• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Áp lực đè nặng lên người Tô Song Song ngay lập tức biến mất, cô liền vội vàng thở hổn hển, hô hấp gấp gáp càng khiến quần áo dính chặt vào người, duỗi tay kéo kéo áo khỏi dính vào người một cách vô cùng tự nhiên, còn vảy vảy lên xuống, cứ như làm vậy áo sẽ khô luôn vậy.

Đột nhiên cảm giác thấy không đúng, cô quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tần Mặc giờ phút này đang nghiêng đầu nhìn cô, thu hết động tác thô lỗ vừa rồi của cô vào mắt.

Tô Song Song cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, sau đó đem tay đang để trước ngực dời lên trên đầu, ra vẻ ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc bừa bộn trên cái trán .

“Cái kia… Tôi thấy người anh rất nóng, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện thì tốt hơn.”

Tô Song Song vừa nói vừa chống tay xuống giường ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc đang nằm ở trên giường.

Bây giờ đã là buổi tối, bên ngoài vẫn đang mưa to, ánh sáng trong phòng lại mờ nhạt, Tô Song Song không nhìn rõ nét mặt của Tần Mặc, cô vội vàng nhảy xuống đi mở đèn.

Sau đó, cô lại vội vàng quay đầu lại, muốn xem tình trạng của Tần Mặc một chút. Nhưng hai tròng mắt vừa mới quét đến Tần Mặc trên giường, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ dòng nước ấm dâng lên mũi, cô vội vàng ngửa đầu, đem dòng này nghẹn trở về.

Không phải Tô Song Song năng lực quá kém, mà là tiểu cầm thú trên giường thật sự là quá yêu nghiệt.

Trên người Tần Mặc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu cắt may tinh tế càng tôn lên dáng người anh, bây giờ bởi vì hứng nước mưa mà dính sát vào từng khối cơ bắp trên người, quả thật là đúng với câu nói, mặc quần áo thì thấy phẳng lì, cởi quần áo mới biết là 6 múi.

Hơn nữa quần áo trắng trên người anh càng nổi bật trên màu đen của ga giường tạo thành một hình ảnh tương phản, có chút mê người.

Tô Song Song ngay lập tức nhớ tới ngày trước nhìn thấy bộ dáng Tần Mặc sau khi tắm lộ ra tám khối cơ bụng tiêu chuẩn, cứ như một nam nhân ngư làm cho người ta mê muội.

“Không cần.”

Tần Mặc vừa nghe đến bệnh viện, liền bất mãn nhíu mày, bởi vì sốt cao mà thanh âm trở nên khàn khàn, vừa nghe liền biết tình trạng của anh không tốt lắm.

Tô Song Song thở ra một hơi dài, đè xuống kích động, nghĩ thầm tiểu cầm thú thật đúng là nhiều chuyện, lớn như vậy mà vẫn sợ đi bệnh viện.

“Cô có thể đi ra ngoài.”

Tần Mặc khàn khàn nói xong thì vươn tay che lại mắt, lần này anh cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, ý thức được trạng thái của chính mình không tốt lắm, một tay mò lấy điện thoại di động trong túi áo, dự định gọi tới bác sĩ của mình.

Nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, anh lại kích động đem nó ném qua một bên. Nếu như gọi cho bác sĩ riêng, như vậy ông nội cũng sẽ biết anh ở đâu ngay lập tức, với tình trạng anh lúc này, chỉ sợ sẽ bị bắt về ngay lập tức, thật sự rất phiền .

“Anh chẳng lẽ thiếu nợ ai đó nên sợ bị người ta bắt mang đi?”

Tô Song Song vẫn đứng ở cửa nhìn một loạt động tác của Tần Mặc, anh như vậy thật giống như đang che dấu điều gì.

Tâm trạng của Tần Mặc lúc này vô cùng hỗn loạn, trên người cảm giác như đang bị đốt cháy, nhưng sau một khắc lại giống như nằm trong hầm băng. Anh khẽ run rẩy toàn thân, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói.

Tô Song Song là điển hình cho mẫu người khẩu xà tâm phật, bên ngoài mặc dù không lời nào nói ra là không chua ngoa nhưng thâm tâm thực chất lại rất mềm yếu. Cô căn bản không muốn xen vào chuyện của tên kiêu ngạo kia, nhưng nhìn anh nằm trên giường khổ sở, đến thở cũng nặng nề khó khăn, cuối cùng lại không đành lòng.

Cuối cùng cô nặng nề thở ra một hơi dài, chỉ có thể không cam lòng quay trở lại, trực tiếp duỗi tay ra nắm lấy áo Tần Mặc, bắt đầu cởi xuống từng nút.

Tần Mặc cảm thấy có người đụng chạm vào mình, hơi hơi hé mắt, ánh đèn chói mắt làm cho anh tỉnh táo một ít, liền mở to hai mắt, thấy Tô Song Song đang đỏ mặt cởi áo của anh!

“Cô đang làm gì?”

Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng nhưng bây giờ cả người đều chẳng có chút sức lực nào, căn bản không đủ để dọa Tô Song Song vốn đã quá quen với sự cứng rắn của anh.

Tô Song Song nhìn Tần Mặc lúc này tựa như con thỏ trắng không có chút đe dọa nào, cong môi cười, tâm trạng trong nháy mắt vui vẻ hơn nhiều. Nếu không phải bộ dáng anh lúc này thật sự là quá đáng thương, cô khẳng định sẽ làm khó anh một chút.

Tô Song Song gạt tay anh ra, đem áo ngoài cởi xong, lại bắt đầu dời lên nửa tay áo còn trên người Tần Mặc.

Lúc này Tần Mặc mới kịp phản ứng, dù cả người đang phát sốt chẳng có chút sức lực nào, cũng không phải không có biện pháp với Tô Song Song. Anh mạnh mẽ ngồi dậy muốn phản kháng.

Thế nhưng anh ngồi dậy lại giúp Tô Song Song dễ dàng kéo áo anh xuống.

Tần Mặc vừa ngồi dậy, Tô Song Song trực tiếp nắm lấy nửa vạt áo còn lại, hướng lên trên lôi kéo, đem nửa tay áo trên người Tần Mặc kéo xuống.

Tần Mặc bất ngờ không kịp phản ứng, kinh ngạc một lúc, đến khi áo trên người bị cởi hết, anh vẫn ngây người ra, đây là làm sao vậy!

Tần Mặc ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu, nhìn Tô Song Song hai tay cầm lấy áo anh với vẻ mặt đắc ý, đôi mắt vốn lạnh như băng giờ phút này le lói một chút ngu ngơ.

Tô Song Song sau một hồi lăn qua lăn lại cả người cũng toát mồ hôi. Rốt cuộc cũng thành công lột sạch nửa người trên Tần Mặc, cô liền thở phào một cái, hoàn toàn không nghĩ tới hành động vừa rồi của cô có bao nhiêu thỏa mãn.

Đến khi cô nhảy xuống giường, cúi người muốn cởi nốt quần anh thì mới cảm giác được có điều gì không thích hợp, cô ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm tới hai mắt Tần Mặc.

Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt của anh cùng với bộ dáng bị hành động của cô dọa sợ tới ngây người thì cái tay đặt bên hông Tần Mặc của Tô Song Song lúc này mới run lên, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất.

Bởi vì không dám nhìn vào mắt Tần Mặc, Tô Song Song hạ tầm mắt xuống, nhưng vừa mới nhìn xuống, tầm mắt liền dán lên tám khối cơ bụng rắn chắc của Tần Mặc, làm cô nhất thời cảm thấy máu trong mũi vừa mới nghẹn trở về lại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên.

“Cái kia… Quần áo trên người anh bị ướt, nếu không cởi … cởi ra, thì bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng …”

Tô Song Song chột dạ lắp bắp .

Nói xong cô nhất thời cảm thấy mình thật uất ức, rõ ràng cô là đang làm chuyện tốt, như thế nào lại khiến cô cảm thấy như đang làm chuyện gì hèn hạ vậy!

Tần Mặc nhắm mắt lại hít sâu, anh vươn tay vuốt mấy sợi tóc ẩm ướt tán loạn trên trán, cúi đầu thở dốc nhìn Tô Song Song ngồi cạnh hai chân mình, nhất thời không biết nói gì.

Anh tựa hồ như bị đánh bại, cũng không còn muốn cô đuổi đi, mà là vươn tay chỉ vào tủ quần áo như cái quan tài:

“Bên trong có quần áo khô.”

Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc mở miệng đánh vỡ không khí xấu hổ, vội vàng đứng dậy, bởi vì kích động mà bước đi không vững, trực tiếp ngã về phía trước.

Tư thế này thật giống như hổ đói vồ mồi, Tô Song Song đem Tần Mặc ở dưới thân, cảm nhận được thân thể nóng bỏng của anh, cô thật hận không có cái lỗ nào cho cô chui vào.

Cô cẩn thận mở mắt, sau đó nhìn Tần Mặc xấu hổ tươi cười, vội vàng chống tay đứng lên, vẫn không quên đem một bên chăn mền kéo qua đắp lên người Tần Mặc.

“Anh! Tự anh cởi quần của mình đi!”

Tô Song Song không lịch sự rống lên một tiếng, xong hết mới cảm thấy lời này rất không ổn, cô vội vàng xoay người, tự cho phép mình bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tần Mặc, đi đến tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thunguyen14:12 12/12/2017
Hay wá ik
Avatar
Trang Yuki17:11 27/11/2017
Chn này có tất cả bnhiu chương v man
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
BÌNH LUẬN FACEBOOK