Mưu Sát

Mưu Sát

Mưu Sát Review Rating: 5.13 out of 10 based on 4 reviews.
Truyện hot Mưu Sát của tác giả Dị Thanh Nhàn thuộc thể loại trinh thám hay lấy bối cảnh đêm, tĩnh lặng như tờ.

Vài ba ngôi sao đính rải rác trên bầu trời, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, dường như chị Hằng đang ôm Thỏ Ngọc, tựa bên cung trăng dõi về phương xa…

Xa kia là biển, mặt biển lặng sóng.

Biển này có tên Cốc Hải, trải dài từ đông sang tây, chia thành phố thành hai nửa. Hai bên bờ được nối với nhau bằng một cây cầu lớn dài đến ngàn mét. Cây cầu có tên là Cốc Phong, ý nói ngũ cốc bội thu, điềm báo phúc lành.

Gần nửa đêm, mấy gã say rượu đi trên cầu hò hét ầm ĩ. Theo sau bọn họ là một chiếc xe màu đỏ của một cô gái trẻ. Cô lái xe đến giữa cầu thì dừng lại, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát mấy gã say kia qua cửa kính. Đến khi họ đã đi khuất, cô mới nhảy xuống xe, sau đó hì hục nhảy về phía mép cầu.

Cô nhảy một cách khó nhọc, cứ vài bước lại dừng lại nghỉ một chút.

Trang phục của cô cũng có phần kì quái. Truyện nói rằng thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo ngực màu xanh lam, gần giống màu nước biển, bên dưới là một chiếc váy dài cũng màu xanh lam, đuôi váy may kín, bó chặt đôi chân bên trong, thân váy đính rất nhiều mảnh bạc sáng lấp lánh, nơi gấu váy còn có rất nhiều sợi chỉ bạc.

Nếu đó là một diễn viên ác linh quốc độ đang đứng trên sân khấu thì ăn vận như thế âu cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng ở đây lại là biển, ngay trên cầu nên mọi chiếc xe khi chạy ngang qua đều không kìm được giảm tốc độ, người trong xe không khỏi liếc nhìn về phía thân hình kiều diễm của cô gái qua cửa kính.

Đêm khuya, mọi người đều đã mệt mỏi, khung cảnh mãn nhãn như thế không khác gì liều thuốc khiến người ta vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên.

Cô gái đã nhảy đến mép cầu, ngó nghiêng xung quanh rồi lấy di động ra, ngón tay thon thả bấm thoăn thoắt trên bàn phím. Một hồi sau, cô ngẩng đầu, nhìn vầng trăng cong cong giữa trời. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt không mấy ưa nhìn của cô, má trái hơi chảy xệ, giống như có một miếng thịt thừa đung đưa trên mặt, trông có chút ghê tởm.

Hằng Nga ôm Thỏ Ngọc lạnh lùng ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ chốn nhân gian, tựa hồ chẳng phát hiện có một cô gái phàm trần đang mỉm cười với mình. Nụ cười ấy có chút bất lực, pha lẫn chút tuyệt vọng và mong đợi.

“Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất.” Cô gái dang rộng đôi tay, thét to câu nói cuối cùng của cuộc đời mình. Dứt lời, cô loạng choạng trèo qua thành cầu, nhảy ùm xuống biển.

Gió điên cuồng gào thét bên tai, cơ thể cô dừng lại giữa không trung trong tích tắc rồi ngay lập tức rơi thẳng xuống, chưa đầy năm giây sau, ùm, mặt biển dấy lên vô số bọt sóng. Cơ thể bị nước biển nhấn chìm trong phút chốc, sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cô trở nên yên tĩnh.

Chiếc váy đã mang vầng hào quang xinh đẹp đến cho cô gái, những mảnh bạc phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn, những sợi chỉ bạc bồng bềnh dưới gấu váy, tạo thành một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp.

Thời khắc này, vẻ đẹp của cô không ai sánh bằng, đến cả Hằng Nga cũng thấy mặc cảm mà ôm Ngọc Thỏ trốn sau áng mây đen. Trong phút chốc, mặt biển nổi cuồng phong, sóng cuồn cuộn vỗ vào cô gái, không đến nửa khắc sau, thân xác cô đã dạt ra xa cầu, hướng về phía vực sâu thăm thẳm…

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kevink10:02 21/02/2017
Tao Lao an cap truyen roi dang len day ma con lam khong co trach nhiem.gan mot thang ma van chua cap nhat
BÌNH LUẬN FACEBOOK