• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh Mặc, bình tĩnh, nếu không chúng ta đi theo động nhỏ kia ra ngoài! Bây giờ xung đột chính diện, không tốt cho bệnh của ông cụ.” Lục Minh Viễn đang khuyên Tần Mặc, nhưng bây giờ Tần Mặc vốn nghe không lọt.

Anh ôm Tô Song Song quay đầu lại đưa mắt nhìn Lục Minh Viễn, trầm giọng nói: “Nếu cậu không đánh, tôi đánh.”

“Em đánh đánh đánh!” Lục Minh Viễn bị dáng vẻ Tần Mặc dọa sợ đến giật mình một, nói giỡn, bây giờ anh ấy đang nổi nóng, cú điện thoại vừa nãy gọi qua, đoán chừng anh em của bọn họ đều có thể sống mái với nhau, vẫn không thể gọi ai tới!

Vốn ông cụ Tần và Tần Mặc có ngăn cách, một chuyện không đáng nhắc tới như vậy, đoán chừng ông cụ Tần sẽ trực tiếp trở lại bệnh viện.

Nhưng không đợi đến khi anh lấy điện thoại ra, bên ngoài đã vang lên một trận ồn ào náo động. Trong lòng Lục Minh Viễn hơi hồi hộp, biết không còn kịp rồi, vội vàng gửi một tin nhắn cho quản lý chuyện này, để cho anh ta nhanh chóng dẫn người tới.

Tần Mặc giống như không cảm giác được ngoài cửa dần dần tụ tập hộ vệ, ôm Tô Song Song đi ra ngoài, mới đi đến cửa cầu thang, liền bị hộ vệ chạy đến vây quanh.

Tần Mặc chợt trừng hai mắt, gầm lên một tiếng: “Cút!”

Dáng vẻ Tần Mặc lúc này cực kỳ hung ác, giống như tu la bò lên từ địa ngục, chỉ để cho người ta nhìn thôi đều cảm thấy kinh hãi, kết hợp với một tiếng quát khẽ này của anh, ngay cả Lục Minh Viễn đứng bên cạnh anh cũng run rẩy.

Hộ vệ trong nhà cũ họ Tần không một ai không biết Tần Mặc, thấy dáng vẻ này của anh, cũng biết anh nổi giận, anh dù sao cũng là cháu trai ruột của ông cụ Tần, cho dù đang náo loạn, huyết mạch của hai người còn ở đó, bọn họ cũng không dám bất kính.

Những người hộ vệ này theo Tần Mặc từng bước từng bước một lui về phía sau, Cô Tô Na đứng ở sảnh chính vừa thấy, xoay người chạy đi tìm ông cụ Tần dang ở trong phòng y tế điều trị.

Thật ra thì lúc này ông cụ Tần đã biết được tin tức, đang gấp rút đuổi tới đây, vừa đúng lúc đụng phải Cô Tô Na, ông vừa thấy Cô Tô Na nước mắt lưng tròng, kéo cô nóng nảy hỏi một câu: “Thế nào?”

“Anh tới, ôm chị dâu, không biết anh làm gì chị dâu ngất đi!” Cô Tô Na đổi trắng thay đen, vừa nói như thế, trong lòng ông cụ Tần cuống lên, thân thể lắc lư, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, vội vàng chạy tới sảnh chính.

Vừa đến sảnh chính, ông cụ Tần thấy tình thế này, tức giận đến quả thật thất khiếu * bốc khói, ông cầm gậy trong tay dùng sức đánh vào khay trà bên cạnh, ở trong phòng yên tĩnh phát ra tiếng thủy tinh vỡ to lớn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.

(*) Thất khiếu: hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng. Thất khiếu bốc khói chỉ tức giận tới cực điểm.

Ông cụ Tần nổi giận gầm lên một tiếng, “Mày đứa con bất hiếu, còn không mau để Song Song xuống!”

“Buông cô ấy xuống? Ông dựa vào cái gì?” Quan hệ giữa Tần Mặc và ông cụ Tần coi như hòa hoãn một chút, nhưng khi anh vào nhìn thấy Tô Song Song biến thành dáng vẻ quỷ như thế nào, bây giờ anh có thể nhịn tức giận, không nổ tung nơi này, đã coi như tính tình thay đổi tốt hơn.

“Tần Mặc, mày thằng khốn!” Ông cụ Tần còn tưởng rằng Tô Song Song do Tần Mặc đánh ngất xỉu, ông vội vã nhìn lướt qua, thấy vẻ mặt Tô Song Song vô cùng khổ sở, tức giận đến hoa mắt một trận.

“Thức thời thì ông để cho tôi đi ra ngoài, nếu không hôm nay chính là tôi có phá hủy nơi này cũng phải mang cô ấy đi!” Tần Mặc giận thật, một chút cũng không cho ông cụ Tần thể diện.

Ông cụ Tần tự nhiên biết Tần Mặc có thực lực này, ông cắn răng, giọng nói lại thêm một phần, giống như cạn kiệt gào lên một câu, “Mày thằng khốn kiếp này, mày không thể cùng một chỗ với con bé!”

“Tại sao? Chúng tôi là anh em họ? Ông cho rằng tôi ngu sao? Ông có thể lừa dối cô ấy, có thể lừa dối tôi? Có cần bây giờ tôi mang theo cô ấy đi làm giám định không?”

Tần Mặc thật sự tức giận, một hơi nói nhiều lời châm chọc khiêu khích như thế.

Ông cụ Tần không ngờ Tần Mặc vốn từ đầu tới đuôi không tin lời của ông, lời nói dối bị vạch trần, sắc mặt ông trắng bệch, hết sức khó coi.

“Dù sao hai đứa không thể ở cùng nhau, về sau nhất định sẽ hối hận!” Ông cụ Tần chính là cắn những lời này, nhưng tại sao không thể nhả ra.

“Không vì cái gì cả? Cho dù vô cùng không có khả năng, tôi đều sẽ không buông tay!” Tần Mặc một lần nữa biểu đạt quyết tâm của mình, ôm Tô Song Song ở trong ngực anh chặt thêm một phần, thái độ rất cứng rắn.

Ông cụ Tần tức giận không biết nên nói gì mới tốt, Cô Tô Na vội vàng tiến lên đỡ ông cụ Tần, nhìn Tần Mặc khóc nói: “Anh, anh cũng đừng tức giận ông nội! Ông nội làm như vậy nhất định vì tốt cho anh chị!”

“Ở đây nào có chỗ cho cô nói chuyện!” Bây giờ Tần Mặc đã bị đụng chỗ hiểm, cũng

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thiên Thiên21:02 22/02/2018
trời.....bao giờ mới hết truyện v ad......?
Avatar
HOA THIÊN CỐT21:01 27/01/2018
hay quá đi song song và tần mặc thật đẹp đôi cảm ơn tác giả viết truyện nha
Avatar
dolycata20:01 14/01/2018
làm sao để đăng truyện lên webtruyen vậy?
Avatar
Mạc Thanh Huyền18:01 01/01/2018
các cô ơi truyện này bnh chương zợ?
Avatar
thunguyen14:12 12/12/2017
Hay wá ik
BÌNH LUẬN FACEBOOK