Năm Ấy! Tớ Thích Cậu

Chương 53: Lạc lối và ánh sáng

Tiểu Mỡ Mỡ

22/09/2017

Hạo Bối ngồi hong chiếc áo đã khô từ lâu mà vẫn chưa thấy Gia Lạc quay lại, nhấp nhổm, gọi mấy lần mà chẳng thưa. Nhị Hắc cũng vì tiếng gọi mà tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 4h sáng. Hải Đăng ngơ ngác, mặt còn buồn ngủ, tâm trạng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Hạo Bối bắt đầu lo lắng, cố gắng gọi to hơn nữa. Hai thằng con trai dù cũng lo nhưng vẫn im lặng ngóng tình hình như nào

- Gia Lạc... cậu mà không ra là tôi vào đấy nhé! - Hạo Bối đứng phắt dậy tiến lại gần chỗ hốc đá.

Nhị Hắc và Hải Đăng cũng đứng lên đi theo. Khi tới gần hốc đá vẫn chẳng hề có tiếng trả lời, nghe thoang thoảng chỉ có tiếng rít gió ma sát vào đá. Hắn vừa bực vừa lo gằn giọng

- Cậu đừng đùa dai nhớ! Tôi vào đấy!

Nói rồi châm chẳng hề chậm chạp, hơn nữa lại có chút khẩn trương tiến thật nhanh tới gần cửa hốc đá. Chỉ còn cách nhau một đoạn ngoành nữa thôi. Khi Hạo Bối định đưa chân bước vào thì Nhị Hắc đưa tay ra trước ngực ngăn lại

- Khoan đã.

Nói rồi Nhị Hắc nhặt một hòn sỏi nhỏ, tay nhanh thoăn thoát lia sỏi vào trong hốc, tiếng kêu cố cộp cái. Nhị Hắc đơ người, đứng thẳng lên, cứng đơ quay ra nhìn Hạ Bối

- Không có người! - cậu nói

- Là sao? - Hạo Bối lo lắng hỏi dồn dập

- hòn sỏi phi vào không gặp vật cản mà đập thẳng vào hốc đá gây ra tiếng động, chứng tỏ không hề có người trong đó. - hắc giải thích, tiến lên thẳng đối diện hốc đá

Trống trơn.

Không hề có một bóng người, thậm chí đến tàn dư của hơi thở cũng không còn, biến mất không để lại một dấu chân

- Rõ ràng cậu ấy đã vào đây mà!

Hạo Bối vò đầu bứt tai, hết chạy vào hốc đá rồi lại chạy ra ngoài, không lẽ lại muốn chơi trốn tìm hay sao? Đừa đùa hắn thế chứ, hắn không muốn đau tim mà chết đâu. hắn cứ ngơ ngác, cố ý giải thích rằng chính mắt hắn đã thấy Gia Lạc vào đây, làm sao quên được chứ, một con người chứ đâu phải con kiến nhỏ đâu. Mới rời mắt một chút mà đã biến mất tăm, hắn phải làm sao, đầuđhắn rồi tung lên nhưng những cuộn len mèo cao. Giờ thì hắn hiểu rồi đấy, cái cảm giác của Nhị Hắc, chính là như này, không biết phải làm gì nữa, trong đầu chỉ loanh quanh một hình bóng, một người con gái biến mất mà mình đứng chết trân không thể làm gì

- KHỐN KIẾP...P...P

Hắn gào lên, hai tay ôm đầu, nắm tay đấm một cú vào tường đá vừa cứng vừa lạnh làm máu bật ra chảy một dòng đỏ thẩm, rơi xuống đấy, hòa tan vào giọt mưa còn sót lại trong hốc đá. Âm thanh tức giận điên cuồng vang vọng cả núi rừng, đàn chim tan tác bay ra khỏi tổ. Tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Nhất định, nếu là người, thì đừng để hắn tóm được.

Nhị Hắc thấy được sự mất bình tĩnh của Hạo Bối nhưng cậu cũng không thể nói gì được, trước đó cậu cũng đã như vậy, chỉ là cậu chẳng ngờ được sự việc này lại tới mức mất kiểm soát như thế? Mất đi một người, như chim mất cánh, khó khăn lại càng khó khăn hơn, giờ cậu chỉ còn biết an ủi và tiếp tục dọn hành lý lên đường tiếp. Có thể, khi trời sáng, trại huấn luyện sẽ gửi cứu viện tới.

Bấy giờ, ở Núi Hàn Đơn, Tiểu Bạch thấy ngực mình không ngừng nóng lên dữ dội, anh cảm thấy không ổn chút nào, thi thoảng lại nhói lên một cơn, "điềm gở, nhất định có chuyện gì rồi!", cậu không ngừng nghĩ. Giờ gác còn gần 2 tiếng nữa à anh cứ loay hoay không yên, hết liếc trái lại liếc phải, anh muốn cầm bộ đàm và gọi ngay cho hai thằng bạn xem tình hình có ổn không mà bộ đàm lại để quên ở trạm gác. Như này, thực sự người không ổn chính là anh.

Đậu Đậu cũng cứ nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch không dấu được khó hiểu. Chị ta đang đứng gác ở bên đôi diện mà cũng phải đi sang xem

- Đồng chí có vấn đề gì thế? - Đậu hỏi



- Tớ cảm thấy bất an. Thực sự bất an ý? Đứng ở đây giúp tớ một chút nhé, tớ ra bên kia thử liên lạc với Hạo Bối xem sao.

Bạch nói rồi chạy ra trạm gác để lấy bộ đàm kết nối với Hạo Bối.

"Alo...1.2.3.4 Vương Hạo Bối có nghe thấy không?"

"Alo...1.2.3.4.. Vương Hạo Bối..."

....

Cứ thế gọi vài lần đều không thể kết nối được, anh gọi sang Nhị Hắc đều không thấy trả lời. Nhất định bên rừng Ưu Nhiệt đã xảy ra chuyện không hay rồi, những không dám gọi về trụ sở chính báo vì sẽ không được phép làm thế trong giờ gác, anh cứ lo lắng mãi mà không biết làm sao, không lẽ, có quỷ Tam Lan là có thật, và nó đã bắt mọi người rồi. Vừa nghĩ tới đó, Bạch hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, đến cạnh Đậu thở dồn dập

- Quỷ... quỷ... quỷ Tam Lan... là có thật đấy, không liên lạc... được với ai bên đó cả!

Bạch vừa nói vừa thở, tay không ngừng xuôi xuôi ngực cho dễ hô hấp hơn

- Hả? - Đậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu Bạch muốn nói gì?

Anh Bạch từ từ giải thích cho Đậu nghe, Đậu cười: " Có phải cậu tự phóng đại chuyện lên không vậy?". Cũng có thể là sóng yếu nên không liên lạc được, họ gác ở rừng Ưu Nhiệt, rừng sâu nhất ở phía Động mà chung ta lại ở núi Hàn Đơn, mãi đầu phía Nam thì đó là một khoảng cách lớn, rất có thể bộ đàm không bắt được sóng. Chứ truyện mà quỷ thì Đậu không tin, nhất là với một người tôn sùng khoa học hiện đại như chị.

Bạch lắc đầu, rõ ràng anh có linh cảm không tốt, mà thường xảy ra chuyện gì đó mới cảm thấy như vậy... không sai đâu.

Đậu cười, xoa xoa đầu Bạch nhi, bảo là anh mệt quá rồi, đêm không được ngủ nên suy nghĩ linh tinh, nếu mệt quá thì đi về trại gác đi, chị gác ở đây một mình cũng được. Nhưng Bạch lắc đầu nguầy nguậy, bảo là đi ngủ thì có gì vui, ở đây gác với Đậu vui hơn. Đậu đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Bạch rồi chạy tót sang bên đối diện đứng như cũ, Bạch thì cứ vừa nhìn vừa hôn gió trêu Đậu hại chị ấy mặt đỏ tưng bừng như vừa nốc no bia.

Bên rừng Ưu Nhiệt, Cả ba chàng trai đã rời khỏi hang đá, trời gần 5 giờ hửng sáng nhưng có lẽ ở bên trong rừng nên ánh sáng bị cây che bớt đi phần nào. Cái mùi lá cây phân hủy ấy vẫn không ngừng sộc lên mũi, nhất là sau trận mưa lớn đêm qua. Đất trở nên sũng ẩm và dễ trơn trượt, đám cây nhỏ li ti dưới chân cũng lũ lượt mọc lên những mầm xanh xanh, có thể đã một thời gian khá lâu rồi mới có trận mưa lớn như hôm qua. Gương mặt ai cũng căng thẳng hơn, lại chẳng thế, mất đi một người nữa, vậy tổng cộng là bốn người, làm sao mà phấn trấn nổi?

Từng bước nặng trĩu lê lên đường đồi vừa trơn lại dốc, bắp chân cứng vừa đau vừa nhức vì đi đương trường dốc, trong lòng chỉ còn lại ít nhiều hy vọng để bước tiếp. Họ gần như mất phương hướng, không biết đi đâu để tìm, cũng chẳng dám chia nhau ra, vừa sợ lạc lại vừa không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Hạo Bối dừng lại, xắn quần cao ngang bắp chân cho đỡ bẩn, đỡ vướng móc vào cảnh cây cụt. Nhị Hắc tay cần la bàn, tay cầm dao vừa dò đường vừa phác cây leo chắn đường. Hải Đăng đi lên đầu, vừa đi vừa xem bản đồ, Hạo Bối đi cuối cùng, vừa đi vừa dùng dao vạch vào cây bên đường để lát quay lại, chẳng may có bị mất phương hướng vẫn có thể theo vết khắc thân cây mà mò ra khỏi.

Địa hình điểm trở vừa trơn vừa dốc nên leo tốn sức, cây cối cản trở, đá to phải vần xuống, càng vào sâu càng tối và ẩm thấp, thi thoảng lại có mùi hôi nồng của xác động vật, những vật cản này vô hình khiến cho sức trẻ khỏe của ba chàng trai bị tụt dốc nhiều. Đi liên tục tới sáng thì họ dừng lại ăn chút đồ để giữ sức, thức ăn cũng cạn kiệt dần mà chẳng biết phải ở đây đến bao lâu nên phải dùng thật tiết kiệm, trên đường ngoài tìm người, dò đường còn phải tranh thủ kiếm quả, săn thịt thú nếu có.

Mặt trời chiếu nắng chói chang, chẳng một ngọn gió mát thổi qua làm con người đã mệt giờ lại thêm nản, đi lâu như vậy rồi mà chẳng hề thấy có chút manh mối nào, biết lần đường như nào?

Đến một con suối, ba người dừng chân uống nước, rửa chân tay. Mồ hôi vã ra như tắm cộng với sự mệt mỏi, gna bàn chân nóng bỏng chạm đá, cẳng chân mệt rã chẳng bước nổi, gương mặt ai cũng phờ phạc, một đêm thức trắng trôi qua, sức người cũng có hạn.

- Bắt cá không? - Nhị Hắc đánh mắt nhìn Hạo Bối đang uể oải ngả lưng trên phiến đá lớn

Bối lắc đầu, sức đâu mà bắt cá, chân tay như sắp rụng đến nơi rồi. Nhị Hắc cười, gương mặt hắn chẳng hiểu sao lại lem luốc thế cơ, chắc có lẽ đi qua đám cây leo bị quệt. Cậu cũng mệt chứ, nhưng mà nghỉ thì tối lấy gì mà ăn, đành ngồi vót cây thành những cái cọc nhọn. Cậu chưa bao giờ bắt cá theo kiểu này nhưng cư thử xem, biết đâu lại bội thu. Mới nhìn qua đã thấy nhiều cá, thượng nguồn chắc chảy từ thác Can Di ở phía Bắc xuống.

Cậu nhanh thoăn thoắt cầm cọc gỗ nhọn đứng trên mép suối, sắn ống quần thật cao, cởi chiếc áo ra không sợ ướt, để lộ những bắp thịt màu đồng cuồn cuộn. Nhị Hắc chăm chú theo dõi, một hồi thì có một em cá chép đã lọt vào đôi mắt ấy, và...

PHỤP...



Nước bắn lên tung toe, Hắc cười với chiến lợi phẩm đầu tiên, một con cá chép to như bắp tay giãy đành đạch. Để chắc cú, cậu đưa hẳn lên bờ rồi mới gỡ ra khỏi cọc gỗ. Hai người kia thấy vậy hào hứng hẳn, tự tìm cành cây rồi vót nhọn để ra làm cùng nhằm gia tăng sản xuất.

Ba thằng ba cọc cứ thế mà rình mò ở bờ suối, ban đầu Hạo Bối chẳng bắt được con nào, cũng có con đến nhưng cắm toàn trượt thôi, nhìn Nhị Hắc mà cứ tưởng bắt dễ lắm, nản định lên bờ thì với được một em cá ngơ ngác bơi lại gần, thế lá hỡi ôi, còn đâu nữa cá, hắn nhìn chăm chăm, nhẹ nhàng chờ đợi, rồi vù một cái, hai tay tóm gọn nhấc lên bờ, nước văng tung tóe, đấy cứ bắt cá bằng tay là được chứ cọc với cạch chả được con tép khô nào.

Giờ thì hiểu lọt lưới giai đẹp là như nào rồi chứ?

Ngơ ngác rồi cũng bị cho vào mồm thôi.

Hải Đăng, ai cũng biết vì được mệnh danh là "Kình Ngư A9", Đăng nhảy hắn xuống suối, chỗ sâu nhất vì dưới đó toàn cá to thôi, tranh thủ tắm luôn cho mát, một công đôi việc còn gì bằng. Cá to, nhưng cũng nhanh lắm, lại phần sống quen dưới nước, kĩ thuật lẩn trốn không tồi, quơ quào, mất bao sức lực mới tóm được em cá lóc chắc nịch. Bước lên bờ như một người hùng, Hải Đăng giơ cao chiến lợi phẩm mình vừa kiếm được từ thiên nhiên.

Ba người bốn con cá và một đám ốc,ếch cũng tàm tạm cho trưa với tối, đỡ phải nhai bánh mĩ không, đau răng. Nhị Hắc vào trong kiếm tạm vài cái lá chuối rừng ra để bọc lại.

- Này... kia chẳng phải là bộ đàm sao? - Hải Đăng nhìn thấp thoáng xa xa, một vật màu đen đen đang trôi nổi trên dòng suối.

Chẳng chần chừ, Đăng nhảy ùm xuống, bơi ra đó và bắt lấy bộ đàm. Cả Nhị Hắc và Hạo Bối đều chạy men trên bờ, mắt ngóng chờ, gương mặt có chút hy vọng.

Bộ đàm bị ướt nhẹp hết cả, bên trong ũng nước, bảng tên dán phía trên cũng bị mủng gần hết, chỉ còn duy nhất chữ Lạc. Không nhầm đâu, đây chính là bộ đàm của Gia Lạc, Nhị Htrầm ngâm một lúc, đôi mắt hước về phía con suối

- Đi thôi, có lối rồi! - Bỗng nhiên Hắc nói

Hạo Bối không khỏi mừng rỡ, nửa ngày đi rong ruổi không phương hướng làm hắn mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ, lại khăn gói lên, cả ba ông tất tất tưởi tưởi chạy ngược lại con suối, đến cuối thì mò vào cái động, động nước ngày càng nhỏ hẹp, đến cuối, lối ra gần bít hẳn, nước đổ từ nóc động xuống, kẽ hở không lớn, rộng khoảng dọ một gang tay, chỉ đủ cho nước lao ra. Phía dưới hoàn toàn là động cụt, chẳng còn đường lối ngóc ngách nào mà rẽ.

Hắn điên quá quẳng cái ba lô đến bộp một cái vào vách tường lạnh như đá, sao mà chát chúa, tất cả mọi thứ, đang làm hắn phát điên lên. Một người có cái đầu nóng như hắn, không sớm thì muộn cũng không thể chịu được cảnh liên tiếp đi vào ngõ cụt này.

Hải Đăng cũng mệt tới mức gương mặt chẳng biểu lộ nổi cảm xúc thất vọng nữa, như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, tức anh ách. Cậu ta lặng lặng đi lững thững lên chạm tay vào mặt tường hang động, toàn là nước, cũng thấy nhiều kẽ nứt, nước từ đó cứ ứa ra làm ướt hết mặt tường. Bây giờ để quay ra bên ngoài chắc phải mất một vài tiếng nữa, mà chân thì mỏi quá rồi. Nhưng ếu không ra thì... nhất định phải ra khỏi đây.

- Bình tĩnh một chút... chắc chắn có cách đi tắt để ra khỏi đây.

Nhị Hắc vỗ vai Hạo Bối, hắn để tay lên trán xoa xoa, cậu nói rất đúng, mất bình tĩnh bây giờ thì chỉ càng tự dồn mình vào bước đường cùng. Đầu óc cần nhất là sự minh mẫn lúc nào để nghĩ ra cách, vào được ắt ra được. Ngồi nghị tạm trên sàn đá lạnh, hai ngón trỏ day day thái dương, hắn cần phải bình tĩnh, để suy nghĩ.

Nhị Hắc vẫn không ngừng đưa mắt theo sát vách tường nhất nhô ẩm mướt, nhơn nhớt nước, vách bị nứt kẽ nhiều quá, chắc chắn đã bị tác động làm thay đổi địa hình, vậy rất có thể sẽ có cánh cửa bí mật vào lối tắt để ra đằng sau. Không, đó rất điều rất có thể, không lí nào một động lớn như vậy lại bị nứt một cách bất hợp lí như này.

Hạo Bối cũng đứng lên giúp sức, dôi chấn dò dẫn từng chút một, đi một đoan lại đưa tay ấn vách tường, Nhị Hắc rọi đèn pin để nhìn thật rõ, lần mò các khe nứt. Thế rồi, một tiếng động rung chuyển mọi thứ, khiến cả ba đứng không vững mà xô nhào vào nhau, mắt ngơ ngác, hơi chút hoảng loạn nhìn mọi thứ diễn ra, cát ở đâu phun lên bụi mờ mịt, tạo ra một lớp màng mờ ảo khiến cả ba không còn nhìn thấy gì ngoài những tiếng đọng lớn thi nhau vang lên trong động đá...

RẦM ... RẦM... RẦM

Ánh sáng lớn đột nhiên dội rất mạnh tới mắt hắn vừa mở ra phải ngay lập tức đóng lại. Nheo nhẹ mắt, hắn thảng thốt nhìn xung quanh, miệng không khỏi ú ớ

- Đây... là ... đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy! Tớ Thích Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook