• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Nghiên thích ăn cháo buổi sáng, nhất là vào mùa đông, một chén cháo nóng hổi vào bụng làm cho cả người ấm áp lên.

Bên kia, còn có một nồi canh gà hầm cùng với hai cái xương ống, nửa con vịt, hầm trong lửa nhỏ từ tối hôm qua để ra chất dinh dưỡng, màu sắc biến thành trắng đục, nhìn qua khiến cho bụng lại sôi lên ùng ục. Mùi thơm của nồi canh len lỏi vào mũi từng người làm cho không ai có thể kiềm chế được.

Trong một bát, vài cọng hành lá được thái ra rải lên trên, màu hành lá xanh ngọc cùng nước canh trắng muốt hòa quyện tạo thành một màu sắc vô cùng mê mẩn, khiến cho người ta hận không thể lập tức bưng bát lên uống ngay một miếng, nếm thử hương vị canh gà này.

Lục lão gia uống một bát canh vừa mới múc ra nóng hổi, đầu lưỡi cảm thấy bỏng đau nhưng bên cạnh đó lại tràn đầy hương vị.

"A!"

Lục lão gia cau mày, lại tiếc nuối không muốn phun miếng canh ra, liền để nước canh xoay trong miệng hai vòng rồi mới nuốt.

"Bỏng chết tôi rồi!"

Lục lão gia nhìn về phía Lục Nghiên nói: "Nghiên nhi, làm cho cha một bát mì đi.... Canh này ngon như vậy, ăn cùng mì nhất định rất tuyệt vời." Lục Nghiên đồng ý, Lục Thực vội nói xen vào: "Em em em, em cũng muốn ăn!"

Lục Nghiên ăn xong một bát cháo, sau đó đi làm mì cho Lục lão gia và Lục Thực, múc canh gà vào một nồi xong lại cho vắt mì vào, một mùi thơm vô cùng lại được tỏa ra.

"Chị, tay nghề chị tốt như vậy là từ khi nào?" Lục Thực tò mò.

Lục Nghiên cúi đầu nhìn chén canh, thản nhiên nói: "Cố gắng luyện tập thì tay nghề sẽ tốt hơn."

Lục Thực không nói chuyện, cậu cũng đã bắt gặp chính chủ cơ thể Lục Nghiên lén lút nấu ăn, từng thử qua đồ ăn cô nấu, chỉ là sau một lần kia, cậu liền đối với đồ ăn Lục Nghiên làm không còn hứng thú, nào biết hôm nay Lục Nghiên cho cậu một bất ngờ lớn như vậy. Không nghĩ đến, tay nghề nấu ăn của chị cậu có thể trở nên tốt như vậy! Trong lòng Lục Thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cậu đã đánh mất bao nhiêu món ngon từ tay chị rồi!

Sau khi làm xong điểm tâm, Lục Nghiên rửa tay, thay quần áo, cùng mọi người đến nhà ăn. Mọi người trong nhà đã không thể đợi, vừa rồi ở phòng bếp ăn một ít để lót dạ. Lục lão gia nghĩ đến một chuyện, nói: "Thân thể Nghiên nhi đã tốt hơn, cũng nên tiếp tục đi học, trường học các con chính là học cái gì.....D ngữ đúng không...." (*)

Ông suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng nhớ ra là ngôn ngữ nào, nói: "Tên tiểu tử Cố Thành kia cũng chính là du học ở D quốc, vừa vặn, con học tốt một chút D ngữ, tương lai hai người các con thành thân cũng có đề tài để mà nói chuyện.

Nghe vậy hào quang trong mắt Lục Nghiên chợt lóe, cũng không nói gì thêm. Ở một bên, Lục phu nhân hơi nhíu mày: "Cố Thành a...."

Lục phu nhân khẽ nói: " Mối hôn sự này, tôi nhìn thấy cậu ta cũng không giống như là vừa ý a."

".....Ông xem cậu ta du học về, đã ghé đây một lần, sau đó còn cùng cái cô Diệp tiểu thư thành đôi, nửa điểm cũng không quan tâm đến Nghiên nhi."

Nói đến đây, Diệp phu nhân càng tức, nói: "Ông nhìn xem người bên ngoài nói cái gì? Nói Lục gia chúng ta trèo cao, đáng tiếc Cố gia cũng không giải thích gì với chúng ta mà Cố Thành kia cũng không đem Lục gia để vào mắt!"

Hai nhà từ nhỏ đã định ra hôn ước, giờ đây Cố Thành như vậy, không chỉ có vả vào mặt Lục Nghiên, mà còn vả vào mặt mũi Lục gia nữa. Không thể, đây giống như là muốn nói cậu ta mang tư tưởng mới, muốn cự tuyệt ép duyên.

Lục lão gia nói: "Mệnh lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu như cậu ta không bằng lòng, Cố gia cũng sẽ không để mặc cho cậu ta làm bừa."

"Nghiên nhi nhà chúng ta sẽ thế nào đây? Còn chưa gả đi liền bị cậu ta chán ghét, đến khi gả cho cậu ta, không biết phải trôi qua những ngày khổ sở ấy như thế nào, mối hôn sự này, tôi không bằng lòng,...." Lục phu nhân vẫn đau lòng nữ nhi.

Lục lão gia do dự, nói: "Nhưng bên kia là Cố gia, hôn nhân tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Nghiên nhi gả qua đó, chính là thiếu phu nhân, không lo việc ăn mặc."

Hiện tại Z quốc (**) đang có chiến loạn, bên ngoài có địch quốc như hổ rình mồi, những người ngoại quốc kia đều muốn xâu xé đất đai Z quốc. Bây giờ thời thế rối loạn, Cố gia lại là phế lực lớn mạnh nhất phía Nam, hoàn toàn chính là hoàng đế phương này và cũng là người khổng lồ ở tỉnh S. Mà Cố Thành là người nhỏ nhất bằng lứa với Lục Nghiên ở Cố gia, còn là cháu trai của Cố lão gia, mối hôn sự này, Lục gia hoàn toàn là trèo cao, bên ngoài không biết có bao nhiêu người chực chờ thèm khát mối hôn sự này.

Nói đến đây, Lục phu nhân cũng do dự, ngoại trừ thái độ của Cố Thành thì mối hôn sự này cũng thật sự rất tốt. Cố gia có quyền có thế, Lục Nghiên gả qua ít nhất cũng không phải chịu khổ sở.

"Tại sao lại muốn đem chị con gả cho Cố Thành? Người dân toàn bộ tỉnh S đều biết Cố Thành có người yêu chính là Diệp tiểu thư. Ngày sau chị gả qua, chồng không thích, cha mẹ chồng khẳng định cũng bênh vực con mình, chị con sẽ thoải mái được sao?"

Lục Thực đột nhiên mở miệng, hoàn toàn không che giấu thái độ chán ghét của mình đối với Cố Thành. Cậu nhìn thoáng qua Lục Nghiên: " Lại nói, lần này nếu không phải tại Cố Thành, chị như thế nào lại rơi xuống hồ? Thiếu chút nữa đã chết rồi!"

Việc này, cha mẹ nàng là lần đầu tiên nghe nói đến, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Lục Nghiên hơi mím môi, nguyên nhân đáng ra là ngoài ý muốn nhưng quả thật cùng vị Cố thiếu gia Cố Thành này cũng có vài phần quan hệ.

Khi còn bé, Lục Nghiên liền biết mình có một vị hôn phu, năm trước khi Cố Thành quay về, xuất phát từ thái độ lễ phép nên có đến đây bái phỏng. Lúc hai người gặp mặt nhau, Cố Thành anh tuấn vô cùng, chỉ cần liếc mắt nhìn một, chính chủ thân thể này liền đem cậu đưa vào tim. Chỉ là nàng có ý, chàng vô tình. Lần này Lục Nghiên nhận lời bạn học tham gia tiệc, trong buổi tiệc nhìn thấy Cố Thành cùng Diệp tiểu thư hai người đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mà hắn ta cùng vị tiểu thư kia ở chung một phòng với Lục Nghiên, cô liền bị mọi người chê cười. Bản thân bị đả kích quá lớn, đau khổ trong lòng liền đi ra vườn hoa tránh mặt hai người kia. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lục Nghiên cũng không tìm được kí ức lúc ấy, chờ khi người khác phát hiện, thân thể này cũng đã ngã vào hồ trong vườn, hôn mê không biết bao lâu.

Khi đó, thân thể cô đã lạnh cóng, tim không còn đập, mọi người đều nghĩ cô không sống được nữa, ai biết được sau đó liền có hơi thở.

"Hi vọng cô nương kia khỏe mạnh lại, ngược lại là em đó, hôm nay đeo vòng tay thực hợp với em nha..." Vào thời điểm đó, mọi người đều nghe có vị khách phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy mà bên này, Cố Thành chỉ nhìn một sau đó bỏ qua sau đầu không quan tâm.

"Nhiều năm như vậy, bởi vì mối hôn sự này mà không biết chị đã bị người ra nhạo báng không biết bao nhiêu lần." Lục Thực lại nói một câu.

Nghe thấy điều này, Lục phu nhân vừa tức vừa thương tâm, nhìn Lục Nghiên nói: "Chuyện này tại sao con lại không nói với mẹ?"

Lục Nghiên cúi đầu, thanh âm bình tĩnh nói: "Chuyện này là do con không tự cố gắng...."

Nhưng cô cũng không nói là không trách Cố Thành. Không ai biết, chủ nhân thân thể này chính là một cô nương thiện tâm, mẫn cảm. Bởi vì Cố Thành không quan tâm, đến khi người khác phát hiện liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng chưa gặp qua Cố Thành, Lục Nghiên trong lòng đối với hắn ta đã vô cùng chán ghét.

Lục lão gia cũng đau lòng Lục Nghiên, thở dài: "Dưa hái xanh không ngọt (***), nếu Cố Thành không muốn, chúng ta cũng không có biện pháp. Ngược lại Nghiên nhi, trong lòng con nghĩ thế nào?"

Lục Nghiên ngẩng đầu lên, nói: "Mối hôn sự này, con cũng không vui vẻ. Cố Thành cũng vậy, đã có người yêu, con không muốn làm người thứ ba."

Không nói đến việc cô không thích Cố Thành, chỉ cần biết việc cỗ thân thể này vì hắn ta mà chết, Lục Nghiên chắc cô đối với Cố Thành sẽ không có thái độ gì tốt, trở thành người xa lạ đối với họ chính là lựa chọn tốt nhất.

Nghe vậy Lục lão gia nói: "Mối hôn sự này lúc trước chính là ông nội mấy đứa định ra, chúng ta cùng Cố gia coi như là thân thiết với nhau, qua nhiều năm như vậy đến thế hệ của cha, tuy rằng giao tình nhạt nhòa, nhưng ngày lễ Tết, Cố gia luôn tặng không ít quà. Bất quá, Cố gia hiện nay cũng không giống như ngày xưa, nếu Nghiên nhi không đồng ý, mối hôn sự này, liền coi như không có đi."

Nghĩ lại, hơn mười năm trước, Lục gia vô cùng lớn mạnh, mối hôn sự này vẫn là Cố gia trèo cao, giờ đây chính là phong thủy đã thay đổi. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng mà Lục lão gia vẫn tiếc thương con gái.

"Tìm chút thời gian đi Cố gia từ hôn đi!" Lục lão gia nói.

Mà Lục Nghiên có chút đau lòng. Dạo gần đây, Lục gia thực sự xảy ra nhiều biến cố, người làm trong nhà đều cho nghĩ việc hết, chỉ giữ lại vài người như dì Từ,.. Sự tình như vậy, Lục Nghiên cho rằng cha mẹ luyến tiếc mối hôn sự này, có mối quan hệ với Cố gia, đối với Lục gia chỉ có lợi chứ không có hại.

"Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã hiểu!"

Câu cảm tạ này, Lục Nghiên là thực lòng muốn nói.

(*) Thật ra ở bản convert lẫn bản tiếng Trung mình google dịch cũng không nói rõ D ngữ là cái ngôn ngữ gì nên mình cũng chỉ có thể để là D ngữ, chắc là một ngôn ngữ giả thiết nào thôi.

(**) Z quốc này chắc cũng chỉ là một quốc gia tượng trưng

(***) Dưa hái xanh không ngọt là cố gắng gượng ép thì không tốt

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK