Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 327: Cậu yêu thích tôi sao? (tiếp theo)

Mèo Tứ Nhi

29/10/2017

Lục Minh Viễn không có tâm tư nào để tán nhảm với Bạch Tiêu, bắt đầu cởi áo sơ mi của Bạch Tiêu ra, sau đó tiếp tục định kéo tuột luôn quần của Bạch Tiêu xuống.

Trong nháy mắt, áo sơ mi của Bạch Tiêu đã bị giật ra. Bạch Tiêu mở trừng cặp mắt thật to, đôi con ngươi suýt nữa bật ra ngoài. Đến thời điểm, Lục Minh Viễn kéo quần của anh ra, thì lúc này Bạch Tiêu coi như đã không còn cách nào mà giữ bình tĩnh được nữa.

"Tôi nhổ vào! A Viễn, thì ra là cậu vẫn không chịu đi tìm phụ nữ chính là bởi vì cậu yêu tôi! Tôi không chấp nhận đâu! Nhà tôi tám đời con một. Mấy đời nay, dòng tộc nhà tôi chỉ độc đinh một mình tôi là mầm mống thôi, tôi còn phải nối dõi tông đường đấy…"

"Câm miệng lại! Em gái nhà anh chứ!” (câu chửi). Lục Minh Viễn chỉ nghĩ muốn dọa Bạch Tiêu một chút mà thôi, ai biết được, vừa mới mở miệng ra, Bạch Tiêu đã nói ra những câu nghe muốn lộn mửa ra như vậy, làm cho anh cũng không thể nào ra tay được nữa.

Nhưng Bạch Tiêu vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo lại hẳn được, anh giãy giụa một cách yếu ớt. Hiện tại chỉ còn cái miệng của Bạch Tiêu là lưu loát nhất, trước sau không thể nào dừng lại nổi, cứ rầm rì tàn phá lỗ tai của Lục Minh Viễn.

"A Viễn à, tôi đây còn có em gái thật, nhưng mà con bé lại là phụ nữ! Nếu như tôi mà ra ngoài lăng nhăng, người nhà của tôi sẽ đánh chết tôi luôn. Lại nói, Bạch Tiêu tôi đây lại chính là người chỉ yêu thích phụ nữ mà thôi! Đối với nam giới như cậu, tôi thực sự không có chút cảm giác nào hết!"

"Mẹ kiếp!" Rốt cuộc Lục Minh Viễn cũng không sao chịu nổi nữa, anh dứt khoát tống luôn cho Bạch Tiêu một quyền vào trên mặt, sau đó nhảy từ trên người Bạch Tiêu xuống đất, rũ quần rũ áo vẻ ghê tởm, sau đó sửa sang lại quần áo đang bị xốc xếch của mình.

Bạch Tiêu bị một quyền của Lục Minh Viễn đánh cho tưởng chừng như bị hôn mê, nhưng khi sức nặng trên người mình biến mất thì anh vẫn biết.

Bạch Tiêu vội vàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Lục Minh Viễn đầy vẻ quái dị, bộ dạng ánh mắt kia như muốn nói “Cậu đó, cậu vậy mà lại có thể âm thầm yêu mến tôi lâu như vậy.

"Anh cút đi cho khuất mắt! Chính anh là người tối ngày hôm qua đã lột quần áo của tôi ra. Ngày hôm nay tôi làm như vậy chính là để trả lại cho anh đó!" Lục Minh Viễn bị ánh mắt kia của Bạch Tiêu làm cho ghê tởm, liền gắt lên một câu, sau đó lui về phía sau mấy bước.



"Cái gì?" Bạch Tiêu nghe thấy câu nói kia của Lục Minh Viễn lập tức liền bị một kích động không hề nhỏ. Ánh mắt của anh đảo quanh một vòng, tràn ngập cả gương mặt anh lộ rõ biểu cảm không thể tin được. Anh liền hỏi lại một lần nữa: "Thật sự là tôi… đã cởi bỏ quần áo của cậu ra sao?"

Lục Minh Viễn chính là muốn cho Bạch Tiêu phải chịu sự khó chịu, để làm giảm bớt sự bực bội mà buổi tối ngày hôm qua anh đã phải hứng chịu, cũng không quản mặt mũi của mình đã bị lót bên trong áo hay chăn rồi, lập tức gật đầu một cái, bộ dạng lộ rõ ý bảo anh mới chính là người biến thái.

Lúc này Bạch Tiêu bị nhận sự kích động cũng không nhỏ. Anh quay đầu sững sờ nhìn Tần Mặc, ngây ngốc hỏi một câu: "Thật sự tôi đã làm vậy hay sao?"

Tần Mặc rít một hơi thuốc, nhìn về phía Bạch Tiêu, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái đúng là sự thật. Anh lại còn bổ sung thêm một câu: "Cậu còn nói tiểu bảo bối ơi, hãy để cho anh hôn một cái."

"Tôi đã nói vậy thật sao!" Bạch Tiêu bị dọa cho sợ lập tức vội vàng lấy tay quệt quệt lên miệng của mình, vừa lau vừa nói lầm bầm: "Không hôn ai hết, tôi đây chính là một người đàn ông chính trực! Nhất định là cậu…"

Lục Minh Viễn nhìn thấy Bạch Tiêu lại sắp bắt đầu nói những câu có chút vô dụng, anh cầm lấy cái ly ở bên cạnh mình lên ném về phía Bạch Tiêu. Bạch Tiêu bị dọa cho sợ, lắc mình tránh sang một bên tránh, nuốt luôn câu nói sắp sửa vọt ra ngoài miệng kia vào trong bụng.

"Được rồi được rồi! Mực nhỏ xuống vẫn còn dấu vết, cần phải đánh anh thì cũng đã đánh rồi! Chuyện này cứ thế cho nó trôi qua đi." Lục Minh Viễn chỉ sợ Bạch Tiêu lải nhải mãi không xong, cuối cùng lại lôi kéo anh cuốn vào trong vòng xoáy đó, để cho Bạch Tiêu được dịp nhạo báng, lại còn bị Bạch Tiêu đè ép xuống dưới thân thể mà bắt nạt nữa.

Lục Minh Viễn quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, xoay chuyển đề tài nhanh như gió, nói với Bạch Tiêu một câu: "Đúng rồi! Anh Tần Mặc đã cãi nhau với Nhị Manh Hóa rồi."

Bạch Tiêu cũng không muốn nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua nữa, dựa theo bậc thang mà Lục Minh Viễn đã dựng lên để đi xuống (*). Anh vội vàng che bên mặt bị sưng lên hỏi: "Sao vậy? Thế nào mà hai ngươi lại có thể gây gổ với nhau được chứ?"

(*) Ý nói Lục Minh Viễn đã mở lối thoát cho tình thế đang bế tắc của Bạch Tiêu

"Anh Tần Mặc ghen bởi vì chuyện của cô em gái anh ấy!" Lục Minh Viễn vừa nghĩ tới hình dáng của Tần Mặc khi lên cơn ghen, liền không nhịn được mà bật lên cười, nhưng anh lại không dám cười ra thành tiếng, cứ phải cố kìm nén lại đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.



Chỉ nháy mắt một cái, bằng sự thông minh của mình, Bạch Tiêu lập tức nghĩ liền suy đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Anh "phì" một cái bật cười lên thành tiếng, thật lòng không nghĩ tới Tần Mặc thật sự càng ngày càng có tiền đồ.

"Tôi nói này, ông anh! Ngài thật sự là anh của tôi đó! Không nghĩ tới trình độ ghen của ngài lại có thể đến mức ấy: sau một thời gian dài sống bên nhau, bây giờ, thậm chí anh còn ăn dấm với ngay cả em gái của mình." Bạch Tiêu cười đến mặt cũng đau, nhưng không thể dừng lại được.

Tần Mặc nhìn thấy hai người anh em tốt lại chĩa mũi nhọn về phía mình, anh dụi tàn thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn thuốc màu trắng ở bên cạnh, thản nhiên hỏi lại: "Hai người chắc chắn cô ấy thực sự là em gái của tôi chứ?"

Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn vừa nghe thấy vậy liền thoáng sửng sốt một chút. Quả thật tất cả mọi thủ tục đều do ông nội Tần đi làm, cho nên bọn họ cũng không chút hoài nghi. Chẳng qua là, mọi chuyện đều do ông nội Tần làm thì chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì!

"Đều là do ông nội làm, chắc sẽ không phạm sai lầm đâu." Bạch Tiêu bị câu hỏi kia của Tần Mặc làm khó, trong lòng anh cũng cảm thấy không còn vững vàng như trước nữa. Nhưng mà mọi việc giao thiệp đều do ông nội Tần tự mình giải quyết, làm sao cạm bẫy lớn như vậy có thể xuất hiện được.

"Nếu mà đi làm giám định lại một lần nữa, trong lòng tôi cũng có cảm giác không nỡ. Nhưng mà nhìn cô gái này, thì thấy ánh mắt không hề đơn thuần giống như hình dáng bên ngoài." Hiếm khi Tần Mặc có thể nói liền một hơi hết cả câu nói dài như thế.

Anh nói xong, Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn cũng không còn có tâm tư nào mà làm loạn lên nữa. Trong khoảng thời gian gần đây quả thật là quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho bọn họ bắt đầu cảm thấy phải cảnh giác.

"Được rồi! Nhưng mà tiểu Tần Tần à, anh cũng đừng có giận dỗi với Nhị Manh Hóa nữa. Cô ấy nghe những chuyện như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Anh cần phải thương lượng bàn bạc với cô ấy những chuyện nho nhỏ về yêu đương mới được!"

Bạch Tiêu nói xong xoa xoa loạn cái đầu của mình rối bù lên giống như cái ổ gà. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện ngày ngày Tô Song Song phải thích ứng với cái bình dấm chua bị đổ của Tần Mặc kia, nhất thời Bạch Tiêu cảm thấy Tô Song Song thật đáng thương.

"Bây giờ tôi đi đón cô ấy." Tần Mặc liếc nhìn Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn một cái. Ở nơi này đã không còn chuyện gì lớn nữa rồi, anh cũng không muốn ở lại cái chỗ này lãng phí thời gian nghe Bạch Tiêu nói bậy nữa, liền xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook