• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là ngày thứ Hai, đối với người khác thì đúng là ngày khởi đầu một tuần bận rộn , còn với Tô Song Song, cô vừa mới giao xong bản thảo, thứ hai là một ngày thật hiếm hoi cô được hưởng cuộc sống an nhàn.

Chỉ tiếc trời không thương người tốt. Cô ăn xong bữa sáng, liền trở về chọn lựa váy áo một chút, đang muốn đi ra ngoài tản bộ, mua sắm cho hết lương của tuần này, trời bỗng nhiên thay đổi rồi mưa to một trận.

Tô Song Song ngay lập tức xóa tan ý định trong đầu. Cô trở về phòng, thay một bộ đồ ở nhà dễ chịu, suy nghĩ một chút, đem thảm trải sàn sát ra cửa, sau đó tựa vào cửa đọc truyện tranh.

Tại sao cô lại tựa vào cửa à? Tô Song Song ngay lập tức hất mặt lên trời đắc ý : bởi vì cô muốn nghe được âm thanh khi Tần Mặc trở về. Sau đó nhìn qua mắt mèo chiêm ngưỡng bộ dáng kinh ngạc của anh, sau đó coi như trùng hợp đi ra ngoài, vô tình gặp được, chế ngạo anh một tiếng “đồ đần”.

Vừa nghĩ tới đó, Tô Song Song không thể kiềm chế được kích động! Cô liền hừ lạnh một tiếng: Anh dám xem thường ghét bỏ cô! Thù này nếu không báo, Tô Song Song cảm thấy mình thật hổ thẹn với lương tâm!

Tô Song Song không tập trung đọc truyện tranh nữa, bên ngoài mây đen chằng chịt, sắc trời lại âm u ủ dột, bầu không khí như thế này thật khiến cô phiền lòng.

Tô Song Song bật tất cả đèn trong phòng mình lên, ánh sáng đột nhiên ập đến khiến cô chói mắt, nhưng vẫn không làm cô suy giảm phiền muộn trong lòng.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn khiến Tô Song Song ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, vội vàng đứng dậy, bởi vì bối rối mà vấp chân vào ghế, đau đến mức vội co một chân lên xoa xoa.

Cô cắn môi, đem tiếng hô đau nhức nghẹn trở về, vội vàng áp mặt lên cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Tần Mặc đứng trước cửa vài giây, sau đó lại quay người đi vào thang máy. Tô Song Song cong môi cười, làm tay thành hình chữ V, xem ra Tần Mặc phải đi tìm bảo vệ để mượn chìa khóa rồi.

Cô nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa im lặng chờ Tần Mặc trở về, dự định sẽ đi qua châm chọc khiêu khích anh một phen. Nhưng đợi tới lúc khóe miệng tươi cười cũng trở nên cứng ngắc vẫn không thấy bóng dáng Tần Mặc đâu.

Cô vừa xoa bóp cơ mặt tê rần vì cười quá lâu, vừa nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tên kia rốt cuộc đến nơi nào lấy chìa khóa, chắc không phải đi sao hỏa luôn chức? Cũng đã đi nửa giờ vẫn chưa trở lại?

Tô Song Song bắt đầu cảm thấy bất an, đang lo lắng thì ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Cô không hề nghĩ ngợi liền mở cửa, sau đó ra vẻ trùng hợp nhìn qua phòng cách vách.

Vừa nhìn tới, Tô Song Song liền sửng sốt. Quần áo trên người trên người Tần Mặc đã hoàn toàn ướt đẫm, tóc cũng ướt nhẹp, những giọt nước nhỏ vẫn còn đang thi nhau lăn từ trên trán anh xuống phía dưới.

Tần mặc trước giờ luôn cao ngạo sạch sẽ giờ phút này lại trở nên chật vật không chịu nổi. Nghe được tiếng động, Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song liếc mắt một cái, trong đôi mắt sắc bén đầy vẻ không kiên nhẫn, việc anh chật vật như thế mà bị Tô Song Song nhìn thấy khiến anh cảm thấy vô cùng bất mãn.

Tô Song Song vừa thấy trong mắt Tần Mặc ánh lên vẻ không kiên nhẫn, liền vui vẻ trở lại. Cô cong khóe miệng, dựa theo khẩu khí cao ngạo của anh làm một câu đầy trào phúng: “Cảnh tượng này thật sự là làm ô nhiễm đôi mắt của mình mà.”

Tô Song Song vừa nói vừa vươn tay che hai mắt của mình lại, cô chẳng muốn nhìn thấy bộ dáng của anh chút nào nhé, thế nhưng khóe miệng lại không khống chế được giương lên hết cỡ.

Tần Mặc căn bản không quan tâm Tô Song Song đang hả hê thế nào, trực tiếp lấy ra chìa khóa vừa đánh được từ chỗ bảo vệ, mở cửa phòng đi vào.

Tô Song Song chê cười anh đủ rồi, thấy người bị làm thú vui tiêu khiển cho mình cũng vào nhà, cô cũng định trở về tiếp tục đọc truyện tranh. Chỉ là trong phút chốc quay đầu lại đã khiến cô hối hận vô cùng!

Cô tại sao muốn rước nợ vào thân mà lại nhìn vào cửa phòng bên cạnh, vừa nhìn lại trông thấy chìa khóa phòng anh cắm trên cửa!

Tô Song Song do dự một lúc, cảm giác nhất định là tên cầm thú kia lại bày trò dụ cô mắc bẫy, dụ cô cầm lấy chìa khóa của anh rồi cho cô vào đồn cảnh sát uống trà!

Cô chỉ do dự một chút thôi, liền xoay người đi về phòng một cách quyết đoán, chỉ là tay mới vừa chạm tới nắm cửa, bên phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng “Bịch!”.

Tô Song Song vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng sau đó bên trong lại trở nên im ắng. Cô cắn cắn môi, tay do dự đặt trên cửa.

Dáng vẻ của Tần Mặc vừa rồi hình như không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vừa nghĩ tới tai họa lần trước, cô thật đúng là "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” .

“Àiii!”

Tô Song Song nặng nề thở dài một tiếng, buông cánh tay khỏi nắm cửa, sau đó hướng tới phòng bên cạnh. Cô tự an ủi mình, cùng lắm thì thêm một ngày tới đồn cảnh sát tham quan, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng là nếu vì cô thờ ơ không quan tâm mà Tần Mặc thật sự xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ áy náy đến chết! Dù sao chìa khóa phòng anh cũng là do cô ném đi.

Tô Song Song đứng ở ngoài phòng Tần Mặc, nhìn cửa phòng đóng kín, cô ưỡn cao ngực, lần này cô sẽ không quên gõ cửa.

“Cốc cốc cốc!"

Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng vẫn một mảnh an tĩnh. Tô Song Song nhíu mày, suy nghĩ một chút , sợ Tần Mặc bày trò trêu đùa mình, lại gõ cửa tiếp.

Bên trong truyền đến thanh âm gì đó rất nhỏ, nhưng vẫn không ai mở miệng. Tô Song Song hít vào một hơi: “Tôi đi vào đó nhé?”

Trong phòng vẫn không có phản ứng. Tô Song Song đẩy cửa ra, bên trong phòng là phong cách cô đã thấy lần trước, một bên là phòng bếp, một bên là toilet, đối diện chính là phòng ngủ kiêm phòng khách, vừa xem liền thấy rõ.

Nhưng Tô Song Song không hề nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tần Mặc. Cô cảm thấy Tần Mặc có thể ở toilet, vừa muốn quay đầu, đột nhiên khóe mắt quét tới cái ghế bị ngã trong phòng.

Tô Song Song vội vàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Tần Mặc nằm dài trên mặt đất, một nửa cái ghế bị ngã đè lên người anh, mắt anh nhắm chặt lại, hô hấp dồn dập một cách bất thường.

“Này?”

Tô Song Song liền đi qua chỗ anh, vừa định đưa tay ra dìu anh, nhưng lại sợ anh ngã nên bị đau ở chỗ nào, không dám lộn xộn: “Anh không có việc chứ?”

Tần Mặc cảm giác đầu mình đau ê ẩm như muốn nổ tung, choáng váng đến hoa cả mắt, lại nghe thấy có người ở bên tai nói cái gì, anh liền thấy phiền muộn, theo bản năng mở miệng:

“Tránh ra.”

“…”

Tô Song Song trong nháy mắt giận tái mặt. Cô nhìn Tần Mặc hai tay tái mét nhưng mặt lại đỏ ửng bất thường. Trong lòng cô thầm nghĩ, vô tình nhìn thấy bộ dáng khó coi của anh, thôi thì đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua câu nói kiêu ngạo này vậy.

Cô vươn tay nâng cái ghế đè ở trên người anh dậy, sau đó xoa nhẹ nơi vừa bị ghế đè, thấy anh không có lộ ra vẻ mặt gì là đau đớn khó nhịn, thì nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có thương tổn đến khớp xương.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, đặt tay lên trán anh, vừa chạm tới, liền sợ đến mức cô vội vàng thu tay lại, trán anh thật quá nóng!

Cô lập tức đứng lên, giọng sốt sẳng: “Tần Mặc, tôi đưa anh đi bệnh viện!”

Tần Mặc vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, ngay lập tức nhíu mày.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
Avatar
Kiều Diễm19:07 20/07/2017
truyện hay qá tr ới
Avatar
Jun cat15:07 19/07/2017
đọc mãi mà k thấy hết, công nhận là max dài :O
BÌNH LUẬN FACEBOOK