• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mẹ Bầu

"Ấy! Ấy! Ông nội, đừng mà, cháu thích, cháu thích! Ông xem này, còn có cả cái đuôi nữa đấy, nhìn thật dễ thương... đáng yêu quá!" Tô Song Song sợ ông nội Tần cho người đi đánh nhau thật, vẻ mặt đưa đám ép buộc mình phải nói ra những lời trái lương tâm kia..., vừa nói cô còn vừa cầm cái đuôi mèo kia quơ quơ lên mấy cái.

Ông nội Tần vốn dĩ đã bị mắc bệnh hoa mắt. Cả đời này ông phải chung sống với căn bệnh đó. Ông cũng đã phải tốn phí rất nhiều tiền bạc để chữa trị căn bệnh hoa mắt này, nhưng mà, ông lại không muốn phải đeo kính. Hơn nữa, ông đã lớn tuổi rồi, trong đầu cũng có một chút hồ đồ, đương nhiên là ông thật sự tin vào lời của Tô Song Song đã nói.

Ông liền cười ha ha, lại tiếp tục lôi ra đến mười mấy cái áo ngủ khác vẫn còn giấu ở sau lưng, tất cả những chiếc áo ngủ đó đều được ông khoe ra, sau đó nhét vào trong lòng của Tô Song Song.

Tô Song Song nhìn một đống áo ngủ lúc này đang nằm đầy ở trong lòng mình, cái thì như con báo vằn, cái thì như con thỏ nhỏ, rồi kiểu cảnh sát, nữ tiếp viên hàng không, còn có áo ngủ từ thời cổ đại, tưởng chừng như cũng có thể mở được một buổi biểu diễn thời trang áo ngủ.

Cô nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói với ông nội Tần: "Ông nội, thật ra thì cháu không cần phải mang đi nhiều áo ngủ như vậy đâu ạ..."

"Không có chuyện gì, cháu cứ việc chọn lựa, ông nội nhìn những thứ này cũng chưa thấy được nó ra hình dáng gì, cho nên cho dù đã mua về rồi, nghĩ thầm thế nào cũng có một cái mà cháu có thể thích. Cháu cứ việc lựa chọn thoải mái đi! Nếu như cháu thấy cái nào cũng không thích, ông nội sẽ đi tìm cái con bé nhân viên bán hàng có lòng dạ hiểm độc của shop đó để lý luận!"

Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, vội vàng lắc đầu một cái, ôm chặt tất cả những bộ quần áo ngủ đó ở trong ngực, cười ha hả nói: "Cảm ơn ông nội, cháu thật sự rất thích, cái nào cũng thích."

Ông nội Tần vừa nghe thấy như vậy liền vui vẻ rồi, ông cười, gương mặt tựa như đóa hoa đang nở. Cuối cùng ông thở dài, nói một câu nghe rất cảm khái: "Chỉ có mỗi một mình cháu dâu của ông là tốt thôi! Ông có một đứa cháu nội, có mua cái gì cho nó, nó cũng không biết nói lời cám ơn với ông. Quả thật, trong lòng ông nội thật rất ấm áp!"

Tô Song Song thấy ông nội Tần cao hứng, lúc này chút vặn vẹo khó xử trong lòng cô trong nháy mắt cũng đã tiêu tán. Cô cười cười, gật đầu một cái, chân thành nói: "Ông nội mua cái gì cháu cũng thích, cám ơn ông nội."

"Tốt! Tốt!" Ông nội Tần cười vỗ vỗ vào bả vai của Tô Song Song, ông cười vui vẻ đến mức ánh mắt cũng híp lại, sau đó xoay người rời đi.

Ông nội Tần vừa mới đi được một bước, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, vừa đi ông vừa nói lầm bầm một mình: "Tuổi trẻ bây giờ, sao khiếu thẩm mỹ cũng trở nên kỳ quái như vậy nhỉ, loại quần áo ngủ này nhìn như đồ chơi, mặc vào có khác gì dã thú đâu, có cái gì hay để mà nhìn chứ!"

Lúc này Tô Song Song ôm một đốngquần áo kỳ kỳ quái quái trong lòng, thật sự cảm thấy giống như mình đang ôm trong lòng củ khoai lang nướng bỏng tay vậy. Nhưng cô lại không thể ném đống quần áo này đi được, chỉ có thể ôm trong lòng, sau đó vứt thành một đống ở trên giường.

Tần Mặc vẫn một mực không hề nói gì. Đến lúc này ánh mắt của anh mới bị này đống quần áo kia hấp dẫn, liền vươn tay ra cầm một chiếc áo ngủ hình dáng một con thỏ nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi thỏ.

Động tác này Tần Mặc cũng chỉ là vô tâm làm mà thôi, nhưng Tô Song Song lại thấy trái tim nhỏ của mình cứ nhảy lên, đập nghe "thình thịch, thình thịch" một hồi điên cuồng. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào cặp môi mỏng của Tần Mặc, cô cảm giác, cảm thấy chỉ một lát nữa thôi, nhất định từ trong miệng của anh sẽ nói ra một câu gì đó có sức lực mạnh mẽ như trái phá.

"Em thích cái loại áo ngủ thế này hay sao?" Tần Mặc nói xong, liền để xuống cái áo ngủ tình thú con thỏ nhỏ kia xuống, lại nhặt lên một chiếc ao ngủ khác có hình con mèo nhỏ, một tay anh sờ sờ lên cái đuôi của con mèo.

Màu đen của cái đuôi mèo quấn ở trên cánh tay màu trắng của Tần Mặc, trong nháy mắt tạo thành một hình ảnh tương phản, Tô Song Song nhìn thấy thế, trái tim nhỏ của cô thiếu chút nữa lại nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng dùng sức lắc đầu thật mạnh.

Nói giỡn, cho dù cô có da mặt dày đi nữa, cũng không có cách nào mặc bộ đồ này lắc lư đong đưa dạo chơi ở trước mặt Tần Mặc!

Tần Mặc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đầu tiên là tái nhợt đi sau đó lại đỏ rực lên, anh biết cô là ngượng ngùng. Thế nhưng lúc này đột nhiên Tần Mặc lại nhớ đến nhân vật đã mặc chiếc áo ngủ tình thú được miêu tả trong cuốn sách “Sách lược trong tình yêu”.

Màu sắc con đôi con ngươi trong mắt anh thoáng trầm xuống, anh tiếp tục mở miệng nói, cổ họng cũng trở nên hơi khàn khàn: "Song Song, sắp đến sinh nhật của anh rồi, đến lúc đó em sẽ tặng quà sinh nhật cho anh chứ?"

"Sẽ tặng quà cho anh! Đương nhiên là có quà rồi. Thế anh muốn quà gì?" Tô Song Song vẫn đang trong tình trạng khẩn trương như cũ, đối với vấn để của Tần Mặc, cô đơn thuần trả lời anh theo bản năng

Trả lời xong thì Tô Song Song liền có chút hối hận, vấn đề quà tặng sinh nhật thế này, làm gì có ai lại đi hỏi dò xem người ta muốn được tặng cái gì!

Không ngờ Tần Mặc hài lòng gật đầu một cái, nói: "Nghĩ muốn em tặng cái gì tạm thời anh chưa nghĩ ra, đợi đến đúng ngày sinh nhật của anh, anh sẽ nói cho em biết."

"A!" Tô Song Song cảm giác, cảm thấy trong câu nói của Tần Mặc có gì đó lộ ra một chút kỳ quái, nhưng mà cô lại không thể nghĩ ra rốt cuộc đó là cái gì. Chưa thể nghĩ ra được, Tô Song Song cũng không muốn lãng phí tế bào não để nghĩ về vấn đề đó nữa, cho nên cô dứt khoát không nghĩ nữa.

Ai ngờ cô vừa mới vừa lơi lỏng ra một chút, Tần Mặc đã lại đưa ra cho cô một vấn đề nan giải khác. Cô liền nghe thấy Tần Mặc hỏi: "Trong số những bộ áo ngủ này có bộ nào mà em cảm thấy thích nhất? Ông nội đã đưa cho em như vậy, thế nào em cũng phải lựa ra một bộ để mang đi."

Tô Song Song nhìn đống quần áo ngủ đang nằm trên giường với đủ màu sắc rực rỡ, với nhiều kiểu cách kỳ dị khác nhau kia, liền cảm thấy thật khó khăn. Thật lòng cô không hề muốn mang đi bất cứ một bộ nào hết! Nếu để cho người khác nhìn thấy được thì cô biết làm thế nào đây?

"Nếu để lại nhất định quản gia sẽ đếm, nếu để cho ông nội biết được, ngay một bộ áo ngủ thôi mà em cũng không mang đi như thế, ông sẽ..."

Tần Mặc còn chưa nói hết câu, Tô Song Song liền nhanh chóng chỉ chỉ vào đống áo ngủ, xem ra những bộ quần áo ngủ có hình thù mèo con là nhiều nhất, dùng sức gật đầu một cái: "Lấy bộ này đi! Nhìn trông cũng hay hay!"

Tần Mặc liếc mắt nhìn cái bộ áo ngủ hình thù con mèo con kia, đưa tay nghịch nghịch cái đuôi của nó, dường như cũng rất hài lòng, liền gật đầu một cái.

Không biết tại sao, Tô Song Song cảm giác, cảm thấy trong ánh mắt kia của Tần Mặc chợt thoáng qua một chút biểu cảm mãn nguyện bỉ ổi, tựa như là biểu cảm đắc ý của người khi thấy gian kế đã được như ý.

Chỉ là một giây kế tiếp sau đó, Tô Song Song liền đã bỏ rơi luôn cái ý nghĩ vừa rồi ở trong óc mình.Cô cảm thấy nếu dựa theo tính tình của Tần Mặc mà nói, khi thương thuyết bàn bạc chuyện làm ăn, anh cũng sẽ không để lộ ra cái vẻ mặt như vậy.

Chẳng qua là sau đó Tô Song Song liền cảm thấy hối tiếc không kịp nữa rồi. Cô ngược lại đã quên rằng, cho dù thế nào Tần Mặc cũng không phải là một người bình thường! Con người kia luôn luôn thông minh, học những chuyện hay mà cũng nhanh như vậy, chứ không cần phải nói đến tốc độ của chuyện học những điều xấu xa gì đóc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
Avatar
Kiều Diễm19:07 20/07/2017
truyện hay qá tr ới
Avatar
Jun cat15:07 19/07/2017
đọc mãi mà k thấy hết, công nhận là max dài :O
BÌNH LUẬN FACEBOOK