• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Nghiên là Lục Nghiên, lại không phải Lục Nghiên, cô chiếm cứ thân thể người khác, mà mình cũng chỉ là một hồn thôi. Đời trước cô chính là nữ đầu bếp trong cung hoàng hậu, làm rất nhiều thức ăn ngon, cuối cùng hoàng hậu lại ban cho cô một ly rượu độc, trong bụng quặng đau sau đó mất đi ý thức.

Đến khi cô mở mắt ra, lại biến thành một nơi khác, thời gian khác, thậm chí là một cơ thể khác. Cô cúi đầu nhìn xuống, đôi tay này mười ngón thon dài, lại trắng mềm, như là cây bánh căn, xinh đẹp vô cùng, đối với tay cô khác nhau một trời một vực. Tay cô nấu ăn quá nhiều, cảm nhận đồ ăn, ước lượng thức ăn, trên ngón tay đều đã xuất hiện đầy vết thương, tuyệt đối không trắng nõn nà như vậy. Đây không phải là cơ thể của mình!

Nhưng đôi bàn tay này thật là xinh đẹp ---- vừa thon dài lại trắng mềm, không có vết chai nào, thật đúng với câu "chỉ như tước thông căn" (1).

Mà Lục Nghiên lần đầu tiên nghĩ đến, mình chính là tay khống (2), quả thực không thể kiềm chế.

Thật là đẹp mắt nha....

Ngày đầu tiên xuyên vào thân thể này, Lục Nghiên liền đã nhận ra điểm này, đến khi xuống bếp cô mới cảm nhận rõ ràng, cô thật sự đã biến thành một người khác. Chỉ là vì sao cô lại tá thi hoàn hồn?(3) Đây là điều Lục Nghiên đến giờ vẫn không hiểu được, cô chưa từng nghĩ con người có thể sống lại.

"Tiểu thư, nên uống thuốc rồi."

Cô đang thưởng thức đôi tay này, rèm trong phòng bị người ta nhấc lên, một nàng hầu từ bên ngoài đi vào, trong tay mang theo một khay đựng chén thuốc nóng hổi. Xuân Hạnh đem khay để trên bàn, nói: "Đại phu nói thân thể của người muốn tốt lên, mau hết bệnh, thì phải ráng uống hết chén thuốc này."

Nói xong cô đi đến chậu than bên cạnh cầm kìm sắt khều khều bên trong, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Vì rơi xuống nước mà chết, Lục Nghiên lại xuyên vào, mạng sống thì còn nhưng thân thể này chính là hư rồi, thuốc này chắc là còn uống đến tháng sau.

Lục Nghiên chà chà tay, trong phòng đốt vài chậu than to nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh, làm cho chính mình nhịn không được run run. Trong lòng bỗng dưng thấy phát rét!

Xuân Hạnh cầm chén thuốc lại, nói: "Tiểu thư, ngươi trước uống thuốc đi."

Lục Nghiên ừ một tiếng, tiếp nhận chén thuốc, không do dự lập tức uống một cạn chén, Xuân Hạnh lấy một miếng mứt hoa quả cho cô, thuận miệng nói: "Tiểu thư, lần trước người uống thuốc than đắng, xem ra đại phu đã cho thêm nhiều một chút cam thảo."

Lục Nghiên buông mắt: "Trách không được ta uống nghe ngọt hơn một chút."

Trước kia Lục Nghiên sợ đắng, nhưng cô không phải Lục Nghiên, cô không sợ. Nhìn chén thuốc trên bàn, Lục Nghiên nghĩ, thuốc bổ cũng không bằng bồi bổ bằng thức ăn, trong đầu cô hiện lên vài món bổ huyết ích khí.

"Xuân Hạnh, mang quần áo đến cho ta, ta muốn đi ra ngoài." Cô nói một tiếng.

Xuân Hạnh trừng lớn mắt nói: "Không được, bên ngoài chắc chắn vô cùng lạnh lẽo, tiểu thư đừng ra ngoài, đừng khiến bệnh tình tăng thêm."

Lục Nghiên mặt mày tối xầm nhìn cô cười nói: "Nghe lời."

Rõ ràng vẫn là tiểu thư, thậm chí thanh âm cũng mềm mại ngọt ngào, nhưng khi hai chữ này phát ra, lại bị đôi mắt kia nhìn, Xuân Hạnh lập tức không dám nhiều lời. Cảm giác, tiểu thư có điều gì đó không đúng?

Mặc một bộ áo khoác kiểu cũ, bên ngoài choàng thêm áo choàng hồng mai, trong tay lại bị Xuân Hạnh nhét vào một lò sưởi tay, Lục Nghiên lúc này toàn thân bị bao phủ mới đi ra ngoài, dáng người nhanh nhẹn bị thay thành mập mạp.

Bên ngoài một mảnh trắng xóa, cành cây trong sân đã sớm trụi lủi, bị tuyết trắng che lấp, trên mái hiên còn có vài miếng băng, ánh mặt trời chiếu một tia nắng yếu ớt. Một đợt khí lạnh xông đến, Lục Nghiên kéo áo choàng lên cao hơn. Xuân Hạnh đỡ cô, nói: "Người xem, trời đông giá rét thế này có gì để xem? Chúng ta vẫn là mau về phòng đi thôi!"

Lục Nghiên không nói gì, đi nhanh hơn, Xuân Hạnh vội đuổi theo. Hai người đi đến phòng bếp, hiện tại chính là lúc ăn điểm tâm, bên trong mọi người bận rộn, khói trắng theo cửa sổ tỏa ra bên ngoài mang theo mùi hương thức ăn.

"...Tại sao đại tiểu thư lại tự mình đến đây? Ngài muốn ăn cái gì, trực tiếp sai bảo Xuân Hạnh đến nói một tiếng là được."

Lục Nghiên tiến vào phòng bếp, mọi người bên trong liền chú ý đến, đầu bếp trưởng là dì Từ lập tức tới đón. Bên kia bếp đang hấp bánh bao, Lục Nghiên liếc mắt nhìn, đem áo choàng cởi ra, hỏi dì Từ: "Bánh bao hấp xong chưa?"

Dì Từ gật đầu, nói: "Chắc cũng vừa chín rồi".

Lục Nghiên gật đầu, đem áo choàng đưa cho Xuân Hạnh, đưa tay mở nắp lồng hấp. Dì Từ khẩn trương nói: "Cẩn thận nóng."

Nắp lồng hấp vừa mở ra, một làn khói trắng lập tức tỏa tới, mang theo mùi thơm của bột mì. Chờ khi làn khói tan đi liền nhìn thấy bên trong có bốn năm cái bánh bao trắng trẻo mập mạp.

"Đưa cho ta chiếc đũa."

Lục Nghiên đầu cũng không chuyển nói một tiếng, đưa tay ra bên cạnh. Giúp việc trong phòng bếp cũng lập tức đưa đũa tới cho cô. Bánh bao được gói vô cùng khéo léo, trắng trẻo căng tròn, nhìn vô cùng đáng yêu giống như chờ đợi được người ta cắn một. Lục Nghiên cho vào miệng cắn, biểu cảm ngưng trọng sau đó nuốt xuống, phần dư còn lại cho vào đĩa cũng không đụng tới nữa. Bên trong nguyên liệu quá nhiều tạo nên mùi vị tạp nham, hương vị không rõ ràng, da bánh bao lại quá dày....

Thức ăn như vậy làm sao có thể ăn được? (bà chị nhà ta ăn đồ ngon riết đồ gì bả cũng chê dở =]]) Đầu lưỡi cũng tỏ ra kháng nghị.

Thân thể này không hiểu nấu ăn, nhưng bây giờ trong tim lại là một người khác, kiếp trước Lục Nghiên là đầu bếp chính của hoàng hậu Đại Tần quốc, tay nghề của cô đến ngay cả hoàng thượng cũng đều khen ngợi không dứt, càng miễn bàn đến hương vị. Vì tay nghề như vậy nên đầu lưỡi Lục Nghiên vô cùng xoi mói, mọi món ăn vào miệng cô đều phải là cực phẩm.

Bánh bao này, nếu là ở kiếp trước của cô, khẳng định bị cô chê không còn chỗ nào để nói. Bất quá hiện tại, dì Từ lại không phải lính của cô nên cô vẫn cố gắng duy trì nét mặt ôn hòa.

Cô đi đến bếp lò, mặc vào một tạp dề nói: "Dì Từ, làm phiền ngươi giúp cháu một tay."

Nhìn động tác của cô, dì Từ mờ mịt hỏi: "Tiểu thư, người là muốn làm gì vậy?"

Lục Nghiên nhìn qua chỗ bột mì liền cảm nhận được đây chính là bột mì hảo hạng, màu vàng nhạt, mùi vô cùng thơm. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy làm cho cô cảm thấy tâm trạng rất tốt!

Lục Nghiên trong lòng cảm thán, một bên lấy bột mì để trên thớt gỗ, một bên trả lời câu hỏi của dì Từ: "Cháu muốn làm một ít đồ ăn, trước tiên là bánh bao đi."

Dì Từ nói: "Nhưng thật sự điều này cũng không hợp quy củ a."

Lục Nghiên mỉm cười: "Nghe lời cháu thì chính là quy củ."

Giống như Xuân Hạnh, giờ phút này dì Từ cảm thấy Lục Nghiên có gì đó khác lạ. Đó chính là cảm giác cường thế, cho dù giọng nói của cô vẫn là nhàn nhạt nhưng lại mang cho người khác một cảm giác áp lực vô cùng, khiến cho chính mình tự nhiên làm theo những gì cô phân phó.

Cho nước vào phần bột mì rồi đem đi nhồi, cho phần bột cũ vào nhồi cùng cho đến khi mặt bột nhẵn bóng mịn màng như da em bé thì bỏ qua một bên lấy một khăn ướt đậy vào.

Phòng bếp Lục gia nguyên liệu đều là đồ thượng hạng, so với tửu lâu cũng không hề thua kém, Lục Nghiên chỉ cần nhìn lướt qua đã tìm thấy đồ mình cần dùng. Một khối thịt heo to mỡ nạt hài hòa, bên cạnh còn có thịt gà và hai cây măng còn dính bùn đất.

Lục Nghiên nhìn rồi hỏi: "Đây là thịt lợn rừng?"

Thịt lợn rừng so với thịt lợn nhà nuôi hoàn toàn khác nhau, ăn vào cũng là một trời một vực, lợn rừng thịt mềm thơm hơn mà chất lượng càng tinh tế vô cùng.

Dì Từ cười nói: "Làm sao tiểu thư biết đây là thịt lợn rừng? Sáng nay người người hầu bên nhà Cố gia đưa tới một miếng, thịt rất mềm." Dì Từ vừa nói một bên vừa hoa chân múa tay một chút. Lợn rừng kia cũng không to lắm, hẳn là lợn con, lại tươi mới vô cùng.

Lục Nghiên gật đầu, kiếp trước hoàng đế Đại Tần thích đi săn bắn, cô cũng có đi theo vài lần, lợn rừng so với bình thường thơm mềm cỡ nào, chỉ cần xào sơ một chút liền đặc biệt thơm ngon. Lục Nghiên đưa miếng thịt cho một người hầu trong bếp, bảo cô rửa sạch, còn mình thì đem măng ra lột vỏ. Thời điểm này chính là lúc măng ngon nhất, cực kì tươi mới, cảm giác giòn tan hơn nữa đối với cơ thể cũng rất tốt.

Thịt lợn rửa xong, Lục Nghiên lấy ra một con dao phay. Đôi tay trắng nõn, tinh tế, bên trên cổ tay còn đeo một vòng ngọc, mười ngón tay chưa từng dính nước, lúc này cầm dao phay thật khiến mọi người lo sợ cô bị cắt trúng tay. Nhưng khi dao phay đến tay cô lại khiến cho người ta cảm nhận vô cùng hài hòa, thật sự điêu luyện.

"Chặt chặt chặt."

Dao phay vô cùng sắc bén, phần trên là thép đen, lưỡi dao lại mang theo một màu bạc sắc nhọn, lúc thái rau, tốc độ nhanh vô cùng khiến cho mọi người chỉ thấy một dòng bạch quang. Dì Từ vô cùng sửng sốt, nhìn đao pháp của Lục Nghiên liền biết là người có võ công. Làm đầu bếp đương nhiên cũng học về cách dùng dao, đời trước Lục Nghiên luyện đao pháp cũng là hai mươi mấy năm. Lưu loát đem thịt lợn rừng cùng thịt gà băm nát, Lục Nghiên lại cầm cây măng lên, xẹt xẹt hai lần măng đã bị cắt ra thành từng sợi.

Động tác của cô vô cùng lưu loát tự nhiên, khiến cho người ta nhìn thấy say mê. Bánh bao này, ngoại trừ vỏ bánh, điều quan trọng nhất chính là nhân ở bên trong. Bắt lên một chảo, cho dầu ăn, gừng, hành tỏi xào cho thơm, sau đó cho thịt cùng măng vào xào... Hương vị trong chảo bốc ra khiến mọi người không thể kiềm chế nuốt nước miếng.

Dì Từ khi nãy đã bị đao pháp của cô làm cho sửng sốt, hiện tại lại nghe được mùi hương này liền hận không thể lập tức nếm thử. Trình tự rõ ràng đều như nhau nhưng sao tiểu thư làm ra lại thơm như vậy? Lúc trước cô làm bánh bao cho Tam thiếu gia họ cũng ở đó, nhưng chỉ được nếm qua cháo, hương vị món cháo đó thật sự tạo một cảm giác thỏa mãn thật sự.

(1) Theo như mình tìm hiểu được là thon dài mỏng manh như cọng hành

(2) Giống như thê khống là có bệnh đặc biệt yêu thích sủng ái thê tử

(3) Mượn xác sống lại

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK