• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cơ hội hàn huyên cũng không có, ông nội Tần liền trực tiếp xối một tràng phủ đầu luôn bọn họ. Tô Song Song đứng ở đó trong logng đầy sự chán nản, cũng không biết nên ứng đáp thế nào cho phải nữa rồi.

Tần Mặc cũng cảm thấy như vậy là tốt hơn, tiết kiệm còn phải ở lại trong nhà cũ họ Tần để nói nhảm với ông nội Tần.

Tần Mặc tiến lên nửa bước, kéo Tô Song Song về phía sau che chở, nhìn về phía ông nội Tần, không có biểu tình gì, vừa muốn mở miệng, ông nội Tần lại đột nhiên mở miệng nói: "Song Song sức khỏe của cháu không có việc gì chứ hả? Đến đây để cho ông nội xem một chút nào!"

Ông nội Tần hiện tại ngồi ở xe lăn, việc di chuyển không được thuận tiện, lúc này ông vừa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự đau lòng lẫn áy náy. Nghe ông nội nói như vậy, trong lòng Tô Song Song cũng cảm thấy khó chịu, vẻ mặt vừa mới cứng ngắc trong nháy mắt liền trở nên mềm mại hẳn lại.

"Ông nội..." Tô Song Song đang định đi tới, Tần Mặc liền lôi kéo tay Tô Song Song trở lại, không để cho cô đi. Tô Song Song nhìn lại về phía Tần Mặc vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

Tần Mặc lại không hề nhìn Tô Song Song, mà anh nhìn về phía ông nội Tần, anh hỏi ông nội với vẻ lạnh lùng: "Ông nội, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Quản gia vừa thấy hai phe lại bị bế tắc ở chỗ này, vội vàng làm người hoà giải, cung kính đi lên trước, đưa tay làm một động tác mời mọc: "Kính xin tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân đi vào trong nhà, ngồi xuống rồi hãy nói."

Lúc này ông nội Tần mới ý thức được rằng, thế nào mà ông lại ngăn cản hai người bọn họ đứng ở cửa, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cũng không để cho bọn họ đi vào nhà. Vẻ mặt của ông nội Tần cũng đã hơi hòa hoãn một chút, hướng về phía Tô Song Song nói: "Đi vào trong nhà ngồi đi."

"Có chuyện gì thì cứ nói ở chỗ này là được, cháu muốn hỏi ông một lần nữa, cuối cùng thì, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Tần Mặc hướng về phía nhà cũ họ Tần, ấn tượng càng ngày cũng kém, hơi híp mắt lại một chút, ánh mắt nhìn về phía ông nội Tần, rõ ràng thiếu sự kiên nhẫn.

Ông nội Tần cũng nghênh đón ánh mắt kia của Tần Mặc. Ông dùng lực vỗ lên tay vịn xe lăn, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn giận dữ hét lên: "Thằng nhóc thúi này, mày muốn làm cho ông nội phải tức chết có phải hay không!"

Rốt cuộc Tô Song Song cũng nén nhịn lại tâm tình hiền lành của mình, hỏi chen vào một câu trước khi hai người bọn họ trở nên cãi vã mạnh mẽ hơn: "Ông nội, ngài đừng nóng giận, rốt cuộc tại sao đột nhiên ngài lại phản đối chuyện hai chúng cháu ở chung một chỗ vậy?"

Tô Song Song hơi ngừng lại một chút, tiếp tục chân thành hỏi: "Cháu cảm thấy rằng, nhất định là ông nội ngài đang có chuyện gì khó nói ẩn giấu bên trong. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Ngài nói với chúng cháu, chúng ta cùng nhau giải quyết có được hay không?"

Trong lòng ông nội Tần cũng có chút áy náy đối với Tô Song Song, vừa nghe thấy cô nói chuyện, ông nội Tần liền cố đè lửa giận xuống, trì hoãn trong chốc lát, nhưng lại vẫn không chịu mở miệng như cũ, không chịu nói rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại như vậy.

Một lát sau ông nội Tần như không nén nhịn được nữa, tiếp tục nói: "Song Song, nếu như cháu mà ở cùng với Tần Mặc, tương lai sẽ gặp phải nhiều thua thiệt! Ông nội làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi!" Khi cất giọng nói những lời này, ngữ điệu nói của ông đầy ý vị sâu xa, mặt mũi rối rắm.

Tô Song Song trầm mặc, di@en*dyan(lee^qu.donnn), nhưng Tần Mặc lại không có tâm tình nào để nghe những lời nói đó của ông nội Tần. Anh dứt khoát hỏi luôn vào vấn đề: "Hôn lễ ông có đi hay không?"

"!" Ông nội Tần không nghĩ tới cho đến bây giờ Tần Mặc vẫn còn băn khoăn đối với việc ông đi tham gia hôn lễ. Bàn tay ông cụ Tần đặt ở trên tay vịn chiếc xe lăn khẽ run rẩy, trong lòng ông cụ Tần cực kỳ khổ sở! Ông đau khổ, thật hận vì từ trước đến nay cũng không hề hay biết chuyện này.

"Không đi!" Ông nội Tần cắn răng nghiến lợi nặn ra hai chữ, thái độ rõ rang cứng rắn, chính là không có ý định đi.

"Ông nội, chỉ cần Tần Mặc không phải là người thân thích của cháu, bất kể tương lai có nhiều khó khăn thế nào, cháu cũng sẽ không rời khỏi anh ấy." Tô Song Song nói xong liền nắm lấy tay Tần Mặc thật chặc cùng giơ cao tay lên.

Biểu tình của Tô Song Song rất nghiêm túc, nụ cười tràn đầy sự ấm áp dịu dàng. Lúc này xung quanh thân thể cô giống như tỏa ra một vòng ánh sáng dịu dàng, làm cho người ta phải chói mắt không mở mắt ra nổi.

"Ông nội, kể từ khi cháu dự định sống cùng với A Mặc, thì từ giờ cho đến mãi sau này, cháu cũng không hề nghĩ qua sẽ bình an vượt qua cả đời."

"Nhưng mà chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh cháu, bất luận là có bao nhiêu khó khăn, chúng cháu cũng sẽ cùng nhau vượt qua! Cho nên ông nội, cháu hi vọng ngài không cần phải lo lắng thay chúng cháu đâu. Chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc! Ngài tới tham gia hôn lễ cuả chúng cháu đi, đây là tâm nguyện của cháu mà cũng là tâm nguyện của A Mặc."

Ông nội Tần buông mi mắt xuống, tựa như đang suy tư chuyện này. Theo bản năng, Tô Song Song dùng sức cầm bàn tay Tần Mặc tay, tập trung tinh thần nhìn ông nội Tần.

"Song Song à! Cháu rất yêu cha mẹ của cháu phải không?" Ông nội Tần đột nhiên hỏi Tô Song Song một câu không đầu không đuôi như vậy,..., giọng nói của ông khàn khàn khó khăn, âm điệu mang theo chút run rẩy.

Tô Song Song hết sức chăm chú chờ đáp án của ông nội Tần, chợt nghe thấy ông cụ hỏi về vấn đề này, hoàn toàn cũng không chút suy nghĩ, trực tiếp hơi cúi đầu, hồi đáp: "Có ạ! Cháu rất yêu cha mẹ của cháu."

Trong nháy mắt sắc mặt ông nội Tần trắng bệch ra. Bàn tay ông đặt tay ngang ở trên tay vịn xe lăn, trong nháy mắt nắm chặt lại.

Ông nội Tần cắn răng nói: "Cha mẹ của cháu ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy tương lai cháu sẽ phải chịu khổ, cho nên ông kiên quyết không đồng ý… Nếu như các cháu vẫn muốn cử hành hôn lễ thì, ông... ông liền chết cho các cháu xem!"

Câu nói cuối cùng, ông nội Tần nói đặc biệt nghiêm túc, thái độ kiên quyết không có chừa lại nửa phần thương lượng.

"!" Tô Song Song không nghĩ tới ông nội Tần lại lấy cái chết ra để bức bách như vậy, cả người sững sờ ở nguyên chỗ đó, hoàn toàn không biết sẽ phải nói gì cho đúng.

Tần Mặc lại nhíu mày, rõ ràng anh đã hao hết sự kiên nhẫn. Anh liếc mắt nhìn ông nội Tần, đoán chừng là từ ông nội mình sẽ không nghe được tin tức gì có ích nữa rồi, anh quyết định cũng không tốn phí nhiều ngôn ngữ thêm nữa.

Tần Mặc móc ra từ trong lồng ngực một chiếc thiệp mời, mở nó ra, đặt lên trên mặt bàn ở bên cạnh, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch ông nội Tần rồi nói: "Cả đời này cháu chỉ cử hành hôn lễ một lần này, nếu như ông không muốn bỏ qua, thì phải đi."

Tần Mặc nói xong liền lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài. Tô Song Song lo lắng quay đầu lại nhìn ông nội Tần, đúng lúc ông nội Tần ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt của ông tràn đầy đau thương lẫn không đành lòng.

"Ông nội, ngài hãy tin tưởng vào chúng cháu, chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc!" Tô Song Song vội vàng nói lại một câu, liền bị Tần Mặc kéo đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, Tô Song Song sải bước nhanh hơn một chút, đi tới trước mặt Tần Mặc, nhìn anh, cau mày hỏi anh giọng đầy vẻ lo lắng: "A Mặc, như vậy có được không? Sức khỏe của ông nội bây giờ không thể chịu đựng được sự kích thích như vậy đâu!"

"Bác sĩ ở trong nhà cũ họ Tần không phải là chỉ ngồi không, không có việc gì! Em cứ chuyên tâm với trách nhiệm làm cô dâu của mình là được rồi." Chân mày của Tần Mặc đã nhăn lại thật sâu, rõ ràng tâm tình của anh cũng không được tốt lắm.

Tô Song Song biết Tần Mặc cũng lo lắng cho sức khỏe của ông nội Tần, chẳng qua là anh quật cường là không chịu thừa nhận mà thôi. Tần Mặc vội vàng đưa mắt nhìn sang Bạch Tiêu đang ở bên ngoài chờ bọn họ, ý bảo Bạch Tiêu hãy mau đi xem tình hình một chút.

Bạch Tiêu thấy sắc mặt của Tần Mặc như vậy cũng biết cuộc hội đàm không được ổn thỏa, anh giơ tay làm tư thế OK với Tô Song Song, sau đó hướng về phía Tần Mặc rống một tiếng: "Tiểu Tần Tần, tôi có đồ cho ông nội đây, các ngươi cứ đi trước đi!"

Tần Mặc không cần suy nghĩ cũng biết Bạch Tiêu đi làm cái gì, anh lười phải để ý đến Bạch Tiêu, lôi kéo Tô Song Song đi lên xe.

Xe đi trong chốc lát, Tô Song Song phát hiện ra phương hướng này không phải là trở về trong thành phố, mà là càng chạy càng xa. Cô có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "A Mặc, chúng ta đang đi đến chỗ nào vậy?"

"Dẫn em đi thăm cha mẹ của anh một chút." Hôm nay ông nội Tần nhắc tới cha mẹ, Tần Mặc mới nhớ tới, dường như anh vẫn còn chưa từng đưa Tô Song Song đi đến gặp cha mẹ của mình.

Tô Song Song vừa nghe vậy, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh lại, có vẻ hơi bị căng thẳng. Tần Mặc liếc mắt nhìn thông qua kính chiếu hậu, thấy Tô Song Song căng thẳng đến mức cả người cũng trở nên cứng đờ, liền an ủi một câu: "Bọn họ đã qua đời rồi."

"Em biết, nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ không chọn trúng em, nửa đêm báo mộng cho anh, bảo anh khồn được lấy em thì em biết làm sao bây giờ?" Tô Song Song càng nghĩ càng thấy khẩn trương, lòng bàn tay cũng túa ra một lớp mồ hôi thật mỏng.

Tần Mặc càng nghe càng cảm thấy vô bổ, không hề để ý tới Tô Song Song nữa, chờ đến khi xe dừng lại ở bên ngoài khu nghĩa trang, Tô Song Song liền vội vã xuống xe, đi sang bên cạnh mua một bó hoa.

Tô Song Song ôm trong tay bó hoa Bách Hợp, khẩn trương nhìn Tần Mặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại kêu lên một tiếng: "Bác trai, bác gái có thích hoa Bách Hợp hay không vậy?"

Tần Mặc nhìn bó hoa Bách Hợp trong ngực Tô Song Song thoáng xuất thần, anh nhớ mang máng khi còn bé, trên mặt mẹ cũng luôn nở nụ cười dịu dàng.

Mẹ vừa nghiêng nghiêng cành hoa Bách Hợp trong tay vừa nghiêng đầu với anh, cười dí dỏm nói: "A Mặc, khi con trưởng thành cũng phải hướng ba ba của con như thế này, mà đòi cưới cô gái trong long mình nhé!"

Tô Song Song thấy trên gương mặt của Tần Mặc có chút biểu cảm cứng ngắc, khẩn trương gọi một tiếng: "A Mặc?"

"Hả?" Tần Mặc vẫn không biết mình đã xuất thần rồi, thấy vẻ mặt Tô Song Song đang nhìn mình đầy lo lắng, theo bản năng hỏi một câu: "Sao vậy?"

"Em hỏi bác trai, bác gái có thích hoa Bách Hợp không? Chẳng lẽ hai người không thích sao?" Tô Song Song lại bắt đầu khẩn trương, đang định đi trở lại để đổi, nhưng Tần Mặc túm lấy phía sau cổ áo của Tô Song Song, kéo giật cô trở lại.

"Thích, rất thích!" Tần Mặc hiếm khi tái diễn lại một lần, nói xong liền đổi sang cầm lấy tay Tô Song Song kéo cô cùng đi vào bên trong.

Vị trí khu mộ của ba Tần mẹ Tần hết sức tốt đẹp. Tô Song Song đứng ở trước mộ bia, vẫn khẩn trương cúi đầu.

Qua một khắc Tô Song Song mới hậu tri hậu giác phát hiện ra mình vẫn còn cầm bó hoa trong tay hoa chưa đưa ra ngoài. Cô vội vàng máy móc nâng bó hoa trong tay đưa lên trước, run run rẩy rẩy nói: "Cháu chào bác trai, bác gái! Cháu là Tô Song Song!"

Đã thật lâu rồi Tần Mặc mới lại tới khu mộ của cha mẹ, nhìn thấy hình của cha mẹ mình trên bia mộ vốn dĩ còn đang cảm thấy rất bùi ngùi, vừa nhìn thấy Tô bộ dạng của Song Song như vậy, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình như được buông lỏng.

Anh nhận lấy bó hoa trong tay Tô Song Song, Tô Song Song vẫnđang cúi đầu, không nhìn thấy hang động của Tần Mặc, đột nhiên phát giác bó hoa trong tay mình bị người khác lấy đi, bị dọa cho sợ đến mức chợt lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa thì kêu lên.

"Sao thế?" Tần Mặc nhìn về phía Tô Song Song tỏ ý khó hiểu. Tô Song Song nghe thấy giọng nói, nhìn về phía Tần Mặc, khi nhìn thấy chính là anh đang ôm hoa, tay vỗ vỗ vào chỗ tim của mình vẫn chưa tỉnh hồn.

Dĩ nhiên là Tô Song Song sẽ không nói mình là bị dọa sợ, chớp mắt một cái, nói trả lời anh có chút lúng túng: "Mới vừa rồi có một con côn trùng nào đó bay tới, làm em bị hù dọa!"

"À!" Tần Mặc liếc nhìn một cái, nhận thấy ngay chút tâm tư kia của Tô Song Song, kiểu “con vịt chết còn mạnh miệng” (câu thành ngữ, chỉ người nói ra lời không đúng với suy nghĩ của mình), cho nên anh cũng không hỏi nữa, tránh cho Tô Song Song bị lúng túng. Anh ngồi xổm xuống, hơi khom người, chuyên chú cắm hoa vào trong bình hoa bên cạnh.

Tô Song Song cũng ngồi xổm xuống theo, nhẹ nhàng nói: "Bác trai, bác gái, cháu và A Mặc muốn kết hôn với nhau, về sau cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, để cho nụ cười trên gương mặt của anh ấy càng ngày càng nhiều, để cho anh ấy có một mái nhà hạnh phúc..."

Tô Song Song khẩn trương nói lẩm bẩm liên miên, có lúc những lời đều đã nói hết lại nói lập lại, nhưng mà Tần Mặc thì cứ an tĩnh như vậy, ngồi nghe Tô Song Song hứa sẽ dành cho anh một tương lai tốt đẹp.

Từng câu, từng câu nói kia dần dần tạo thành một bức tranh hạnh phúc ở trong đầu Tần Mặc. Tựa như đã thật lâu rồi anh chưa từng thể biết cái gì là hạnh phúc, giờ khắc này lại cảm thấy mình đang được hạnh phúc bao vây.

Tô Song Song khẩn trương khấn khứa xong rồi, cẩn thận lôi kéo ống tay áo Tần Mặc, hạ thấp giọng hỏi một câu: "A Mặc, bác trai, bác gái không có phản ứng gì, liệu có phải là hai người bày tỏ sự rất hài lòng đối với em hay không?"

Tần Mặc vừa nghe thấy, không nhịn được liền phì cười một tiếng, theo bản năng vươn tay ra vuốt ve mái tóc của Tô Song Song vẻ đầy cưng chìu. Lúc này anh mới lên tiếng, chẳng cũng không phải anh nói với Tô Song Song, mà làđang nói đối với cha mẹ mình.

"Ba mẹ, chính là cô nhóc này đây, con... sẽ hạnh phúc." Tần Mặc nói xong thu hồi lại bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Tô Song Song, đổi thành nắm lấy bàn tay của cô.

Tô Song Song theo bản năng cúi đầu xuống nhìn cái nắm tay nhau của bọn họ, trong lòng thấy ấm áp, trong một tích tắc trước cô vẫn còn đang cảm thấy bất an khẩn trương, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất hết không thấy gì nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt lấy lại dũng khí, lôi kéo tay Tần Mặc về phía trước vái một cái, trong mắt hàm chứa những giọt nước mắt hạnh phúc, cười híp mắt lại nói: "Bác trai, bác gái, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh mít20:07 21/07/2018
ai biết truyện tương tự như này ko???
Avatar
Thiên Thiên21:02 22/02/2018
trời.....bao giờ mới hết truyện v ad......?
Avatar
HOA THIÊN CỐT21:01 27/01/2018
hay quá đi song song và tần mặc thật đẹp đôi cảm ơn tác giả viết truyện nha
Avatar
dolycata20:01 14/01/2018
làm sao để đăng truyện lên webtruyen vậy?
Avatar
Mạc Thanh Huyền18:01 01/01/2018
các cô ơi truyện này bnh chương zợ?
BÌNH LUẬN FACEBOOK