• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày nữa là tới năm mới, không khí trên đường cũng ồn ào tấp nập hơn rất nhiều. Cho dù cuộc sống khó khăn nhưng ngày vui như vậy sắp đến, ai nấy khó tránh khỏi hưng phấn chờ đợi. Những người không có nhiều tiền cũng cố gắng hào phóng một lần, mua sắm một số hàng tết, chứ đừng nói là những gia đình có tiền, từ nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị.

Thịt lợn mới được mổ ra, lóc xương cắt thành từng khối lớn, dùng muối trộn với hoa tiêu ớt... các loại gia vị muối trong vài ngày sau đó đem đi hun khói, trở thành thịt hun khói. Thịt muối như vậy có thể bảo quản một năm. Hương vị thật sự rất khác biệt, thơm tho, lạ lẫm.

Lục Nghiên muối hai loại thịt. Một loại là dùng khói hun, không thể chạm lửa, củi là loại gỗ bách hương, sau một ngày liền cho ra thành phẩm. Loại kia là dùng những loài cây ăn quả nướng chậm, tới lúc làm xong, thịt muối sẽ có hương thơm của trái cây.

Ngoài thịt muối nàng còn làm lạp xưởng. Ruột heo được xử lý sạch sẽ, lấy phân nửa thịt nạc phân nửa lượng mỡ băm nhuyễn trộn với rượu, đường, hoa tiêu cùng các loại gia vị cho đều rồi nhồi vào phần ruột, cột thành từng khúc cho lên giá cùng với thịt muối mà hun khói. Ruột heo này, Lục Nghiên có phương pháp xử lý đặc thù. Ruột phải chọn loại ruột già, loại này rất khó làm sạch, phải dùng dầu hạt cải để sơ chế, nhưng ăn vào giòn dai hơn là các loại khác, sai người ăn cảm thấy rất thích thú.

Thịt muối và lạp xưởng được làm xong, nàng treo lên thanh gác bếp. Một năm bốn mùa bếp lò lúc nào cũng nổi lửa nên có thể bảo quản được khá lâu.

Sau đó, Lục Nghiên sai người đem ra Thực Mãn Lâu bán, nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Hương vị thịt muối khác hoàn toàn thịt heo tươi, vị mặn mặn lại hơi cay, vô cùng đưa cơm.

Su hào xào thịt lợn muối được rất nhiều người yêu thích. Su hào phơi khô được cất trong vại, lấy ra cắt thành từng miếng rồi xào với thịt muối. Su hào khô đã bốc hết hơi nước nên dai dai, thấm hương vị thịt lợn muối thật sự là mỹ vị.

Còn lạp xưởng sau khi hun khói, bề ngoài cũng không bắt mắt nhưng hương vị lại tuyệt hảo, có mặn có ngọt. Đem cắt thành từng miếng rồi chiên trong nước, miếng lạp xưởng lóng lánh hòa quyện phần thịt và mỡ ở bên trong, thật tuyệt diệu.

Lục Nghiên sai người đem cho Cố Tứ Gia một ít thịt muối và lạp xưởng. Đêm đó nàng liền thấy Hắc Dực mang đến một túi trân châu bảo thạch, loại nào cũng có, hồng lam xanh biếc,... đa phần chỉ nhỏ bằng ngón tay út, thậm chí có cái còn nhỏ hơn nhưng phẩm chất đều rất tốt.

"Ngươi hoàn toàn bị Tứ thúc thu mua a." Lục Nghiên nhẹ nhàng gãi cổ Hắc Dực, nó ngước đầu lên kêu quạc quạc. Cảm giác được gãi quả thật thoải mái.

Trong khoảng thời gian này, không biết làm cách nào quan hệ của Cố Tứ Gia và Hắc Dực đột nhiên tốt hơn, hiện tại những thứ này đều gọi là quà tặng dành cho Hắc Dực.

Suy nghĩ một lúc, Lục Nghiên cầm bút viết vài thực đơn liên quan đến thịt muối và lạp xưởng, kêu Hắc Dực đem đến cho Cố Tứ Gia.

Chữ viết của nàng rất xinh đẹp, chữ nhỏ như trâm hoa, nét thanh tú, làm chủ được cây bút lông. Cố Tứ Gia vừa mở ra hai mắt liền sáng lên, thưởng thức một phen rồi mới có tâm tư nhìn những gì nàng viết.

"Sai phòng bếp ấn theo những gì được viết mà làm." Cố Tứ Gia chép lại một bản thực đơn khác xong mới đưa cho nha đầu đưa đến phòng bếp.

Trương phó quan duỗi đầu nhìn thoáng qua, nói: "Chữ của Lục tiểu thư này đúng là rất đẹp, nàng còn tự tay viết thực đơn đưa đến, thật có tâm."

Nghe vậy, Cố Tứ Gia vô thức đem tờ giấy trong tay mở ra. Đến khi làm xong động tác này, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trương phó quan còn cảm thán: "Ai, ta thì không được như vậy. Bút máy tàm tạm, dùng bút lông ta lại viết không được. Cũng chỉ có Tứ Gia ngài cùng Lục tiểu thư là có khả năng luyện tốt."

"Luyện chữ bằng bút lông cần sự kiên nhẫn. Ngươi chỉ luyện tập có vài năm, miễn cưỡng cũng có thể xem được." Cố Tứ Gia thản nhiên nói.

Trương phó quan làm bộ dáng xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói: "Đúng là ta không phải người kiên nhẫn."

Người ở phòng bếp nhận thực đơn xong rất nhanh liền làm xong đồ ăn. Trương phó quan trước kia cũng từng nếm qua thịt muối lạp xưởng, nhưng hương vị kia lại không sánh bằng thứ trước mắt.

"Tay nghề của Lục tiểu thư này không biết luyện tập như thế nào mà có thể làm ra thức ăn ngon như vậy? Ai cưới được Lục tiểu thư thật đúng là có phúc khí. Ta thấy người Lục gia đều mập mạp hơn rất nhiều, nhất định là được Lục tiểu thư nuôi dưỡng." Trương phó quan nhịn không được cảm thán, sau đó ăn miệng bóng nhẫy. Quả thực là mĩ vị.

Hương vị mặn của thịt muối được trung hòa với vị hoa tiêu, còn có một chút thảo mộc, nạc mỡ kết dính với nhau làm cho nó không bị khô, còn có một lớp da mỏng, ăn vào thật sự rất thơm.

Cố Tứ Gia cũng không coi trọng việc ăn uống, kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói, hắn có chút kén chọn. Nhưng là từ lần trước ăn mì kia, hắn liền phát hiện, Lục Nghiên làm thức ăn lại rất hợp khẩu vị của hắn, cho nên ăn cúng rất ngon miệng.

"Ta nhớ rõ, thịt muối này có thể bảo quản thời gian rất dài." Ăn một miếng lạp xưởng, Cố Tứ Gia đột nhiên nói.

Trương phó quan gật đầu, nói: "Đúng là như vậy. Thịt muối này nếu đặt trong phòng bếp, có thể để một năm cũng không hư thối."

Nghe vậy, ánh mắt Cố Tứ Gia hơi hơi lóe ra, đột nhiên đứng dậy.

"Ngươi ăn trước đi, ta viết một phong thư đã!" Cố Tứ Gia nói với hắn một tiếng, đứng dậy đi đến trước bàn cầm bút bắt đầu viết thư.

Trương phó quan một bên lùa cơm, một bên nói thầm chuyện gì mà cần làm gấp đến vậy.

*

"Triệu thúc, lại có khách hỏi tiểu thư lúc nào trở về." Tiểu nhị bưng đồ ăn xong quay lại phòng bếp nói: "Còn nói, tiền không thành vấn đề, chỉ cần tiểu thư nguyện ý xuống bếp, bao nhiêu tiền đều được."

Trong khoảng thời gian này tay Lục Nghiên bị thương, phòng bếp Thực Mãn Lâu toàn bộ đều do Triệu thúc bọn họ chưởng quản. Ban đầu thì rất tốt, nhưng sau một tuần, khách nhân ở Thực Mãn Lâu đã đứng ngồi không yên, nhất là những khách quen kia, mỗi ngày đều hỏi vết thương của Lục Nghiên khi nào thì lành, lúc nào quay về.

Chu thúc một bên nói: "Ngươi nghĩ xem, chúng ta cũng dựa theo những gì tiểu thư dạy làm ra, vì sao hương vị lại không sánh bằng tiểu thư?"

Triệu thúc trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi cũng không phải tiểu thư, ngươi còn muốn giống như tiểu thư? Cũng phải nói, việc xuống bếp ngoài tài nghệ còn cần kinh nghiệm, cũng cần thời gian đúc kết mới có thể có trù nghệ tốt. Chỉ có thể nói, tiểu thư là chân chính thiên tài."

Mặc dù trù nghệ của Triệu thúc bọn họ không hề kém, toàn bộ Z Quốc cũng có thể coi như có thứ hạng, nhưng so với Lục Nghiên vẫn kém một khúc rất xa. Lục Nghiên tự tay làm đồ ăn giống như trình tự bọn họ làm, hương vị cũng vài phần tương tự nhưng tư vị lại không thể sánh bằng.

Đang nói, bên ngoài truyền tới một thanh âm: "Tiểu thư đến."

Nghe vậy, Triệu thúc bọn họ giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lục Nghiên. Trên người nàng bọc một lớp áo khoác dày vô cùng ấm áo, nửa khuôn mặt đều giấu phía sau phần lông trắng muốt, đúng là rất sợ lạnh.

Người trong phòng bếp vội vàng nghênh đón, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn —— không hưng phấn sao được, thời điểm Lục Nghiên nấu ăn hoàn toàn sẽ không giấu diếm bọn họ, cho bọn họ nhìn để học theo, còn chỉ dẫn bọn họ. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, trù nghệ bọn họ liền tiến bộ rất nhiều, nếu ra bên ngoài cũng có thể tự mình đảm đương. Triệu thúc lại gần mở miệng, hỏi: "Tiểu thư vết thương của ngài tốt hơn chưa?"

Lục Nghiên đem lò sưởi tay đưa cho Xuân Hạnh, cởi bỏ áo khoác đưa cho Hòa Hương, trả lời Triệu thúc: "Vốn cũng không phải là thương tổn gì lớn, chỉ bởi vì bị thương ở tay nên mởi phải dưỡng thương nhiều ngày như vậy. "

Chu thúc nghe xong dùng sức gật đầu, nói: "Đối với đầu bếp chúng ta mà nói, tay chính là mạng, tiểu thư ngươi lần sau phải cẩn thận hơn. Đặc biệt ngài lại là nữ nhi nên càng cần chú ý."

Lục Nghiên đi đến bếp lò, Chu thúc liền hỏi: "Tiểu thư muốn làm gì đó à?"

Lục Nghiên gật đầu, nói: "Lâu rồi không xuống bếp, thật sự có chút cứng tay."

Triệu thúc hỏi: "Ngươi tính làm món gì?"

Lục Nghiên trong lòng sớm đã có ý định, nói: "Bát trân chưng!"

Bát trân chưng, cái tên nói lên tất cả, chính là tám loại thực phẩm quý hiếm được lựa chọn kĩ lưỡng. Mỗi vị đầu bếp sẽ có một sự lựa chọn nguyên liệu khác nhau, Lục Nghiên lại càng khác biệt so với bọn họ: chân gấu, gân nai, bào ngư và năm loại khác nữa. Món này phải nấu từng loại nguyên liệu riêng biệt sau đó đặt chung vào một cái nồi để nấu, để lửa nhỏ nấu một ngày một đêm là sẽ xong.

Tám loại nguyên liệu khác nhau nên cách xử lý cũng không giống nhau.

Lục Nghiên cởi bỏ vòng tay trân châu bạch ngọc đưa cho Xuân Hạnh, sau đó rửa tay bằng nước ấm rồi mới bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Xử lý xong thì luộc sơ từng loại thực phẩm bằng lửa lớn, cuối cùng cho nước dùng vào nấu từ từ.

"Bát trân chưng, cũng chính là thập cẩm, chỉ là nguyên liệu dùng cho món này khác với nguyên liệu bình thường là vô cùng quý hiếm, muốn cho hương vị những loại đó hòa quyện với nhau thì cần phải biết cách sơ chế đặc biệt...." Vừa đóng nắp nồi lại, Lục Nghiên vừa giải thích cặn kẽ cách thực hiện món ăn này với mọi người. Có điều nàng còn phải chuẩn bị một số thứ nữa.

Chu thúc hỏi: "..."Bát trân chưng"... Ta nghe nói trong hoàng cung có món ăn gọi là "Phật nhảy tường", tư vị vô cùng tuyệt vời, tiểu thư biết làm không?"

"Đó là món ăn trong cung a, tiểu thư làm sao mà..." Triệu thúc hung hăng trợn mắt nhìn Chu thúc, cảm thấy hắn nói chuyện không biết suy nghĩ.

Trong lòng Chu thúc âm thầm nghĩ tiểu thư bọn họ không gì không làm được, liền nghe Lục Nghiên thản nhiên nói: "Ta biết."

"... Thật?" Triệu thúc trợn mắt.

Nếu như là đồ ăn trong cung, Lục Nghiên biết nhiều món đếm không xuể. Nàng xuất thân chính là đầu bếp hoàng cung, "Phật nhảy tường" này có tiếng như thế làm sao lại không biết?

"Đây là món ăn phức tạp, bay trên trời, bơi trong nước, đi trên mặt đất đều được nấu chung, phải có đến mấy chục loại nguyên liệu, thật sự có chút phí sức." Cho nên, kiếp trước chỉ cần không phải người bên trên phân phó, nàng rất ít khi làm món ăn này, nhưng là cũng không có nghĩa nàng không biết làm.

Triệu thúc mở to con mắt cá chết của hắn nhìn Lục Nghiên, bộ mặt nhanh chóng cười rộ lên như hoa cúc, híp mắt nói: "Tiểu thư, ngài thật sự chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, không gì không làm được."

Lục Nghiên: "??"

Chu thúc và những người khác: Tên nịnh hót! Quả thực không biết xấu hổ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK