Nấm Lùn, Em Phải Là Của Anh

Chương 17: Dỡ . Gỡ tóc

Tiểu Bái

10/05/2018

Chưa kịp nghĩ hết câu , cả cơ thể nó đã ngã ra , nhưng không phải là ngã xuống đất một cách đau đớn, mà là ngã xuống một nơi rất ấm áp nhẹ nhàng một cách êm ái

Mùi hương bạc hà nam tính thoang thoảng làm nó liên tưởng ngay tới một ai đó

“ Không sao chứ ? “ Giọng nói dịu dàng từ phía sau , ở một khoảng cách rất gần vang lên

Nó toát mồ hôi ngước cao mắt lên thì nhận ra ngay đây là khuôn mặt đẹp trai của hắn

Nó đỏ bừng má , tìm cách thoát khỏi cơ thể của hắn , nó …. Đã ngã vào hắn , đầu đang tựa vào ngực của hắn .

Tống Nhậm Hàn , làm ơn , đừng xuất hiện đột ngột như vậy

Nếu ngã vào người hắn , thì thà nó ngã xuống đất còn cảm thấy tốt hơn

Trời ơi ! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà , sao lại xuất hiện đúng vào lúc này

Nó đứng thẳng người dậy , nhưng sao lại bị kéo quay trở lại nơi chưa tới ngực của hắn

“ Gì vậy nè ? “ Nó cố gắng thoát ra nhưng có cái gì đó cứ dính vào hắn , hắn nhẹ nhàng nói :

“ Đứng yên nào ! Tóc cậu đang bị cuốn vào cúc áo của tôi “

Hả ? Tóc nó đang bị cuốn vào cúc áo của hắn ư ? A , thật đáng xấu hổ mà

Cơ mà , cơ thể của hắn không hề tệ , nói chính xác là rất tuyệt , chắc chắn và ấm áp . Làm cứ muốn tựa vào .

A ! Không thể được , nó giật mình , không thể để theo chiều hướng này được

Nó muốn giây phút đáng xấu hổ này qua nhanh đi nên không yên chân được , cứ nhấc nhấc như muốn nhanh chóng thoát ra khỏi người của hắn .



Hắn đưa tay lên cố định trên mái tóc của nó , tuy giữ chặt nhưng lại rất nhẹ nhàng làm nó như hóa đá .

Ngón tay của hắn rất mềm mại , nó có thể cảm nhận được , cả mùi hương nhẹ nhàng từ người của hắn nữa , làm nó đứng ngây dại , không dám cựa quậy , không dám nhấc chân

“ Đừng nóng , sắp xong rồi ! “ hắn nhẹ nhàng nói

Nó im lặng không nói gì .

Hiện tại , nó có một mong muốn rất điên rồ , mong muốn Việt Nam động đất thật lớn , để nó kiếm lấy một cái lỗ mà chui xuống .

Nghĩ tới lúc nó ngã vào người hắn , lại thêm cả bàn tay dịu dàng đang gỡ tóc cho nó , nó cảm thấy xấu hổ đến mức nóng đỏ cả mặt , lại sợ hắn nhìn thấy nên vội lấy hai tay che mặt lại .

Tất nhiên là hắn nhìn thấy , hắn nhìn xuống từ trên cao , thấy rất buồn cười nhưng cố nén lại , cảm thấy rằng nó rất đáng yêu .

Chỉ đến khi Bảo Bảo ( tên bé trai kia ) kêu lên thì mới kéo được cả hai thoát ra khỏi những suy nghĩ loạn lạc trong đầu .

“ Chị ơi quả bóng của em “

Lúc ấy , hắn cũng đã gỡ tóc xong , nó vội vàng chạy ra xa hắn , nhwung vẫn lén quan sát hành động của hắn .

Hắn cười rồi nhẹ nhàng nói :

“ Đừng sợ , anh sẽ lấy bóng giúp em ! “

Quả thật , với chiều cao vượt trội của hắn , hắn rất dễ dàng để lấy được quả bóng . Hắn đưa cho hai em bé rồi nói :

“ Lần sau nhớ cẩn thận nhé ! “



Hai đứa , nhất là bé gái , vui đến nỗi chạy tới ôm chầm lấy chân của hắn

“ Hic …. Em cảm ơn anh nhiều lắm ! “

Rồi quay sang cả nó :

“ Cảm ơn cả chị nữa ! “

Nó ngại ngùng xoa đầu Bối Bối :

“ Chị đâu làm được gì , chị nên xin lỗi em mới phải ! “

Nhưng cô bé lắc đầu

Lúc ấy , Bảo Bảo ( tên cậu bé ) ngước cao cổ lên hỏi hắn :

“ Anh ơi , sao anh cao thế ạ ? “

Hắn cười , nụ cười sưởi ấm trái tim nó .

“ Anh đã ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và tập thể thao thường xuyên nên mới cao được như vậy ! “

Cậu bé thán phục cười tươi rồi nói :

“ Sau này nhất định em cũng sẽ cao như anh ! “

Hắn cười :

“ Rồi em sẽ cao hơn cả anh nữa ! “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn, Em Phải Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook