• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trịnh Sơ Trạch nguyên bản dự định là sau khi đi công tác về nhất định phải sủng ái Nhược Nhược ít nhất ba ngày ba đêm, không ngờ lần này hắn xem nhẹ một chuyện trọng yếu.

Không biết có phải hay không lực của hắn quá lớn, Nhược Nhược tại phòng vệ sinh trong rạp chiếu phim làm được hai lần thì chân nhuyễn đến mức không đứng dậy nổi, vì thế hắn chỉ có thể mang nàng trở về nhà. Trước khi về Nhược Nhược đương nhiên không quên gọi cho biểu tỷ của nàng, tùy tiện viện lý do thân thể không thoải mái báo cho tỷ tỷ biết nàng muốn đi về sớm.

Đi một lúc về đến nhà, hắn ôm tiểu cô nương mềm mềm thơm tho bước nhanh đi vào phòng ngủ, chỉ hai ba động tác bỏ đi quần áo của nàng, chuẩn bị tiếp tục làm việc trước đó hắn làm, lại phát hiện giữa hai chân nàng khe thịt thấm ra chất lỏng màu đỏ đặc dính.

Lúc đầu hắn hoảng sợ, tưởng chính mình thô bạo đã lộng thương nàng, thẳng đến khi nhìn Nhược Nhược đỏ mặt đẩy hắn một lúc lâu, hắn mới nhớ đến.

Hắn như thế nào lại quên việc này, thật đáng chết, hôm nay hẳn là kỳ sinh lý của Nhược Nhược đến.

“Ai…” Trịnh Sơ Trạch ngồi bên giường thở dài, ngẩng đầu lên sờ sờ tóc Nhược Nhược, thấp giọng nói, Nhược Nhược có đói bụng không.”

“Có một chút… Ai ca ca! Đừng đi!” Nhược Nhược vội vàng bắt được cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Em đi làm đồ ăn nhé, ca ca vừa mới đi công tác trở về nhất định rất mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút”.

Nam nhân cười cười, ánh mắt trở nên ôn nhu: “Nhược Nhược cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng lo lắng, anh định đi mua về, hôm nay chúng ta ăn pizza được không?”

“Được”. Nhược Nhược dịu dạng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cười đến thuần khiết, đáng yêu giống như thiên sứ.

Tiểu gia hỏa Nhược Nhược này, cũng là tiểu thiên sứ của hắn, lại là tiểu ác ma câu dẫn hắn.

Thật đáng mừng là trước thời gian nàng hành kinh hắn đã làm cùng nàng đến hai lần, nếu không hắn thật sự là không biết đêm nay như thế nào đi vào được giấc ngủ.

Sau khi ăn qua bữa tối, hai người giống người bình thường, cùng nhau xem ti vi một lát, lại hàn huyên một chút về chuyện mấy ngày nay xảy ra, sau đó Trịnh Sơ Trạch liền đến thư phòng làm nốt một số chuyện công vụ chưa xong.

Đợi đến khi làm xong hết thảy trở lại phòng ngủ, thời gian đã đến đêm khuya, thân hình nho nhỏ của Nhược Nhược bọc trong chăn nằm ở trên giường, nhìn qua nàng đã ngủ rồi, hai chân nhỏ trắng nõn theo chăn rơi xuống lộ ra. Trịnh Sơ Trạch nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, khóe miệng không tự chụ được giương lên, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên kéo góc chăn, muốn giúp nàng che chân, nhưng trong lúc không chú ý lại bị một đôi chân nhỏ trực tiếp đạp lên mặt.

“Ha ha ha… bắt được ca ca rồi”. Tiếng cười khanh khách của tiểu cô nương theo ổ chăn truyền đến, Nhược Nhược thoáng kéo chăn xuống, lộ ra một cái đầu nho nhỏ tóc hỗn độn, một đôi chân nhỏ không kiêng nể gì cứ như vậy xoa đến xoa đi trên mặt nam nhân. Hai chân thiếu nữ trắng nõn khêu lên dục vọng của nam nhân một cách dễ dàng. Trịnh Sơ Trạch cảm thấy bụng dưới có phần nóng lên, trên mặt thần sắc không thể nào dễ coi.

“Ca ca… Anh như thế nào không nói lời nào? Tức giận à?” Nhược Nhược thấy vẻ mặt hắn xanh mét, không khỏi có chút chột dạ, đem chân thu trở về, lại không ngờ hai chân bị bàn tay to mạnh của hắn bắt lấy không thể động đậy.

“Nha! Ca ca anh làm cái gì! Em sai rồi! Em sai rồi! Hahaha… Em sai rồi! Đừng cào!”

Bàn tay của Trịnh Sơ Trạch nắm chân nhỏ của nàng, ngón trỏ nhẹ gãi hai gan bàn chân, cào đến nàng đều ứa nước mắt ra, hoa chân múa tay cười, tiếng thét chói tai liên tục xin khoan dung.

“Vật nhỏ, ỷ vào anh không có cách nào khác trừng trị em liền xằng bậy có phải không? Hả?”

“A… Em không có! Ca ca! Em thật sự sai lầm rồi!”

Rốt cục, Trịnh Sơ Trạch ngừng động tác, ngay lúc Nhược Nhược nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thu chân lại, lại bỗng nhiên cảm giác ngón chân bị một vật gì đó ẩm ướt nóng nóng bao vây, một vật thể mềm mại đang khiêu khích nàng.

“Ca ca… A!…” Nhược Nhược tại trong miệng tràn ra rên rỉ, đồng thời cũng sợ ngây người, ca ca của nàng thế nhưng đem ngón chân nàng ngậm trong miệng, hơn nữa lại còn mút mát. Cảm giác tê dại nháy mắt theo mũi chân lên đỉnh đầu, làm cho nàng kìm lòng không đậu, vặn vẹo muốn đứng dậy.

“Ha a… Chán ghét ca ca quá…” Nàng nhẹ thở gấp, “Như vậy… như vậy Nhược Nhược lại muốn a…”.

Nam nhân lời lẽ triền miên mà lại ônnhu, nụ hôn nóng ẩm ướt theo mũi chân, lên gan bàn chân, lan lên mắt cá cahan,lại lặng lẽ trèo lên cẳng chân cùng đùi trong, tiểu cô nương mẫn cảm thân thể bịkhiêu kích đến run nhè nhẹ. Nàng cảm thấy thật khó nhẫn nại, thật khô nóng. Caca của nàng rất xấu rồi, biết rõ hiện tại căn bản là không thể, vì sao còn muốn như vậy khiêu khích nàng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK