Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 6: Không bao giờ quay lại nữa

Tang giới

06/09/2017

Ngày hôm ấy thật sự dài đằng đẵng.

Khi Lăng Họa tắt đèn đi, nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu vẫn còn vang vọng cuộc nói chuyện ban nãy giữa cô và Cù Khê Ngưng trong căn phòng này.

Cô nói Gunter là kẻ lá mặt lá trái, nhưng hành động của Cù Khê Ngưng người ngoài cũng đâu thể dự liệu trước được?

Kiệm lời, kiêu căng ngạo mạn, đôi khi lời nói sẽ có thêm chút màu sắc, nhưng đa phần cảm giác mà toàn bộ con người anh truyền đạt đến người đối diện luôn là lòng dạ sâu không lường được.

Nhưng kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ phải bán mạng cho một con người như vậy.

Cô bắt buộc phải chăm sóc anh chu đáo, đồng thời còn phải chia sẻ với anh mọi tin tức mà mình nắm được, giúp đỡ, hỗ trợ anh bằng mọi trí tuệ và đề xuất của mình, giúp anh quét sạch mọi uy hiếp và trở ngại từ bốn phương tám hướng kéo tới, giúp anh làm một vài việc mà anh không thể tự động tay vào, giúp anh nắm giữ nhiều quyền lực hơn nữa.

Trước kia cô luôn dốc hết sức mình vì Tim như thế, đây là trách nhiệm của một phụ tá, một thư ký.

Nhưng liệu cô có thể mở rộng lòng mình, xâu dựng một niềm tin vững chắc đối với một người đàn ông như Cù Khê Ngưng giống như đã từng làm với Tim không?

Cơ thể thì cực kỳ mỏi mệt nhưng nhắm mắt lại thì chẳng buồn ngủ chút nào.

Cô với lấy di động, nhìn chữ số nhỏ xíu màu đỏ trên hòm mail.

Có một email mới được gửi tới hòm thư cá nhân, và người gửi không khác gì tất cả các email chưa bao giờ được đọc trước kia.

Cô yên lặng nhìn cái tên ấy rất lâu, rồi mở email mới nhất này.

Đêm qua anh lại mơ thấy em. Em cầm cốc trà xanh mát lạnh, chạy tới dãy nhà phía Tây trong trường tìm anh, trên người mặc bộ đồ màu xanh nước biển, đeo chiếc khuyên tai cũng màu lam. Tiểu Họa, anh rất nhớ em, trên thế giới này chỉ có mình anh biết bản thân nhớ em dường nào…

Lăng Họa đọc một lúc rồi thoát ra.

Cô nghĩ, có lẽ bắt đầu từ khoảng ba, bốn năm trước cô sẽ không còn biết rơi nước mắt trước những bộ phim hay hoặc những câu văn có cánh nữa, gặp những tình huống cảm động sẽ không còn biết xúc động, gặp phải một chuyện có đau khổ cỡ nào cũng sẽ không còn đau thương đến gục ngã hoàn toàn.

Có lẽ chính từ giây phút con người ấy rời khỏi cuộc đời cô, giống như mang theo một phần cơ thể cô vậy.

Mà phần ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

***

Vì trong lòng tựa như có một sợi dây thun căng chặt nên lúc ngủ cô cũng không dám ngủ quá say.

Hơn bảy giờ sáng cô đã bị đánh thức bởi tiếng thông báo. Vừa xem Wechat thì thấy Cù Khê Ngưng nói nửa tiếng nữa sẽ xuất phát tới văn phòng của Gunter để tiếp tục họp.

Cô thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đi xuống dưới, quà sáng mới ăn tạm hai miếng đã nhìn thấy Cù Khê Ngưng ngồi check mail bằng laptop trên chiếc sofa trong đại sảnh. Nhìn thấy anh là cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, vội đứng dậy đi tìm anh.

“Cả ngày hôm nay đều sẽ họp với Gunter, còn sắp xếp gì khác không?” Lúc ngồi vào xe rồi, cô mới hỏi.

“Đúng thế, bữa tối và các hoạt động buổi tối cô tiếp tục sắp xếp. Còn có cả các thành viên khác trong ekip của Gunter tham gia. Lát nữa cô sẽ được gặp tất cả mọi người.” Anh khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục trả lời mail, không buồn ngẩng đầu lên.

Cô gật đầu, nhìn anh thêm một chút. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của anh hôm nay hơi lạ.

Tới tòa nhà của Gunter, cô còn đang nghĩ không biết mình có nên dự nghe buổi họp này không, thì Gunter vừa nhìn thấy cô đã mặc kệ ý kiến của Cù Khê Ngưng, thẳng thắn mời cô vào phòng họp ngồi.

Gunter dám làm như vậy chắc cũng vì những lời hôm qua Cù Khê Ngưng nói với cô. Cô coi như đã chính thức vượt qua được vòng phỏng vấn của anh. Vậy thì kể từ hôm nay cô sẽ có tư cách bước vào trong bàn cờ của anh, cùng anh quan sát toàn bộ cục diện.

Có cảm giác toàn bộ nội dung cuộc họp được tiếp tục triển khai theo chỗ tài liệu hôm qua cô dịch giúp anh, nói về việc hợp tác giữa Berker Palace và tổ chức mà Gunter đang làm. Nghe được một nửa, ngoài mặt không nghe ra những ẩn ý quá lớn.

Sau hai tiếng đồng hồ sau, có khoảng mười phút giải lao, cô theo Cù Khê Ngưng cùng đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, cô vẫn gọi giật anh lại: “Chase”.

Anh quay đầu.

“Có phải anh cảm thấy trong người không khỏe không?”

Anh khẽ nhíu mày.

“Lúc vừa họp, tôi đã nghe thấy anh ho mấy lần.” Cô nói: “Lúc ở trên xe cũng vậy”.

“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Anh hờ hững đáp lại một câu rồi đi vào nhà vệ sinh.



Cuộc họp kéo dài tới tận khoảng một giờ chiều. Bữa trưa là những hộp cơm cao cấp do thư ký của Gunter đặt. Khi cầm phần cơm của mình, Cù Khê Ngưng có hơi ngập ngừng, sau đó liếc nhìn sang Lăng Họa.

“Sáng nay tôi có liên lạc với Parker.” Cô cảm nhận được ánh mắt anh, đồng thời mở hộp của mình ra: “Tôi đã xin thói quen ăn uống và một vài sở thích của anh”.

Parker là thư ký cũ của Cù Khê Ngưng, cũng chính là cô gái mà cô ghét. Mặc dù Lăng Họa hoàn toàn không muốn dính líu gì tới cô ta nữa, nhưng không còn cách nào khác. Từ giờ cô phải đi theo vị chủ nhân này, lại không phải là người có lòng kiên nhẫn để chỉ dạy cô từng chút một và phối hợp với cô. Cô đành phải bấm bụng cố gắng thích ứng với tiết tấu của anh.

“Ngược lại cô ấy rất sẵn lòng nói với cô.” Anh nghe xong, đáp lại một câu với vẻ trêu chọc.

Lăng Họa thầm lườm nguýt, bực bội trả lời: “Mặc dù cô ta vì tôi mà đánh mất công việc cũ, nhưng anh cũng coi như đã bù đắp lại cho cô ta một công việc mới với những phúc lợi rất tốt. Vì thế, cô ta không cần, cũng không dám đắc tội với tôi”.

Khều được hai miếng cơm cô đã có cảm giác Cù Khê Ngưng dừng bữa. Cô kỳ lạ quay sang: “Không hợp khẩu vị sao?”.

Không thể nào, rõ ràng cô đã dựa vào thói quen ăn uống của anh để yêu cầu thư ký của Gunter giúp anh đặt một suất cơm yêu thích nhất mà.

“Không.” Anh day trán: “Tôi ăn không ngon miệng”.

Nhịp độ cuộc họp buổi chiều nhanh hơn buổi sáng, nhưng cho dù vậy cũng phải kéo dài tới khoảng sáu giờ tối. Trong thời gian đó, cô có chú ý tới Cù Khê Ngưng, cả quá trình anh không nói nhiều, luôn nhăn mặt nhăn mày, nhưng những khi cần biểu đạt ý kiến thì vẫn cứng rắn và kiên định như mọi khi.

Những hoạt động buổi tối đã thông báo cho tất cả mọi người vào lúc giải lao. Thế nên buổi họp vừa kết thúc là họ đã xuống nhà ngồi ô tô tới nhà hàng theo đúng lịch trình.

“Gunter.” Trước khi Gunter ra khỏi phòng hội nghị, Cù Khê Ngưng gọi ông ta lại: “Tối nay chơi vui vẻ nhé”.

Gunter dừng lại: “Tối nay cậu vẫn không đến ư?”.

“Ừm.”

“Hôm qua cậu nói vừa tới thành phố P, quá mệt nên không muốn chơi thì thôi.” Gunter vỗ vai anh, cười nói: “Sợ gây chuyện à? Mặc dù không tự do được như nước A, nhưng đây là địa bàn của tôi, dù có phóng viên nhìn thấy cũng không dám viết bừa đâu…”.

“Không.” Cù Khê Ngưng cười lạnh: “Không sợ gặp phiền phức, tôi mệt thật”.

“Gunter.” Lăng Họa ở bên thu dọn tài liệu được một nửa lúc này đi tới bên cạnh họ, hòa nhã nói với Gunter: “Chase dĩ nhiên không sợ gặp phiền phức, dẫu sao thì ở đây ông cũng một tay che trời mà. Thật ra anh ấy bị bệnh, bị sốt, từ tối qua đã bắt đầu rồi”.

Cù Khê Ngưng và Gunter đồng thời quay đầu nhìn cô.

“Thật sao?” Gunter bị Cù Khê Ngưng từ chối vốn dĩ hơi bực, nghe xong câu nói của cô thì thần sắc cũng thoải mái hơn một chút: “Vậy thì vẫn nên về sớm nghỉ ngơi là hơn”.

“Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chase, để anh ấy ngày mai cố gắng tiếp tục họp được. Chắc là anh ấy sốt virut. Gunter, ông cũng nên chú ý sức khỏe, đừng để bị truyền nhiễm.” Cô mỉm cười.

Đợi cho Gunter đi khỏi, trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ, Cù Khê Ngưng nhìn chăm chú vào cô đang thu dọn nốt tài liệu: “Tối nay sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”.

“Vâng, đổi sang một nhà hàng khác cũng là nơi yêu thích của Gunter, sau đó cùng tới quán karaoke.” Cô thu dọn xong, đi tới bên cạnh anh: “Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé?”.

Anh lập tức nhăn mặt: “Không đi”.

“Vậy thì về khách sạn.” Cô nói: “Ban nãy nói anh sốt không phải là tôi phán bừa đâu, lát nữa về anh đo nhiệt độ là biết, bác sỹ đã đợi sẵn rồi”.

Anh nhếch khóe môi, mặt vẫn sa sầm khó chịu, nhưng không nói gì thêm.

***

“38 độ 7.” Bác sỹ xem nhiệt kế, nói với Cù Khê Ngưng đang dựa lưng vào giường và Lăng Họa đứng bên cạnh như vậy.

“Tôi biết ngay mà.” Từ sáng sớm nay cô đã nhận ra anh không bình thường. Lúc họp thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cô đã đoán anh bị sốt, ngay lúc đó đã liên lạc với bác sỹ để đợi sẵn.

“Bộ trưởng Cù, với tình hình trước mặt của anh, truyền nước sẽ nhanh khỏi hơn một chút.” Bác sỹ nói: “Tôi có thể sắp xếp máy móc truyền ngay trong phòng anh”.

“Không truyền đâu.”

“Vậy tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt cho anh.”

“Không uống thuốc.”

“Thế…”



“Bác sỹ.” Lăng Họa lúc này thẳng thừng ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bác sỹ bằng biểu cảm khó xử: “Ông cứ đưa thuốc hạ sốt cho tôi, lát nữa có tình hình gì đột xuất tôi sẽ liên lạc với ông”.

Sau khi bác sỹ đi khỏi, cô đẩy bàn ăn lúc trước nhân viên mang tới đến bên cạnh giường.

“Cả ngày anh chưa ăn gì rồi.” Cô mở nắp, nói với Cù Khê Ngưng: “Tôi đã gọi một ít cháo”.

Sau khi trở về, Cù Khê Ngưng đã thay một bộ quần áo ngủ màu xanh dương đậm. Lúc này anh ngồi trên giường, môi mím chặt, nhìn cô chằm chằm bằng gương mặt nhợt nhạt và lạnh lùng, mặc dù khí thế vẫn bức người, nhưng so với vẻ sắc bén thường ngày thì dường như anh đã bớt đi chút tàn ác, gần gũi hơn, vì thế trông cũng không còn quá khủng bố.

Lăng Họa không hiểu ánh mắt anh. Cô thẳng thừng kê chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt bát và thìa lên bàn: “Chắc anh vẫn còn sức tự ăn chứ, tôi không phục vụ nữa nhé”.

“Cô bắt đầu bộc lộ bản tính phải không?” Anh lạnh nhạt nói.

Cô đứng bên giường, giả vờ giả vịt nhe răng cười: “Tôi xưa nay vẫn tính này”.

Anh lại nhìn cô một lúc, lát sau cầm thìa lên, bắt đầu ăn từ từ.

Trong lúc anh ăn, cô tranh thủ nghiên cứu kỹ càng loại thuốc bác sỹ vừa để lại, rồi đi rót một cốc nước ấm, sau đó đi rửa tay, lấy ra hai viên thuốc.

Đợi anh ăn xong, cô dọn bàn đi, sau đó đưa nước và thuốc cho anh.

Anh không buồn giơ tay lên: “Tôi không uống thuốc”.

“Cả ngày mai vẫn còn phải họp với Gunter, nếu tối nay anh không hạ cơn sốt đi, có thể ngày mai anh không còn sức để nói nữa đâu.” Cô nhìn anh: “Anh cảm thấy tôi có thể đại diện cho anh tham gia buổi họp này không?”.

Anh cười khẩy: “Không ai có thể đại diện cho tôi cả”.

“Vậy thì uống thuốc.”

“Uống thuốc không giải quyết được tận gốc vấn đề, ngược lại còn sinh ra kháng thể, lần sau uống sẽ vô tác dụng.”

“Anh thường xuyên bị bệnh?”

“Gần như không.”

“Vậy thì bây giờ anh uống sẽ rất có hiệu quả.”

“Không uống.”

Lăng Họa không còn sức đấu võ miệng với anh. Vốn dĩ chăm sóc anh cũng chỉ là trách nhiệm của thư ký mà thôi. Cô đặt cả nước và thuốc ở đầu giường: “Tôi ra ngoài ăn tối”.

“Ai cho cô đi chứ?” Anh cất giọng lạnh nhạt sau lưng.

Cô cứng người, quay đầu lại.

“Hát hoặc đọc sách, cô chọn đi.” Cù Khê Ngưng nhìn cô chằm chằm.

… Lăng Họa vạch đen rơi đầy mặt, còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không: “Tôi? Hát? Hoặc đọc sách?”.

Cho anh nghe? Xin hỏi ông giời này có phải bị sốt đến nỗi đầu óc hư luôn rồi không?

Ai ngờ anh lại nhún vai, không hề phản đối.

“Tôi không biết hát.” Cô nhăn mặt: “Tôi… ngũ âm không đầy đủ”.

“Vậy thì đọc sách.”

“Đọc cái gì?” Cô cố gắng kiềm chế sự bực dọc trong lòng, kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường.

Đúng là được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên cô biết thì ra làm thư ký còn phải có khả năng đọc “Tứ thư ngũ kinh”.

“Đó là vấn đề cô cần suy nghĩ.” Anh khoanh tay nhìn cô, vào lúc cô không chú ý, bỗng rướn môi cười…

*Lời tác giả: … Xin hãy giơ tay like mạnh mẽ cho khả năng biến hình thành “em bé” khổng lồ của Đại đế.

Không hiểu sao tôi lại vô cùng chờ đợi tới lúc viết đoạn Lộ Tân Viễn (bạn trai cũ của Tiểu Họa) và Đại đế chính thức chạm mặt, chẹp chẹp chẹp…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook