• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Huỳnh bị dọa đến hô hấp đều ngừng lại, giọng nói run run hỏi “Sao thế”, muốn lùi về sau nhìn vẻ mặt của anh, lại bị anh ấn đầu thật chặt vào ngực.

Cô không lên tiếng.

Cô nghe thấy Tưởng Tây Trì hô hấp dồn dập hỗn loạn, tim như bị cái gì đó hung hăng níu lấy, khó chịu không biết làm thế nào.

Anh... Có thể là đang khóc nhỉ.

Qua thật lâu, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng quát của chú bảo vệ: “Mau đi về! Sắp khóa cửa!”

Phương Huỳnh nhíu mày gào với chú bảo vệ: “Đã biết ạ!”

Vỗ nhè nhẹ lên bả vai của Tưởng Tây Trì: “A Trì.”

“... Ừm.”

Một lát, cánh tay Tưởng Tây Trì nới ra, quay lưng lại dọn dẹp cặp sách của mình. Phương Huỳnh nhìn theo, nhưng trong mắt anh sạch sẽ, không có tí giọt nước nào.

Xe đạp chạy giữa bóng đêm yên tĩnh, xuyên qua vài con đường, thẳng đến chỗ dưới lầu.

Tưởng Tây Trì khóa xe, đang định lên lầu, cánh tay bị Phương Huỳnh bắt được.

Ánh mắt anh nhìn thoáng qua tay cô, dời lên trên, dừng trên mặt cô, “Làm sao thế?”

“Cậu muốn nói gì với tớ không?”

Cô nhìn anh chăm chú, trong mắt anh không có sự ép buộc, chưa từng có sự hiếu kỳ, chỉ là đơn thuần quan tâm.

Điều này làm cho Tưởng Tây Trì cảm thấy dễ chịu chút.

Ngừng một lát, nâng mắt nhìn thoáng qua ánh đèn sáng ở cửa sổ trên lầu, “… Lần sau đi.”

Phương Huỳnh gật đầu, “Được, tớ chờ cậu nói với tớ, mau đi thôi, chắc chắn mẹ tớ gấp sắp chết rồi.”

Quả nhiên, Đinh Vũ Liên gấp đến mức phải gọi điện thoại cho trường học, nghe Phương Huỳnh giải thích xong cũng chỉ nửa tin nửa ngờ.

Khi Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cùng ăn bữa khuya, cô ngồi đối diện, càng lộ ra vẻ có tâm sự lo lắng.

Phương Huỳnh tắm xong, đi vào phòng ngủ lấy máy sấy.

Đinh Vũ Liên vào phòng, đóng cửa lại, “Bé con, mẹ hỏi con một câu.”

Phương Huỳnh cầm khăn lông lau tóc, “Mẹ, làm sao vậy?”

Ánh mắt Đinh Vũ Liên nhìn ra bên ngoài, “Có phải con… đang làm người yêu với Tưởng Tây Trì không?”

Phương Huỳnh trừng lớn mắt, “Làm sao có thể, con và Tưởng Tây Trì là bạn tốt ạ…” Cô đột nhiên nghĩ đến đêm đó Cố Vũ La vừa đàn ghi-ta vừa hát, chợt trong lòng có một sự không vui.

“Không có thì tốt. Bà Ngô bảo mẹ qua đây chăm sóc Tây Trì, là đang giúp chúng ta… Nếu như con và Tây Trì… mẹ không có mặt mũi gặp họ.”

Phương Huỳnh khó chịu “dạ” một tiếng, “Con biết ạ.”

“Về sau tan học không được nán lại trong trường học, về nhà sớm một chút, về muộn ở trên đường không an toàn.” Đinh Vũ Liên dặn xong, mở cửa đi ra ngoài.

Phương Huỳnh ngồi xuống ghế, qua một lúc sau mới nhớ mở máy sấy.

Trong lòng có sự ngột ngạt không rõ.

Tắm xong, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cùng Đinh Vũ Liên chúc nhau ngủ ngon, về phòng của mình, khóa cửa lại.

Lần đầu tiên, anh tìm tòi phương pháp thực tiễn “mầm móng” mà trước đây các nam sinh truyền thụ cho nhau, kéo vào đám mây tải video clip có hơn ba trăm triệu lượt xuống.

Đầu anh gối lên cánh tay, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì.

Không biết trải qua bao lâu, nghe thấy “Đinh” một tiếng, video clip đã tải xong.

Anh ngồi dậy, đeo tai nghe, click mở video clip.

Dáng người của cô gái Nhật Bản nhỏ nhắn, mở đầu là đoạn đối thoại với người khác, cười ngọt ngào, tuy rằng không nghe hiểu, nhưng giọng nói dễ nghe.

Không có gì là không thoải mái.

Anh lướt nhanh kéo về đoạn sau.

Hôn môi, cởi áo, vuốt ve.

Dường như vẫn tốt.

Một bàn tay kéo quần lót cô gái xuống…

Anh “bốp” một tiếng đóng màn hình lại, ngón tay run run, cảm giác ghê tởm như đang trào dâng trong dạ dày, từng chút từng chút lan ra tứ chi.

Phương Huỳnh không ngủ được mơ mơ màng màng, khát mà tỉnh dậy.

Chân tìm dép lê, mở cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện đèn sáng trong phòng tắm.

Cô rót nước, cố ý đợi một lát, không thấy người đi ra, đi qua gõ cửa, “A Trì?”

“... Ừm.”

“Làm sao vậy? Táo bón?”

Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng nước ào ào.

Một lát, cửa mở ra, mặt Tưởng Tây Trì đầy nước đi ra, trên người có mùi nước rửa tay nha đam.

Phương Huỳnh cúi đầu nhìn tay anh, “... A Trì.”

“Không có việc gì.” Tưởng Tây Trì đưa tay đóng cửa phòng tắm, “Mau đi ngủ đi.”

Phương Huỳnh lo lắng nhìn anh quay lại phòng ngủ, bóng lưng khẽ khom lại, mỏi mệt, lại có chút chậm chạp.

Sau đó, Phương Huỳnh rõ ràng cảm thấy Tưởng Tây Trì có chút thay đổi.

Thiếu đi vẻ tươi cười, thời gian ở riêng với cô cũng giảm đi. Khi ở riêng với nhau, cũng không giống như trước tự nhiên nói này nói nọ, anh không để ý, bắt đầu ngẩn người.

Phương Huỳnh đã sẵn sàng đợi đến kỳ nghỉ đông, nhất định phải tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với anh, việc cấp bách là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Cuộc thi cuối kỳ có liên quan đến việc có tiến vào được lớp thí nghiệm khoa học tự nhiên hay không, rất chăm chỉ học tập, Phương Huỳnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thành tích nằm trong top 10, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có khả năng cùng lớp với Tưởng Tây Trì.

Cả lớp tạm thời học hơn nửa học kỳ, đều đang lo lắng hăm hở vươn lên như vậy, chỉ riêng Lương Yến Thu. Nghe nói, Lương công tử đang có dự định muốn ra nước ngoài du học.

Phương Huỳnh đang sửa đề sai, chợt có bóng người trước mặt, Lương Yến Thu đã ngồi xuống, “A Huỳnh.”

“Thiếu đánh phải không?”

Lương Yến Thu cười hì hì, ánh mắt nhìn về phía sau, hạ giọng thần bí hỏi: “Cậu cãi nhau với Tưởng Tây Trì à?”

“Cậu quan tâm Tưởng Tây Trì như vậy, thích cậu ấy à?”

Lương Yến Thu: “...”

Phương Huỳnh cau mày, lấy viết đỏ tô vòng tròn vào chỗ sai của mình, “Có thể đi sang một bên không, đừng phiền tớ.”Đuổi được Lương Yến Thu, Phương Huỳnh không nhịn được quay đầu nhìn qua.

Tưởng Tây Trì cúi mắt, đang làm bài. Anh đeo tai nghe, giống như tất cả xung quanh mình đều không liên quan đến anh.

Bao gồm cô.

Cuộc thi cuối kỳ kết thúc, Phương Huỳnh đứng thứ 7 trong lớp, hạng 143 toàn khối, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trường học tổng cộng có bốn lớp thí nghiệm khoa học tự nhiên, cộng lại là hai trăm người, thành tích này của cô chắc là không có vấn đề gì.

Chủ nhiệm lớp nhắn nhủ mọi chuyện, hô một tiếng “Chúc các em nghỉ đông vui vẻ”, Phương Huỳnh lập tức vác cặp sách đã được dọn từ sớm, đến trước mặt Tưởng Tây Trì.

“A Trì, chiều hôm nay chúng ta trở về hẻm Kiều Hoa nhé?”

Tưởng Tây Trì “ừm” một tiếng, bắt đầu chậm rì thu dọn đồ đạc.

Phương Huỳnh cũng không nóng nảy, chuẩn bị nghe nhạc giết thời gian, đưa tay lấy MP4 anh đặt trên bàn.

Tay bị bắt được.

Phương Huỳnh ngạc nhiên.

Tưởng Tây Trì cầm lấy MP4, tùy tiện nhét vào trong cặp, “Xóa nhạc rồi, chỉ có bài nghe tiếng Anh.”

Phương Huỳnh liếc nhìn anh, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, không có chút biểu cảm nào.

“A Huỳnh.” Cửa truyền đến giọng nói của Mẫn Gia Sênh.

Phương Huỳnh quay đầu lại. Mẫn Gia Sênh vẫy vẫy tay với cô, “Khai giảng gặp, năm mới vui vẻ.”

Phương Huỳnh: “Khai giảng gặp.”

Ánh mắt Mẫn Gia Sênh lướt qua trên người Tưởng Tây Trì, cười cười, lại vẫy tay, “Bye bye.”

Ở cửa trường học, lại gặp được Lương Yến Thu.

Lương Yến Thu bước qua, câu vai Tưởng Tây Trì, “Nghỉ đông cùng nhau chơi game không!”

Tưởng Tây Trì bỏ cánh tay anh ra, “Không rảnh.”

“Sao không rảnh?” Lương Yến Thu nhìn Phương Huỳnh, “Yêu đương à?”

Phương Huỳnh muốn nhét cặp da vào trong miệng cậu ấy, “… Có phải cậu không câm miệng sẽ chết không?”

Lương Yến Thu không chút để ý, nhìn Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đi một khoảng xa, quay đầu nhìn, Cố Vũ đã đẩy xe đi tới.

“Bạn Cố.”

Cố Vũ La lạnh nhạt nhìn cậu ấy.

Lương Yến Thu ôm một hộp khoai tây chiên lớn bỏ vào giỏ xe đạp của cô, “Giúp tớ ăn đi, tớ ăn không nổi.”

Lời từ chối của Cố Vũ La còn chưa nói ra khỏi miệng, cậu ấy chạy vài bước đến ven đường, mở cửa xe hơi màu đen đã sớm dừng ở đằng kia.

Vừa lên xe, dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu ấy bỗng chốc biến mất không còn thấy tăm hơi.

Cố Vũ La thầm nghĩ là mình nhìn lầm, chuẩn bị nhìn lại, thì cửa sổ xe kia đã đóng lại.

Hẻm Kiều Hoa vẫn ồn ào như cũ, mọi nhà đều mua sắm đồ tết, có một số nhà đã treo lồng lên, trong hẻm đã trang trí tắc vàng và cây sơn trà.

Đến nhà Nguyễn Học Văn trước. Ngô Ứng Dung đã nấu một bàn đồ ăn lớn, ở trên bàn ăn vẫn luôn hỏi tình hình học tập của hai đứa nhỏ, cuối cùng nhìn Tưởng Tây Trì cảm thán, “Mới một tháng này không gặp, đã cao lên rồi.”

Phương Huỳnh: “Cháu cũng nói cậu ấy, có phải trộn thức ăn gia súc gì không…”

Đinh Vũ Liên đánh lên mu bàn tay Phương Huỳnh một cái bốp, “Nói gì đấy!”

Ngô Ứng Dung cười hề hề hỏi: “A Huỳnh thế nào hả, nửa năm này cao bao nhiêu?” diennnndannnlequyyydonnnn

“1m63.”

Đinh Vũ Liên: “Con gái thời nay, không dễ cao lên nữa.”

Ngô Ứng Dung: “Đủ dùng rồi, cao quá để làm gì, cũng không phải đi làm người mẫu.”

Vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm, Phương Huỳnh giúp bưng chén đũa vào phòng bếp, rửa tay sạch, trở về phòng Tưởng Tây Trì.

Anh đang ngồi trước bàn sách, thoáng chốc thì cầm lên, lúc thì buông MP4 xuống.

“A Trì?”

Tưởng Tây Trì ngẩng đầu lên.

Phương Huỳnh đứng ở cửa, “... Đi chơi không?”

“Không đi, tớ muốn làm bài tập.”

“... Tớ với cậu cùng nhau làm.”

Tưởng Tây Trì không nói chuyện, nhưng ngồi ở đằng kia không nhúc nhích tí này, thể hiện rõ thái độ từ chối.

Phương Huỳnh cắn môi, trong lòng cũng có chút bực tức. Khoảng thời gian này, toàn là như thế này, mặt nóng dán mông lạnh.

Cô cảm thấy không thú vị, cũng không nói gì nữa, mặc kệ bỏ đi.

Sáng ngày hôm sau, Phương Huỳnh ngủ đến chín giờ.

Đến phòng khách phát hiện trong nhà trừ Ngô Ứng Dung ra, một người cũng không có ở nhà. Đinh Vũ Liên trở về dọn dẹp trong nhà mình, Nguyễn Học Văn ra ngoài sắm sửa đồ Tết.

“A Trì đâu ạ?”

“Hình như là đi thư viện rồi đấy?”

“Thư viện nào ạ?”

“Ở khu mới xây của chúng ta đấy.”

Phương Huỳnh ăn bữa sáng cho qua loa, đạp xe đến thu viện tìm người.

Thư viện rộng rãi sáng sủa, vừa mới khánh thành, hơn nữa là trong kỳ nghỉ đông, tất cả đều là học sinh.

Phương Huỳnh tìm từng dãy từng dãy trong thư viện, cuối cùng tìm thấy Tưởng Tây Trì ở khu khoa học xã hội.

Đang định đi qua chào hỏi, chợt nhìn thấy một người đứng đối diện anh.

Là nữ sinh.

Cố Vũ La.

Hai người đứng không xa không gần, nhưng giọng nói chuyện rất thấp, một câu cũng không nghe thấy.

Hình như Cố Vũ La có chút gấp gáp, cơ thể hơi nghiêng về trước, dường như đang tranh luận gì đó.

Phương Huỳnh không nhìn nữa, máu nóng lửa giận dâng lên, không chút suy nghĩ, tiến lên cầm tay Tưởng Tây Trì, nhét di động rơi ở trong nhà vào tay anh.

“Tưởng Tây Trì, tên khốn kiếp!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK