• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể Tô Song Song đã không còn chút sức lực nào nữa, mùi nước hoa gay mũi trên người Thẩm Ôn Uyển càng kích thích đầu óc cô thêm thanh tỉnh. Cô muốn bấm xuống phím gọi đi cho dãy số 110, nhưng mà ngón tay cũng trở nên vô lực, lúc này Thẩm Ôn Uyển lại một phát giật được ngay chiếc điện thoại từ trên tay cô.

Thẩm Ôn Uyển cúi đầu xem xét dãy số trên màn hình, hừ lạnh một tiếng: "Tao còn tưởng rằng người thứ nhất mà mày nghĩ đến để cầu cứu sẽ là Tần Mặc cơ đấy, hóa ra ở trong lòng mày anh ta cũng không sánh bằng cái số 110 kia!"

Tô Song Song không hề lên tiếng, chỉ khẩn trương nhìn điện thoại di động của mình ở trên tay Thẩm Ôn Uyển, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi phịch một cái ở trên mặt đất. Cô tuyệt đối không còn tâm tình nào để phản ứng lại với con người đã nổi điên kia, vẫn chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vào tay của Thẩm Ôn Uyển.

"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì!", đến ngay cả việc nói chuyện Tô Song Song cũng cảm thấy hoàn toàn vô lực, cô phải thở dốc nhiều lần mới thốt ra được một câu nói như vậy.

Thẩm Ôn Uyển tựa như cảm thấy cái trò chơi này vẫn chưa được chơi đùa đủ đô vậy, cô ta chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Song Song, lấy ra một chiếc bút ghi âm bút, sau đó bấm xuống, một cái, sau đó chính là giọng nói hơi trầm thấp của Tần Dật Hiên: "Song Song..."

Cho dù Tô Song Song có là một người phản ứng lại chậm chạp, lúc này cũng đã hiểu được, thật ra cô mới chính là mục tiêu chính của Thẩm Ôn Uyển kia. Tô Song Song khẩn trương nhìn lướt qua thời gian từ chiếc điện thoại trên tay Thẩm Ôn Uyển, cảm xúc căng thẳng đã được thả lỏng hơn một chút nhi, chỉ còn có năm phút đồng hồ nữa Tần Mặc sẽ nhận được tin nhắn cô đã gửi.

Tô Song Song không kiềm chế nổi liền hướng ánh mắt về phía tòa nhà đối diện. Trong tòa nhà đối diện được xây dựng cao lớn hùng vĩ kia, giờ phút này Tần Mặc đang ở tầng cao nhất, trong văn phòng của tập đoàn Tần thị, không biết anh có thể nhìn thấy cô hay không?

"Yên tâm đi, tao gọi xong cú điện thoại này, là anh ta có thể trông thấy mày ngay." Thẩm Ôn Uyển nói xong cười rộ lên khanh khách, ngay sau đó dùng điện thoại của Tô Song Song bấm số điện thoại của Tần Mặc.

Tô Song Song không rõ, rốt cuộc Thẩm Ôn Uyển muốn làm cái gì nữa, lúc này cô ta chủ động thông báo cho Tần Mặc, chẳng lẽ cô ta không muốn có đường lui nữa hay sao?

Tưởng tượng như vậy, trái tim Tô Song Song lập tức như bị thót lên tới cổ họng, cô nhổ nước bọt ra, cố nín thở, sợ không nghe rõ được nội dung nói chuyện trong điện thoại.

Tần Mặc đang ở trong cuộc họp, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, trong nháy mắt anh liền nhíu mày, không cần suy nghĩ cầm luôn điện thoại bấm nút nghe luôn.

Tiếng nhạc chuông đy này là do anh đã cố ý đặt riêng cho cuộc gọi của Tô Song Song. Nếu không có chuyện cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh, cho nên Tần Mặc vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại này, trong nháy mắt chợt có một loại cảm giác xấu.

Anh cầm điện thoại lên, vươn tay làm một động tác tạm ngừng lại, cho nên trong nháy mắt tất cả mọi tinh anh nòng cốt đều không ai dám lên tiếng. Thoáng chốc cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh đến mức ngay cả cái kim rơi xuống đất cũng đều có thể nghe thấy.

"Làm sao vậy?" Giọng nói của Tần Mặc rất thấp, tuy nhiên biểu lộ của anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước, chỉ có giọng nói đã trở nên mềm dịu ấm áp hơn rất nhiều. Nghe thấy âm thanh đó, tất cả nòng cốt tinh anh ở đây, tất cả nguyên một đám người đó đều ngây ngẩn cả người.

Không một ai trong bọn họ có thể ngờ rằng, thật sự lại còn có thể nghe thấy vị boss băng sơn của mình lại có thể nói ra những lời dịu dàng ấm áp đến như thế, quả thực giống như đang nằm mơ vậy.

Đầu kia Thẩm Ôn Uyển lại hừ lạnh một tiếng đầy sự khinh thường: "Tần Mặc, hôm nay Tô Song Song sẽ chết ở trên tay của tôi..." Tần Mặc vừa nghe thấy những lời này, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại trong nháy mắt liền siết chặt lại, khớp xương liền phát ra tiếng kêu lách cách.

"Trong chốc lát nữa anh có thể trông thấy cô ta từ trên lầu phía đối diện rơi xuống dưới!" Thẩm Ôn Uyển nói xong, liền cười rộ lên khanh khách, cũng không đợi để cho Tần Mặc nói một lời nào, liền cúp luôn điện thoại.

Tần Mặc ném thẳng chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống trên mặt đất, mạnh mẽ đứng bật dậy, ba bước làm thành hai bước chạy đến bên cửa sổ cúi đầu xem xét. Quả thật ở trên tầng thượng của tòa nhà phía đối diện đang sắp bị phá bỏ và di dời đi nơi khác kia có hai người, một người nằm còn một người khác đang đứng.

Tuy rằng Tần Mặc không thể nhìn thấy rõ được bộ dáng của người ở phía đối diện, nhưng mà căn cứ vào bộ quần áo mặc trên người của người đang nằm anh nhận ra đúng là Tô Song Song! Anh quay mạnh đầu lại, gầm nhẹ lên một tiếng: "Gọi 119, có người nhảy lầu, tại tòa nhà đối diện."

Giờ khắc này, đôi mắt hoa đào của Tần Mặc tràn đầy bạo ngược. Trong nháy mắt thư ký của anh liền hiểu được ngay, đã có chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng lo liệu xong xuôi. Tần Mặc một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy thẳng luôn xuống lầu dưới.

"!" Khi Tô Song Song nghe hết những lời mà Thẩm Ôn Uyển đã nói, lúc ấy, cả người cũng cảm thấy không tốt rồi, cô muốn chạy trốn, nhưng mà trên người cô không lấy đâu ra một chút sức lực.

"Thẩm Ôn Uyển, cho dù thế nào cô cũng không nên để cá chết lưới rách, tôi mà chết đi thì cô cũng sống không được đâu!" Tô Song Song cắn răng gầm nhẹ một tiếng, muốn làm cho mình thêm can đảm và sức mạnh, chỉ có điều, giọng nói của cô vừa phát ra đã thấy âm điệu cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào.

"Sống sao? Hai người bọn họ cũng đã hoàn toàn không cho tao con đường sống nữa rồi. Đã như vậy, giờ đây tao muốn bọn họ sống cũng không bằng chết!" Thẩm Ôn Uyển nói xong liền ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy chiếc cằm của Tô Song Song mà lắc lắc.

"Nếu như tất cả bọn họ đều đã quan tâm đến mày như vậy, hiện giờ tao sẽ giết mày, giết mày ngay ở trước mặt bọn họ!" Thẩm Ôn Uyển nói xong lại cười rộ lên khanh khách.

Lúc này chuông điện thoại của Tô Song Song lại vang lên, Thẩm Ôn Uyển vừa nhìn thấy cái dãy số xa lạ này, lại bắt đầu cười rộ lên, cô ta cố ý mở loa ngoài của điện thoại ra.

Điện thoại vừa được tiếp thông, từ phía bên kia liền truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tần Dật Hiên: "Song Song, ngàn vạn lần đừng đi gặp..."

"Gặp ai?" Thẩm Ôn Uyển không để cho Tần Dật Hiên nói xong, liền hỏi ngược lại một câu. Đầu điện thoại bên kia lập tức không còn tiếng nói nữa, ngay sau đó truyền đến một tiếng chửi rủa.

"Thả cô ấy ra, tôi sẽ để cho cô ra nước ngoài được bình an, kể cả người nhà của cô nữa! Hơn nữa, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn!" Tần Dật Hiên vội vàng nói ra một câu có sức cám dỗ khá lớn.

Thẩm Ôn Uyển vừa nghe thấy, lại cười rộ lên, rồi đột nhiên tắt luôn tiếng cười của mình lại, tựa như vừa nhớ tới chuyện gì đó không tốt, hai mắt lại mở trừng thật to, lập tức hung dữ gầm nhẹ lên, nói: "Tần Dật Hiên, anh là đồ tiểu nhân chuyên lật lọng!"

"Anh nghĩ rằng tôi bây giờ lại còn có thể lại tin tưởng vào những lời này của anh hay sao. Điều mà anh am hiểu nhất chẳng phải chính là “qua sông đoạn cầu, nhổ cỏ tận gốc” đó sao? Lúc này tôi liền mang theo con người mà anh yêu quý nhất để cùng chết! Cho cả đời này anh sẽ phải sống ở trong sự đau khổ!"

Thẩm Ôn Uyển rống xong, trực tiếp ném mạnh luôn chiếc điện thoại quả táo cắn dở của Tô Song Song xuống đất, "Răng rắc!" Một âm thanh vỡ nát vang lên, chiếc điện thoại đã vỡ nhỏ thành những mảnh vụn rồi!

Trong lòng Tô Song Song liền đau nhói lên một cái, bất quá chỉ có thể nhìn Thẩm Ôn Uyển đang đi về phía cô, vừa khẩn trương cố đứng dậy: "Thẩm Ôn Uyển... Cô có thể có lý trí một chút được không?!"

Lúc này Tô Song Song cũng đã xác định rồi, thế nào Thẩm Ôn Uyển cũng muốn giết chết chính mình, cho nên trong nội tâm cô rất sợ, nhưng cô cũng cảm thấy mình bình tĩnh khác thường. Trong đầu cô liền chuyển động rất nhanh, hy vọng có thể kéo dài thêm được một chút ít thời gian nữa.

Thời điểm cô đi lên tòa nhà này, xem toàn nhà này cũng không còn được cao như trước. Có thể nói, nếu như nhân viên cứu viện có thể đến nhanh được một chút..., nói không chừng cô sẽ không bị chết.

Nhưng Thẩm Ôn Uyển dường như không có để ý tới những lời nói của cô. Cô ta trực tiếp cầm lấy tóc của cô định kéo cô đi, đương nhiên là Tô Song Song sẽ không để cho cô ta kéo lê người mình đi tới sát bên mép của toà nhà một cách đơn giản như vậy. Cô dùng hết sức lực bám lại ở trên mặt đất, da đầu bị túm căng thẳng ra đến đau nhức, nên cô cũng không thể giữ lại được lâu.

Hơn nữa, hiện tại toàn thân của Tô Song Song đã cảm thấy vô lực rồi, Thẩm Ôn Uyển cũng chỉ túm lấy mái tóc của cô trong chốc lát, sau đó liền buông ra, tiếp tục đưa tay túm lấy cánh tay của cô mà kéo đi, cô ta thực sự đang rất muốn kéo lê Tô Song Song ra tới bên cạnh mép sân thượng của tòa nhà này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhân mã16:06 11/06/2017
sao lâu ra chương ms thế ad :-(
Avatar
ngoctruyen14:06 04/06/2017
nhanh nhé mong và chờ
Avatar
Jus78918:05 25/05/2017
Truyen hayy quassssss.
Avatar
Minh Tiến16:03 27/03/2017
Ad ơi mau ra truyện nhé... hjx hjx
Avatar
Lê Thủy Tiên13:02 02/02/2017
làm sao để tải xuống nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK