• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng gõ cửa đánh thức Nhược Nhược đang chìm đắm trong mớ ký ức tràn đầy dục vọng, thấy Trịnh Sơ Trạch mở cửa ra, từ tốn đi vào phòng.

“Nhược Nhược, sao không bật đèn?” Căn phòng tối mờ vì đã kéo hết rèm cửa lại, chỉ có duy nhất một tấm rèm chưa kéo kín, hở ra một khoảng nhỏ, ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường bên ngoài chiếu vào phòng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong.

“Đang suy nghĩ vài chuyện. . . Quên không bật đèn.” Nhược Nhược cúi đầu, sợ bị anh phát hiện mình đỏ mặt. Nơi riêng tư của cô vì những ký ức vừa rồi mà dịch thể tràn ra như thủy triều, nghe giọng nói trầm ấm của anh khi bước vào thiếu chút nữa khiến cô rên rỉ ra tiếng.

Nhược Nhược chợt nghĩ, năm ấy 11 tuổi lần đầu tiên làm tình, thuốc mỡ Trịnh Sơ Trạch bôi cho cô liệu có phải có tác dụng vĩnh viễn không? Từ sau cái đêm được trải qua khoái cảm điên cuồng đến tột cùng ấy, thân thể cô liền trở nên mẫn cảm khó giải thích được. Đối với cô mà nói quả thực anh chính là một liều xuân dược. Mỗi một nụ hôn, mỗi một lần đụng chạm, thậm chí cả giọng nói của anh, không lúc nào là không gợi lên ham muốn trong cô.

Trịnh Sơ Trạch đi đến cạnh cô, đặt tách trà nóng trên tay xuống bàn, nhìn sang khung vải vẽ tranh sơn dầu vẫn trắng tinh trước mặt cô.

“Bảo bối, không nghĩ ra vẽ gì thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Tiếng “bảo bối” dịu dàng mà trầm ấm làm cho cả người Nhược Nhược run lên, cô giữ chặt tay anh, ngẩng đầu nói: “Sơ Trạch, để em vẽ anh được không?”

“Vẽ anh?”

“Ừm, anh lại ghế kia ngồi, cởi áo ra.” Nhược Nhược thấy biểu hiện sửng sốt của anh, không khỏi bật cười, ôm cánh tay anh áp vào bộ ngực mềm mại, vừa cọ xát vừa năn nỉ: “Được không, cho em vẽ anh một lần thôi.”

Trịnh Sơ Trạch nhìn điệu bộ làm nũng của cô thật sự rất đáng yêu, cười hỏi: “Vậy làm mẫu cho em thì anh được lợi gì?”

Nghe lời này Nhược Nhược càng thêm thẹn thùng, cô cúi đầu, nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: “Lát nữa em liếm giúp anh.”

Nam tính trong đũng quần vốn đang bình thường vì câu nói êm ái này mà ngay lập tức có phản ứng, Trịnh Sơ Trạch cảm giác ở hạ bộ nóng lên từng hồi, còn bắt đầu lặng lẽ cương cứng.

“Được, nghe theo em.” Anh mặc ở nhà một chiếc áo phông dài tay rộng thùng thình, anh vừa đi ra ghế vừa tự cởi áo. Cơ bụng sắn chắc và đường cong mê hoặc như người cá tức khắc được phơi bày, Nhược Nhược nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khe khẽ của chính mình.

Tiếp đó anh ngồi xuống dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên tay vịn, bộ dáng vô cùng biếng nhác. Nửa người trên cường tráng hoàn toàn trần trụi, lộ ra khối cơ bắp rắn rỏi. Nửa người dưới vẫn mặc quần dài, trên bụng dưới có một dải lông đen mờ mờ, như thể có hai người cá bơi song song cùng lúc uốn lượn gợi cảm đến trước mặt, dụ dỗ người ta mơ mộng viển vông. Điều khiến cô không chịu nổi là, gậy thịt nóng của anh đã cương cứng rõ rệt, chỗ đũng quần vươn lên như một cái lều vải kỳ quặc, giống như anh giấu thứ gì trong đó vậy.

Dương vật của người đàn ông cương cứng trước mặt người phụ nữ, nói lên rằng giờ phút này anh ta muốn lên giường với cô ấy.

Cho nên hiện tại là anh muốn làm tình với cô sao? Tay cầm bút của Nhược Nhược bắt đầu run run, đáy quần lót đã hoàn toàn ướt nhẹp..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK