• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió lạnh buốt thấu xương, trong bóng tối, binh lính T Quốc đứng ở trên tường thành tuần tra. Ngọn đèn trên đó bị gió lớn lay động, binh lính xoay người lại he ccậu ngọn lửa. Lúc này, một ánh sáng chói mắt ở ngoài thành sáng lên, binh lính còn chưa kịp phản ứng, bên tai ầm vang một tiếng, ngọn đèn treo ở trên tường thành lắc lư hai cái rồi rơi trên mặt đất, phần dầu bên trong rơi ra nhất thời bốc cháy thành một ngọn lửa.

"Địch tới! Địch tới!" Một số binh lính T Quốc phản ứng kịp, lớn tiếng hô to cho những người khác biết.

Cuộc chiến mở màn.

"Các huynh đệ, cùng lão tử xung trận, đánh chết những tên T Quốc này, để cho bọn họ biết ông nội ngươi là người như thế nào!" Trương phó quan rút cây thương bên hông ra hét lớn một tiếng, dẫn đầu mọi người vượt tường xông vào.

Ánh lửa tỏa ra khắp nơi, tiếng nổ mạnh vào ban đêm bên vang lên. Bên trong tường thành bách tính Z Quốc nghe tiếng lửa đạn bên ngoài, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trong một gian phòng, tổ mẫu tuổi đã cao ôm cháu gái núp ở góc tường, trong phòng không có bất cứ ánh sáng nào, chỉ có bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng, đó là thân thể nổ tung phát ra ánh lửa.

"Bà ơi, chúng ta sẽ giống như bọn Xuân Hoa bị giết chết sao?" Đứa cháu gái bé nhỏ ngẩng đầu hỏi.

Tổ mẫu ôm chặt lấy cô, nói: "Sẽ không, quân sĩ Z Quốc là quân sĩ của chúng ta, chúng ta rất nhanh sẽ an toàn thôi."

Chiến đấu giằng co một đêm cho đến khi bão tuyết tiến đến, trận chiến đấu này mới kết thúc, binh lính T Quốc nhìn binh lính Z Quốc, hai chân run run, không có bất cứ sức chống cự nào đem vũ khí trong tay vứt bỏ.

"Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta!" Mang theo khẩu âm quái dị, binh lính T Quốc mở miệng nói.

Cố gia đánh lui quân sĩ T Quốc, tin tức truyền đến, Lục Nghiên đang phân phó mấy người lấy đậu để nấu cháo —— ngày mai chính là ngày mồng tám tháng chạp, theo truyền thống phải nấu cháo mồng 8 tháng chạp.

Hạt kê, gạo trắng, gạo nếp, táo tàu, đậu đỏ và những nguyên liệu khác cho vào nồi hầm. Tục ngữ nói “Ngũ vị điều hòa, trăm vị thơm”. Trước khi nấu cháo, muốn mọi thứ hòa hợp phải xào sơ mọi thứ, sau đó cho gạo vào chảo rang lên rồi cho nước vào nấu, kế tiếp thêm các nguyên liệu khác theo thứ tự.

Nấu cháo nói thì đơn giản, nhưng muốn nấu ra một bát cháo mỹ vị cũng không đơn giản, đặc biệt là Lục Nghiên, muốn dùng một cái nồi lớn như vậy để nấu, càng không đơn giản. Nước nấu cháo cho nhiều thì cháo bị lỏng, ít thì bị đặc, muốn ước lượng cho vừa đủ phụ thuộc vào kinh nghiệm của người đầu bếp.

Các loại nguyên liệu được đặt vào một cái nồi lớn, phía dưới để lửa lớn. Lửa nổi lên, nước dùng bên trong từ từ sôi trào hừng hực, hương thơm của gạo cũng dần dần nhẹ nhàng bay ra.

"Chị chị! Tin tức tốt a. Cố Tứ Gia bọn họ đánh thắng quân sĩ T Quốc, đem người T Quốc đuổi ra khỏi tỉnh M, hiện tại tỉnh M là của chúng ta." Lục Thực từ ngoài chạy vào, trong tay nắm chặt một tờ báo chí, vô cùng kích động, chưa vào cửa đã nghe thấy âm thanh của cậu.

Lục Nghiên phân phó hạ nhân chú ý lửa rồi kêu Lục Thực đem tờ báo đến cho cô xem.

Trên tờ báo đen trắng, Lục Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy một bức ảnh chụp chiếm cứ trang bìa. Đây chẳng qua là một cái bóng dáng màu đen, mặc quân trang màu đen, vai rộng eo thon, đôi chân rất dài rõ ràng rất giống những người khác nhưng trên người của anh có một loại khí chất băng lãnh độc đáo, giống như là kiếm sắc ra khỏi vỏ, tài năng bộc lộ, chỉ là một tấm ảnh chụp, tất cả mọi người có thể cảm nhận được áp lực từ trên người cậu truyền đến.

Đây chính là Cố Tứ Gia...

Lục Nghiên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ như vậy, tinh thần có chút lung lay.

Trên báo, phóng viên ca ngợi hết sức đối với quân sĩ Cố gia, nhất là vị Thiếu tướng Cố Tứ Gia, quả thực đem đối phương khen ngợi tới tận trời xanh chỉ thiếu chút nữa là nói anh chính là thần tiên!

Lục Thực vẻ mặt phấn chấn nói: "Thật sự là quá tốt. Ta xem người T Quốc còn có thể đắc ý như thế nào."

Ngày thứ hai ngày mồng tám tháng chạp, toàn bộ Thực Mãn Lâu không còn chỗ ngồi, tất cả đều là đến Thực Mãn Lâu uống cháo mồng 8 tháng chạp. Mấy ngày trước, Lục Nghiên đã nói ngày mồng tám tháng chạp này cháo sẽ do cô tự tay chế biến, một chén chỉ cần nửa lượng bạc. Giá cả thực sự rất tốt so với một món ăn hai ba đồng đại dương, món này mới thật sự thực dụng a.

Không biết vì sao, tất cả mọi người đều mang cảm giác được lợi.

Cháo nấu một đêm, đậu bên trong đã được ninh nhừ cùng với gạo hoà quyện với nhau, màu sắc tinh xảo tới mức có thể nhìn thấy các loại vật liệu bên trong. Ăn vào một miếng cảm nhận được cháo đã nấu mềm mịn hơi hơi ngọt nhẹ vị đường, ăn vào trong bụng tràn ngập sự ấm áp dễ chịu, cực kỳ thoải mái.

"Thơm!" Lý Chiêu thấp giọng kêu một tiếng. Chỉ là một chén cháo vô cùng đơn giản nhưng lại qua mặt vô số mỹ vị khác.

Hạt sen trong veo, đậu đỏ ngọt lịm, sơn dược đã hoàn toàn tiết ra hết chất dinh dưỡng ngấm vào bên trong.

Một bát cháo tuy không nhiều nhưng mùi vị thơm ngọt, cực kì tương xứng với dưa muối ở Thực Mãn Lâu, đầu lưỡi đúng là đang được hưởng thụ một loại đãi ngộ đặc biệt.

Bên trong tửu lâu khác mọi người ồn ào, náo nhiệt nhưng trong Thực Mãn Lâu bỗng dưng có một người vừa đến thì thấy tất cả đang rơi vào im lặng, đến mức người nọ nghi ngờ không biết mình có nhầm chỗ hay không. Ở đây mỗi người đều bận rộn chăm chú vào việc ăn, vác cái bụng trống không đi vào lại ưỡn cái bụng căn phồng đi ra.

"... Mang cho ta một tô canh, cháo mồng 8 tháng chạp cũng lấy một phần!" Có khách đối tiểu nhị quát.

Tiểu nhị thấy nhưng không thể trách, đáp một tiếng.

Đĩa rau xào còn dư chút nước cũng không muốn lãng phí, cầm cơm trộn lên ăn cũng có hương vị, so với những thứ khác không hề thua kém, thậm chí bởi vì là nước rau còn đọng lại nên chất ngọt rất nhiều, đem đi trộn cơm mùi vị càng tuyệt vời hơn.

"Nào nào nào, nhanh tay lấy tiền ra, tổng cộng mười lăm đồng đại dương, mỗi người ba đồng a." Phía trên có một bàn, thanh niên mặc tây trang màu trắng rục rịch thân mình nói một câu, bốn người khác sột soạt lấy tiền trong túi ra.

"Ai, đồ ăn đúng là ngon thật, nhưng giá cả cũng quá cao rồi. Ta một tháng cũng chỉ được ba đồng đại dương tiền tiêu vặt." Có người thở dài, ăn một bữa vậy mà đã xài hết tất cả tiền tiêu vặt a….

Có người đập bàn một cái chát, nói: "Tốt xấu chúng ta mỗi người hùn vào một ít, một tháng cũng có thể ăn một bữa. Ngươi không thấy bàn bên cạnh kia là hai tháng mới ăn được một lần nha."

"Hắc hắc, ta một tháng được năm đồng đại dương, còn lại hai đồng, có thể mua một hộp đậu đỏ mềm đem về, em gái ta thích ăn món này."

Năm người một người hùn vào ba đồng, đem mười lăm đồng đại dương đưa cho tiểu nhị. Bọn họ đều xem như là con nhà giàu có nhưng một tháng cũng chỉ có thể ăn một bữa, bọn họ như vậy đừng nói chi những người khác.

Thanh niên có diện mạo tuấn tú nói: "Mạnh Cùng, em gái ngươi cùng vị Lục tiểu thư này không phải là bạn đồng học sao? Ngươi đi hỏi cô ấy xem có thể giảm giá một chút hay không a?"

Vị tiên sinh tên Mạnh Cùng nói: "Lục tiểu thư đã lâu không đi đi học, em gái ta cùng cô cũng không quá thân thiết, chắc sẽ không được đâu."

"Ai!" Đánh gãy sự hy vọng của mọi người, ai nấy nhịn không được thở dài.

"Món cửu trân quái này nghe nói là món chính trong cung đình, một phần giá tận 25 đồng đại dương, cũng không biết rốt cuộc là cái vị gì. Hay là chúng ta gom góp tiền, chờ cuối năm đến nếm thử món này đi." Có người chỉ vào đồ ăn hưng trí bừng bừng nói.

Bọn họ một đám người đều là học sinh, bình thường đến Thực Mãn Lâu cũng chỉ để ăn vặt, nhưng dù vậy giá cả cũng không thấp, thấp nhất cũng phải một đồng đại dương.

"Cửu trân quái... Quá mắc, giấc mộng suốt đời của ta chính là đem tất cả thức ăn ở Thực Mãn Lâu thưởng thức hết!"

Thật sự là một nguyện vọng to lớn a.

*

Bên ngoài Thực Mãn Lâu, đội ngũ xếp hàng thật dài thật xa. Hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp, Thực Mãn Lâu không có phân phát canh, mà là bố thí cháo.

Trong nồi lớn cháo không thể nói là đặc sệt, nhưng cũng có thể nhìn thấy gạo rất nhiều. Một chén cháo nóng vào bụng thật sự có thể no cả ngày.

"Anh trai, có thể cho ta thêm một chén không? Trong nhà ta còn có một em gái, em ấy ngã bệnh, không thể tới, ta có thể lĩnh hộ em ấy một chén không?" Một đứa bé trai lĩnh cháo xong không lập tức rời đi mà nhìn người bố thí cháo, nhỏ giọng thỉnh cầu.

Người bố thí cháo nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, nói: "Ngươi nói như vậy nếu ta đồng ý thì những người khác cũng sẽ nói như vậy, mỗi ngày đều thế thì có phải ta phải thêm mỗi người một chén không? Một người chỉ có thể lĩnh một chén, đây là quy củ."

"Anh trai, ta nói là sự thật, em gái ta thật sự bị bệnh." Tiểu nam hài có chút nóng nảy, lớn tiếng nói, cậu không phải là loại người nói dối đâu.

"Làm sao thế này?" Lục Nghiên vừa vặn đi tới, thấy thế liền hỏi.

"Tiểu thư!" Người bố thí cháo nhìn thấy cô, lập tức kêu một tiếng.

Lục Nghiên khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn tiểu nam hài trước mặt, đột nhiên cảm thấy cậu có chút quen mắt, "Ta có phải đã gặp ngươi rồi đúng không?"

Tiểu nam hài lớn tiếng nói: "Đại tiểu thư, ta là A Tài, ta lúc trước bán báo cho ngài, ngài trả cho ta một đồng đại dương."

Lục Nghiên hơi sửng sờ, nhận ra cậu là ai. Đứa nhỏ này để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc, một ánh mắt tràn đầy sinh khí.

"Là ngươi a..." Lục Nghiên mỉm cười, hỏi cậu: "Thế ngươi có chuyện gì vậy?"

Nói đến đây, A Tài lập tức có chút khó khăn, nói: "Em gái ta ngã bệnh, ta nghĩ lĩnh thêm một bát cháo. Ta biết, việc này không hợp quy củ, nhưng ta thật sự có một người em gái." Cậu có chút nóng nảy, sợ Lục Nghiên không tin lời của cậu.

Lục Nghiên cười nói: "Ta không phải không tin ngươi... A Lục, cho vị tiểu tiên sinh này thêm một bát cháo."

A Lục lập tức đáp lời.

Nghe vậy, A Tài bộ mặt nháy mắt liền sáng lên.

Lục Nghiên không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, A Tài lĩnh hai chén cháo xong bưng trở lại chỗ ở của mình. Nói là nơi ở, đây chẳng qua là một cái nhà bị phá tan hoang, đến lúc trời mưa, nơi này ngay cả một chỗ đặt chân đều không có, nhưng cho dù như thế, cũng là nơi phải tranh đoạt mới có được.

A Tài đi đến góc hẻo lánh, ráp hai băng ghế rách nát vào làm giường. Ở phía dưới một tiểu cô nương gầy yếu quấn chăn bông nhưng cũng không thể giữ ấm được cho cô, đó chính là em gái của A Tài.

"Lão đại!" Người trong phòng đều là hài tử không lớn không nhỏ, mà bọn họ đều dựa vào A Tài nuôi sống nên tôn cậu làm lão đại.

Chào hỏi một lượt xong A Tài đi đến góc hẻo lánh kia.

"A Mạn, ta hôm nay gặp lại được người hảo tâm kia, cô ấy là Lục gia đại tiểu thư, cô còn sai người cho ta thêm một bát cháo, ngươi mau uống chén cháo này đi." Đem em gái ôm dậy, cảm nhận được thân mình A Mạn gầy trơ cả xương, A Tài có chút khổ sở.

A Mạn hơi hơi mở mắt, bên miệng cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, ôn nhu dịu dàng mềm mại, cô nhỏ giọng kêu một tiếng anh.

A Tài sờ sờ cái trán của cô, vẫn rất nóng, đến mức cả người cô đỏ rực, toả ra khí tức nóng rực.

A Tài có chút suy nghĩ, cậu sờ quần áo bên cạnh tìm đồng đại dương kia quyết định mang A Mạn đi tìm đại phu.

"A Mạn, ngươi uống cháo nhanh lên, uống xong anh dẫn ngươi đi tìm đại phu!"

Cậu có một đồng đại dương, nhất định có thể xem bệnh cho em gái.

Sau khi A Tài rời đi, Lục Nghiên đứng ở trên lầu nhìn người phía dưới có chút đăm chiêu. Thế đạo này so với kiếp trước của cô còn khó hơn, nhưng bất luận là thời đại nào, tình hình kẻ ăn không hết người lần không ra đều như nhau.

Muốn giải quyết vấn đề này căn bản không có khả năng, bất quá...

"... Tục ngữ nói, cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá!"

Trong lòng cô nảy sinh vài ý niệm. Có điều giờ đây Lục gia còn có nợ trong người, việc này, còn phải chậm rãi lên kế hoạch.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK