• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dư An yêu rượu như mạng, ông nhấm nháp qua vô số rượu ngon nên thập phần đủ tư cách làm con sâu rượu chân chính. Không ngờ, một kẻ si rượu như ông, một ngày có thể bởi vì ăn mà đem rượu ngon để ở một bên.

Rượu là do Lục Nghiên hái hoa mai mùa đông ủ nên, nước bên trong là dừng tuyết đọng trên cánh hoa nên khi làm ra, Mai Hoa Tửu vô cùng sạch sẽ mát lạnh, hương thơm thanh tao xông vào mũi. Nhấp một ngụm, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nuốt vào bụng, chóp mũi vừa lạnh vừa thơm lượn lờ, cả người tựa hồ đang ở bên trong mai lâm, hương mai chui vào mũi đoạt mất nhân tâm, trong lòng sàng khoái.

Rượu ngon như vậy mà Dư An lại là để mặc ở một bên, lúc này vỗ về cái bụng phồng to, nhịn không được có chút xấu hổ.

Lý Chiêu dùng chiếc đũa khua nhẹ từng cái đĩa trống không, nói: "Nhiều món ăn như vậy thế nhưng cái gì mà rau chân vịt xào tóp mỡ là hợp ý ta nhất, cũng là món thể hiện được công phu cao."

Mỡ heo thượng đẳng được cắt thành khối nhỏ đem đi tôngg thành tóp mỡ, mỡ heo được tách đi chỉ còn lại một màu vàng óng ánh. Vừa hết mỡ ngấy, ăn lại vừa thơm vừa giòn. Tiếp theo, lấy mấy cây rau chân vịt thượng hạng vừa được hái xuống vẫn còn xanh mướt, mọng nước, hương vị tươi, chỉ cần rửa sơ qua nước để tránh mất đi mùi vị. Món ăn bên cạnh là tôm sông tươi mới được tuyển chọn kĩ càng, trong chảo cho nước mắm, hành, gừng xào lên cho thơm sau đó cho tóp mỡ,rau chân vịt vào, nên nếm gia vị đơn giản rồi nấu lên cho thấm.

Quy trình nấu ăn nghe thấy cũng không rườm rà, ngay cả nguyên liệu dùng để nấu cũng không phải quý hiếm. Tóp mỡ, rau chân vịt, sông tôm ngay cả dân chúng phổ thông cũng làm được. Nhưng bởi vì đồ ăn đơn giản như vậy mới phải làm cho đặc sắc hơn, hương vị cũng không bình thường, yêu cầu về tay nghề cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều.

"Tên món ăn tuy chỉ đơn giản là rau chân vịt xào tóp mỡ nhưng đòi hỏi trù nghệ của đầu bếp rất cao. Món ăn này cũng là món ăn trong cung đình. Nguyên liệu được tuyển chọn nhất định phải tươi mới thì món ăn mới thấm gia vị, ăn vào cảm giác ngon miệng, không cảm thấy ngấy dầu mỡ, vô cùng đưa cơm a."

Nói đến đây, Lý Chiêu dừng một chút, thở dài: "Tục ngữ nói "Đại phong tục tức phong nhã", đồ ăn bình thường như vậy, không có tổ yến cá muối, lại có thể làm ra hương vị tuyệt diệu đến như vậy, không biết người đầu bếp này tay nghề cao đến mức nào."

Dư An nhấp một ngụm rượu, nhất thời hương vị của rượu tràn ngập tới tận kẽ răng, ông thở dài: "Hương vị mát lạnh, thật sự là hàng cao cấp. Không biết rượu này tên gọi là gì, là người nào ủ ra?"

Ông vừa hỏi vừa cho bọn tiểu nhị một ít tiền.

Tiểu nhị ha ha cười, trên có vẻ tự đắc: "Rượu này tên gọi Mai Hoa Tửu, chính là dùng mai hoa ủ mà thành, là đại tiểu thư chúng ta tự tay ủ nên. Hiện tại hàng còn lại trong kho tổng cộng chỉ có hai vò, vạn lượng khó cầu."

Dư phu nhân là một người hòa khí, nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Không biết, ta có thể gặp đầu bếp chính của quý lâu không?" Khó tìm thấy người có thể làm cho Dư Dung ăn no, bà muốn gặp đầu bếp chính này coi xem đến tột cùng là người như thế nào...

Cả một nhà ba người Dư gia nghĩ tới không biết đầu bếp chính ở Thực Mãn Lâu là dạng gì, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến người kia lại là một thiếu nữ thanh xuân, tuổi cũng cỡ Dư Dung, bộ dạng cực kỳ kiều diễm, trầm tĩnh, sóng mắt như xuân thủy, là một tiểu cô nương thập phần xinh đẹp mê người, giống một đóa hoa làm động nhân tâm.

"Này..." Cả nhà Dư gia nhất thời sửng sốt.

Lục Nghiên cười, nói: "Không biết đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị mọi người hay không?"

Lý Chiêu luôn miệng nói: "Vừa lòng, vừa lòng, thật sự là quá hợp khẩu vị của ta. Ta thật sự không nghĩ đến chất nữ ngươi có tay nghề như vậy. Đúng rồi, rượu này... Còn có hay không a, nếu còn có thể bán ta một lọ không?"

Nghe được lời này, Dư An nhìn qua ánh mắt có chút nóng cháy.

"Rượu này vẫn còn nhưng mà hàng tồn trữ không nhiều cho nên giá hơi cao, rất xa xỉ."

"Mai Hoa Tửu này giá là bao nhiêu a?"

"Một lọ một hai..." Dư An chờ đợi nhìn Lục Nghiên, cô ngừng một chút nói: "... Kim tử!"(thỏi vàng)

Một lọ Mai Hoa Tửu, một hai kim tử.

Lý Chiêu sửng sốt, Lục Nghiên lại không có nói thêm cái gì.

Ai cũng biết, đầu bếp nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương ủ rượu ngon, ngàn vàng khó cầu, một giọt rượu là một giọt vàng, vô cùng giá trị. Lục Nghiên cảm thấy, giá này đã rất hợp lí.

Dư An khẽ gật đầu, nói: "Nếu là rượu ngon, giá này tự nhiên là đúng giá."

Ông nhìn về phía Lục Nghiên, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Tiểu cô nương trước mắt này tuổi đời tuy rằng không lớn, nhưng cử chỉ hào phóng, lại cho người ta cảm giác như một người lớn tuổi, nhưng điều này cũng không che dấu được kiêu ngạo cùng tự tin trên người cô. Xứng đáng với sự tự tin của cô chính là kĩ thuật nấu ăn tinh xảo, những món đồ ăn cô làm ra rất đáng giá.

Lý Chiêu cùng Dư An cuối cùng mỗi người vẫn mua một bình rượu. Rượu này được đựng vào một bình sứ trắng, miệng bình được nút bằng một cái nút gỗ nhìn vô cùng mắc tiền, quý giá mà rượu bên trong càng đáng giá hơn.

Chỉ một bữa cơm mà bốn người bọn họ dùng hết một trăm đồng đại dương, chính là một tháng tiền lương của Dư An, quả thực quý đến mức để người ta líu lưỡi. Còn bình rượu kia giá trị tới mười đồng đại dương.

"Hương vị này thật đúng với giá trị bỏ ra." Lý Chiêu hồi vị nói.

Bốn người bọn họ đi ra ngoài nhìn thấy cách cửa chính Thực Mãn Lâu không xa rất nhiều người đang xếp hàng dài. Đám người đó đều ăn mặc đơn bạc, người xanh xao vàng vọt.

"Đây là đang làm cái gì?" Dư An cầm mũ trong tay chỉ vào xa xa hỏi.

Tiểu nhị Thực Mãn Lâu hồi đáp: "Đây là những người xếp hàng lĩnh canh. Đại tiểu thư chúng ta sai người nấu canh xương, mỗi người mỗi ngày có thể lĩnh một chén canh xương nóng."

Hương vị canh xương từ xa truyền đến thật sự thơm.

Lý Chiêu cười nói: "Chất nữ này thật sự là người thiện tâm."

Lục Nghiên buông mắt, nói: "Không có gì, dù sao ngày thường trong phòng bếp cũng dư không ít xương cốt gà vịt heo cá, như vậy cũng không tính lãng phí."

Dư An nhìn những người kia mùa đông mà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, một đám như bị đông lạnh, khẽ lắc đầu một cái, nói: "Cuộc sống này không dễ chịu a. Lục Thủy Thành các ngươi non xanh nước biếc, nhưng tỉnh M bên kia bị quân sĩ T Quốc chiếm lĩnh, dân chúng chỗ đó trôi qua mỗi ngày mới thật sự khó khan a. Lần này quân sĩ T Quốc chiếm lĩnh tỉnh F ngăn cách với tỉnh S bằng một con sông, Cố tướng quân phân phó nhất định phải sống chết thủ cứng tỉnh S. Mùa đông này không biết còn phải chết bao nhiêu người."

Lý Chiêu sắc mặt có chút ngưng trọng, nói: "Người của T Quốc chính là khi dễ Z Quốc chúng ta sao? Tỉnh M sợ bọn họ, tỉnh S chúng ta có Cố tướng quân cùng Cố Tứ Gia, chúng ta không sợ bọn họ."

Nghe vậy, Lục Nghiên thần sắc hơi động.

Nghĩ đến ngày đó sáng sớm trông thấy Trương phó quan, trong lòng Lục Nghiên đột nhiên có chút sáng tỏ —— ngày ấy, Trương phó quan là cùng Cố Tứ Gia, đi ra tiền tuyến?

Tiễn bước bọn người Lý Chiêu, Lục Nghiên nhìn hàng người xếp thật dài, ngầm thở ra.

Một mình cô, việc có thể làm thật sự quá ít, chỉ như muối bỏ bể. Cô chỉ có thể vào mùa đông mỗi ngày nấu một nồi canh cho những người này mà thôi.

"Ngươi chính là tiểu thư Lục gia?" Lục Nghiên giật mình quay lại, một người già cầm chén sứ trong tay đi đến trước mặt cô, ôn nhu hỏi.

Lão phụ tóc hoa râm, cả người gầy chỉ còn da bọc xương, cặp mắt kia tuy đục ngầu lại rất có thần, vô cùng từ ái.

Lục Nghiên hỏi: "Đại nương, ngài tìm ta có việc sao?"

Lão phụ nói: "Ta đến nói tiếng cám ơn với Lục tiểu thư. Chúng ta là dân tỉnh M chạy nạn tới đây, không nơi dựa dẫm, ít nhiều nhờ vào canh xương của Lục tiểu thư ngài mới có thể chống chọi đến bây giờ."

Khí hậu mùa đông rất lạnh, những nạn dân này chỉ có thể núp ở một góc âm u để sưởi ấm, nhưng từng cơn lạnh buốt vẫn thấm vào xương tuỷ. Rét lạnh là một chuyện, đói khát lại là một vấn đề khác. Vừa đói vừa lạnh, dọc theo đường chạy nạn này, bọn họ không biết đã chết bao nhiêu người.

So với tỉnh M, tỉnh S thật sự an ổn hơn rất nhiều. Thế nhưng bọn họ kiếm ăn ở đây cũng rất gian nan. Trong lúc bọn họ rơi vào tuyệt vọng, Lục gia bắt đầu phân phát canh, mặc dù chỉ là canh xương nhưng lại cho rất nhiều, bọn họ đã dựa vào mỗi ngày một chén canh xương mà chịu đựng đến bây giờ.

"... Lục tiểu thư, ngài đã cứu rất nhiều người chúng ta a."

****

Hiện tại ngay chỗ giao giới giữa tỉnh S và tỉnh M, quân sĩ T Quốc cùng quân sĩ Cố gia gay gắt nhìn chằm chằm đối phương. T Quốc có W quốc hỗ trợ, quân giới thiết bị rất tân tiến, vượt xa quân sĩ Z Quốc.

Uy Ni Tư tưởng rằng trận chiến này tỉnh S cũng sẽ giống như tỉnh M, dễ dàng công kích, nhưng vượt ngoài dự tính của ông, giao tranh nửa tháng, bọn họ chẳng những không chiếm được tỉnh S, ngược lại còn bị quân sĩ Cố gia hung hăng đánh lùi ba lần, thậm chí tỉnh M còn bị Cố gia lấy lại hai cái khu vực.

"Cố gia tỉnh S..."

Uy Ni Tư còn nhớ điện báo lần trước, chiếm mất mấy xe lương thực của bọn họ chính là quân sĩ Cố gia.

Ngày đông trời giá rét, hai quân giằng co qua lại. Cố Tứ Gia nhìn bản đồ, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói: "Không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Mấy ngày tới sẽ có bão tuyết, lúc đó sẽ càng khó khăn hơn. Tối nay trực tiếp tấn công."

"Tuân lệnh!" Quân sĩ xung quanh lập tức đáp lời, không có người nào dám xen vào ý định của ông.

"Tứ Gia, đến giờ ăn cơm." Thời điểm ăn cơm trưa, hậu cần mang đồ ăn đến, bọn họ thật sự căng thẳng. Nói là cơm nhưng thực chất chỉ là một chén cháo, bên trên có hai cái màn thầu to, một đĩa thịt luộc, thật sự đơn sơ.

Cố Tứ Gia cầm màn thầu cắn một cái, phân phó nói: "Thịt này lấy ra đem chia cho mọi người đi."

Cái màn thầu kia ăn vào miệng quá to khiến cổ họng bị đau thế nhưng Cố Tứ Gia cũng không nhăn mày một cái, không ai có thể tin được anh lại là người kén ăn.

Hậu cần nhíu mày: "Nhưng mà Tứ Gia..."

"Không có nhưng mà." Cố Tứ Gia là người không nói hai lời, người làm hậu cần bất đắc dĩ chỉ có thể đem thịt kia đi phân phát cho người khác.

Mọi người rời đi, Cố Tứ Gia đem một cái hộp để trên bàn mở ra, lấy đũa khua khua bên trong hai lần, cuối cùng chỉ gắp được một chút xíu huyết.

Không còn gì...

Cái hộp đã trống không.

Cố Tứ Gia có chút buồn bực, so với nửa tháng trước, bộ dáng anh bây giờ gầy yếu đi rất nhiều, tuy vậy bộ mặt anh vẫn lạnh như đao, con ngươi rất sáng.

Đưa tay sờ vào dấu hiệu Thực Mãn Lâu trên hộp, ánh mắt Cố Tứ Gia chợt lóe lên một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK