• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chú Hứa là một tay Lục lão gia tử dạy bảo, đối với Lục gia tuy là người làm nhưng tín nhiệm như người thân, chú Hứa cũng vô cùng trung thành. Lục lão gia tử là một người rất kiên nghị, tự tin, sự tự tin đó Lục lão gia không thừa hưởng được tí nào, tính cách của ông không lạnh không nóng thật sự khác biệt. Bây giờ nhìn thấy, người thừa hưởng được tính cách của Lục lão gia tử chắc chắn là vị cháu gái Lục đại tiểu thư này rồi.

Thực Mãn Lâu là một tửu lâu có ba tầng, bên trong hiện tại im ắng tiêu điều nhưng đứng chính giữa sảnh vẫn có thể cảm nhận được thời điểm huy hoàng nhất của nó, bốn phía bận rộn không còn chỗ ngồi, các gian chật kín khách nhân.

Lục Nghiên đến phòng bếp đầu tiên. Vì là nơi bán thức ăn nên phòng bếp Thực Mãn Lâu rất lớn, có điều hiện tại lại chìm vào sự yên tĩnh, bếp lò nguội lạnh. Lục Nghiên lướt tay qua bếp liền thấy một tầng bụi dày.

Chú Hứa nói: "Lúc lão gia nói muốn đóng cửa Thực Mãn Lâu ta đã giải tán mọi người, hiện tại cuộc sống rối ren, kinh tế trì trệ, hầu hết mọi người không thể tìm được việc làm." Nói đến đây chú Hứa dừng một lát liền hỏi: "Lão gia, hôm nay ngài đến là vì đã tìm được đầu bếp thích hợp nên muốn mở cửa lại sao?"

Lục lão gia có chút ngại ngùng cười nói: "Ta thật sự nghĩ Thực Mãn Lâu vẫn còn hi vọng, khi đó ta mong lão Hứa ngươi quay về phụ giúp một tay."

"Nếu đúng như vậy thì thật sự quá tốt rồi, ta đã làm ở đây lâu như vậy, đi chỗ khác làm có chút không quen..." Chú Hứa thở dài. Ông là một người có kinh nghiệm làm đại chưởng quỹ, hiểu biết chữ nghĩa nên các tửu lâu thi nhau tranh cướp! Chỉ là trong lòng cậu lưu luyến Thực Mãn Lâu cho nên chưa đáp ứng đi làm ở nơi khác.

Chú Hứa vẻ mặt vui mừng nói: "Thực Mãn Lâu là tổ nghiệp Lục gia, ta làm ở đây nhiều năm như vậy nên rất luyến tiếc. Có điều không biết lão gia tìm được vị đầu bếp nào? Ta có biết hay không?"

Nghe vậy Lục lão gia có chút tự hào nói: "Đầu bếp này xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!"

Chú Hứa sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ làm Tam thiếu gia?"

Ông muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Lúc trước Lục lão gia tử đã từng thử dạy dỗ Lục Thực, Lục Thực đối với việc làm bếp có chút thiên phú nhưng đáng tiếc cậu chỉ thích ăn không muốn làm, tay nghề kia chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, thật sự không thể đem Thực Mãn Lâu vực dậy.

Lục lão gia khoát tay nói: "Chắc chắn không thể là tiểu tử thối này được."

Như vậy...... Ngoài Tam thiếu gia cũng chỉ có....

"Chú Hứa, về sau thỉnh ngài chỉ giáo nhiều hơn!" Lục Nghiên hướng cậu nói, khẳng định suy đoán trong lòng ông.

Trong lòng chú Hứa giật mình, do dự đáp: "Trù nghệ của đại tiểu thư....."

Lục Thực nói: "Chú Hứa, ngài có điều không biết, tay nghề của chị thật sự rất giỏi, làm thức ăn so với ông nội càng ngon hơn! Nguyên liệu nấu ăn bình thường vô tay cô cũng có thể biến thành cực phẩm."

So với tay nghề Lục lão gia tử càng tốt hơn? Chú Hứa kinh ngạc!

Lúc nãy nói Lục Thực không có khả năng làm đầu bếp nhưng làm chuyên gia phê bình ẩm thực thì chắc ccậu dư khả năng! Vị giác của cậu rất sâu sắc, cũng thực sự xoi mói, nếu cậu ăn món ăn nào, thì món đó chắc chắn chỉ có thể từ tạm được đến thượng đẳng tay nghề! Lúc trước khi Lục lão gia tử làm thức ăn, cậu cũng chỉ nói là ăn ngon chứ không hề nói tay nghề rất giỏi. Như vậy xem ra tay nghề đại tiểu thư thật sự rất tốt. Nhưng tại sao trước kia chưa từng nghe ai nói qua?

Lục lão gia cũng nói thêm vào: "Nghiên nhi tay nghề rất được, lão Hứa ngươi thử qua sẽ biết, tuyệt đối khiến ngươi kinh ngạc."

Lục Nghiên cười, nhìn quanh tửu lâu nói: "Chú Hứa, trong khoảng thời gian này gọi mọi người trở về đi, chúng ta sẽ sớm khai trương trở lại."

Chú Hứa đáp một tiếng, mặc dù đối với tay nghề Lục Nghiên vẫn còn hoài nghi nhưng chủ nhân đã lên tiếng, cậu làm sao có thể từ chối?

Mọi người vừa ra khỏi tửu lâu liền thấy một đám người đi đến, dẫn đầu là một nam nhân trung niên mặc áo dài, bụng phệ cười rất nhiệt tình nói: "Lục lão đệ hôm nay tại sao lại tới đây thế? Ngươi đang định mở cửa Thực Mãn Lâu trở lại sao? Lục lão đệ tìm thấy đầu bếp thích hợp? Ai... Không phải ta muốn nói, nhưng mà đầu bếp phải chọn lựa kĩ càng nha, không thôi giống như đập vào bảng hiệu Thực Mãn Lâu thật sự không tốt a."

Nhìn thấy người này, Lục lão gia ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Điều này không cần Chu lão bản ngươi quan tâm! Chu lão bản vẫn là nên tập trung vào việc kinh doanh của Tụ Tiên Cư các ngươi đi, bảng hiệu Lục gia chúng ta chắc chắn sẽ không đập!" Nói xong ông khẽ chau mày nhìn về phía bọn người Lục Nghiên nói: "Chúng ta đi!" Sau đó liền dẫn mọi người đi khỏi.

Lục Thực đi ngang qua Chu lão bản, hừ một tiếng, khinh thường liếc mắt. Chu lão bản nhịn không được gắt gao nói: "Đắc ý cái gì, hiện tại Lục gia các ngươi sớm muốn tàn, còn kiêu ngạo? Cũng không sợ cắn trúng lưỡi!"

"Tụ Tiên Cư các ngươi đúng là giả nhân giả nghĩa, đoạt lấy đầu bếp Lục gia chúng ta rồi còn dám mặt dày chạy đến khoe khoang, thật sự không biết xấu hổ!" Xa xa truyền tới tiếng nói chuyện của tiểu thiếu gia Lục gia.

Sau đó một âm thanh khác nói thêm vô: "Hoàng Nhân có thể phản bội Lục gia thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội Tụ Tiên Cư! Chu lão bản có thời gian lo lắng cho Lục gia không bằng dành nó để lo lắng cho Tụ Tiên Cư của các ngươi. Nếu không tới thời điểm đó... Ai.... thôi vậy!"

Biểu cảm của Chu lão bản nhất thời thay đổi. Đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu - Hoàng Nhân lúc trước rời đi chính là đầu quân sang Tụ Tiên Cư.

Lục Thực ha ha cười nói: "Chị, bọn hắn thực sự sẽ biến thành chó cắn chó nha!"

Lục Nghiên lườm cậu một cái, mỉm cười. Đôi khi chỉ cần ngươi nói một câu nhẹ nhàng cũng có thể gieo rắc một hạt mầm cắm rễ vào lòng người, sau đó từ từ sẽ sinh sôi phát triển lớn mạnh. Nếu vị Chu lão bản này rảnh rỗi chạy tới, cô cũng sẵn lòng châm ngòi ly gián một tí. Hoàng Nhân kia ai mà không biết, hắn ở Thực Mãn Lâu làm việc hai mươi mấy năm, một tay Lục lão gia tử dạy bảo, vậy mà hắn vẫn có thể phản bội Lục gia, Tụ Tiên Các là cái gì chứ!

"Bất quá muốn đánh bại Tụ Tiên Các, vậy thì phải so trù nghệ rồi. Chỉ có người có thể làm ra món ăn ngon hơn mới có thể giữ khách!" Lục Nghiên bình tĩnh nói.

Lục Thực: "Chị cố gắng lên, em tin tưởng chị nhất định sẽ chiến thắng!"

Ánh mắt Lục Nghiên đảo qua nói: "Đương nhiên, có điều em là đàn ông duy nhất của Lục gia, sắp tới phải đi theo chị phụ giúp, còn để luyện cho tốt tay nghề."

Lục Thực: "?!" Cậu nghe giống như sét đánh ngang tai!

Phía sau, Chu lão bản gảy gảy phật châu phân phó người phía sau: "Phái người tìm hiểu xem, Lục gia bọn hắn tìm đầu bếp nào. Nếu có thể, cho một cái giá thật cao đem về đây. Ta muốn khiến cho Lục gia mãi mãi không gượng dậy được, mãi mãi nằm trong vũng bùn!"

"Nô tài biết rồi!" Người phía sau lập tức đáp.

Chu lão bản hơi hơi nheo mắt, cậu biết lời nói của Lục Nghiên chính là muốn châm ngòi ly gián, có điều không thể nào không để ý, vì những lời đó chính là sự thật!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK