Năm Ấy! Tớ Thích Cậu

Chương 45: Tết thì phải đốt pháo bông

Tiểu Mỡ Mỡ

11/07/2017

***

Gia Lạc khi trở về nhà ngay lập tức gọi điện cho mẹ

- Mẹ đã về đến đâu rồi ạ! – Nó mừng

- Mẹ đang trên đường, tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ. – bà Nguyệt hớn hở

- Mẹ... con mua đủ đồ rồi, mẹ về nhanh nhé!

Nói rồi, nó cúp máy, hôm nay, nó sẽ trổ tài hết sức cho mẹ nó thấy, nó muốn mẹ biết, nó đã trưởng thành, đã lớn như nào rồi.

Tất tả từ sáng, luộc gà, mua hoa tươi, làm nem, nấu súp gà, rồi mua thêm ít trả, ít sứa, ít su hào, đu đủ xanh về làm nộm. Mồ hôi ướt sũng người khi đứng trong gian bếp nóng rực, cuối cùng những món ăn đẹp mắt được bày lên ban thờ thắp hương. Nó đứng khấn vái cầu mong rồi ra ngoài cổng đứng ngóng, cuối cùng thì mẹ cũng về tới nơi

Buổi trưa hai mẹ con vui vẻ ăn uống, lâu lắm rồi mới có một bữa cơm vui vẻ, nó còn bảo mẹ chiều tối muốn hai mẹ con cùng đến khu thương mại chơi rồi ăn tối luôn ở đó, mẹ nó liền gật đầu đồng ý chiều con gái. Khi ăn cơm xong, hai mẹ con đang thu dọn lại thì bà Nguyệt có điện thoại, nghe xong điện thoại bà Nguyệt lại nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc

- Lạc này, mẹ xin lỗi, công ty bên Mỹ có chuyện gấp, mẹ phải sang đó giải quyết ngay, tối nay con rủ mấy bạn mà mở tiệc ăn uống nhé! Yêu con

Bà Nguyệt vội vội vàng vàng ôm rồi hôn lên trán nó và nhanh chóng ra khỏi nhà, lên một chiếc ô tô đen đến sân bay.

Gia Lạc đứng lặng thinh ở trong bếp, nhìn theo bóng oto dẫn mờ mịt ở cuối đường, nó cười, một nụ cười đắng chát. Nó còn chưa kịp nói điều gì, đến một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói. Ngày tết, có quan trọng tới mức ấy không, có nhất thiết phải vứt đứa con gái duy nhất ở nhà để đi lo công việc không? Công việc ấy có ảnh hưởng nhiều lắm đến sự sống còn của mẹ không? Hàng vạn câu hỏi cứ hiển hiện trong đầu nó.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào lăn trên má, thay vào đó là những nụ cười rất nhạt, cười mà còn đau hơn cả khóc, cười vì bất lực, cười vì đã khóc đủ rồi, đã quen tới mức chẳng còn xúc động mà phải khóc nữa.

Gia Lạc lẳng lặng thu dọn mọi thứ, rửa bát rồi tự nhủ: “Dù sao thì mẹ cũng đã ăn một bữa cơm với mình, thế là được rồi”.

Sau khi cất dọn mọi thứ, nó ra ghế salong ngồi và nghĩ xem tối nay nên ăn mì, hay không ăn gì, bạn bè hôm nay cũng ở bên gia đình chúng nó chứ sao đi ăn chơi với mình được. Nghĩ rồi lại thở dài chán ngán. Bỗng có tiếng chuông cửa, nó lia chiếc điều khiển lên bàn, mệt mỏi lết ra

- Cậu.....!

Gia Lạc ngạc nhiên tột độ, mồm há như muốn rớt ra, mắt mở trừng trừng.

- Cậu không mời tôi vào nhà à?

Gia Lạc luống cuống mở cửa mới hắn vào nhà. Hạo Bối giờ này còn đến đây làm gì, đáng ra cậu ta đang phải ở nhà ăn uống rồi chứ! Không lẽ..... không lẽ, hắn lại nhớ nó tới vậy sao?.... Nó nghĩ rồi cười hi hí

- Sao nhà cậu không có ai thế, hôm nay là tết mà?

Hắn bước vào trong nhà thấy lạnh tanh bóng người, cũng trang hoàng đèn cây lộng lẫy mà sao hiu quạnh quá

- Thì bình thường cũng đâu có người!

Nó nói lãnh đạm, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì, như thể từ trước tới giờ vẫn vậy. Hắn chỉ gật gù, tiến lại ghế sofa ngồi. Nó mang nước và hoa quả đến, hoa quả được cắt tỉa, bầy rất đẹp mắt, định bụng ăn trưa xong thì đem ra hai mẹ con ăn nhưng chưa kịp ăn thì mẹ đã đi mất rồi, nên bây giờ mang ra cho hắn ăn luôn thể

- Ngon thế, cậu mua ở siêu thị nào mà họ tỉa luôn cho đẹp thế này!

Hắn cầm một miếng táo lên cắn thử, rất giòn và ngọt, vỏ mỏng màu đỏ tươi, rất đẹp mắt. Nó nghe vậy, bĩu môi

- Tôi tỉa đấy, làm gì có siêu thị nào tỉa cho.....

- Thế thì cũng không đẹp lắm nhỉ?

Hắn vừa ăn vừa cười đểu, nó lườm cho tóe khói.

- Không đẹp thì ăn làm gì?

- Tớ bảo không đẹp chứ có phải không ngon đâu.



Vậy là hai đứa vừa ngồi ăn vừa đùa giỡn tới tận chiều tối. Hạo Bối quyết định tối nay sẽ ở lại ăn cơm cũng Gia Lạc, và nàng ta hớn hở đồng ý ngay, đang chán thì với ngay được một thằng ăn hộ. Lạc quyết tâm sẽ trổ tài nhiều món hơn cho Hạo Bối ăn. Phải làm cho hắn khen mình.

Ôi chao ơi, Chưa bao giờ Hạo Bối đi ăn chực mà lại sung sướng đến thế, ngồi bên ngoài cứ thơm ngào ngạt không chịu được đành lần mò xuống bếp để ăn vụng.

Lạc đứng rán nem, nem nóng hổi thơm phức vừa ra khỏi cháo, hắn đã nhanh tay nhón một miếng cho vô miệng cắn, vừa nhai vừa suýt xoa, vừa thổi phù phù. Một phần vì nem nóng, một phần vì quá ngon nữa.

- Ế... cho tớ ăn với, miếng nem đầu tiên...

- Này...

Nó thấy hắn ăn ngon quá nên cũng đòi ăn, hắn tiện tay đút luôn vào miệng, nóng quá, vừa cho vào thì nó phải nhả ra ngay vì bỏng. Hắn thấy thương thương nên đưa lên miệng thổi phù mấy cái rồi mới đút lại cho nó, lần này thì bớt nguội rồi cơ mà mặt nó đỏ bừng như nóng lắm ấy.

- Vẫn nóng à?

- Không... hết rồi

Nó ấp úng, chắc hắn thấy mặt nó ửng tưởng vẫn nóng, chứ ai biết mà nàng ta ngại.

Mà công nhận là ngon thật, hắn hết nhón nem lại nhón khoai tây rán. Ôi chao, chiên bơ nên khoai thơm nức mũi mùi bơ, ăn thì ngọt ngọt, bùi, beo béo. Thi thoảng hắn lại nhét vô miệng nó cái nọ cái kia để nó yên tâm công việc nấu ăn vĩ đại của mình.

Cả gian bếp tràn ngập sự vui vẻ, như xóa tan mọi buồn bã ban trưa. Nó gần như quên đi hẳn nỗi buồn của mình. Chắc đây là cái tết vui nhất của nó, một cái tết mà có cảm giác ấm cúng của gia đình. Cứ mỗi thứ nhón một ít, thành ra no luôn cái bụng. Đến bữa cơm, hắn cứ chê ỏng eo, mãi cho đến đĩa gà rán:

- Món này cậu làm ăn cũng tạm được!

Hắn gắp miếng thịt gà rán lên nhìn đi nhìn lại rồi thản nhiên bỏ vào miệng nhai giòn khồm khộp. Lạc không phục, nó được mọi người khen làm món gà rán đỉnh nhất mà. Thế là Gia lạc gắp món tiếp theo là thịt nướng cho Hạo Bối. Không phải thịt nướng mà gỡ ra từng miếng to đùng như ở chợ đâu nhé, mà thịt này nó tẩm ướp gia vị hành khô thơm nức, xiên vào que rồi nướng trên than, thơm nữa, lúc gần chín còn quết một lớp sốt ướp màu vàng nâu đặc sánh, làm cho xiên thịt trông lấp lánh luôn. Cái màu rám vàng nâu của thịt nhìn mới đã mắt, mới thèm làm sao. Hắn mà dám chê thì.....

- .......

Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng với gương mặt thỏa mãn, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức độ ngon ngọt của thịt. Đây tuy không phải lần đầu tiên hắn ăn thịt nướng, thậm chí, hắn đã ăn món thịt xiên nướng do vị đầu bếp 5 sao, nổi tiếng của châu Á làm, nhưng lần này, thịt nướng có mùi vị hoàn toàn khác, khác từ vị ngon lẫn bày trí, khác ở chỗ còn kém vị đầu bếp kia rất nhiều. Nhưng lại đặc biệt ở chính người làm ra nó, là Lạc. Chỉ cần là Lạc làm, hắn đảm bảo, đây là món ngon thịt nướng ngon nhất. Sẽ không bao giờ tìm thấy món thịt này thứ hai vì trên đời chỉ có duy nhất một Gia Lạc thôi.

- Ngon không... ngon không?

Nó háo hức đợi chờ hắn mở miệng ra khen. Phải khen chứ, ngon muốn chết luôn mà. .,ấy vậy mà hắn dám hắng giọng, cong môi lên

- Thế này mà bảo ngon tuyệt với, tôi cho 7 điểm thôi!

- Hứ, 7 điểm mà ăn lắm thế? – Nó hất cằm về phía đống xiên nằm ngổn ngang.

Hắn cười toe trông mới đẹp trai làm sao. Hắn nhớ là mình chưa bao giờ đánh giá một nhà hàng 5 sao nào 7 điểm cả.

Bữa cơm kết thúc bằng màn hỗn chiến rửa bát, Gia Lạc và Hạo Bối cùng rửa bát, cả hai thích thù ngâm bàn tay mình xuống bồn nước rửa bát bông xà phòng , bàn tay người kia vô tình chạm vào bàn tay người này làm cả hai người đỏ bừng cả má. Một người vội rút tay lên, một người nguẩy đít chạy ra ngoài vì ngượng.

Nhưng lúc này, cái người cong đít đi ra xem ti vi lại cảm thấy hối hận khi để cho Hạo Bối một mình rửa, ân hận vô cùng. Đống bát đĩa đẹp, đắt tiền không vỡ thì cũng mẻ đầu mẻ đít, trông thảm hại như bát cái bang ăn xin.

Để xin lỗi, hắn đã đi mua một bịch pháo bông về hai đứa chơi. Đốt sáng trưng cả một góc vườn, khu vườn nhỏ vốn thiếu bóng người đã lâu nay rộn rã tiếng người nô đùa cười nói khiến cho những nhà xung quanh cũng thấy bất ngờ. Thi thoảng lại ngó đầu ra xem.

Dưới ánh pháo bông lập lòe, lung linh mờ ảo, Lạc xinh lắm, nụ cười đẹp tựa thiên thần làm cho ai kia phải xao xuyến trong tim. Hắn không hiểu tại sao, mình lại thích ngắm nhìn những nụ cười ấy thế, đột nhiên hắn hỏi

- Này.... cậu thích ai trong lớp vậy?

Lạc không cười nữa, cậu ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi theo, Gia Lạc khoanh tay trước ngực, ngửa mặt lên trời, mắt hướng tới vì sao và nói:

- Xa tận chân trời.... gần ngay trước mắt!

Lạc nói rồi mỉm cười, khuôn mặt hắn cứ ngẩn ngơ chẳng hiểu nó đang nói cái gì, cái gì xa, cái gì gần, đầu Hạo Bối như rối tung lên. Là hắn cố tình không hiểu đúng không?

- Ngôi sao kia đẹp nhỉ? – Nó nói rồi chỉ tay về phía ngôi sao to lấp lánh, nổi bật nhất trên bầu trời

Hắn ngước mắt lên, đúng, đúng là đẹp quá, đẹp một cách hoàn hảo, tuyệt diệu, nhưng với hắn, ngôi sao nó chỉ đáng xách dép cho Lạc thôi! Nhưng hắn nhát lắm, hắn nào dám nói thế, vậy nên những câu ngọt ngào có cánh ấy, hắn tạm cất trong lòng vậy.



- Á...... – đột nhiên nó hét lên làm hắn giật nảy mình

- Sao thế?

Hắn nói rồi lo lắng cầm bàn tay đang vẩy vẩy của nó, nhìn qua là biết, mải ngắm trăng sao nên pháo cháy chạm tay. Chỉ bị bỏng một nốt nhỏ mà hắn xót ghê lắm.

Hắn đứng bật dậy bồng Lạc lên tay phóng ngay ra chỗ vòi nước trước nhà rồi nhúng tay nó vào trong chậu nước. Lạc vẫn đang chễm chệ trên lòng ai đó ngượng nghịu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sau đó, hắn lại lấy một chiếc khăn mỏng, bọc đá và ngồi chườm nhẹ nhẹ vào chỗ phỏng, miệng phồng lên thổi phù phù trông rất mắc cười. Gia Lạc phải phì cười với bộ dạng của hắn, có nhất thiết phải quan trọng hóa không? Nhớ lại hồi trước sống một mình, bị bỏng còn nặng hơn như nay, nhưng đâu có ai biết quan tâm, đau thì tự chườm đá, tự bôi thuốc thôi, cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến tâm trạng, cũng ít thấy đau, quên nhanh lắm.

Vậy mà bây giờ, chỉ có một nốt nhỏ xíu như hạt đậu mà tự dưng lại thấy đau nhiều, đau tới nhăn mặt, cứ mỗi khi ai đó nhăn mặt đau thì lại có ai đó cau mày lại.

- Người đâu mà... chẳng cẩn thận ấy! – hắn mắng

- Người ta còn bận ngắm sao mà! Không đau... không đau đâu!

Nó hơi chu môi phân bua, tay xua xua. Hắn giật mạnh cổ tay của nó ngâm tiếp xuống chậu nước để cho đỡ sưng, miệng thì thầm

- Nhưng... tôi đau!

Nó hình như không nghe rõ nên hỏi lại, hắn chỉ ngẩng lên cốc cho cái vào đầu, lườm nó rồi đứng lên

- Thôi, tôi về đây, cậu đi ngủ đi, nằm khéo không đè lên tay, đau.

Hắn nói rồi vào nhà lấy chiếc áo khoác đen, nhanh chóng dắt chiếc xe ra khỏi gara phóng đi. Nó đứng hiên nhà nhìn theo bóng hắn, khuôn mặt đượm buồn, một nỗi buồn man mác, lại cô đơn rồi.

***

Trong sân nhà anh Thiên đông như hội chợ, toàn trai tài gái sắc, vẫn đang trong bữa tiệc, vẫn đang ăn uống trò chuyện. Hầu hết là những người trong bang Lam Cầm và một số bang phái lớn khác như Đồ Đế, Long Hà, Nghiệt Dương, Cần Cửu và một đám đối tác của anh Thiên. Lấp ló đâu đây có bóng dáng hai tên quỷ vô thường Bạch – Hắc, Bạch nhi đang đứng tán chuyện với các mỹ nữ rất xinh đẹp, mỏ liến thoắng, trái ngược hẳn lại với Nhị Hắc, ngồi im thin thít mân mê cốc bia trong tay, mắt đưa ngắm mọi người một cách lãnh đạm. Cậu ta từ trước tới nay vẫn vậy.

Hạo Bối bước vào trong khiến mọi người đều ngoảnh ra nhìn, nhất là những mỹ nữ bên cạnh Bạch nhi, mắt như lấp lánh lên. Những người có máu mặt trong xã hội đen đều đưa cái nhìn sắc bén và gật gù, cùng là con trai của Hạo Long, kẻ tám lạng, người nửa cân. Vẹn cả tài lẫn sắc. Rồi mai sau cũng uy danh thiên hạ, không hề kém cỏi ai. Bản lĩnh thể hiện qua nét mặt, tướng đi lẫn giọng nói, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Nếu đi theo con đường hắc đạo, tuy không thể xưng bá trong một sớm một chiều nhưng rồi uy lực nếu rèn dũa sẽ hơn cả Hạo Thiên. Nhưng đáng tiếc, hắn đang đi con đường ngược lại, những người ngồi đây, rất có thể sau này sẽ phải chạm mặt với hắn, nhưng không phải trên vai trò đồng minh. Đây là một viên kim cương, rất quý là đằng khác, nếu được mài dũa trong hắc đạo, nhất định lấp lánh, làm nên uy danh đệ nhất. Quả là không hổ làm con trai của dòng họ Vương Hạo.

Hạo Bối lạnh lùng bước qua đám người, cúi đầu trước những nhân vật đứng tuổi, có tiếng để thể hiện sự tôn trọng

- Bối thiếu càng lớn càng chững chạc, rất có phong độ. – Tiến Khỉ ,người đứng đầu bang Đồ Đế lên tiếng

Hắn chỉ nở một nụ cười nhếch môi, đầu hơi cúi : “Ngài quá khen” trước lời khen của gã.

Chiếc bàn tròn bên kia có anh Thiên, ngồi cùng Hoàng Huy, Minh Phong và Đoản Lâm, đó đều là những cánh tay rất đắc lực của anh Thiên trong Lam Cầm. Hạo Bối tiến lại gần, ba người kia tự động ngồi xích ra một chút cho hắn ngồi lại gần Hạo Thiên nhất

- Chú đến muộn thế? – Thiên hỏi

Hắn rót cho anh Thiên một ly rượu, chậm rãi nói

- Từ nhà lão Long về.... em có chút việc bận.

Anh Thiên nhận cốc rượu từ tay hắn cười cười, anh bảo: “Thế lại em dâu à?”. Hắn ngượng nghịu gãi đầu chối đây đẩy nhưng anh bảo là chú ngày trước thì lúc nào cũng bận gym với boxing, bây giờ ngoài em Lạc ra thì còn bận em nào nữa. Hắn không thèm đôi co, quay mặt đi chỗ khác.

Anh Thiên vẫn cố gắng trêu nhây nói lớn giọng

- Sao chú không dắt em Lạc tới đây ra mắt mọi người.

Hắn ngỡ ngàng, anh Thiên định chơi hắn à?

Y như rằng, hắn quay ra thấy cả đám ngồi cùng bàn nhìn ngơ ngác, từ Huy, Phong, đến lão Kiệt, lão Thọ. Đoản Lâm đang uống bia thì ho lên sặc sụa. Vẻ mặt những người đã và đang nghe thấy câu đó trông như kiểu mặt trời mọc đằng tây còn dễ tin hơn là Hạo Bối đang quen với con gái. Hẳn là mọi người còn nhớ hắn dị ứng với đàn bà tới mức độ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy! Tớ Thích Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook