• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một khắc Tần Mặc cũng không chịu nổi ông cụ Tần hết sức vội vã nhìn chằm chằm người cùng với mang mấy thứ kỳ kỳ quái quái chất đống trong phòng họ.

Mới đầu Tần Mặc nhìn thấy mấy thứ kia, ảo tưởng từng cái mặc trên người Tô Song Song sẽ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng bị truyền thụ của ông cụ Tần giống như nhồi cho vịt ăn, thật sự không chịu nổi.

Sáng sớm hôm sau ngay cả điểm tâm cũng không ăn, Tần Mặc đã mang theo Tô Song Song trực tiếp đi sân bay, ngồi chờ trong phòng Vip, Tô Song Song đứng bên cạnh ghế dựa, nhìn Tần Mặc dáng vẻ đại gia ung dung tự tại, hơi mơ hồ.

Cô nhìn trái nhìn phải, dường như chỉ nhìn thấy một cái bọc nhỏ ôm trong ngực mình, Tô Song Song chớp chớp mắt, nếu như cô nhớ không lầm, hình như trong bọc của cô cũng chỉ có vài món đồ nội y tình thú hình con mèo chọn ngày hôm qua, sau đó cái gì cũng không có!

Tô Song Song giơ cái bọc nhỏ của mình lên, run lên ở trước mặt Tần Mặc, thật sự không có ý tứ nói ra khỏi miệng rằng trong túi xách của cô nhét thứ gì.

Chỉ tiếc Tần Mặc ngây ngốc giả bộ như không biết, nhíu mày nhìn Tô Song Song, nói ra chỉ thiếu không tức giận chết cô: “Nếu em cầm mệt mỏi, có thể đặt trên ghế bên cạnh.”

“...” Tô Song Song ôm bọc tiến tới, ghé vào bên cạnh tai Tần Mặc, nhỏ giọng nói: “Anh tạm thời giả bộ, trong giỏ xách này là bộ đồ kia, chúng ta ra nước ngoài như thế nào?”

Tần Mặc vừa quay đầu, chạm khẽ một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của Tô Song Song, Tô Song Song bị sợ đến đột nhiên nâng người lên, kết hợp lùi về sau mấy bước, khi nhìn lại Tô Mặc, ánh mắt cũng thay đổi.

Tần Mặc vừa ăn trộm đậu hũ nhà người ta này thật sự là nam thần cao ngạo lạnh lùng nhà cô sao, sao một giây biến thân thành tiểu cầm thú, để cho cô cảm thấy sợ sệt.

Tần Mặc ngược lại không có vẻ mặt đặc biệt gì, giống như mới vừa rồi hôn trộm Tô Song Song vốn không phải là anh vậy, anh đưa tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, ý bảo cô tới đây.

Tô Song Song theo bản năng ôm chặt cái bọc nhỏ trong ngực, cảnh giác nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thu tay lại, bình tĩnh nói: “Biết em thích bộ đồ đó, nhưng cũng không cần ôm chặt như vậy.”

Tô Song Song vừa nghe, mới phản ứng được bản thân mình đang ông món đồ chơi gì, theo bản năng định ném nó đi luôn, nhưng mới vừa đưa tay ra lại cảm thấy ném loạn đồ không tốt, thêm nữa đò này còn do ông cụ Tần đưa, ngượng ngùng ôm nó vào trong ngực.

Tô Song Song đi về phía trước mấy bước, nhưng không ngồi ở trên ghế, cô đón lấy ưu thế này, từ trên cao nhìn xuống khán giả Tần Mặc, hừ hừ, bất mãn nói: “Anh đừng có đổi chủ đề, anh còn chưa nói, hai chúng ta không có gì cả làm sao ra nước ngoài!”

Tô Song Song liếc nhìn Tần Mặc, anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ, túi nhỏ như vậy, vốn không thể để hộ chiếu gì đó.

Tần Mặc không trả lời câu hỏi của Tô Song Song, mà là đưa tay, bất ngờ không kịp đề phòng kéo Tô Song Song vào trong ngực của mình, cánh tay đảo một cái, để cho cô ngồi ở bên cạnh, sau đó cánh tay giữ chặt cả đầu vai của cô.

Tô Song Song bị Tần Mặc túm lấy, chỉ có thể dựa vào trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn sang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay Tô Song Song kéo ống tay áo của Tần Mặc, khẽ ngửa đầu hỏi: “A Mặc, anh đây là muốn náo loạn kiểu nào?”

“Em tin anh không?” Tần Mặc cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Song Song, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói thong thả.

Tô Song Song không hề nghĩ ngợi gật gật đầu, sao có thể không tin anh được, khóe miệng Tần Mặc đột nhiên khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười, mê loạn mắt Tô Song Song.

Chỉ nghe anh nói: “Vậy thì ngoan ngoãn dựa vào anh một lát thôi, tất cả đã có anh.” Tần Mặc nói xong, nắm thật chặt cả cánh tay Tô Song Song, để cho cô càng dựa thêm vào trong ngực mình.

Vì tránh né ông cụ Tần, chưa tới sáu giờ Tần Mặc đã kéo Tô Song Song dậy, mang theo cô lên đường chạy trốn, bây giờ cũng mới hơn bảy giờ, nghe Tần Mặc vừa nói như thế, Tô Song Song thật sự hơi mệt nhọc.

Cô tìm một vị trí thoải mái trong ngực Tần Mặc, cọ cọ, chỉ muốn nhắm mắt một lát, không ngờ ở trong lồng ngực ấm áp của Tần Mặc lập tức ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi Tô Song Song tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở trên máy bay rồi, đang dựa vào đầu vai Tần Mặc ngủ được mơ mơ màng màng, cô ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua, đã nhìn thấy trên đầu vai Tần Mặc mà mình mới dựa vào, một mảnh nước đọng.

Tô Song Song chuyển mắt, làm như không thấy, sau đó cười khan rồi nói: “A Mặc, chúng ta lên máy bay từ khi nào!”

Tần Mặc rất bình tĩnh, cầm khăn lông bên cạnh lau đầu vai của mình, sau đó cởi áo khoác ra, ném lên chiếc ghế trống bên cạnh.

Lúc này Tần Mặc mới quay

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
Avatar
Kiều Diễm19:07 20/07/2017
truyện hay qá tr ới
Avatar
Jun cat15:07 19/07/2017
đọc mãi mà k thấy hết, công nhận là max dài :O
BÌNH LUẬN FACEBOOK