Mười Ba Lời Nguyền

Chương 195: Quyển 5 - Chương 194: Lốc Xoáy ( 10 )

Kiya.s

03/01/2017

Chuyển ngữ: Bibon

“Sao lại có thể như thế chứ?” Chung Chí đã không thể làm một người khách xem thầm lặng hơn nữa, đây hoàn toàn không phải kết cục mà anh ta mong muốn.

Nhất là khi nhìn thấy Thạch Phương dẫn theo Mãn Xuân tới trước mộ phần của ca ca, bày ra dáng vẻ một tiểu đệ thống khổ nói với ca ca mình, nhất định sẽ chăm sóc Mãn Xuân thật tốt, Chung Chí gần như phát điên lên. Đây nào phải là tới để thăm nom người thân, mà rõ ràng là tới để thị uy! Còn giả ân giả nghĩa thể hiện sự thị uy đó.

Những chuyện sau đó còn đáng sợ hơn, Thạch Phương kia như đã trở thành chó điên, đến cả Bạch sư phụ đã từng chữa bệnh cứu sống anh ta cũng không được tha… …

“Khốn nạn!” Chung Chí lớn giọng gầm lên với Thạch Phương.

Người ngoài nhìn vào có thể rất khó để hiểu được tâm tình của Chung Chí, kỳ thực Chung Chí hi vọng Thạch Phương có thể dùng cách của chính mình để học cho được y thuật, vượt qua ca ca. Sau đó quang minh chính đại theo đuổi Mãn Xuân, chứ không phải dùng thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi khiến người khác ghê tởm như thế này. Chung Chí trước giờ, thực sự rất hi vọng chờ đợi giấc mơ này, nói cách khách cũng là hi vọng Thạch Phương có thể vượt qua được cái bóng của ca ca mình, vì bản thân, cũng là giúp Chung Chí trút nỗi lòng. Vậy nhưng ai mà ngờ kết cục thành ra thế này, tất cả biến thành bi kịch! Khiến Chung Chí không thể không gầm lên thống khổ.

Một giọng nói tàn khốc cười lạnh vang lên: “Ngươi có tư cách nói ta như vậy sao?”

Chung Chí đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của Thạch Phương nhìn về phía mình, Thạch Phương bộ dạng như chẳng hề có chuyện gì khiến Chung Chí càng thêm tức giận: “Tôi mà không có tư cách? Nếu tôi là anh tuyệt đối sẽ không thể làm như vậy!”

“Ha ha ha ha … …” Thạch Phương khoa trương cười ầm lên, sau đó định lại thần nhìn chăm chú vào Chung Chí. “Ta thực bội phục ngươi, những chuyện không cần nhớ lại có thể hoàn toàn quên sạch sẽ như vậy. Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì ý nhỉ… ….”

“Anh có ý gì?” Chung Chí bình tĩnh hỏi, song giọng nói có chút run rẩy đã để lộ ra sự bất an trong lòng anh ta.

Thạch Phương vẫn một thân áo dài trắng tinh khiết, toát ra vẻ mong manh tuấn tú. Nếu chỉ nhìn người, thực khó mà tin được hắn lại là kẻ tội ác tày đình vừa giết chết ca ca, vừa hại chết cả sư phụ mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, có rất nhiều việc không thể dùng mắt mà có thể nhìn ra được. Những hành động này của Thạch Phương đã vấy bẩn lên màu trắng trong kia, mà những người xung quanh hắn ta liệu có ai nhìn ra được điều này?

Đột nhiên, sắc mặt Chung Chí trắng bệch đi mấy phần, anh ta dường như có thể cảm giác được sắp có chuyện xảy ra.

Quả nhiên, Thạch Phương bỗng biến mất. Cảnh tượng lại tiếp tục hiện lên, chỉ là bây giờ xuất hiện không phải Thạch Phương nữa, mà chính là Chung Chí.

Đúng vậy, Chung Chí nhìn thấy là chính mình… …

Lúc đầu khi biết được anh trai Chung Nghĩa và Dao Dao mình yêu thầm yêu nhau, Chung Chí bề ngoài thì giả vờ như không có chuyện gì nhưng đằng sau thì đem chiếc cốc pha lê anh trai tặng đập vỡ nát… …



Khi người khác tâng bốc khen ngợi anh trai, Chung Chí gương mặt chán ghét xoay sang hướng khác… …

Khi Tần Chính bị hạ bệ phải đến công ty này, Chung Chí nổi giận vì anh trai tự ý quyết định, tranh cãi đến đỏ hết cả tai lên… …

Lúc công ty hội họp, nhìn anh trai trên vị trí cao cao, Chung Chí vì sự tự ti của bản thân mà trở nên bất an… …

Sau khi hạng mục thất bại, lúc anh trai nghiêm khắc trách mắng Chung Chí, anh ta dù xin lỗi mà thái độ vẫn là tức giận … …

Đây chính là mình sao?

Chung Chí đang tự hỏi chính mình, anh ta trước giờ chưa từng chú ý tới, mình lại mang nhiều bất mãn đối với người anh thay thế cha nuôi mình lớn đến giờ như vậy. Là anh ta đã quên, hay là bản thân cố ý muốn trốn tránh hiện thực này?

Chung Chí còn đang chưa tìm được câu trả lời cho mình, thì giọng nói âm trầm của Thạch Phương lại vang lên: “Nhìn thấy rồi chứ, đó chính là ngươi. Ngươi cũng giống như ta, không cam tâm sống dưới cái bóng của ca ca mình.”

“Không, tôi không giống anh, ít nhất tôi cũng không giết chết anh trai mình.” Chung Chí lập tức phản bác lại, chỉ là giờ anh ta như kẻ mất sức không cách nào thể hiện rõ ra được khí khái của mình.

Thạch Phương lại lần nữa cười vang, cười đến mức Chung Chí nổi hết cả da gà. Một cảm giác vô cùng bất an khiến anh ta run rẩy, Chung Chí cố gắng khắc chế chính mình, không muốn để Thạch Phương phát hiện ra điều đó.

“Nếu ngươi đã không nhớ được, thì để ta nhắc cho nhé.”

Nói xong, cảnh tượng lại được thay đổi.

Là ngày xảy ra tai nạn! Chung Chí cảm thấy hô hấp khó khăn hơn, đây chính là phần ký ức mà anh ta đã mất đi, cũng là phần ký ức mà Thạch Phương nhắc tới. Chỉ là tại sao lúc này trái tim anh ta đột nhiên lại đập dữ dội thế này, còn mang theo nỗi thống khổ vô cùng.

Tất cả quay trở về ngày xảy ra tai nạn …

“Gì cơ, anh bảo em đi làm dưới quyền Tần Chính, nghe ông ta sai bảo sao?” Chung Chí phẫn nộ gào lên với anh trai đang lái xe.

Chung Nghĩa gương mặt không chút biểu tình trầm ngâm nói: “Đây đều là để tốt cho em cả, chỉ có làm việc dưới ông ta, em mới có thể hiểu được tại sao mình luôn bại trong tay ông ta. Lẽ nào em muốn thua ông ta cả đời này sao?”



Chung Chí phẫn nộ không thể đồng tình với ý kiến này của anh trai: “Học cũng có nhiều cách, tại sao nhất định phải thế này?”

“Bởi vì đây là cách học có hiệu quả nhất.”

Sau một hồi trầm mặc, lại hít thở sâu thêm mấy lần, Chung Chí bình tĩnh mở miệng nói tiếp: “Xin lỗi, anh, nhưng bảo em đi theo ông ta, em thực sự không làm được. Em từ chức.”

Nghe thấy câu này, Chung Nghĩa phẫn nộ xoay đầu ra phía em trai: “Em làm sao thế, như thế này là rút lui, em còn xứng làm em trai anh không?”

“Không xứng! Em sớm đã không xứng rồi!” Chung Chí bất lực đáp lại, giống như đang nói cho anh trai mình nghe, ,nhưng lại càng như nói với chính mình.

Chung Nghĩa nghe thế càng tức giận hơn: “Sao em lại không hiểu chứ? Tất cả những gì anh làm đều là vì em cả!”

“Xin lỗi, em không cần!”

“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Câu này phải là em hỏi anh mới đúng chứ.”

… …

Hai anh em đang mải tranh cãi ai cũng không chú ý tới một bóng đen xuất hiện phía trước mặt, chỉ Chung Chí đứng bên cạnh quan sát lúc này mới phát hiện ra.

“Anh, cẩn thận!” Lời nói này còn chưa kịp nói, tai nạn đã xảy ra.

Cả chiếc xe lật nhào xuống, Chung Nghĩa là người hồi phục lại được đầu tiên đang lồm cồm bò ra khỏi chiếc xe.

Chung Chí vừa nhìn, ngây ra. Anh trai ra khỏi xe đầu tiên sao? Vậy anh ấy sao có thể… …Nhìn kỹ hơn, hóa ra người bị kẹt trong chiếc xe không ra được, lại chính là mình!

“Sao lại thế này chứ? Sao lại như thế chứ?” Chung Chí không ngừng tự hỏi chính mình. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Ba Lời Nguyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook