• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu lưỡi soi mói đã được thỏa mãn, gương mặt Lục Thực hiện lên biểu cảm thập phần hạnh phúc, những người khác nhìn thấy liền muốn đánh chết cậu —— mùi thơm như vậy đã khiến ai nấy đều chộn rộn rồi, ngươi ăn còn chưa tính, còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ như vậy, thật sự là ngứa mình rồi mà.

Nai rừng tiếp tục được nướng trên bếp lò, Lục Nghiên xoay qua chuẩn bị một cái lò khác, đem gà rừng đã được làm sạch ra. Con gà trắng tinh được hơ trên lửa nóng để loại bỏ phần lông tơ sau đó cô mới bắt tay vào nấu món gà này.

Nhìn thoáng qua những thứ trên bàn, cô không chút phân vân lấy vài lọại nguyên liệu nhét vào bụng gà, trong đó có nấm hương, gạo nếp, trứng gà, sau đó đem gà đi làm cho bụng cho phình lên, bên ngoài phết gia vị lên. Lấy một cái lá sen bọc lại sau đó lấy bùn thoa lên toàn bộ con gà. Tiết trời mùa đông không thể có lá sen tươi mới, cô phải dùng lá sen khô ngâm nở ra.

Nhìn động tác của cô, mọi người thì thầm tai nhau: "Làm như vầy đây chắc là làm khiếu hoa kê rồi?" (gà ăn mày)

"Chắc vậy... Khiếu hoa kê thì phải nói đến Tụ Tiên Cư! Ta đã được nếm thử một lần, hương vị vô cùng...."

"Lục đại tiểu thư này không biết làm ra hương vị khiếu hoa kê như thế nào đây!! Nhìn thịt nướng kia kìa, không biết đã được tẩm ướp cái gì mà mùi thơm toả ra thật sự chết người!"

Khiếu hoa kê nấu với gạo rất nhiều người đều đã biết, việc bên ngoài bôi nước bùn nhét vào trong đống lửa nướng chính là dấu hiệu của món khiếu hoa kê a. Rất nhiều nơi làm món này thế nhưng chỉ có hương vị ở Tụ Tiên Cư làm người ta trán thưởng thôi. Nghĩ lại những hành động hôm nay của Tụ Tiên Cư trong lòng mọi người đều thắc mắc —— Lục gia đây là đang cùng Tụ Tiên Cư đấu với nhau?

Thực Mãn Lâu bên này động tĩnh lớn như vậy, Tụ Tiên Cư đương nhiên cũng nghe được tin tức. Lục Nghiên làm khiếu hoa kê? Ông chủ Chu trong lòng đột nhiên nảy lên một hồi.

Cậu đi qua đi lại trong phòng, một người khác đang ngồi ở đó thấy vậy nói: "Lục Nghiên kia bất quá chỉ là một con nhóc tính tình khờ dại, ông chủ Chu cần gì lo lắng? Trù nghệ Lục gia trước nay truyền nam không truyền nữ, Lục Thực là đứa không cầm nổi cái nồi, Lục đại tiểu thư... Ta ở bên cạnh Lục lão gia tử ngốc lâu như vậy, Lục lão gia tử nếu là thật sự đem tay nghệ truyền cho cô ta, ta như thế nào mà không biết?"

Ông chủ Chu ý vị thâm trường nhìn cậu, nói: "Ngươi như thế nào cũng chỉ là họ Hoàng mà thôi, ngươi có thể trăm phần trăm xác định Lục lão gia tử thật không có lưu lại một cánh tay hay sao? Hai người một ngoại nhân, một cái mặc dù là nữ nhi nhưng là lại là họ Lục, ngươi nói Lục lão gia tử tín nhiệm ai hơn? Hiện tại Thực Mãn Lâu bên kia bày trận như vậy, ngươi nghĩ nếu Lục đại tiểu thư không có tay nghề thì bọn họ dám làm như vậy sao?"

Hoàng Nhân sửng sốt, không biết phải đáp lại thế nào.

Hắn cũng thật sự suy nghĩ, lúc trước Lục lão gia tử có phải còn giữ lại bí quyết không đem tất cả món ăn của Lục gia truyền hết cho cậu, Lục Nghiên kia mới đích thực là truyền nhân?

Càng nghĩ, Hoàng Nhân lại càng cảm thấy có khả năng.

Người ti tiện thường nghĩ ai cũng ti tiện như mình, mà Hoàng Nhân lại chính là người như vậy. Hắn đặt mình ở vị trí Lục lão gia tử mà suy nghĩ, bản thân cũng sẽ coi trọng cháu mình hơn là một ngoại nhân như hắn.

"Lão già xảo quyệt!" Hoàng Nhân tin rằng suy đoán của mình chính xác, nhịn không được xanh mặt mắng một câu.

Ông chủ Chu hai tay chắp sau lưng, lắc đầu, tay nghề Hoàng Nhân đúng là rất giỏi nhưng so với lão gia tử bên kia đúng là có chút kém hơn. Từ chỗ bọn họ có thể nhìn thấy bên Thực Mãn Lâu trong ngoài ba tầng một đống người vây quanh. Mùi thịt nướng thoang thoảng bay tới, nồng mà không ngán, tâm những người tham ăn đều không thể chịu đựng nổi bị câu đi mất.

"Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia." Ông chủ Chu phân phó, hai người trong phòng cũng đi ra ngoài.

Bên kia Lục Nghiên cầm dao cắt thịt nai thành từng miếng, con dao nhỏ được cô được sử dụng thuần thục như cánh tay của bản thân, ánh sáng loé lên vài cái, thịt nai được cắt gọn gàng nằm trên dĩa, trên vỉ nướng rất nhanh cũng chỉ còn lại xương.

Thịt nướng đúng là rất thơm, rất hấp dẫn nhưng khi ăn lại khiến người ta cảm thấy quá dầu mỡ. Lục Nghiên nướng thêm vài cái bánh, lại cho thêm một ít rau xà lách mùa đông gói thịt nai vào thật là ngon miệng lại không ngán.

Trên chiếc đĩa trắng như tuyết in hình vài bông hoa đào đặt một miếng thịt nai vàng ươm được nướng kĩ vô cùng óng ánh xinh đẹp.

Lục Thực gần quan được ban lộc, dưới ánh mắt thèm thuồng của người khác thưởng thức một dĩa bánh nướng kẹp thịt nai. Thật đúng là mỹ vị. Ngươi—— mất hứng? Ai bảo ngươi không có chị nấu ăn ngon!

"Đến đây đến đây, hôm nay thịt nai nướng được ăn thử miễn phí, mọi người xếp hàng vào, ai đến trước có trước." Lục Thực lớn tiếng hô một câu, nháy mắt mọi người liền động, theo lời Lục Thực nói xếp thành hai hàng.

"A!!!!"

Người lấy được thịt nai liền cắn một cái, sau đó hai mắt loé sáng.

Bánh nướng mềm mại, đủ lửa, tràn đầy mùi thơm, thịt nai bên trong ăn ngon đến mức khiến người ta nuốt mất đầu lưỡi, việc thêm thắt này thực sự có tác dụng, hương vị trong miệng giống như bùng nổ.

Rau xà lách, bánh nướng trung hòa được thịt nai nướng đầy mỡ, đọng lại trong miệng toàn là mùi thịt. Gia vị kia không biết là cách nào thấm đều hết vào thịt, mỗi miếng cắn đều cảm giác được hương vị phong phú.

"Quá ngon!"

"Sướng!"

"..."

Những người ăn được thịt nai gương mặt đều lộ ra sự thoả mãn. Nhìn thoáng qua cũng biết, thức ăn trên tay bọn họ rất ngon, có điều ngon tới trình độ nào cũng không đoán được, chỉ cần biết là rất ngon thôi.

Những người chưa tới lượt mình ăn cực kì hiếu kì, mọi người lặng lẽ nuốt nước bọt liên tục, bắt bọn họ rời đi, bọn họ thực không cam tâm —— nếu không được ăn có thể cho họ ngửi mùi thôi cũng được!

Sườn nai Lục Nghiên sai hạ nhân chặt nhỏ ném vào một chiếc nồi lớn.

Lục Nghiên gạt bớt lửa than lấy mấy con gà ban nãy ra, lớp bùn đất bên ngoài đã bị nướng khô, gõ vài cái liền vỡ, lộ ra con gà được bọc trong lá sen đang toả khói nghi ngút. Những thứ trong bụng gà đều đã chín. Lục Nghiên lấy thìa múc cơm ra. Gạo nếp từng hạt đều thấm đẫm tinh hoa từ gà tiết ra, sáng ngời trong suốt, từng muỗng được múc ra nóng hôi hổi, bên trong còn có nấm hương, trứng gà được nấu chín cắt ra làm đôi đặt ở trên, lòng đỏ vàng ươm hiện ra vô cùng ngon mắt.

Lục Nghiên cầm một cây củ cải chạm khắc mấy đóa hoa mẫu đơn màu trắng trang trí bên trên, lại cắt vài miếng măng chua thêm vào làm lá. Thịt gà rừng được đem lại, mùi thơm của lá sen như thấm vào thịt gà khiến cho người ta không cảm thấy ngấy mỡ.

Cầm dao lưu loát chặt thịt gà ra, đao pháp của cô làm ai nấy loá mắt. Phập phập vài cái, thịt cùng xương chia lìa nằm gọn trong dĩa. Không ai còn nghi ngờ trù nghệ của Lục Nghiên nữa, những người ban nãy còn có chút hoài nghi bây giờ chỉ còn lại sự tò mò.

Xương gà cũng được Lục Nghiên ném vào nồi lớn, sau đó thêm chút gừng tỏi ớt, để lửa lớn. Lửa to như vậy làm cho nước cốt từ sườn tiết ra trắng xoá nồi canh.

Thơm vô cùng a!

Thịt gà ít hơn nhiều so với thịt nai, cắt hết thịt cũng chỉ có thể đủ cho một bàn người nếm thử hương vị mới lạ.

"Một người chỉ có thể lấy một miếng." Lục Thực giơ một ngón tay sau đó chuẩn bị vài cây tăm nhỏ bằng trúc để mọi người có thể lấy tăm ghim vào thịt mà ăn.

Hương thơm thịt gà được gió mang đi bao trùm khắp phố Chu Tước. Những người chưa ăn điểm tâm sáng bụng đói reo vang, thầm mắng nhà nào mới sáng sớm đã làm thức ăn thơm như vậy, mà nghe mùi còn là mùi thịt!

Đầu năm nay, những người quanh năm suốt tháng không được ăn một chút thức ăn mặn nào nghe mùi thịt này đều muốn rơi lệ. Còn những người được nếm thức ăn ở bên trong kia cũng vừa ăn vừa khóc vì quá ngon, bọn họ chưa từng ăn qua món thịt nào ngon như vậy!

Thịt gà này thật non, mềm mà không khô. Nhưng mỗi người chỉ được cho một miếng thịt nhỏ, hương vị còn chưa cảm nhận được rõ ràng, chỉ cảm thấy rất thơm!

Lục Nghiên cầm khăn lau dao cho sạch sẽ, đôi tay cầm dao kia trắng nõn mềm mại vậy mà lại có thể làm ra thức ăn ngon như vậy, đúng là khiến ai nấy khó có thể tin được.

Những thứ ban nãy nhồi vào thịt gà rất nhiều, múc ra được một chén cơm lớn. Thịt gà ban nãy ngon như vậy, không biết cơm với canh kia còn ngon tới mức nào nữa.

Cơm được chia ra nhiều chén nhỏ, Lục Nghiên gọi Lục Thực lại nói với cậu vài câu, trên mặt Lục Thực lộ ra biểu cảm kinh ngạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về bốn phía, sau đó gật đầu, kêu người lại cầm mấy chén cơm đem đi.

Lục Nghiên đưa dao đã được lau sạch sẽ cho hạ nhân cất đi. Những con dao này đều là cô sai người đúc riêng cho cô đến đi vừa ý nhất.

Trước cửa Thực Mãn Lâu bây giờ đã có rất nhiều người vây quanh, những người chưa được nếm vị thịt nai rừng nướng và gà ăn mày không ngừng hỏi những người đã được ăn thử để biết hương vị ra sao, thế nhưng chỉ nhận được đáp án:

"Thơm!"

"Ít!"

Khắp nơi đều nghe mùi thơm của thức ăn. Mùi thơm không chỉ có trong không khí mnà ăn vào lại càng thơm hơn. Cả đời bọn họ chưa từng ăn món thịt nào ngon như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không có nhiều cơ hội được ăn thịt, mùi vị của thịt đều thơm ngon như vậy sao?

Lục Nghiên cất dao xong chỉ lưu ở ngoài vài người còn lại đều đi vào bên trong tửu lâu, sau đó cửa chính Thực Mãn Lâu liền đóng lại trước mắt nhiều người.

Quần chúng vây xem đều không hiểu đây là tình huống gì??

Người của Thực Mãn Lâu còn lưu lại bên ngoài cười tủm tỉm mở miệng nói: "Ngày đông trời giá rét, tiểu thư nhà ta thương tiếc mọi người, liền sai chúng ta nấu canh xương, mỗi người đều có thể uống một chén."

Được rồi, không có thịt ăn, có canh xương uống cũng có thể chấp nhận được. Tiết trời lạnh giá mùa đông có thể uống một chén canh xương nóng, cả người đều ấm áp hơn.

***

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK