• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô gái nhỏ vốn đang chìm đắm trong xuân tình nghe thấy lời dâm ngữ nhuốm đầy dục tình, tức khắc cơ thể liền mềm nhũn thành một hồ nước xuân. Tiểu huyệt đã vài ngày chưa được điên cuồng cắm đút dường như cảm nhận được kích tình mãnh liệt, từng đợt từng đợt co rút dâng lên. Mấy ngày rồi cô không được nhìn thấy anh, cũng là từng ấy ngày không được anh ôm ấp, hiện tại bị anh ôm vào trong ngực ái muội như vậy, tâm trí cô đều tràn ngập ham muốn được anh nhanh chóng xuyên qua!

Trong mơ hồ Nhược Nhược chỉ cảm thấy cơ thể mình bị anh mạnh mẽ ôm lấy, lảo đảo đi về phía trước, sau đó theo anh tiến vào một không gian chật hẹp.

Rầm một tiếng theo cánh cửa đóng lại, nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo của anh lập tức ép xuống môi cô, rồi hướng về phía cần cổ trơn nhẵn.

“… A a… Anh trai? … Ưm a…”

Tay Nhược Nhược vịn lên bả vai rộng của anh, lời muốn nói ra lại chỉ thành âm thanh rên rỉ. Dây váy đã trôi xuống phân nửa, lộ ra bờ vai nhỏ trắng mịn thơm mát cùng một nửa bộ ngực sữa, thân hình xinhxắn khó nhịn cọ xát bộ Tây trang của người đàn ông, làm cho quần áo mình nhăn nhúm thành một đống, còn trang phục của anh vẫn thẳng thớm chỉnh tề như cũ.

“Anh trai… Ư a… Đây… Đây là buồng vệ sinh… Sẽ có người… Đừng… Ưm a! …”

“Còn kêu đừng?” Trịnh Sơ Trạch mỉm cười, đưa tay vén váy cô lên, ngón tay thô ráp kéo đũng quần lót sang bên rồi lập tức cắm thẳng vào nộn thịt anh ngày đêm mong nhớ, vẽ loạn bên trong. “Nhược Nhược, có biết điệu bộ hiện giờ của em dâm đãng thế nào không? Nếu không phải đã trông thấy bộ dáng em đứng trước cửa rạp chiếu phim lúc trước, có lẽ anh sẽ nghi ngờ liệu có phải ai đó đã cho em dùng thuốc kích thích không?”

“A! … A! ! ! … Anh trai… ! … A…” Hoa huyệt sớm đã ngứa ngáy khó nhịn lại bị ngón tay thô ráp linh hoạt kích thích làm cả người cô run rẩy bừng lên ham muốn, tiếp theo một dòng dịch nóng hổi chảy ra từ trong âm đạo. Trịnh Sơ Trạch rút tay ra, cầm lấy sợi dây mảnh bên ngoài cửa huyệt bảo bối của anh, kéo một cái, đem dương vật giả đã đút trong cơ thể cô mấy ngày nay rút ra.

“A! … Anh trai… Ưm a…”

Dương vật trượt ra khỏi âm đạo mang đến khoái cảm khiến Nhược Nhược run rẩy không ngừng, vật to lớn chắn trong hoa tâm vừa rời khỏi, một luồng chất lỏng sền sệt lập tức chảy ra. Nhược Nhược vội vàng muốn kẹp chặt hai chân, nhưng đùi lại bị Trịnh Sơ Trạch tách ra không thể khép lại. Nhược Nhược vừa thoải mái vừa xấu hổ, tinh dịch lúc trước anh bắn trong cơ thể cô rất nhiều, hơn nữa bản thân cô cũng chảy nước dầm dề, bây giờ những chất lỏng đó cùng nhau chảy ra, quả thực giống như là cô đã động dục đến không thể khống chế được.

“A… A a… Ư… Ư hừ…” Dương vật giả vẫn cắm trong tiểu huyệt bị lấy đi, cảm giác trống rỗng mất mát liền ập tới. Nhược Nhược ôm chặt lấy người đàn ông của cô, miệng hồng rên rỉ không ngớt.

“Nước trong lỗ nhỏ của Nhược Nhược thật nóng, cũng là độ ấm trong tử cung Nhược Nhược.” Trịnh Sơ Trạch một tay ôm eo cô, tay còn lại vuốt ve xoa nắn giữa hai chân cô, ghé môi gần bên tai cô, hơi thở khiêu khích những dây thần kinh sớm đã đứt rời của cô, “Lỗ nhỏ của Nhược Nhược chảy thật nhiều nước miếng, có phải thèm được fuck không? Hử?”

“Thèm… Rất thèm… Em muốn…”

“Muốn gì?”

“Muốn được anh trai fuck… Được gậy lớn của anh trai đâm mạnh… Ưm a… Được anh trai ra sức làm, chọc nát lỗ nhỏ của Nhược Nhược… Ư a! ! ! … A a!”

Nhược Nhược vẫn chìm trong đê mê thổ lộ dục vọng của mình, thậm chí không nghe thấy tiếng anh tháo thắt lưng, đến khi gậy thịt to lớn nóng rực không chút lưu tình đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt, tinh thần cô mới khôi phục lại, miệng kêu lên phóng đãng.

“Không phải ban nãy em còn lo sợ bên ngoài có người ư? Giờ lại kêu to thế? … A… Nhược Nhược… Sao em lại chặt như vậy… Dương vật giả kia cắm bên trong vài ngày cũng không làm em rộng ra được! Tiểu dâm đãng này! A…”

“Ư a… Anh trai… Anh fuck Nhược Nhược nhanh hơn đi… Nhược Nhược… Nhược Nhược không chịu nổi nữa…”

Dương vật của anh trai so ra còn to hơn thứ đồ giả kia, mang theo nhiệt độ cao tiến vào làm cho Nhược Nhược sảng khoái đến mất lý trí. Dịch thể tràn ra từ vách thịt ép chặt lấy nam tính tráng kiện nóng bỏng, cảm giác thân quen này rốt cục cũng trở lại, cô đã đợi không kịp muốn anh nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ, vì thế liền mở miệng năn nỉ cầu xin.

“Bảo bối dâm đãng của anh, anh sẽ đút em ăn no.” Trịnh Sơ Trạch nâng mặt cô lên, sao anh có thể nhẫn tâm để cho cô gái nhỏ của mình phải chịu dày vò. Cuối cùng chỉ hôn nhẹ môi cô, còn hạ thân bắt đầu ra vào điên cuồng như mưa rền gió giật.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK