• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Qing Ying

Sửa: Xiêu Xiêu

Anh muốn nhìn em khỏa thân!

Lời vừa dứt, lập tức thu hút vô số ánh mắt của mọi người xung quanh. Mặt của Lâm Vi Vi đỏ bừng như đít khỉ, liều mạng mà túm lấy hắn, cấp tốc rút khỏi khu vực nguy hiểm.

Không có tàu điện, chỉ có thể dựa vào đôi chân. Đi được chừng mấy chặng đường, nàng cuối cùng đã không thể nhúc nhích nổi nữa.

“Mệt quá, nếu không cần tự mình đi thì tốt rồi.” Nàng phàn nàn rồi nhìn nhìn xung quanh. Đang muốn tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên, mắt nàng hoa lên, thân thể nhẹ bẫng, cả người loạng choạng bị người ta vác lên vai. Đột nhiên mất đi trọng tâm, nàng giật nảy mình, không tự chủ hét lớn tiếng.

"Anh làm gì vậy?”

“Không phải em nói mệt à?”

Ớ!?

Nàng chớp chớp mắt thật lâu, cuối cùng phản ứng lại. Mục đích thì tốt mà hành vi thì quá cực đoan. Liệu hắn có thể ôm nàng kiểu công chúa dịu dàng chứ không phải là vác lên vai như vác bao cát như thế không hả?

Đầu hướng xuống dưới, máu huyết toàn thân đều dồn lên não, cả mặt đều trướng lên đỏ bừng, khó chịu vô cùng. Lâm Vi Vi tay chân vùng vẫy, không ngừng giãy dụa, nói to: “Mau buông tôi xuống.”

Fritz buông lỏng tay thả nàng xuống.

Hai chân cuối cùng cũng chạm đất, nàng thở phào, vẻ mặt tức giận nhìn về phía hắn, dùng hết sức đạp hắn một, mắng một câu khốn nạn, sau đó quay đầu bỏ đi.

Nhìn bóng lưng nàng, hắn vuốt cằm trầm tư. Phụ nữ đúng là phiền phức, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, miệng thì nói muốn, kết quả lúc toại nguyện nàng rồi lại gào lên không muốn.

Mặt mũi đã sắp bị hắn làm mất sạch, Lâm Vi Vi hận không thể bắt chước phụ nữ Hồi giáo, quấn mười tấm khăn trên đầu. Nàng tìm một nơi vắng vẻ đặt mông ngồi xuống, một mình sinh hờn dỗi.

Fritz đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. Lâm Vi Vi không muốn nhìn thấy hắn, nhích mông ra xa một chút.

Chọc nàng mấy câu, nàng đều không đếm xỉa. Đúng lúc này, cách đó không xa có một cặp tình nhân trẻ đi tới, cô gái đang làm nũng đòi bạn trai mình mua kem.

Fritz lập tức bừng tỉnh, theo hình mà vẽ hồ lô*, vừa học vừa thực hành, hạ giọng dỗ dành, “Đừng giận nữa, anh sẽ mua kem cho em.”

*Theo hình mà vẽ hồ lô(依样画葫芦): Mô phỏng đơn giản một điều, một thứ gì đó.

Lâm Vi Vi bĩu môi, liếc mắt nhìn đôi tình nhân trẻ, vừa tức vừa buồn cười hỏi “Anh có tiền à?”

“Không có” Hắn thành thật lắc lắc đầu rồi ngẩng mặt nhìn về phía cửa hàng bán kem. Đứng trước quầy là một em gái người Ý, đôi đồng tử vừa di chuyển liền gặp phải ánh mắt hắn, cô nàng nở một nụ cười tươi rói.

Hắn cười đáp lại, còn nhân tiện nháy nháy mắt phong tình vạn chủng, hai người mắt đi mày lại, cứ như vậy mà quyến rũ nhau.

“Mắt anh bị tật à?” Lâm Vi Vi không thể kìm được mà thốt lên.

“Đợi đó” Sau khi bỏ lại một câu, Fritz liền đứng dậy đi về phía em gái bán kem kia.

Thấy soái ca đi về phía mình, em gái kia cười càng lả lơi. Trên gương mặt chi chít mụn nay chỉ còn thấy hai hàm răng trắng bóng.

Lâm Vi Vi thờ ơ nhìn hai người ở đó nói nói cười cười ,khinh thường hừ một tiếng. Hừ, phô trương lẳng lơ! Sau đó liền đưa ánh mắt đi nơi khác. Nàng dựa người vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua chừng vài phút, bỗng cảm thấy trên trán mát lạnh. Nàng giật mình, choàng mở mắt.

Chỉ thấy bóng người cao lớn của Fritz đang chắn trước mặt, che khuất đi tầm mắt nàng, trong tay hắn cầm một cốc giấy chứa đầy kem, đôi mắt xanh biếc như ngọc đang lấp lánh nhìn nàng.

Trái tim Lâm Vi Vi đập trật một nhịp, ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, “Anh lấy đâu ra tiền?”

“Miễn phí” Hắn kéo tay nàng ra, nhét cốc kem vào trong.

“Không phải là anh bán rẻ nhan sắc để dụ dỗ cô ta đó chứ?”

Hắn đàng hoàng gật đầu, thong thả đáp, “Đúng vậy, anh đã cho cô ấy số điện thoại.”

Hắn không có di động, lấy đâu ra số điện thoại? Nàng nhíu mày nghi ngờ hỏi, “Số điện thoại nào?”

Hắn cong khóe mắt, cười lên: “Của em.”

Miếng kem lập tức bị mắc lại trong cổ họng, khiến nàng ho lên một trận dữ dội.

*****

Vừa liếm kem, ánh mắt vừa lén lút đảo ra xung quanh, cố gắng khai quật các cảnh đẹp ý vui trên đường. Từ lúc có bạn trai, những thú vui cuộc sống liền bị bóp nghẹt. Hiện tại quay về trạng thái độc thân rồi, điểm tốt duy nhất chính là, lại có thể trắng trợn lén lút ngắm trai đẹp. Chỉ đáng tiếc, những người đi lại trên phố đều là những người có tướng mạo không đàng hoàng, nhìn mà khiến người ta đau trứng.

“Haiz, vô vị, chẳng có lấy một người hợp nhãn.” Hai ba miếng liền ăn hết kem, nàng thuận tay ném cốc vào trong thùng rác.

Nghe nàng nói như vậy, Fritz thừa cơ áp mặt lại gần, tựa vào bên tai nàng xấu xa nói: “Trước mặt có một anh đẹp trai kìa.”

“Đâu đâu” Nàng nhìn ngó xung quanh.

Hắn xoay mặt nàng lại đối diện với hắn, nói: “Ở đây.”

Nàng chớp chớp mi, khuôn mặt với từng góc cạnh rõ ràng của hắn chui vào tầm mắt. Không muốn thừa nhận, nhưng tướng mạo của hắn quả thực rất bắt mắt, một người đàn ông German* tiêu chuẩn, tàn khốc, có hình tượng.

*Các dân tộc German là các nhóm dân tộc Ấn-Âu có nguồn gốc từ Bắc Âu, phía đông sông Rhein và sông Danube, ở bên ngoài biên giới Limes Romanus của Đế chế La Mã cổ đại. Con cháu của các dân tộc này trở thành các nhóm dân tộc vùng Bắc Tây Âu như người Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Đức, Hà Lan, Anh, và người Frisia. (Wikipedia)

Lâm Vi Vi giãy khỏi tay hắn, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo mắng, “Bớt tự sướng đi.”

Vừa mới quay mặt, không ngờ cách đó không xa lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Mười một ngày không gặp, hắn vẫn phong độ như thế, không giống với bộ dạng quỷ không ra quỷ, người không ra người của nàng sau khi thất tình.

Dương Sâm ăn mặc đơn giản đang khoác tay một đại mỹ nữ người Trung Quốc. Thật dữ dội ha, ex boyfriend và ex best friend của nàng thoắt cái liền đến đông đủ cả rồi.

Hai hàng lông mày vốn đã nhăn lại nay đã nhăn ngày càng chặt.

Cảm thấy được sự khác thường, Fritz cũng dõi theo ánh mắt nàng nhìn qua, hỏi: “Hắn là ai?”

Ai? Còn có thể ai chứ? Nàng bĩu môi, lầu bầu vài tiếng, “ Là người vô lương tâm đã đá tôi.”

Đá là tốt, Fritz thầm nghĩ.

Bị hai người nhìn chằm chằm, một luồng áp lực vô hình trực tiếp chụp đến sau gáy. Dương Sâm nhìn xung quanh, sau đó mắt hướng về phía này. Hai đôi mắt cứ như vậy giao nhau giữa không trung. Dường như không ngờ sẽ gặp nàng ở đây, ánh mắt hắn đá sang trên người Fritz soi xét một hồi, đôi mắt lóe lên một chút ngạc nhiên.

Ha ha, nghĩ chỉ mình anh có niềm vui mới đấy à? Bà đây cũng có nhé, hơn nữa còn đẹp trai hơn anh, hừ!╭(╯^╰)╮

Đầu Lâm Vi Vi nóng lên, duỗi tay ôm lấy cánh tay Fritz, ra vẻ vô cùng thân thiết mà cọ cọ. Điều này vốn là làm cho Dương Sâm xem, nhưng nàng rất nhanh liền hối hận rồi, chọc ai không chọc lại đi chọc một người đàn ông như ma quỷ này.

Fritz là ai chứ? Là một gã trông coi các bộ xương khô ở trong trại tập trung bao năm nay, giết người Do Thái còn nhiều hơn so với đồ tể giết trâu, cái trò nhỏ này của nàng, hắn còn nhìn không ra sao?

Cử chỉ yêu thương, nhung nhớ vân vân mây mây, hắn thích nhất, chỉ sợ nàng không làm ấy chứ.

Hắn vươn tay giữ lấy cằm nàng, một tay khác thì ôm eo nàng, hoàn toàn tiêu diệt tất cả đường lui. Trước khi nàng kịp phản ứng, đã giáng đòn phủ đầu phủ môi lên.

Ê ê… Hắn làm thật đấy à!

Hắn tinh tế mà gặm cắn bờ môi, lơ đãng đưa đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng nàng, trằn trọc khiêu khích, dây dưa, hôn mút lặp đi lặp lại. Nụ hôn này tựa như chính con người hắn, bá đạo mà có lực, tuyên cáo quyền chiếm hữu của hắn, làm cho lòng nàng đều nóng lên, chỉ có thể lạc lối mà đi theo hắn.

Lâm Vi Vi bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, ngay cả tên họ chính mình còn không thể nhớ nổi thì còn quản Dương Sâm là ai, ai là Dương Sâm nữa chứ. Khó khăn lắm mới kết thúc được nụ hôn nóng bỏng, toàn thân nàng mềm nhũn dựa lên bả vai hắn, hổn hà hổn hển vỗ lên lồng ngực, não bộ mê man một hồi lâu.

Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, hắn giương lên một nụ cười xấu xa, thầm thì bên tai nàng, “Đã diễn trò thì phải diễn đến cùng.”

Thì ra hắn sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nghĩ đến dự tính ban đầu của mình, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Sâm. Chỉ thấy Dương Sâm mặt mày không vui, kéo Nghê Na đi về phía nàng.

Trái tim nàng giật thon thót, còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị để đối mặt với hắn thì hai người kia đã đứng trước mặt nàng.

“Ai ui, thật trùng hợp ha, hai người cũng đang dạo phố à." Nàng đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ động khóe miệng nói .

Dương Sâm ngắt lời, không cho nàng từ chối mà nói: “Vi Vi, chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói cái gì chứ, đối tượng để anh nói chuyện hiện tại là cô ta.” Lâm Vi Vi hừ một tiếng, quay đầu sang hướng khác.

Fritz không hiểu tiếng Trung, không biết họ đang nói gì. Nhất thời không thể chen vào, liền tựa lưng lên thành ghế, mở to đôi mắt xanh biếc, soi xét từ trên xuống dưới người đàn ông phong độ này. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn không thích Dương Sâm từ tận xương tủy. Bởi vì hắn ta khiến hắn nhớ đến một người đàn ông khác- cũng lịch sự tao nhã, nhưng thực chất lại là một tên tâm địa xảo trá.

Dương Sâm vỗ vỗ tay Nghê Na, nói: “Em đợi anh vài phút, anh muốn nói với cô ấy mấy câu.”

Nghê Na cười cười nói: “Không sao.”

Lâm Vi Vi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, giả tạo, thật giả tạo!

Tâm không cam tình không nguyện mà bị Dương Sâm kéo đến đến bên cạnh, hắn liếc mắt nhìn Fritz, trực tiếp nói: “Hắn ta không thích hợp với em, nếu em là vì cố ý muốn chọc giận anh thì không cần như vậy, bởi vì…”

Lâm Vi Vi lập tức ngắt lời hắn, “Ai chọc tức anh, tôi chính là thích kiểu người như anh ấy, mạnh mẽ, uy mãnh.”

“Em không thể giữ nổi hắn ta đâu.” Hắn nói sự thật.

“Anh, tôi cũng không thể giữ nổi.” Nàng hừ một tiếng, không cho là đúng.

“Vi Vi!” Dương Sâm ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói, “Anh đã đồng ý với mẹ em là sẽ chăm sóc em.”

Ba năm trước, khi hai người vừa đến với nhau, hắn thực sự đã từng hứa hẹn, nhưng mà... Ngay vào lúc nàng nhìn thấy ex best friend của nàng đang ngồi đằng kia, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói: “Người hiện tại anh đồng ý chăm sóc là Nghê Na!”

“Vi Vi, tính tình em vẫn luôn trẻ con như vậy.” Hắn có chút bất đắc dĩ. Đôi khi hai người chia tay không phải là vì không yêu, mà hoàn toàn là vì quá yêu. Khi một đoạn tình cảm yêu đến sâu đậm gặp phải ngăn trở, có người thay đổi bản thân, vượt qua khó khăn dũng cảm tiến về phía trước; mà có người lại lựa chọn rút lui, sợ mất đi, sợ yêu biến thành hận, cho nên trước khi tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra, liền sớm dứt khoát mà đạp thắng xe.

Dương Sâm chính là thuộc về loại người phía sau. Bố mẹ hắn là cặp vợ chồng Trung-Đức. Tính cách của mẹ hắn rất giống Vi Vi, nóng nảy, ngay thẳng, quật cường, tính tình trẻ con. Còn tính tình bố hắn cũng xem như là tốt, mọi chuyện bao dung, nhưng cuối cùng không thể chịu nổi mẹ hắn, rời đi khi hắn mới mười tuổi. Ban đầu hắn đến với Vi Vi, là vì thích tính cách thẳng thắn của nàng, nhưng chia tay cũng là vì tính cách đó. Sợ rằng bản thân sẽ dẫm lên vết xe đổ của cha, yêu biến thành hận. Mỗi ngày không phải là sống trong cãi vã thì cũng là chiến tranh lạnh, hao tổn tinh thần mà cũng hao tổn thân.

Đừng nhìn bề ngoài điềm đạm của hắn, một khi quyết định chia tay, cũng là lòng dạ sắt đá, không để lại một chút cứu vãn. Hắn đến với Nghê Na, chỉ là việc ngoài ý muốn. Hôm đó hai người cãi nhau, hắn bực bội trong lòng, đi bar uống rượu giải sầu, kết quả gặp Nghê Na. Cô ta lặng yên bên hắn, không nói một câu, hắn rầu rĩ uống rượu, uống say rồi liền cùng Nghê Na đến khách sạn. Một đêm kích tình qua đi, hắn đột nhiên phát hiện, thật ra cô gái có tính cách hoàn toàn đối lập này với Lâm Vi Vi quả thật không tồi. Thế là, tình một đêm liền biến thành tình nhiều đêm.

Bên này hai người nói chuyện, còn Nghê Na bên kia cũng đang lén lút quan sát Fritz. Một mặt là vì nhàn rỗi vô vị, mặt khác cũng bởi vì hiếu kỳ. Không ngờ Vi Vi trong thời gian ngắn như vậy lại có thể câu được một gã đàn ông còn đẹp trai hơn cả Dương Sâm.

Trong lòng có chút ấm ức. Nếu nói về tướng mạo, Vi Vi không bằng nàng, khí chất cũng không thể so bì với nàng, tính tình thì khỏi nói. Nhưng vì sao cô ta luôn có thể giẫm phải vận cứt chó vậy? Đầu tiên là đào được khối vàng Dương Sâm, hiện tại nhanh như vậy đã lại tìm thấy niềm vui mới, Thượng Đế là cha nàng ta sao? Vận may nhiều đến vậy, dùng mãi không hết.

Vội vã muốn thăm dò gia cảnh Fritz, thế là nàng vứt bỏ rụt rè, chủ động nói chuyện: “Anh làm nghề gì thế?”

Trước là sỹ quan, hiện tại… hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Diễn viên”

“Diễn viên?” Hiển nhiên không ngờ tới điều này, nàng có chút ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Diễn gì thế?”

Fritz nghĩ nghĩ rồi trả lời, “Thế chiến thứ hai.”

Nghe vậy, Nghê Na không thể kìm được mà che miệng cười, nói: “Trùng hợp quá, tôi và Vi Vi đều là sinh viên khoa lịch sử.”

“Thế à?” Fritz tư tưởng không tập trung ậm ừ.

“Anh tên là gì?”

Trong lòng Fritz khẽ động, đột nhiên nhớ đến rất lâu, rất lâu về trước, hắn cũng đã từng hỏi một cô gái Trung Quốc một câu hỏi như vậy, tên Trung Quốc của hắn nói thế nào.

Câu trả lời của cô gái là, Dương Quỷ Tử*.

*Dương Quỷ Tử: giặc tây.

Thế là hắn không lưỡng lự liền đem ba chữ này nói ra.

Nghê Na lập tức bị hắn chọc cười ,thầm nghĩ, người này thật đáng yêu.

“Ai nói cho anh thế?”

Hắn không thèm nghĩ liền trả lời, “Vi Vi”

Nàng lại cười khúc khích, nói: “Cô ấy là lừa anh rồi, Dương Quỷ Tử là mắng người phương Tây các anh đó. Tên tiếng Đức của anh là gì?”

"Fritz Hermann."

Nàng âm thầm nhớ kỹ, về nhà nhất định phải lên Google tìm kiếm, xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Yên lặng một lát, nàng lại hỏi: “Phim thế chiến thứ hai nào thế? Đóng cùng Tom Cruise sao?”

Nghĩ đến lời nói lúc trước của Vi Vi, hắn đáp: “Là phim tài liệu.”

Hóa ra là một diễn viên xoàng. Tinh thần Nghê Na lập tức buông bỏ. Chỉ đẹp trai thôi thì có tác dụng gì, nào giống như Dương Sâm nhà nàng, vừa đẹp trai vừa có tiền.

Nàng cố ý khoe khoang nói: “Khi chúng tôi có thời gian thường đi chơi golf, đánh tennis, lái xe hóng gió, anh thì sao?”

Fritz khoát hai tay lên thành ghế, mặt mày nhàn nhã đáp, “Săn cáo”

“Săn cáo?” Nàng ngây người, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến, hỏi: “Là đi săn ấy à?”

“Xem như là vậy.” Dưới ánh mặt trời, ánh mắt hắn lấp loáng, trầm giọng nói: “Có điều không phải săn cáo, mà là săn người.”

“Là sao?” Nàng không hiểu.

“Bắt người đeo thêm đuôi cáo trốn chạy trong rừng. Sau một tiếng, dắt theo chó săn đuổi theo. Nếu như bọn họ không bị phát hiện, thì coi như bọn họ thắng.”

“Nếu không thì sao?”

“Vậy thì phải trả giá.”

“Giá phải trả là gì?”

Hắn cúi đầu, áp sát vào bên tai nàng nói, “Tính mạng.”

Giọng nói tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ chấn động. Nghê Na giật mình, bất giác ngửa người về phía sau. Vừa ngẩng liền trông thấy hắn đang giương lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu*, hai lúm đồng tiền trên mặt lúc ẩn lúc hiện, vô cùng mê người, nhưng đồng thời cũng mang theo chút tà khí nhàn nhạt.

*Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

“Anh đang đùa đấy à? Giết người chính là phạm pháp.”

Hắn ha hả cười lên, đôi mắt xanh lấp lánh, động lòng người.

Hai người đang yên lành nói chuyện, đột nhiên ánh mắt Fritz trở nên căng thẳng, nụ cười bên khóe miệng bỗng chốc biến mất. Hắn đứng dậy, bỏ mặc Nghê Na, sải bước đi về phía Vi Vi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK