• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Phương Nhã nhìn Bạch Tiêu một cái, cũng cười khổ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đập cho Bạch Tiêu một cái, nói: "Sắp tới tôi cũng sẽ ra nước ngoài rồi, về sau chính anh phải tự bảo trọng lấy mình!"

"!" Đừng nói là Bạch Tiêu, ngay cả Tần Mặc và Tô Song Song cũng thoáng sửng sốt một chút. Bạch Tiêu định nói điều gì đó, nhưng mà vừa nghĩ tới mấy ngày gần đây, anh và Dương Hinh cũng đã gây những điều tổn thương đối với Đông Phương Nhã, nên cuối cùng cũng không nói thêm điều gì nữa.

Tô Song Song có thể nhìn thấy rõ ràng sự ưu thương trong mắt của Đông Phương Nhã và sự không đành lòng ở trong mắt của Bạch Tiêu. Cô nôn nóng đến mức hận không thể đập chan chát mấy cái vào trên người bọn họ, để cho hai người bọn họ được tỉnh táo lại. Tình chàng ý thiếp đã rõ ràng như thế rồi, ở chỗ này bọn họ còn giữ cái thói kiểu cách thế kia để làm gì chứ!

Đông Phương Nhã nói xong, xoay người rời đi. Bạch Tiêu vươn tay ra, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể bắt được Đông Phương Nhã. Tô Song Song nhìn cánh tay của Bạch Tiêu duỗi ra ở giữa không trung, sự tức giận của cô càng không thể dẹp xuống nổi.

"Tôi đã không có chuyện gì lớn nữa rồi, hai người cứ trở về đi thôi, Hinh Nhi... Tiểu Tần Tần, cậu hãy tự mình đưa Song Song trở về nhà đi." Bạch Tiêu nói xong vỗ vỗ lên bả vai của Tần Mặc.

Bạch Tiêu vừa mới nói xong liền bị bác sĩ và y tá chạy tới đỡ đi vào trong, Tần Mặc nhìn về phía Bạch Tiêu gật đầu một cái, sau đó lôi kéo tay Tô Song Song xoay người rời đi.

Mới đi về phía trước được mấy bước, Tô Song Song liền không nhịn được nữa, liền bắt đầu mở miệng phun ra mấy câu nghe hoàn toàn rất có chuyên môn, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận: "Em bảo này A Mặc, theo sự quan sát của em, em nhận thấy Bạch Tiêu thích Đông Phương Nhã, mà Đông Phương Nhã cũng thích Bạch Tiêu, tại sao hai người bọn họ lại không ở chung một chỗ như vậy chứ hả?"

Theo Tô Song Song nhận thấy, rõ ràng giữa hai người bọn họ bây giờ đã không còn có chướng ngại nào nữa rồi, tại sao lại còn phải coi nhau như người xa lạ như thế? Đã phải chịu thống khổ về những sự rối rắm như thế rồi, vậy mà cuối cùng bọn họ cũng chỉ có đập nhau một cái, tựa như trong kịch truyền hình vậy!

Tần Mặc vuốt ve mái tóc của Tô Song Song, suy nghĩ một chút, nói: "Bọn họ cảm thấy có lỗi với Dương Hinh, em cứ tin tưởng ở Bạch Tiêu, cậu ta sẽ có cách xử lý được chuyện này rất tốt."

Tô Song Song còn muốn nói điều gì nữa, nhưng mà ngẫm nghĩ lại một chút, cô cảm thấy mình cũng không có lập trường gì trong chuyện này. Dù sao cô cũng không phải là người trong cuộc. Không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì, mặc dù Tô Song Song cảm thấy tiếc nuối, nhưng cô vẫn gật đầu một cái.

Bất quá giờ khắc này, đối với việc cô có thể được ở chung một chỗ cùng với Tần Mặc, Tô Song Song càng cảm thấy thêm quý trọng lẫn cảm kích, cô ngước đầu nhìn Tần Mặc một cái, ánh mắt nhìn thật dịu dàng.

Vừa vặn đúng lúc này Tần Mặc cũng cúi đầu xuống, nhìn Tô Song Song. Tầm mắt của hai người chạm vào nhau, Tần Mặc nhìn thấy trong ánh mắt đầy dịu dàng của Tô Song Song còn mang theo một chút ẩm ướt, trong nháy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
Avatar
Kiều Diễm19:07 20/07/2017
truyện hay qá tr ới
Avatar
Jun cat15:07 19/07/2017
đọc mãi mà k thấy hết, công nhận là max dài :O
BÌNH LUẬN FACEBOOK