• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gương mặt Tần Mặc lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn ly nước trong tay muốn để xuống rồi quay người đi. Nhưng Bạch Tiêu ở bên cạnh lại che tai anh lại, nhỏ giọng nói: “Ông nội mới tỉnh dậy, không thể chịu được kích động, cậu nhịn một tí đi.”

Sắc mặt Tần Mặc càng khó coi hơn, nhưng anh không bỏ ly nước xuống, ngược lại cau mày đi đến bên giường, dùng tăm bông giúp môi Tần lão gia đỡ khô.

Sắc mặt anh cực kỳ khó nhìn nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng, nhìn môi Tần lão gia đã bình thường, liền quay người đứng bên cạnh ông, bộ dạng như ai đó mắc nợ anh cái gì vậy.

Tô Song Song im lặng ngồi bênh cạnh nhìn, cầm lên một quả táo, đôi mắt chợt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới gọt táo có được xem là việc nặng không?

Cô nhìn quả táo trong tay mình, dò xét nói: “A Mặc, em muốn ăn táo.”

Tần Mặc không có động tĩnh gì, chỉ là đưa mắt nhìn cô, Tô Song Song lập tức cảm thấy độ ấm chung quanh mình hình như hạ thấp xuống, vội vàng từ bỏ ý định trêu chọc Tần Mặc, yên lặng cầm lấy cây dao, dự định sẽ tự mình gọt táo.

Tần lão gia vừa thấy Tô Song Song cầm lấy dao, lập tức không vui liền cau mày, cuống họng khàn khàn la lên: “Vợ cháu đang có thai mà cháu để nó cầm dao à? Tần Mặc, cháu như vậy xứng làm đàn ông hay sao? Thật không bằng cầm thú mà!”

Tô Song Song nghe xong, cố nhịn cười, đem tiếng cười đè xuống dưới khiến mặt nhỏ đỏ bừng.

Tần Mặc hít một hơi thật sâu rồi đến bên người cô ngồi xuống, bắt đầu khó chịu gọt táo.

Đương nhiên sắc mặt anh nhìn rất khó coi, nhưng ngón tay thon dài trông như ảo thuật gia, một hơi gọt hết quả táo, Tô Song Song nhìn đến độ trợn mắt há mồm.

Quả táo được đặt trên mặt bàn, cô đưa tay kéo một cái, vỏ táo xoay tròn bị kéo lên, độ dày đều đều, hơn nữa từ đầu đến cuối không bị đứt đoạn.

Tô Song Song thấy Tần Mặc nghe lời như vậy, bộ dạng tiểu nhân đắc ý, khóe miệng có chút kéo ra, quay đầu cau mày nhìn anh, bộ dạng tràn ngập ý xấu.

Tần Mặc bị cô nhìn như vậy lập tức toàn thân đều không thoải mái, lông mày nhíu lại càng sâu.

“A Mặc, em muốn ăn quýt, nhưng móng tay lại gãy hết rồi!” Tô Song Song nhõng nhẽo nói rồi nhìn anh cười tủm tỉm, một tay lại đặt lên chiếc bụng nhỏ của mình, bộ dạng đắc chí!

Tần Mặc lần này đã có kinh nghiệm, không để cho Tần lão gia nổi giận, lặng lẽ cầm một trái quýt, bắt đầu lột.

Lột xong vỏ quýt, Tô Song Song miệng thành chữ O nhìn anh, cô cảm thấy anh nhất định có hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi, da quýt bị lột trở thành năm cánh hoa đều nhau, nhìn kỹ có thể nói là cả một nghệ thuật.

Cô vừa mới mở miệng hỏi Bạch Tiêu có ăn hay không thì Tần Mặc đã nhanh chóng giữ chặt tay cô, căn bản không cho cô có cơ hội nói chuyện.

“Em muốn đi vệ sinh à?” Tần Mặc nói xong liền bế Tô Song Song lên theo kiểu công chúa.

Cô bị hành động của anh làm sợ hãi quên cả phản ứng chỉ biết trừng to mắt, mãi đến khi bị ôm tới cửa cô tới cửa mới sững sờ hỏi: “Tần Mặc, anh làm gì vậy?”

Anh thản nhiên nói: “Em không phải muốn đi vệ sinh sao? Anh sợ em tự đi sẽ mệt.”

“!” Tô Song Song trừng mắt liếc Tần Mặc, giãy dụa muốn đi xuống nhưng bị anh gắt gao ôm lấy, căn bản không chi cô có cơ hội chạy trốn.

Đến khi hai người ra khỏi phòng bệnh của Tần lão gia, Tô Song Song mới nhéo Tần Mặc một cái, mắt mở to trừng trừng nhìn Tần Mặc, bất mãn lầm bầm nói: “Anh như thế nào lại nhỏ mọn như vậy chứ, tôi không phải chỉ nhờ anh gọt quả táo, lột vỏ quýt thôi hay sao…”

Cô còn chưa nói xong, Tần Mặc liền một cước kéo cô ra vào phòng bệnh cao cấp bên cạnh, trong phòng có một bệnh nhân đang truyền nước biển, bên cạnh còn có một người nhà. Vừa thấy Tần Mặc hung dữ ôm người kéo vào phòng sợ tới mức sửng sốt.

Tần Mặc liếc anh ta một cái, bệnh nhân cùng người nhà lập tức sợ đến mức rụt lại, sau đó Tần Mặc như mất hết tính người phun ra hai chữ lạnh thấu xương, có thể thấy được tâm trạng hoàn toàn không tốt: “Ra ngoài!”

Người nhà kia còn muốn phản bác lại vài câu, nhưng bệnh nhân trên giường hình như nhận ra Tần Mặc, vội vàng lôi kéo người kia, nói nhỏ: “Là Tần thiếu gia!”

Người nhà lập tức kinh hoàng, vội vàng cầm bình nước đang truyền cùng bệnh nhân sợ hãi rời đi.

Tô Song Song chớp chớp mắt, nhất thời cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạc, vừa muốn trách mắng hành vi cầm thú của Tần Mặc thì anh liền tiến lên phía trước, trực tiếp ném cô tới một bên của giường bệnh không có bệnh nhân.

Tô Song Song bị Tần Mặc ném làm cho chóng mặt, giãy dụa đứng lên, liền thấy Tần Mặc khóa cửa lại rồi quay về đi tới hướng cô.

Anh dùng ngón tay thon dài đặt lên chiếc cổ cao của mình, nhẹ nhàng mở ra cúc áo kim cương trên cùng, sau đó lần xuống dưới muốn tiếp tục cởi.

Tô Song Song liền choáng váng, theo bản năng liền lùi về phía sau, run rẩy mở miệng nói: “Tần Mặc! Anh… Anh muốn làm gì?”

Anh nghe thấy lời nói của cô, liền dừng động tác, lạnh lùng liếc cô một cái, điệu bộ tự nhiên như giúp cô thực hiện nguyện ý: “Giúp cô có thai.”

“!” Tô Song Song nhất thời cảm thấy đầu cô giống như có hàng trăm ngàn cây xe Mercedes-Benz đi qua, đem cô giẫm đạp thành trăm mảnh nhỏ.

“Việc đó… Tôi không phải có ý này, tôi chỉ nói đùa thôi mà!” Tô Song Song cảm thấy đầu óc của Tần Mặc kia người bình thường không thể nào hiểu được, vội vàng xoay người ngổi xổm lên giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.

Lúc này Tần Mặc đã muốn cởi bỏ chiếc nút thứ ba, lộ ra cơ ngực rắn chắc, cúi đầu nhìn về phía cô.

Nhìn người trên giường đang lui về sau, Tô Song Song giống như một chú mèo nhỏ tức giận trông thật đáng yêu, trong ánh mắt đào hoa nhưng lạnh lùng của anh chợt lóe lên một chút cười nhạo, nhưng nhanh chóng biến mất, ngay cả Tô Song Song cũng không nhận ra được.

Anh đi nhanh đến bên giường, mặt không chút thay đổi, dường như không cần nghe, không cần hiểu bất cứ cái gì, nhìn bộ dáng sợ hãi của cô.

Tần Mặc ngồi trên giường, bàn tay to lớn đỡ Tô Song Song đứng lên, hai người trong nháy mắt gương mặt hoàn toàn gần nhau, hơi thở của anh thoảng qua mặt cô, cảm giác nhột nhột khiến cô sởn cả gai ốc.

Tần Mặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt bán nguyệt phía đối diện, trong mắt anh không có chút tình cảm nào, giống như đang giải quyết việc chung bình thường, nói: “Cô như vậy đã muốn làm phụ nữ có thai, tôi sẽ thỏa mãn, khiến cô được nhìn thấy sự đền đáp của ông nội.”

Anh tưởng anh là ai?

Tô Song Song trong lòng gào thét, nhưng trên mặt không dám lộ ra một chút bất kính nào, ai biết với đầu óc không bình thường của tên này có khi lại làm ra hành vi không bằng cầm thú ấy.

Cô gượng gạo cười haha, bàn tay nhỏ bé nắm lấy đôi tay của Tần Mặc đang kéo mình, bộ dáng nịnh nọt run rẩy nói: “Tần tiên sinh, Tần đại gia, là tôi sai rồi! Từ nay về sau tôi sẽ không dám sai khiến anh nữa!”

Tần Mặc cảm thấy trò đùa của mình đã đủ, mi hơi nhíu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt nịnh nọt của Tô Song Song, tay nới lỏng ra, vừa nói vừa cài lại những hạt nút bị mở lúc nãy, nói: “Biết sai rồi chứ?”

“Ừ! Tất cả đều là tôi không tốt, không nên cáo mượn oai hùm mà sai khiến anh!” Tô Song Song vội vàng gật đầu, anh hùng không chấp cái bất lợi trước mắt.

Cô bây giờ nếu như ngang bướng mà đắc tội với Tiểu cầm thú ở nơi này chẳng khác gì tìm đường chết, người khác cũng không biết bọn cô ở chỗ này, cô vì muốn giữ thể diện của mình nên liền nhẫn nhịn.

Tần Mặc đùa giỡn xong, đôi chân dài tựa vào giường nhìn lướt qua Tô Song Song, cô vội vàng định đi qua, nhưng bị chặn bởi chân anh liền cười ngọt ngào nịnh nọt.

“Tần tiên sinh, chúng ta có phải nên đi xem ông nội thế nào, có lẽ ta đi vệ sinh hơi lâu rồi!” Tô Song Song thử hỏi một câu, Tần Mặc chỉ liếc cô một cái rồi nhẹ gật đầu.

Cô như gặp phải đặc xá, vội vàng chạy đến chiếc cửa rườm rà mở ra, vừa muốn quay đầu trách mắng hành vi cầm thú vừa rồi của Tần Mặc thì đã thấy anh ở sau lưng mình.

Tô Song Song sợ tới mức hít vào một hơi thật sâu, gương mặt vốn đang căm hận ngay lập tức chuyển sang nịnh nọt, cô cẩn thận bước ra bên ngoài một bước như sợ Tần Mặc sẽ kéo cô quay lại.

Lúc xác định mình đã đứng ở vị trí an toàn, dáng vẻ kêu căng lập tức xuất hiện, cô một tay chống nạnh, một tay chỉ vào anh, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu cầm thú, bộ dạng này của anh chắc chắn cả đời cũng không tìm được vợ!”

Tần Mặc đứng ở cửa phòng, nhìn cô đắc chí giống như được sống lại, tự nhiên tâm tình trở nên tốt hơn, khóe miệng nhịn không được khẽ nâng nhẹ lên.

Vốn là ý cười thiện chí, nhưng trong mắt Tô Song Song đây là nụ cười của ma quỷ, cô sợ tới mức cả người run lên, nuốt nước bọt, theo bản năng nhìn Tần lão gia trong phòng bệnh tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng quay lại liền thấy Bạch Tiêu đứng ở cửa nhìn cô như đang xem một cuộc vui, nhất thời cảm thấy vẻ mặt đê tiện hiện giờ của anh ta làm nhạt đi gương mặt anh tuấn như ánh mặt trời trước đây.

Tô Song Song lập tức kết luận: hai anh em nhà này chắc chắn không phải là người tốt. Suy nghĩ một tí rồi lại kết luận sẽ không chấp làm gì, cô nhìn Bạch Tiêu nói: “Biểu ca, nhờ anh nói với ông nội một tiếng, công ty tôi có việc nên tôi phải về trước, ngày mai sẽ đến thăm.”

Nói xong, cô không thèm nhìn Tần Mặc lấy một cái liền đi ra hướng cửa ý đồ bỏ trốn, nhưng mới đi được vài bước đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy bả vai.

Gương mặt cô lập tức trở nên phòng bị, nhìn thấy xung quanh toàn là bác sĩ cùng y tá, nhất thời không sợ hãi, giọng điệu cũng cứng rắn hơn: “Chuyện gì?”

“Tôi đưa cô đi.” Tần Mặc nói xong liền buông lỏng vai Tô Song Song, ngược lại nắm chặt tay cô kéo ra ngoài.

Khả năng biến đổi sắc mặt của tên Tiều cầm thú này quá xuất sắc, Tô Song Song không kịp phản ứng, chờ đến khi lấy lại được tinh thần thì đã ngồi trên xe, dây an toàn đã được cài kỹ lưỡng.

Cô vẫn giữ vẻ mặt đề phòng như trước, cầm điện thoại thật chặt trong tay, có thể dùng báo cảnh sát, hoặc nếu việc báo nguy không thành công thì cũng có thể dùng để đánh lại anh ta.

Tần Mặc sau khi nhìn lướt qua con người đang đề phòng bên cạnh, thản nhiên nói: “Tôi đùa cô đấy!”

“!” Những lời này đối với Tô Song Song mà nói, so với chuyện cùng Tần Mặc sinh em bé còn đáng sợ hơn.

Tần Mặc! Tiểu cầm thú! Cư nhiên lại có thể nói giỡn? Bộ dạng vui đùa như vậy… thật không phù hợp với vẻ lạnh lùng kia.

Cô lập tức đưa tay sờ lên trán mình, không nóng, rồi lại vươn tay sờ lên trán anh, cũng không nóng!

Cô không khỏi nghĩ đến: hai người bọn họ không ai bị sốt, rốt cuộc là ai bị ảo giác?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Tiến16:03 27/03/2017
Ad ơi mau ra truyện nhé... hjx hjx
Avatar
Lê Thủy Tiên13:02 02/02/2017
làm sao để tải xuống nhỉ
Avatar
Mi11:10 20/10/2016
Bao h ra phần tiếp theo nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK