• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ bến tàu điện ngầm đi ra, Nhược Nhược đã cực kỳ mệt mỏi, dù sao đứng chen chúc trong đám đông, bị dương vật giả trong cơ thể ma sát đến cao trào, lại phải kiềm chế không biểu hiện ra ngoài, thật sự là điều rất khó khăn. Cô vừa đến nơi, chỉ kịp ổn định lại hơi thở, sắc dục ửng hồng trên mặt còn chưa rút hết, chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh quen thuộc cách đó không xa.

“Nhược Nhược? Nhược Nhược!!! – bên này! Chị ở đây!!!”

Cô nhìn lên, liền thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở phía trước, gương mặt tươi cười sáng bừng đang ngoắc ngoắc cô.

“Tiểu Vãn! Đã lâu không gặp!” Nghĩ lại bản thân vừa làm một chuyện đáng xấu hổ, hiện giờ gặp người chị em tốt của mình, trong lòng Nhược Nhược không khỏi có chút chột dạ, khuôn mặt cố hết sức nặn ra một nụ cười mỉm, giơ tay lên vẫy vẫy, “Xin lỗi… Em tới trễ, sáng nay…”

“Được rồi không cần giải thích! Em cũng biết em đã đến muộn! Chúng mình phải nhanh lên, bằng không sắp đến giờ chiếu phim rồi!”

“Hả? – trời ơi!”

Đợi đến khi hai cô gái nắm tay nhau vội vàng chạy đến rạp chiếu phim, quả nhiên bộ phim đã bắt đầu được vài phút. Hai người cầm cuống vé, cẩn thận dò tìm chỗ ngồi của mình trong bóng tối.

“Haizz, hẳn nên đến sớm một chút, không có cả thời gian mua bỏng nữa…” Sau khi ngồi vào chỗ, Tiểu Vãn bèn thở hổn hển, nhỏ giọng nói thầm hai câu, cùng chị em tốt đã lâu không gặp, Tiểu Vãn cũng muốn tranh thủ trò chuyện tâm sự với Nhược Nhược, đáng tiếc âm thanh của bộ phim thật sự quá lớn, lại sợ quấy rầy đến mọi người, cho nên đành tạm thời từ bỏ. Vì thế cô chỉ có thể quay lại mỉm cười với Nhược Nhược, sau đó nhanh chóng vùi đầu chuyên tâm xem phim.

Hôm nay hai người tới xem bộ phim “Vành đai Thái Bình Dương”(*), ánh sáng trong rạp chiếu phim vô cùng mờ mịt, âm thanh cực lớn, theo hình ảnh giao chiến quyết liệt giữa người máy và quái thú trên màn hình lớn, Nhược Nhược cảm thấy cơ thể mình cũng bị chấn động rung lên.

(*) Tên gốc: Pacific Rim

Thế này cũng thật quá là kì diệu, rốt cuộc thân thể cô đã mẫn cảm dâm loạn đến mức độ nào rồi. Có lẽ là do bầu không khí mờ ảo đặc trưng của rạp chiếu phim, hoặc cũng có thể là vì có một vật lớn vẫn đang cắm bên trong cô. Tâm trí Nhược Nhược cứ mơ mơ hồ hồ, không có cách nào tập trung vào xem phim. Hạ thân từng đợt co rút, loại khoái cảm quen thuộc dần dần truyền đến từ tiểu huyệt. Đợt cao trào trên tàu điện ngầm đã giúp cơ thể được nếm trải vị ngọt, lỗ nhỏ dường như không còn chịu sự khống chế của cô, bất giác bắt đầu mấp máy co rút!

Hai tay Nhược Nhược tự động cầm lấy váy, mông nhỏ đang ngồi trên ghế không kìm được nhẹ nhàng cọ xát. Cô vụng trộm nghiêng mắt liếc liếc hai bên, những khán giả ngồi bên cạnh cô đều bị cuộc tranh đấu ngoạn mục trên màn hình lớn thu hút sự chú ý, trong bóng tối không ai để ý tới động tác nhỏ của cô. Vậy nên cô lập tức thả lỏng tâm trí, ma sát với mức độ mạnh hơn. Hai chân ép chặt hoa huyệt sớm đã ướt đầm như suối mài miết trên mặt ghế, sự sung sướng khiến cô không khống chế được rên rỉ ra tiếng. Cũng may âm thanh trong rạp chiếu phim vô cùng lớn, tiếng rên rất nhỏ như mèo con không bị ai nghe thấy.

Làm loại chuyện này ở rạp chiếu phim tối đen với âm thanh cực lớn, so với trên tàu điện ngầm còn kích thích hơn nhiều. Nhược Nhược phát hiện bản thân mình có chút trầm mê vào việc tìm kiếm khoái cảm ở những nơi công cộng. Ngay khi làn sóng cao trào sắp ập tới, di động trong túi xách bỗng rung lên. Nhược Nhược hoảng sợ, nhanh chóng lấy di động ra nhìn màn hình, hiển nhiên là Trịnh Sơ Trạch gọi tới.

“Tiểu Vãn! Em ra ngoài một chút, nghe điện thoại!” Nhược Nhược vội vàng nhỏ giọng nói với Tiểu Vãn, sau đó liền đứng dậy khom

người chạy ra ngoài.

“Anh à?!” Cô kích động nghe điện thoại, vừa mừng vừa sợ. Mấy ngày nay Sơ Trạch dường như đều bề bộn nhiều việc, chỉ đến tối mới có thời gian gọi cho cô, không nghĩ rằng ban ngày lại có thể nhận được điện thoại của anh, Nhược Nhược đương nhiên rất vui vẻ.

“Nhược Nhược có nhớ anh không?”

Nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy gợi cảm của người yêu truyền đến từ đầu dây bên kia, Nhược Nhược run rẩy cả người, phía dưới cũng không khỏi co lại, “Đương nhiên là có nhớ… Rất nhớ anh.”

“Tiểu dâm đãng của anh có phải đang động dục không, sao giọng nói lại ghẹo người như vậy.”

Nhược Nhược thật sự không nghĩ rằng giọng điệu của mình lại làm bại lộ trạng thái bản thân lúc này, nhất thời nói không nên lời.

“Nhược Nhược hiện giờ ở đâu?”

“Ơ? … Ở rạp chiếu phim… Cùng với Tiểu Vãn! Hả? Anh nói gì cơ?”

Nhược Nhược sững sờ cầm điện thoại đã ngắt tín hiệu đứng ngẩn người, Sơ Trạch bảo cô chờ ở đây, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn đến tìm cô sao? Khoảng độ 10 phút, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau, cô mới tin chuyện này là thật.

“Anh trai? Anh… Sao anh lại ở đây?? Không phải anh nói đi một tuần mới về ư?”

Người đàn ông trước mắt khẽ cười đáp: “Thế nào, anh trở về sớm khiến Nhược Nhược không vui sao?”

“Vui chứ! Không thể không vui được!! … Ô ô ô!”

“Nhớ anh trai không?”

“Nhớ!”

“Vậy… Lỗ nhỏ dâm đãng của Nhược Nhược có nhớ gậy lớn của anh trai không?”

Giọng nói mang theo ý cười của Trịnh Sơ Trạch càng trầm thấp.

“Dương vật của anh trai đã nhớ em đến cương cứng phát đau rồi…”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK