• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Xiêu Xiêu

Lâm Vi Vi gặp ác mộng, mơ thấy bạn thân chĩa súng vào đầu nàng, ép nàng bỏ bạn trai. Nàng không chịu, hai người nổi lên tranh chấp, kết quả bị đối phương một phát súng nổ banh đầu, máu não văng ra đầy đất. Bản thân nằm cứng đờ ở một nơi đồng không mông quạnh. Đột nhiên, một đôi mắt màu xanh biếc thình lình xuất hiện trong bụi cỏ, quỷ dị mà chớp tắt, chớp tắt. Trong chốc lát, nàng kinh hoàng choàng tỉnh dậy.

Mở to đôi mắt, vừa nhìn mới biết là mơ. Trời hãy còn sớm, mới bốn giờ sáng. Đang yên đang lành lại nằm mơ thấy cơn ác mộng điềm xấu này khiến cả người nàng mồ hôi tuôn ra như tắm. Vội vàng rời giường, rót một cốc nước lạnh uống cho đỡ sợ. Muốn đóng cửa sổ lại thì đột nhiên bóng hình của một người đàn ông đập thẳng vào tầm mắt. Trái tim nhỏ bé đáng thương lại một lần nữa bị đả kích, anh đẹp trai mà nàng vừa gặp buổi chiều dưới gầm cầu, thế mà lại bám theo nàng về nhà. Nàng bỗng cảm thấy có chút choáng váng, người này nửa đêm canh ba không ngủ đi, đứng dưới cửa sổ nhà người ta làm cái gì?

Tên cuồng theo dõi? Hay là tên cuồng giết người?

Tinh thần hoảng hốt! Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hai ánh mắt cứ như vậy gặp nhau giữa không trung. Hai người cách nhau hơi xa, tuy rằng không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng Vi Vi vẫn giật nảy mình, cảm thấy có một thứ gì đó chui vào tận xương tủy. Nàng vội vã đóng cửa sổ lại, bò lên giường, lăn qua lộn lại trên chiếc giường đơn, nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Người này đến rốt cuộc là thần thánh phương nào, đột nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt nàng? Lại còn cả đường theo nàng về nhà, chắc không phải là muốn bắt cóc nàng đâu nhỉ? Muốn tiền, nàng không có! Muốn sắc, cũng chẳng có luôn! Nếu chấm nàng, không phải mù thì chính là đầu óc chập mạch rồi!

Nhớ đến nụ hôn cuồng dã nóng bỏng tình sâu ý nặng lúc chiều kia, nàng lại càng trở nên mông lung. Người vừa mới tình cờ gặp đã gọi tên nàng, điều này thật phi khoa học! Lẽ nào nhân phẩm của nàng gần đây đã tăng vọt, bị anh đẹp trai kia thầm thương trộm nhớ rồi?

Điều này có khả năng không?

Có thể không?

Có không?

Không?

Ok, lý trí nói, không thể! Nhưng trong lòng lại khích lệ, tất cả đều có thể!

Cuộc đời tươi đẹp như vậy, chúng ta nên lạc quan, tích cực. Cho nên… nghĩ nhiều vô ích, hay là mặc kệ nó đi nhỉ!

Lăn qua lộn lại cả đêm. Sáng sớm hôm sau, lúc Vi Vi đến trường học, cố ý nhìn nhìn xung quanh. Dưới cây hoa trước cổng, không còn bóng dáng của người kia. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng bất giác âm thầm thất vọng một phen. Nàng vốn còn ảo tưởng được diễn một vở kịch máu chó, nên đã kích động cả đêm. Kết quả là bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

Đoạn nhạc đệm này rất nhanh đã bị nàng vứt ra sau đầu. Trái đất đang quay, thời gian đang trôi. Nên làm gì thì làm, bận bận rộn rộn, thật không dễ dàng mới sống qua được một ngày. Nàng ôm một chồng sách, đang chuẩn bị về nhà.

Sau đó, nàng lại nhìn thấy anh đẹp trai kia ở trước cổng trường.

Sau đó nữa, đầu óc nóng bừng, thần xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại bước đến, hùng hùng hổ hổ hỏi: “Vì sao anh cứ đi theo tôi?”

“Vì anh đã đợi em 66 năm rồi” Hắn hùng hồn trả lời.

Nàng lập tức phụt cười, “Đại ca, năm nay tôi mới 26 tuổi, 66 năm trước, mẹ tôi còn chưa sinh ra!”

Hắn trợn tròn mắt, nhìn nàng ước chừng khoảng một phút. Sau sau đó nữa, bụng hắn đột nhiên réo lên, tiếng kêu vô cùng thê lương. Phút chốc không ngừng vang lên tiếng ‘Ọt ọt’.

Sau sau sau đó nữa, nàng thực sự không thể chịu nổi, hỏi hắn: “Anh mấy ngày chưa ăn cơm rồi?”

Hắn trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: “Khoảng 66 năm.”

Phụt! Nàng lập tức bật cười, người này thật kỳ quái.

Có điều, nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật lại tiều tụy, buồn chán cùng cực của hắn, có vẻ không giống như đang giả vờ. Lâm Vi Vi mềm lòng, quyết định làm việc tốt một lần. Nàng mở cặp sách, lật qua lật lại, móc ra một túi bánh Oreo mới mua ba ngày trước đưa cho hắn.

Hắn nhìn cái gói đủ mọi màu sắc kia, tay không nhúc nhích.

“Tôi bây giờ chỉ có bánh quy thôi.” Nàng xé gói bánh, đổ ra mấy miếng nhét vào lòng bàn tay hắn, nói: “Anh cứ ăn tạm mấy miếng để lót dạ trước đi rồi hẵng nói.”

Hắn do dự đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng, hai đầu lông mày đẹp đẽ lập tức cau lại thành một hàng.

“Đồ ngọt?”

“Vô nghĩa, anh từng nhìn thấy bánh Oreo mặn sao?”

Hắn không nói gì nữa, bỏ hai ba miếng bánh quy nhét vào miệng, trong vòng năm phút đã tiêu diệt hết sạch. Nhưng mà, tiếng ùng ục trong bụng vẫn chưa dừng lại.

Hắn rốt cuộc đã đói bụng bao lâu rồi?

Vốn còn muốn đưa hắn đến tiệm ăn một bữa ra trò. Nhưng mà, bộ dạng hiện tại của hắn quá khoa trương rồi. Đầu vuốt ngược, quân phục thế chiến thứ hai, có ký hiệu Đảng quốc xã… Lại còn cả người lôi thôi lếch thếch bốc mùi lạ. Ai nhìn cũng phải ngoái đầu lại liếc một. Sợ dẫn đến sự chú ý của chú cảnh sát, Lâm Vi Vi không dám ở trên đường rêu rao gây sự chú ý. Nàng cắn cắn môi, thử thăm dò hỏi: “Anh không phải người xấu? Không phải tên cuồng giết người?”

Không phải là người canh giữ trại tập trung của mấy vạn người Do Thái bị bỏ tù, coi người sống trở thành bia luyện súng? Có điều, nguyên thủ nói rồi, người Do Thái là chuột, là sâu bọ có hại. Cho nên bọn họ đây là đang vì thế giới trừ hại, hẳn không phải là người xấu ha?

Hay không phải là trên chiến trường máu đổ thành sông, một tay cầm súng máy, quét ngang qua vô số quân giặc ngoại xâm Xô Viết chứ? Có điều, chiến trường không có tình phụ tử, không phải đi giết thì chính là bị giết. Cho nên, hắn làm thế để tự vệ, hẳn cũng không phải là tên cuồng giết người nhỉ?

Nói như vậy, hắn vừa không phải là người xấu, cũng không phải là tên cuồng giết người rồi. Hắn quả quyết lắc lắc đầu, trả lời hùng hồn có lực: “Đương nhiên không phải.”

Lâm Vi Vi liếc xéo hắn một lúc, sau đó quyết định mạo hiểm đưa hắn về nhà.

Bạn trai cũ Dương Sâm là một tên con ông cháu cha, ở Berlin có đến mấy căn hộ. Căn nhà này vốn là tổ ấm của hai bọn họ lúc còn yêu nhau. Nhà không lớn, nhưng bố trí lại rất ấm cúng. Có điều hiện tại chia tay rồi, ngọt ngào của hai người, nay chỉ còn lại một mình nàng chua chát.

Nhìn thấy hắn nhìn ngó, đánh giá xung quanh, nàng liền giải thích: “Đây là nơi ở tạm thời của tôi, rất nhanh thôi sẽ chuyển đi.”

Ném cặp lên sô pha, nàng vào phòng bếp tìm chút đồ ăn cho hắn. Trong tủ lạnh trống trơn, ngoài một hộp sữa bò nay đã biến thành sữa chua, thì chỉ còn có vài quả trứng gà, một quả dưa chuột, hết cạn đạn lương.

Ai ui, xíu thì quên, thời kỳ thất tình, ngày ngày nàng đều về nhà mẹ ăn trực, cho nên trong nhà mấy ngày nay không đốt lửa. Vừa xoay người đã nhìn thấy một cặp mắt xanh biếc đang nhìn mình chằm chằm. Nàng gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng, nói: “Tôi nấu mì cho anh.”

Cũng may nàng còn có một thùng ‘Khang sư phụ’ dự trữ, đó là mùi vị mì thịt bò cay mà nàng thích ăn nhất. Đun nước, bỏ vào, lại đập trứng gà, thuận tay mang quả dưa chuột còn thừa lại cắt nát bỏ vào trong. Đợi mười phút, một bát mì lớn thơm mùi dầu mè, nóng hôi hổi đã được đặt trước mặt hắn.

Mùi vị chua cay chui vào khoang mũi. Mũi ngưa ngứa, hắn hắt xì vài cái. Hắn cau mày, theo bản thân xê dịch về phía sau.

Thấy hắn không động tay, nàng mới nhớ ra là quên chưa lấy dụng cụ ăn, liền từ trong tủ bát lấy một đôi đũa ra đưa hắn, sau đó ngồi xuống đối diện.

Hắn trừng mắt nhìn hai cây gỗ nhỏ một lúc lâu. Không biết vì sao, thấy vẻ mặt khác thường của hắn, Lâm Vi Vi liền hỏi: “Sao thế?”

“Đây là cái gì?”

“Mì” Nàng khó hiểu.

‘Cái này” Hai ngón tay hắn kẹp lấy một chiếc đũa, đập đập gõ gõ.

“Đũa.” Nàng không cho là đúng. Ăn mì mà, đương nhiên phải dùng đũa.

Nào ngờ, hắn lại nhíu mày, hỏi tiếp: “Là thứ gì?”

“…” Lần này đến phiên Lâm Vi Vi kinh ngạc. Ở Berlin, quán ăn Trung Quốc mọc lên như nấm. Cứ coi như chưa từng ăn thịt heo, cũng phải thấy heo chạy chứ! Nàng liếc mắt đánh giá hắn, người này rốt cuộc là ngốc thật, hay là đang giả ngốc để lừa bịp nàng đây?

“Đũa…” Nàng làm một động tác gắp mì, nói: “Đương nhiên là để ăn mì rồi.”

“Dùng cái này?” Lúc này, không riêng gì lông mày của hắn, mà ngay cả mặt cũng đã đều nhăn nhó lại.

“Anh chưa từng đến quán ăn Trung Quốc à?”

Hắn lắc đầu.

“Một lần cũng chưa?”

Hắn vẫn lắc lắc đầu.

Không phải chớ? Ở Berlin, quán ăn Trung Quốc cũng giống như Doner kebab của người Thổ Nhĩ Kỳ ấy, sắp tràn lan rồi đó. Nếu như trước mặt là một ông lão 90 tuổi, sinh ra vào những năm 20, chưa được nếm thử đổi mới thì thôi đi. Nhưng vị nhân huynh này, thoạt nhìn mới 30 tuổi… Không được, nàng nhất định phải giúp hắn xóa nạn mù chữ. Thế kỷ 20 là thiên hạ của Châu Âu, thiên hạ của Hoa Kỳ. Còn thế kỷ 21, là thiên hạ của ** rồi. Sao cũng phải cho họ nhận thức một chút về nghệ thuật ẩm thực của đất nước rộng lớn chúng ta.

*Vì dịch thì không thể thay đổi nguyên tác, nên cho phép Xiêu được đánh ** vào cái tên kia, cái tên không tiện nói ^^, nói ra là rất dễ gây bực mình và dẫn đến bỏ truyện ==!

Nàng lại cầm thêm một đôi đũa tới, ngồi trước mặt hắn làm mẫu một lần.

Không tình không nguyện, lại chẳng có sự lựa chọn khác, hắn vụng về cầm đôi đũa lên đào mì. Kết quả, tay run lên, mì rơi hết xuống mặt bàn. Lăn qua lăn lại lâu thật là lâu mà vẫn không thể ăn được. Dưới cơn giận dữ, hắn dứt khoát dùng tay bốc mì nhét vào trong miệng.

Vừa mới nhai một miếng, suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Cái thứ mì khỉ gió gì thế này, quá khó ăn! Đầu lưỡi của hắn đã sắp bị thiêu cháy rồi. Mà không riêng gì đầu lưỡi, mà ngay cả cổ họng cũng đang như thiêu như đốt. Hắn ho dữ dội, cả mặt đều đỏ bừng bừng.

Thấy vậy, Lâm Vi Vi mới nhớ ra, mẹ ơi, quên mất tiêu người Đức không ăn được cay!

Mặt mày áy náy vội vã đứng dậy rót cho hắn một cốc nước. Hắn không nói một tiếng liền cướp lấy, một ngụm liền uống hết trơn.

“Em cố ý chỉnh anh!” Hắn thở phì phò, ra sức trợn mắt nhìn nàng, lửa trong miệng toàn bộ đều dồn hết lên trên mắt.

Bị ánh mắt của nhìn trừng trừng đến mức sau lưng phát lạnh. Nàng lập tức lắc đầu lia lịa, muôn phần vô tội nói: “Tôi ăn mì này hơn 10 năm rồi, chẳng bao giờ cảm thấy cay! Không thì, anh uống nhiều nước chút, ăn quen rồi sẽ tốt thôi.”

Ăn quen? Cái thứ giống phân thế này mà còn muốn hắn ăn quen?

Đồ ăn nuốt không trôi, nhưng bụng đã đói đến không thể chịu nổi. Sau cùng cũng chỉ đành nén giận, bất chấp khó khăn mà nuốt xuống.

Nhìn vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng của hắn, Lâm Vi Vi muốn cười trộm, nhưng không dám, chỉ có thể nhịn, suýt chút nữa đã nhịn đến nội thương.

Sau khi rót cho hắn cốc nước thứ tám, nàng hỏi: “Anh rốt cuộc là ai thế?”

Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn nàng, nói: “Fritz”

“Fritz?” Nàng hơi hơi kinh ngạc, nói: “Ông nội của bạn học tôi cũng tên là Fritz, ôi chao!”

Hắn khẽ nhướng mày, không trả lời, tiếp tục đấu tranh, vùi đầu vào ăn thứ mì cay muốn Krepieren*.

*Krepieren: (Tiếng Đức): chết.

“Anh là diễn viên, hay là…” Thanh niên lưu lạc? Chỉ là mấy chữ đằng sau nàng ngại nói ra.

“Diễn viên?” Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi lấp lửng nói nước đôi, “Cứ coi là thế đi.”

Lần đầu tiên gặp hắn dưới gầm cầu ngày hôm qua, nàng liền cho rằng hắn là diễn viên, sau lại cảm thấy không giống. Nhưng giờ hắn tự mình thừa nhận rồi, nàng lại có chút không chắc chắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là, làm gì có thanh niên lưu lạc nào nào có cơ bắp như hắn chứ? Cho nên nói, nhan sắc của một người rất chi là quan trọng. Tướng mạo tốt, mà bỉ ổi, thì cũng được gọi là phong lưu.

“Thế các anh đang quay phim gì đấy?” Nàng có chút tò mò, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bộ quân phục của hắn. Ký hiệu Đảng quốc xã trên vạt áo, lại thêm trước áo có những vệt máu loang lổ, nhìn cũng thật chân thực. Nàng nghiêng đầu, nói một mạch, “Vai diễn của anh là chiến sĩ của lực lượng vệ quốc*? Không có quân hàm? Berlin thất thủ năm 1945?”

*Lực lượng vệ quốc (Tiếng Đức: Wehrmacht): là tên thống nhất của các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã từ năm 1935 đến năm 1945. Wehrmacht bao gồm Heer (lục quân), Kriegsmarine (hải quân) và Luftwaffe (không quân). (Wikipedia)

Hắn im lặng, thế là nàng lại đoán, “Không phải là lực lượng vệ quốc, lẽ nào là đội cận vệ*?”

*Đội cận vệ: (Tiếng Đức: Schutzstaffel), gọi tắt là SS, là tổ chức vũ trang của Đảng Đức Quốc xã, mặc đồng phục màu đen nên còn được gọi là "Quân áo đen" để phân biệt với lực lượng SA là "Quân áo nâu". SS được Hitler, lúc đó đã là chủ tịch đảng, thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1925 như là đội cận vệ cho cấp lãnh đạo Quốc xã. (Wikipedia)

Fritz đập đôi đũa xuống bàn nghe ‘cạch’ một tiếng, làm nàng giật bắn mình, không tự chủ mà lùi về phía sau. Nhưng hắn lại chỉ đẩy cái bát về phía nàng, nói: “Anh vẫn đói.”

Ây gư, làm người ta giật cả mình, còn tưởng hắn muốn làm gì chứ! Lâm Vi Vi vội vàng gật gật đầu, nhận lấy bát, xoay người tiếp tục đi nấu mì. Xung quanh im lặng một hồi liền nghe thấy hắn nói phía sau: “Không phải là đội cận vệ, cũng không phải là lực lượng vệ quốc, là hình doanh.”

Học kỳ này các nàng đang nghiên cứu về thế chiến thứ hai, cho nên nàng tìm được không ít tư liệu, nhưng cái tên ‘Hình doanh’ này đối với nàng lại vẫn còn xa lạ. Nấu mì xong, đổ vào bát rồi bưng ra cho hắn, nàng tiếp tục hỏi: “Hình doanh là gì?”

Hắn hung tợn nuốt một miếng mì xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, “Là một doanh đội bị nguyền rủa, là nơi bỏ tù các đào binh, chỉ chết không sống, có đi chứ không có về.”

“Thế thì vai của anh chính là một chiến sĩ hình doanh như vậy?”

Fritz sửa lại, “Một con quỷ xúi quẩy bắt buộc phải đi vào chỗ chết.”

“Người sống ở thời đại đó quả thật không dễ dàng, cũng may chúng ta đều sinh sống vào thời bình.” Nàng lập tức gật đầu tán đồng, sau khi than thở mấy câu, liền đổi chủ đề rồi hỏi: “Anh sống ở đâu? Vì sao tối qua không về nhà mà lại đi theo tôi?”

Hắn lấy đũa khều khều mấy sợi mì, cuộn cuộn lại, rồi nói: “Anh không có nhà.”

Sao có thể không có nhà chứ? Nàng có chút ngạc nhiên, vội hỏi: “Vậy trước khi gặp tôi thì anh ở đâu?”

“Không nhớ”

“Thế anh có người thân bạn bè gì không?”

“Không có”

“Vậy còn tổ diễn?”

“Không biết”

“Thế sao anh biết tôi tên là Vi Vi?”

Fritz nhún nhún vai, ngay cả trả lời cũng lười rồi.

Choáng váng quá, hỏi cũng như không, người này trừ tên của mình, còn các thứ khác đều nhất loạt hỏi cái gì cũng không biết.”

Lâm Vi Vi tay chống cằm, không biết làm sao mà nhìn hắn, nói: “Vậy tôi nên xử lý anh thế nào đây?”

Nghe vậy, Fritz cong khóe môi, đôi đồng tử xanh biếc đột nhiên trở nên sáng lấp lánh, hai lúm đồng tiền mê người trên má lúc ẩn lúc hiện.

Hắn lấy đũa chọc chọc lên mu bàn tay nàng, trong mờ ám còn mang theo chút kích động, đề nghị: “Thu nhận và giúp đỡ anh, đảm bảo em sẽ không hối hận.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK