• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tô Song Song gào lên, thật ra trong lòng rất chột dạ, cô có một xu ấy! Nhưng mà bây giờ chỉ có thể gửi gắm trên người Tần Mặc, Tô Song Song khẩn trương nhìn chằm chằm vào người đàn ông xăm mình đứng đối diện.

Không ngờ người đàn ông xăm mình này lại đáp lại một câu giày vò cô, bà nội nó, thậm chí tiền cũng không cần, bây giờ giặc cướp cố chấp như vậy sao?

Tô Song Song theo bản năng lui lại phía sau, cho đến khi chạm vào giường, cũng không động được nữa, cô liền căng thẳng thân thể khẩn trương nhìn chằm chằm giặc cướp đối diện.

Người thủ lĩnh xăm mình nhổ một ngụm, quay đầu liếc mắt nhìn thủ hạ vẫn còn đang loay hoay chỗ máy chụp hình mắng một câu: “Được rồi! Đừng làm, nhanh cầm điện thoại!”

Tô Song Song vừa nghe điện thoại di động, mặt trắng bệch, cô nhìn Triệu Điềm Nhi nằm trên giường ác độc nhìn mình đã thoi thóp một hơi, đầu vang lên ong ong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành như vậy!

“Chờ! Chờ một chút! Anh biết, tôi... Anh tôi là Tần Dật Hiên, anh nếu như... Nếu như... Đừng nghĩ tới có kết quả tốt!” Tô Song Song biết tính khí bên ngoài của Tần Dật Hiên, cho nên lấy ra hù dọa bọn họ đầu tiên.

Đối phương vừa nghe, hơi sửng sốt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm khăn lông quẳng lên người Tô Song Song, dọa cho cô sợ đến khẽ kêu một tiếng.

“Anh mày? Thúi lắm!” Người thủ lĩnh xăm mình bây giờ đã không còn kiên nhẫn, vung mạnh tay định đi lên, mấy người sau lưng anh ta bắt đầu cười khanh khách.

Tô Song Song đảo tròng mắt, giống như bất cứ giá nào, nhắm mắt lại gầm nhẹ: “Chồng tôi là Tần Mặc, các người muốn chết cứ tới đây thử một chút!”

Lúc này coi như hù dọa bọn họ, người thủ lĩnh xăm mình dừng bước, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới một chút, mấy thủ hạ sau lưng anh ta cũng không động.

Tô Song Song thấy đối diện không có động tĩnh, thở phào một cái, thận trọng mở to hai mắt nhìn sang, đã thấy bọn họ đứng yên tại chỗ bất động.

Chỉ có điều giọng điệu này của cô còn chưa xong, người thủ lĩnh xăm mình đã tung một cước đá văng cái ghế bên cạnh, phun một bãi nước miếng, rất khinh thường nói: “Mày mà là vợ của Tần Mặc, tao còn là cha của Tần Mặc!”

Tô Song Song vừa nghe anh ta nói như vậy, trong lòng nhất thời run lên, thấy dáng vẻ đi về phía cô, cô hét lên một tiếng, ngay sau đó thủ lĩnh này cũng không bình tĩnh túm lấy Tô Song Song, đang định cho Tô Song Song một cái tát, cửa phòng đột nhiên bị người phá ra.

“Rầm!” Một tiếng, dọa sợ đến người cả phòng run lên, Tô Song Song giống như thấy được hy vọng, đang định nhảy xuống giường, người thủ lĩnh này lại phản ứng cực kỳ nhanh, một phát túm được Tô Song Song, coi cô như con tin.

Trên tay Tần Dật Hiên còn đang cầm điện thoại di động, đầu tóc rối bời, đi vào lập tức hốt hoảng quét mắt nhìn, khi nhìn thấy Tô Song Song bị người ta túm lấy thì trong đôi mắt nhỏ dài tràn đầy tàn bạo.

Tô Song Song vừa thấy Tần Dật Hiên cầm điện thoại di động trong tay, đã hiểu, mới vừa rồi gọi điện thoại đến chỗ Tần Dật Hiên rồi, Tô Song Song theo bản năng kêu lên một tiếng, “Anh...”

Thủ lĩnh đang túm Tô Song Song rõ ràng nhận ra Tần Dật Hiên, hơi do dự, khi nghe được Tô Song Song thật sự gọi anh ta là anh, do dự trong mắt trong nháy mắt biến mất không thấy.

Nếu như Tô Song Song thật sự là em gái Tần Dật Hiên, theo tính cách của Tần Dật Hiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người bọn họ, đoán chừng đến lúc đó sẽ sống không bằng chết.

Anh ta vội vàng liếc nhìn ra sau lưng Tần Dật Hiên, không có ai, thủ lĩnh này lập tức cười đểu, anh ta túm tóc Tô Song Song, hung ác nhìn Tần Dật Hiên: “Nếu mày dám tới đây, tao sẽ lập tức vặn gãy cổ cô ta!”

Bước chân đi về phía trước của Tần Dật Hiên dừng lại, quét một vòng người trong phòng, trong lòng không có bài bản đặc biệt gì, mới vừa rồi anh vội vàng tới vốn quên gọi người, bây giờ anh mới thấy dường như không ổn.

Nhưng mà cho dù anh ở thế yếu cũn sẽ không để cho bọn họ nhìn ra, Tần Dật Hiên cố làm ra vẻ trấn tĩnh, chậm rãi nói: “Thả cô ấy, tao tha cho bọn mày đi.”

Tóc Tô Song Song bị người này kéo tới làm đau, cô đỏ mắt yên lặng mặc niệm một giây vì vận mệnh bi thảm của mình, vì sao luôn ép buộc cô! Cô cũng không trêu chọc ai!

“Tần Dật Hiên, nó thật sự là em gái mày?” Người thủ lĩnh hầm hừ hỏi một câu, giống như đang dò xét gì đó.

Tần Dật Hiên khựng lại, cũng không lập tức trả lời anh ta, chỉ nhìn Tô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhân mã16:06 11/06/2017
sao lâu ra chương ms thế ad :-(
Avatar
ngoctruyen14:06 04/06/2017
nhanh nhé mong và chờ
Avatar
Jus78918:05 25/05/2017
Truyen hayy quassssss.
Avatar
Minh Tiến16:03 27/03/2017
Ad ơi mau ra truyện nhé... hjx hjx
Avatar
Lê Thủy Tiên13:02 02/02/2017
làm sao để tải xuống nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK