• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Thực đi theo sau lưng Lục Nghiên hỏi: "Chị, hiện tại đóng cửa tửu lâu có phải có chút không ổn lắm a?" Lúc này trời còn sớm như vậy, vừa mới đến buổi trưa.

Lục Nghiên đi đến chậu than bên cạnh ngồi xuống, bên ngoài rất lạnh, gió thổi làm mặt cô đỏ ửng. Cô cảm thấy, cả đời cô, vào mùa đông thật không nỡ rời xa lò lửa.

"... Nếu Tụ Tiên Cư muốn bán vậy thì cho họ bán đi, để xem màn kịch này họ còn có thể diễn bao lâu. Hơn nữa thức ăn quá dễ dàng có được, ngược lại làm cho người ta thấy rẻ tiền. Chỉ khi khó có thể có được mới khiến cho người ta quyến luyến không quên."

Kết luận này được cô rút ra từ kiếp trước sống trong hoàng cung. Cô khi đó là đầu bếp ở cung của hoàng hậu, những người khác muốn nếm đồ ăn do cô làm ra vô cùng khó khăn, càng khó được ăn, họ càng muốn ăn hơn, càng nhớ nhung chờ đợi.

Lục Thực cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi: "Chị làm sao biết những người đó ở nơi nào? Còn kêu em sai người đem ăn đưa qua."

Lục Nghiên liếc mắt nhìn cậu nói: "Lúc em ở trong phòng bếp, chị đã sai Lý Hạ xem xét vài trà lâu."

Lục Thực hơi hơi trừng mắt, Lục Nghiên cười nói: "Lục gia chúng ta tốt xấu cũng là danh môn, Thực Mãn Lâu khai trương trở lại, bọn họ làm sao có thể thờ ơ?"

Thương nhân cấu kết vì lợi ích chung, nhất là xã hội thượng lưu, gia đình nào cũng liên kết với nhau. Lục gia đến tột cùng còn có thể đem lại lợi ích cho họ hay không, bọn họ tự nhiên sẽ nhịn không được tìm hiểu.

Nhìn Lý Hạ đừng tưởng vô tích sự, hắn quen với rất nhiều người hầu của những gia đình giàu có, cho nên Lục Nghiên đã sớm sai hắn mang người đi nghe ngóng, lúc những vị kia đặt chân ở trà lâu nào cũng sẽ biết.

Lấy tay khều nhẹ lửa trong chậu than bên cạnh chú chim ban nãy, đừng tưởng nó nhỏ mà xem thường, ý chí sinh tồn của nó vô cùng mạnh mẽ a, nằm bên cạnh chậu than một lúc nhiệt độ cũng dần ấm hơn, thân thể có chút cọ quậy.

Lục Nghiên kêu Xuân Hạnh lấy lại một ít nước cùng thức ăn cho nó, tiểu gia hỏa mở to mắt, ánh mắt kia trong suốt màu ngọc bích, giống như là viên bảo thạch nhỏ.

"Con vật nhỏ này ở đâu đến đây vậy? Quá xấu!" Lục Thực liếc mắt nhìn, ghét bỏ nói: "Chị nếu thích thứ này, em sai người bắt chim khách đến cho chị. Con chim đó vừa đẹp, tiếng kêu cũng dễ nghe, đừng hành hạ mình nhìn con chim đen đúa này."

Lục Nghiên lấy vài hạt gạo cho chim ăn, nghe vậy lơ đãng nói: "Em cả ngày ở ngoài đường để chơi mấy thứ này sao?"

Lục Thực: "..."

***

Thực Mãn Lâu hôm nay động tĩnh lớn như vậy, người hữu tâm chắc chắn đều để ý. Mùi hương kia toả ra trong không khí, ngửi thấy, ngay cả nước trà trong miệng cũng không cảm nhận được hương vị gì.

"Thơm, thật sự thơm, thịt nai này không biết nướng như thế nào mà thơm như vậy lại còn rất mềm, hương vị quả thực tuyệt vời. Còn khiếu hoa kê này, không phải ta nói, khiếu hoa kê ở Tụ Tiên Cư không thể nào so sánh trở nên vô cùng kém cỏi, hương vị cũng không thơm như vầy."

Trong phòng có một người đang vung đũa ngấu nghiến, bụng phệ, chính là thương nhân bán trà nổi tiếng ở Lục Thủy Thành tên là Lý Chiêu.

Những người khác nghe mùi hương vốn đã không chịu nổi, điểm tâm trong miệng nguyên bản thơm mềm ngon miệng cũng biến thành khô khốc nhạt nhẽo. Nhìn ông ta ăn vẻ mặt hào hứng vô cùng liền có người bất mãn lên tiếng: "Lão Lý a, ngươi có thể ăn trước mặt bọn ta như vậy sao? Ngươi cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của mấy người chúng ta với chứ."

Lý Chiêu nhướn mày, nói: "Ai bảo các ngươi không cho hạ nhân đi xếp hàng. Ta nói cho các ngươi nghe mùi vị này...Các ngươi không được ăn, thật sự là đáng tiếc."

"Cùng với những tên thô tục kia tranh cướp thức ăn thật sự rất mất mặt, tổn hại đến thể diện." Có người bất mãn nói, trong lòng đối với việc làm của Lục gia có chút không hài lòng. Lục gia kia muốn làm cho bọn họ cùng những tên thô tục kia tranh nhau thức ăn? Hoàn toàn không có khả năng!

Lý Chiêu không thèm để ý nói: "Ta là người chỉ cần có thể ăn ngon miệng, đừng nói chuyện thể diện với ta. Cứ ăn ngon thì ta liền thích!"

Những người khác: "..."

"Cộp cộp cộp"

Thang lầu truyền đến tiếng bước chân, tiểu nhị tại trà lâu đứng ở cửa, hỏi: "Các vị lão gia, có người của Thực Mãn Lâu đến nói là được Lục đại tiểu thư phân phó lại đây bái kiến các vị lão gia."

Người của Lục gia?

Những người ngồi đây quay mặt nhìn nhau. Người của Lục gia làm sao biết bọn họ ở đây?

"Kêu hắn lên đây đi."

Tiểu nhị đáp ứng. Chốc lát sau lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, một người mặc một bộ trang phục màu xanh mang theo tám người đi lên, mỗi người trong tay mang theo một cái hộp đồ ăn: "Các vị lão gia mạnh khỏe!"

Lý Hạ vừa lên đến liền hướng tới mọi người cúi đầu thật sâu. Hắn trời sinh khuôn mặt tươi cười, khiến cho người rất có hảo cảm: "Ta là người bên cạnh Lục gia Đại tiểu thư. Các vị gọi ta Lý Hạ là được. Hôm nay, chúng ta được đại tiểu thư ra lệnh đặc biệt mang đến cho các vị lão gia mỹ thực của Thực Mãn Lâu chúng ta."

Hắn nói cho mọi người sơ qua những món đồ ăn trong hộp sau đó bước qua đem hộp đồ ăn mở ra đặt trên bàn.

Ở đây tổng cộng có tám người, liền có tám bát cơm kèm thêm lót dạ mỗi người một chén canh. Bên dưới hộp đồ ăn có để than củi nên thức ăn vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói.

Lý Hạ giới thiệu: "Cơm này dùng gạo nếp thượng hạng nhét trong bụng gà rừng nấu chín, hấp thụ tinh hoa của gà tiết ra. Còn canh này, là đại tiểu thư nấu ba ngày ba đêm, hương vị ta sẽ không nói các vị lão gia nếm thử liền biết. Đây là rượu dùng Đông Mai ủ ra, tiểu thư của chúng ta đưa cho các vị làm lễ vật."

Lý Hạ không lưu lại lâu, sau khi đưa ra mọi thứ, liền khom người lui xuống.

Hắn rời đi hồi lâu, những người đang ngồi đều không ai cử động, cuối cùng vẫn là Lý Chiêu vác bụng to đi tới, chậc chậc nói: "Lục đại tiểu thư này thật đúng là biết cách làm người, thịt gà này thật sự quá ít, chưa thể cảm nhận hết được mỹ vị đến tột cùng là như thế nào."

Ông vừa động, như phát ra tín hiệu, những người khác biểu cảm hơi hơi thả lỏng.

Tám bát cơm vô cùng đầy đặn, mỗi một hạt cơm nhìn qua đều lóng lánh trong suốt, bên trong xen lẫn vài hạt màu xanh, đó là măng chua.

Hạt cơm hấp thụ toàn bộ tinh hoa từ gà, hương vị rất thơm, cảm giác ngon miệng lại mềm mại, nói là đang dùng cơm, lại có hương vị thịt gà. Sau đó trong miệng còn có chua chua giòn giòn của măng, đem khẩu vị mọi người trở nên tốt hơn, khai vị thật chuẩn!

Một chén cơm ăn còn chưa thấy thoả mãn mà đã thấy đáy, mọi người lúc ấy vô cùng sửng sốt mới giật mình, ăn xong rồi sao?

"Ta cũng đã vào Nam ra Bắc nhiều năm, hưởng qua không ít mỹ thực, nhưng xét về hương vị, ta chưa từng gặp qua món ăn nào so với chén cơm đơn giản này có thể ngon hơn." Lý Chiêu thở dài, cái thở dài của việc thoã mãn hưởng thụ mỹ.

Ông trực tiếp đem hai đóa tiểu mẫu đơn củ cải bên cạnh bát cơm mảnh nhai ngấu nghiến, không cần nói cũng biết, thật sự trong veo, ăn vào cũng rất ngon.

Lý Chiêu hồi vị chép miệng, lại cầm lấy chén canh, nói: "Cơm đã ăn ngon như vậy thì không biết canh này là cái vị gì đây."

So với món cơm thơm ngào ngạt thì canh này mùi thơm lại ít hơn một chút, màu sắc trong suốt nhìn không ra là dùng nguyên liệu gì để nấu, nhìn một cái là có thể thấy đáy bát.

Chén canh này nhìn không ra có gì đặc biệt, cảm thấy vô cùng bình thường.

Nhưng khi canh vừa vào khoang miệng, Lý Chiêu liền sửng sốt, sau đó cầm thìa múc từng muỗng từ từ nhâm nhi thưởng thức.

Màu sắc canh đơn giản nhưng hương vị lại thập phần phong phú, hơn nữa rất thơm, rõ ràng không thấy nhiều nguyên liệu, nhưng ăn vào loại vị giác chợt nổ tung, hương vị giống như toả ra từng ngóc ngách trong cơ thể. Khi ăn ngươi tựa hồ cảm giác có vô số hương vị, nhưng cuối cùng lưu lại trong miệng chỉ còn một hương vị duy nhất thơm tho, thuần tuý.

Ăn ngon kinh khủng!

Những người khác đã quen nhìn Lý Chiêu lúc ăn cơm biểu cảm phong phú, hiện tại thấy ông an tĩnh như vậy ngược lại là có chút ngây người.

Canh này rốt cuộc có ngon hay không a? Bất quá này cơm kia ăn ngon như vậy thì canh này hẳn là cũng sẽ không kém đâu.

Đợi mọi người nếm đến canh, biểu cảm giống y như Lý Chiêu, bọn họ rốt cuộc hiểu được cảm giác của Lý Chiêu.

Thơm, thật sự quá thơm!

Trong lúc nhất thời, không có ai nói chuyện phiếm, chú ý của mọi người đều đặt vào chén canh, một đám chỉ mải mê vùi đầu lẳng lặng thưởng thức bát canh.

Một chén canh uống xong, hào hứng còn chưa hết.

Lý Hạ lấy lại tinh thần, sau đó chú ý tới bình rượu trong hộp đồ ăn kia. Rượu dùng bình thủy tinh chuyên dụng để chứa, chất lỏng trong suốt có thể nhìn thấy hồng sắc mai hoa, còn chưa uống đã khiến cho ai nấy cảm thấy có chút say.

"Lão Thương a, ngươi không phải đối Lục gia Đại tiểu thư có chút bất mãn sao? Rượu này ngươi chắc là không muốn uống, ta giúp ngươi uống cho." Lý Chiêu lanh mồm lanh miệng tay càng nhanh, vào lúc đang nói chuyện đã cầm lên bình rượu thuộc về mình cùng với bình của lão Thương ôm vào trong ngực chạy như bay biến mất.

Lão Thương nháy mắt mấy cái tức giận chỉ vào bóng dáng đang dần biến mất tại cầu thang nói: "Lý Chiêu, tên hỗn đãn!"

Nhưng Lý Chiêu đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Những người khác khẩn trương, một đám ôm thật chặc bình rượu chính mình không buông tay, sợ bị người khác đoạt đi.

Lão Thương tức giận muốn ói ra máu, ngón tay run rẩy chỉ vào những người khác, nói: "Biểu cảm của các ngươi là sao? Ta chẳng lẽ phải đoạt thứ đó của các ngươi ư?" Phải dùng tới ánh mắt phòng bị theo dõi ông sao?

Vừa rồi bình rượu của ngươi không phải bị Lý Chiêu đoạt mất sao? Ai biết ngươi có hay không cũng tới cướp của ta?

Lão Thương càng tức, nói: "Không phải chỉ là một bình rượu sao? Ta sẽ giống tên hèn hạ vô sỉ như Lý Chiêu? Ta một chút cũng không để ý."

Không phải chỉ đoạt của ngươi một bình rượu thì liền bị mắng là hèn hạ vô sỉ? Còn nói không thèm để ý.

Lão Thương hừ một tiếng, vung tay áo liền đi. Đến khi quay đầu, mặt mày ông liền sụp đổ —— a a a, rượu của ông, không có!!!

Mà những người khác, lão Thương vừa đi, một đám thưởng rượu vô cùng sảng khoái. Bất quá nghĩ đến tên đoạt rượu chạy mất Lý Chiêu kia một đám bình luận: "Không đạo đức, không đạo đức a."

Cũng may người bị đoạt mất không phải bọn họ!

Thực Mãn Lâu bên kia cũng rất náo nhiệt, chỉ là canh xương nhưng đối với những người quanh năm suốt tháng không ăn được món mặn mà nói cũng là mỹ vị khó cầu. Hơn nữa Thực Mãn Lâu cũng không có keo kiệt múc rất nhiều canh, còn có thể nhìn thấy bên trong một lớp dầu, nếu vận khí tốt có thể được một cây xương.

Lục Nghiên đứng trên lầu nhìn phía dưới cảnh tượng náo nhiệt hơi hơi nhíu mày.

Thời đại này, so với tưởng tượng của cô còn khó khăn hơn. Mùa đông kéo dài, nhiều người đều là áo rách quần manh, ngay cả quần áo nghiêm chỉnh quần áo đều không có.

"Chiến loạn khổ nhất vẫn là dân chúng bình thường."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK