• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh đặt tay lên trên điện thoại di động rồi gõ rất có tiết tấu. Lập tức trong tòa nhà lớn của tập đoàn Tần thị ở phía đối diện, một tay súng bắn tỉa đã nhanh chóng vào chỗ. Người cảnh sát đứng ở bên cạnh Tần Mặc nhìn thấy Tần Mặc gõ điện thoại như vậy, sắc mặt cũng trầm trọng.

Anh tiến lên nửa bước, nhỏ giọng nói ra: dღđ☆L☆qღđ "Tổng giám đốc Tần, ở vị trí này, dù cho người bị tình nghi kia bị bắn chết, cô ta cũng vẫn có khả năng đẩy Tô tiểu thư xuống bên dưới."

Tần Mặc vừa nghe thấy vậy, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại lập tức mạnh mẽ xiết chặt lại, anh hạ thấp giọng nói: "Tìm cơ hội, cô ấy, không thể có chuyện gì."

Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, di@en*dyan(lee^qu.donnn), từ lối thoát hiểm vang lên một hồi tiếng động, ngay sau đó Tần Dật Hiên đẩy cửa ra bước tới. Nhìn thấy tình hình hiện tại như vậy, anh tiến mạnh tiến lên trước mấy bước, nhưng liền bị Tần Mặc dùng tay níu lại.

Tần Dật Hiên quay đầu lại hung dữ trừng mắt liếc nhìn Tần Mặc, quát lên: "Lôi kéo tôi cái gì, anh không phát hiện Song Song..."

"Tần Dật Hiên, nếu như anh dám tới, tôi sẽ đẩy cô ta xuống ngay lập tức!" Thẩm Ôn Uyển nhìn thấy Tần Dật Hiên đã đến đây, cả người đều cảm thấy hưng phấn lên, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com túm lấy mái tóc của Tô Song Song bộ dáng như sắp đẩy Tô Song Song xuống dưới theo như lời nói.

Tô Song Song sợ tới mức thét lên một tiếng, chỉ có điều bởi vì cô đã bị Thẩm Ôn Uyển đánh thuốc, cho nên âm thanh phát ra chỉ giống như tiếng muỗi kêu, nhưng trong nháy mắt đã làm cho trái tim của hai người đàn ông ở đây nổi lên một trận sợ hãi và kinh hoàng.

"Thẩm Ôn Uyển!"

"Thẩm Ôn Uyển!"

Hai tiếng rống giận, kinh hãi vang lên trên hiện trường. Thẩm Ôn Uyển trông thấy bộ dạng của Tần Mặc cùng Tần Dật Hiên dù rất sốt ruột nhưng cũng không dám tiến lên, đắc ý cười lên ha hả. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tay cô ta cầm lấy mái tóc của Tô Song Song cứ lắc qua lắc lại.

Tô Song Song bị kéo tóc đau đến chảy nước mắt ra. Nhưng lúc này Tô Song Song cũng rất có cốt khí, cô cắn răng lại không dám rên lên một tiếng, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Mặc lo lắng.

"Tại sao không gọi tiếp nữa vậy, hả ?" Thẩm Ôn Uyển đặc biệt đắc ý, hiện tại đặc biệt yêu thích loại cảm giác này.

Trước kia cô ta chỉ dám cúi đầu xưng thần bộ dáng đáng thương, đi theo sau lưng Tần Mặc cùng Tần Dật Hiên. Hôm nay có thể trông thấy bộ dạng của bọn họ như vậy, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn trong nội tâm cô ta cảm thấy không sao kiềm chế được cảm xúc đặc biệt vui sướng, bởi vì đã nghĩ ra cái trò tra tấn Tô Song Song.

Lúc này Tô Song Song có cảm giác mình đầu óc của mình giống như đang ngồi trên ca bin cáp treo vậy, tưởng chừng như mái tóc của cô đã sắp bị kéo tuột ra khỏi đầu rồi. Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy cực kỳ cáu kỉnh!

Tô Song Song nín đủ một hơi, sau đó dứt khoát chịu đựng sự đau nhức do tóc bị kéo căng, dùng sức một cái, cứu được đầu mình từ trong bàn tay ma quỷ của Thẩm Ôn Uyển trở về.

Thẩm Ôn Uyển nhìn vài cọng tóc đang treo trên ngón tay của mình. Cô ta không ngờ rằng, tới lúc này rồi mà Tô Song Song vẫn còn có dũng khí như vậy, việc này làm cho cô ta phát cáu, lập tức có chút thẹn quá hoá giận.

Cô làm bộ liền đá Tô Song Song một cước, một cước này được đá ra, ở phía đối diện cả Tần Dật Hiên và Tần Mặc đã không còn bình tĩnh nữa.

"Thẩm Ôn Uyển, tôi thả cho cô đi, cô hãy thả Tô Song Song ra!" Tần Dật Hiên khẽ



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Tiến16:03 27/03/2017
Ad ơi mau ra truyện nhé... hjx hjx
Avatar
Lê Thủy Tiên13:02 02/02/2017
làm sao để tải xuống nhỉ
Avatar
Mi11:10 20/10/2016
Bao h ra phần tiếp theo nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK