• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm ra khỏi nhà, sợ hắn buồn chán nên nàng có lòng mở TV lên. Nào ngờ sau mấy tiếng đồng hồ, nàng đã kết thúc cả một ngày học tập, vậy mà Fritz vẫn đang ngồi ở đó, mặt mày chuyên tâm.

Lâm Vi Vi bước vài bước đến trước mặt, che khuất tầm mắt hắn bằng thân mình mảnh khảnh, nói: “Anh muốn sống ở đây thì nhất định phải tuân thủ theo quy tắc của tôi, bằng không thì không có bàn bạc gì sất.”

Nghe vậy, Fritz ngả mình dựa người về phía sau, đưa chân lên bắt chéo, tay nghịch nghịch chiếc điều khiển. Thấy nàng hùng hổ xông đến, liền nhấc tay lên chống cằm, ung dung nhìn về phía nàng.

Thằng cha này rõ ràng chẳng nói gì cả, có điều ánh mắt cứ vô thưởng vô phạt chăm chú bắn tới, khiến nàng nhất thời nhụt chí đi phân nửa.

Ừ hừ! Thâu thế bất thâu nhân, thâu nhân bất thâu trận*! Nàng che miệng ho khan một tiếng, rồi xốc lại tinh thần một lần nữa, giơ tờ giấy quy tắc được viết bằng tiếng Đức trong tay lên, nói: “Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu tôi đã thu lưu anh, thì anh phải dựa theo quy tắc nhà tôi để hành sự…”

*Thâu thế bất thâu nhân, thâu nhân bất thâu trận: Thua thế không thua người, thua người không thua trận. Ý chỉ dù có thua cũng phải dốc toàn sức lực, không để người ta xem thường, dùng để tự cổ vũ tinh thần.

Lời còn đang nói, chiếc TV đằng sau lúc này bỗng phát ra một tiếng rên rỉ, ngâm nga khiến người ta mặt đỏ tai hồng cắt đứt lời nói của nàng. Lâm Vi Vi quay ngoắt đầu lại, liền trông thấy trên màn ảnh đang chiếu một đoạn phim tình dục hạn chế độ tuổi. Một cô nàng tóc vàng sẹc xy cả người trần trùng trục, đang dang rộng hai chân, mặt mày mê hoặc ở đó ra sức mà kêu xuân. Ánh mắt của Fritz vốn còn đang chăm chú trên người nàng, thoắt cái đã bị thu hút.

Thấy thế, Lâm Vi Vi bị chọc tức, vội vàng định cướp lấy cái điều khiển trên tay hắn. Fritz đưa tay lên cao, liền tránh khỏi một cách dễ dàng, khiến nàng sao cũng không thể cướp được. Sau một trận giằng co, nàng trực tiếp vươn tay rút phựt ổ điện, màn hình TV liền tối đen, cái tiếng rít khiến người ta phát hoảng cũng theo đó mà im bặt.

Fritz nhíu mày, trên mặt không vui. Năm 2011 vậy mà lại có tiết mục tiêu khiển khiến người ta phấn khích thế này, sao hắn có thể bỏ qua đây? Ở những năm 40 ngay cả nghĩ hắn còn không dám nghĩ nữa là~~~ Thế giới mới quả nhiên tốt đẹp.

Muốn lấy lại lực chú ý của hắn một lần nữa, nàng hắng hắng giọng, nói lớn: “Đây là mười quy tắc mà tôi đã định ra cho anh. Tạm thời mười điều, sau còn tăng thêm. Nếu như anh đồng ý thì tiếp tục ở lại. Nếu như không đồng ý thì xin mời xéo đi dùm.”

Hắn thu lại tầm mắt, nhướng nhướng mày, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

“Thứ nhất, không được trần truồng đi qua đi lại ở bất cứ nơi nào ở trong nhà.”

“Thứ hai, nửa đêm nửa hôm không được mò lên giường của tôi. Không được sự cho phép của tôi thì không được bước vào phòng tôi.”

“Thứ ba, trước khi sử dụng WC phải gõ cửa trước. Lúc đi vệ sinh, phải khóa cửa. À! Đúng rồi, bất kể tiểu tiện hay là đại tiện, đều phải ngồi xuống đi cho tôi! Không được tiểu lên sàn…”

“…”

“Thứ mười, phải quét dọn nhà cửa, rửa bát, giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà.”

Nàng liếc xéo hắn một, nói: “Bổ sung thêm một điều nữa. Lúc tôi ở nhà, không được xem phim bậy bạ! Đã hiểu chưa?”

Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại ông nói gà bà nói vịt: “Tiết mục vừa rồi là kênh mấy?”

“…” Nói cả buổi mà như đàn gảy tai trâu, Lâm Vi Vi bực bội giậm giậm chân.

Thấy nàng thực sự tức giận, Fritz mới thu hồi ý nghĩ, vẩy vẩy tay áo, trở lại vấn đề chính và nói: “Trong mười điều này…”

“Là mười một điều.” Nàng sửa lại.

“Điều thứ hai không làm được.”

Lâm Vi Vi cúi đầu nhìn. Điều thứ hai, không được mò lên giường nàng! Nàng lập tức nói chắc như đinh đóng cột: “Không được, điều này là quan trọng nhất, anh không làm được cũng phải làm.”

Hắn nhún vai, tiếp tục cò kè mặc cả, “Làm được điều này, thì mười điều còn lại có phải được miễn…”

“Mười một điều, một điều cũng không thể thiếu!”

Fritz vù một liền đứng dậy, vóc dáng cao hơn nàng hẳn một đầu. Lâm Vi Vi giật bắn mình, rụt đầu lại theo bản năng. Còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, ai ngờ hắn chỉ thay đổi phương hướng, đi vào phòng bếp. Cái tên thối tha này, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp thế này. Đây là nhà của nàng, thân là một người mới đến một ngày, hắn bất kể thế nào cũng phải nên khiêm tốn một chút chứ.

Nàng đuổi theo, dang tay chặn hắn lại, nói: “Sao? Có đồng ý không, mau nói cho tôi biết.”

Fritz tiến lên một bước, dáng người cao lớn của hắn lập tức khiến khí thế đang tăng vọt của nàng bị dập tắt đi phân nửa.

Hắn lại bước thêm một bước, nàng lại lùi lại một bước, cho đến lúc bị hắn dồn vào trong góc phòng.

Hắn vươn tay chống lên mặt tường phía bên phải, chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở đàn ông phả lên mặt nàng, nói: “Quy tắc mười điều?”

“Là mười một điều.” Nàng lí nhí nói, khí thế rõ ràng không đủ.

“Mười một điều.” Một tay khác của hắn vuốt ve trên mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra từng câu từng chữ, “Một điều… Anh cũng không làm được.”

Fuck! Lúc nói chuyện, mặt hắn không đỏ không thở dốc, một chút hổ thẹn cũng không có, ngược lại giống như đang rót lời tâm tình rả rích, muốn bao nhiêu khiêu gợi thì có bấy nhiêu khiêu gợi. Lâm Vi Vi lập tức đen mặt, ra sức đẩy hắn một hồi rồi thoát khỏi vòng tay hắn, nói: “Đây là nhà tôi, nhà của tôi! Anh không làm được thì đừng có mơ tưởng ở đây nữa!”

Hắn không bị nàng uy hiếp, ung dung thoải mái tự rót cho mình một cốc nước. Hắn quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt hết sức khoa trương dồn lông mày thành một đống, nói: “Ui, hôm qua em còn nói đây không phải nhà em. Để nhớ lại xem, ờm, phải rồi, là nhà của một tên Dương Sâm gì đấy.”

Bị hắn chẹn họng, Lâm Vi Vi nhất thời lại không tìm được lời nào để phản bác, nàng đây là tìm được cái cục nợ phiền toái kiểu gì đây hả trời? Vác đá tự đập vào chân mình chính là chuyện này đây!

Nàng nắm chặt quả đấm hít thở thật sâu, trừng mắt cả buổi mới nghiến răng nghiến lợi phun ra được một câu, “Xem như anh lợi hại.”

“Cám ơn.” Hắn nâng cốc về phía nàng.

Lâm Vi Vi cuối cùng cũng bùng nổ, quát lên: “Đấy không phải lời khen tặng anh.”

Một bên cực kỳ bùng nổ, còn một bên lại cực kỳ bình tĩnh, hai người quả thực tương phản mãnh liệt. Lâm Vi Vi vuốt vuốt ngực, cảm thấy mình vẫn chưa dạy dỗ hắn tử tế thì đã bị tức chết trước tiên. Tên này giống như một cục bột mì nhão, một khi động vào thì không thể quăng đi được.

Fritz uống một hơi hết cạn cốc nước, đi giày vào, trong mắt hiện lên vẻ trông mong, nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Hắn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng thẳng tắp, nói: “Mua quần áo mới cho anh.”

“...”

****

Lâm Vi Vi đen mặt đi theo sau lưng Fritz. Hắn giống hệt như Lưu lão lão đến Đại Quan Viên*, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Nàng cảm thấy thứ hắn mất đi không phải là ký ức, mà chính là IQ. Chạy vào cửa hàng đồ điện gia dụng, đứng trước một chiếc TV 3D nhất quyết không chịu rời đi, nhìn chòng chọc một cách thân mật vào Avatar. Sau khi đứng được gần nửa tiếng, hắn tháo kính, chỉ vào chiếc TV và nói với Lâm Vi Vi, “Anh muốn cái này.”

*Lưu lão lão, hay còn gọi là Già Lưu là một nhân vật trong “Hồng Lâu Mộng”, là một bà lão thôn quê bình thường trong một đại tác phẩm nhưng lại để lại trong người đọc một ấn tượng rất sâu sắc. ‘Lưu lão lão đến Đại Quan Viên’, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, bây giờ rất nhiều người dùng điển tích này để hình dung về những người chưa từng được nhìn thấy thế giới muôn màu.

Nàng đến gần nhìn, phía dưới có viết rõ ràng... 3800 Euro. Holy shit, anh trai này ăn của nàng, mặc của nàng, dùng của nàng, bây giờ còn muốn công phu sư tử ngoạm.

Nếu vóc dáng đủ cao, Lâm Vi Vi nhất định sẽ nhéo lấy lỗ tai hắn, dạy dỗ tử tế. Đáng tiếc, độ cao so với mực nước biển có giới hạn, chỉ có thể kéo kéo cánh tay hắn, miễn cưỡng lôi hắn đi.

Nàng không phải đại gia, tiền mỗi tháng bản thân còn không đủ tiêu, hiện tại còn có thêm một đứa con ghẻ. Lâm Vi Vi bóp chặt túi tiền, đưa hắn đến một cửa hàng quần áo rẻ nhất trên phố. Từ áo trong, quần lót, bít tất, T-shirt, sơ mi, quần, giày, vân vân, tất cả hành trang đều chuẩn bị đầy đủ, bóp da cũng xẹp đi phân nửa.

Có rẻ hơn thì cũng không thể đỡ nổi số lượng, cứ mười đồng, mười đồng, gộp chung lại cũng thành mấy trăm. Điều duy nhất đáng vui mừng, nếu coi như là an ủi, thì chính là ông anh bị thịt Fritz này, mặc cái gì cũng đẹp, thật là giống hệt như đang có mặt trên sàn catwalk. Ngay cả mấy chị gái bán hàng xưa nay ‘thần long kiến thủ bất kiến vĩ’* cũng bị hấp dẫn đến rồi.

*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Ý chỉ những người bí ẩn, hoặc những người vừa mới trông thấy, quay đi quay lại đã lặn mất tiêu.

Đẹp trai ghê, ngầu ghê, model ghê! Bị đám người vây xem hô lên như thế, kết quả là đã mua được một đống túi lớn túi nhỏ.

Thấy vẻ mặt nàng không vui, Fritz ở bên cạnh liền nở một nụ cười xấu xa, “Thật ra chẳng cần mua gì cả, ở trước mặt em, anh bằng lòng khỏa thân.”

Fuck, lời nói không biết xấu hổ này, sao hắn có thể nói ra được chứ?

Da đầu Lâm Vi Vi tê rần, vội vàng ôm quần áo đi thanh toán. Trả tiền xong, bảo nhân viên bán hàng cắt mác đi hắn liền trực tiếp mặc luôn.

Muốn bắt xe đến siêu thị, đợi cả buổi mới biết giao thông ở trung tâm thành phố đang bị quản chế vì phía trước có người biểu tình.

Không còn cách nào khác, chỉ đành dựa vào hai cẳng. Fritz mang theo túi lớn túi nhỏ, cà lơ phất phơ đi theo sau nàng. Đi được khoảng hai tuyến đường, lúc này trước mặt vọng đến âm thanh huyên náo.

Hắn ngẩng đầu theo bản năng. Nào ngờ vừa nhìn, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Đám thanh niên trẻ tuổi đang biểu tình này, thoạt nhìn còn ngỡ rằng là Hội Thanh thiếu niên Hitler ở những năm 40. Chỉ có điều trào lưu theo thời gian chính là, bất kể là nam hay nữ đều trần trụi. Nam thì mang theo thứ đồ chơi phía dưới lắc la lắc lư, lắc đến nỗi suýt nữa làm đui mù con mắt hắn. Nữ thì mang theo hai bầu ngực tròn lẳn, nẩy lên nẩy xuống, khiến hắn hoa mắt chóng mặt một hồi.

Ôi mẹ ơi, hắn bắt đầu thích cái thế giới này rồi nha.

“Vì sao bọn họ có thể không mặc quần áo trên phố, mà anh thì không được?” Hắn hỏi.

Lâm Vi Vi vươn tay đỡ lấy trán, mặt mày bất lực, “Hôm nay là tình huống đặc thù. Họ là sinh viên của đại học Berlin, khỏa thân để kháng nghị học phí đắt đỏ, phản đối đại học thu phí. Điều này đã được phê duyệt đặc biệt rồi.”

Fritz nhìn nhìn đội ngũ trước mặt, lại quay đầu nhìn nhìn nàng, hỏi: “Em cũng là sinh viên đại học?”

Nàng ngập ngừng gật đầu.

Hắn hỏi tiếp, “Thế sao em không thoát y đi? Anh muốn nhìn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK