• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Huỳnh trì độn thong thả “Ừm” một tiếng.

Một lát, Tưởng Tây Trì thấy cô chậm rãi nâng mặt lên, dưới vành nón là lông mày chau lại.

“Tôi thấy lá gan của em càng ngày càng lớn! Giờ học của chủ nhiệm lớp mà còn ngang nhiên ngủ! Đứng lên cho tôi!”

Phương Huỳnh dừng một lát, một câu cũng không nói, vuốt mặt, lắc lư đứng lên.

Cô không cãi lại, Trương Quân sửng sốt một lát, cũng không nói gì, tiếp tục tiết học bị gián đoạn.

Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi.

“Cách giải phép cộng và trừ của số âm chắc mọi người đã nắm được rồi? Chúng ta đến vài đề tính nhẩm.” Trương Quân nhìn vào danh sách ở trên bàn, “Vạn Tử Lâm, 3-(- 3), bằng bao nhiêu?”

Vạn Tử Lâm cuống quít đứng lên, cầm cuốn sách lật trước sau hai cái, lại cầu xin giúp đỡ nhìn bạn học xung quanh.

Trương Quân nhíu mày, “Em vừa mới cúi đầu chơi cái gì?”

“Không có...”

“Không có?” Trương Quân đặt phấn và thước xuống, đi xuống bục giảng.

Ngón tay của Vạn Tử Lâm bấu chặt vào mặt bàn.

Trương Quân đến trước mặt cô ấy, “Lấy đồ ra.”

“Thầy Trương...”

“Lấy ra!” Trương Quân đưa tay đẩy cô ấy về phía sau, bàn tay tiến vào hộc bàn sờ tìm.

Một chiếc điện thoại di động Nokia mới tinh.

Trương Quân phất tay áo, trở lại trên bục giảng, ném di động lên mặt bàn, “Tiết học này, chúng ta không học, chúng ta nói về vấn đề kỷ luật một chút. Khai giảng đã một tuần rồi, tôi phát hiện các em có một số bạn học, còn chưa điều chỉnh tốt bổn phận của mình, làm rõ mình học tập là vì cái gì… Nói chuyện, nghịch điện thoại, xem sách ngoài giờ! Các em cho rằng học là vì tôi sao? Tôi nói cho các em biết, nếu các em không thi nổi đại học, kết quả là gì? Sau này chính là cặn bã của xã hội!”

Mặt bàn bỗng nhiên rung lên.

Vạn Tử Lâm cũng chấn động theo, chốc lát sợ đến mức gương mặt trắng bệch.

Trương Quân bị cắt ngang, liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, khựng lại, “… Tin nhắn này có chút thú vị, các em nghe một chút…”

Vạn Tử Lâm cầu xin: “Thầy Trương!”

Trương Quân lắc đầu, làm như vô cùng đau đớn, “Chậc chậc, thành tích không tốt, ngược lại rất am hiểu mấy chuyện nam đạo nữ xương (*)… Còn tuổi nhỏ, sao không biết xấu hổ như thế? Vạn Tử Lâm, nói tôi ném ở đây…”

(*) Đàn ông làm kẻ trộm, phụ nữ làm gái mại dâm, được mô tả như một người xấu, mô tả mức độ đạo đức cực kỳ thấp của xã hội, dùng để mắng người.

Một tiếng gào to: “Câm miệng!”

Chốc lát, trong phòng học an tĩnh.

Trương Quân nâng cằm, “Phương Huỳnh, em có vấn đề gì?”

Phương Huỳnh kéo ống tay áo che tay, đè mũ xuống, một câu cũng không nói, bước lên bục giảng, lập tức đoạt lấy di động trong tay ông.

“Em làm gì hả!”

Một tay Phương Huỳnh nắm chặt di động, một tay cấu vào gan tay của ông, xuống tay ngay chỗ hiểm, suýt chút nữa cấu rớt thịt chỗ gan tay xuống.

Trương Quân “á” một tiếng, buông tay.

Phương Huỳnh chộp lấy, mở nắp pin, lấy sim ra, lại ráp trở về.

Đập di động lên bàn, giương mắt, nhìn Trương Quân chằm chằm, gằn từng tiếng, “Thầy mới là cặn bã.”

Xoay người, đi đến trước bàn Vạn Tử Lâm, để sim xuống, sau đó đứng trước bảng đen, tự phạt đứng.

Trương Quân: “...”

Phương Huỳnh ngẩng cao đầu, nhìn ông đầy khiêu khích.

Nhất thời, trong phòng học không ai dám lên tiếng.

“Reng reng reng!”

Đúng lúc tiếng chuông hết tiết học vang lên giải vây.

“Phương Huỳnh, Vạn Tử Lâm, buổi chiều kêu phụ huynh các em đến đây!”

“Bọn họ sẽ không đến.”

“...” Trương Quân sắp giận đến ngất, mặt méo xẹo, nâng tay chỉ vào Phương Huỳnh, “Em, em cùng tôi đi gặp chủ nhiệm giáo vụ!”

Tiết học này xảy ra chuyện kỳ dị, mọi người hưng phấn tụm năm tụm bảy bàn tán.

Tưởng Tây Trì nhìn xung quanh một vòng, Vạn Tử Lâm nằm sấp ở trên bàn khóc hu hu, Khổng Trinh Trinh và Ngụy Minh đều xúm lại an ủi cô ấy.

Tiết tiếp theo là tiếng Anh, học xong tiết đó, Phương Huỳnh còn chưa trở về.

Giáo viên tiếng Anh kẹp sách giáo khoa dưới nách, đi xuống bục giảng, đến trước mặt Tưởng Tây Trì, “Đi theo cô đến văn phòng một chút.”

Đến văn phòng, giáo viên tiếng Anh lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, “Cô nghe thầy Trương nói, cuộc thi nhập học của em, môn tiếng Anh chỉ bị trừ có 2 điểm?”

Tưởng Tây Trì rất bình tĩnh “dạ” một tiếng.

Cô đưa giấy cho Tưởng Tây Trì, “Tháng 10 có cuộc thi nói tiếng Anh, em muốn tham gia không?”

“Khẩu ngữ của em không tốt.”

Giáo viên tiếng anh cười nói: “Dù sao nền tảng của em cũng tốt hơn các bạn khác, yên tâm, trước cuộc thi, nhất định cô sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho em.”

Cô thấy Tưởng Tây Trì không nói chuyện, xem như anh đã đồng ý rồi, “Cô đã đăng ký cho em rồi.”

Tưởng Tây Trì bực bội rời khỏi văn phòng, chuẩn bị về lớp học, ở đầu cầu thang, lại dừng bước, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhăn nhó trước đó của Phương Huỳnh.

Đi vòng vèo, đến phòng chủ nhiệm giáo vụ một chuyến, đứng trước cửa nhìn vào, Phương Huỳnh không có ở bên trong, lại đến văn phòng của Trương Quân, Phương Huỳnh cũng không có ở trong đó.

Tiết cuối cùng là họp lớp, không có mặt cũng không sao, chân đã bước đến trước căn tin và quầy bán đồ ăn vặt để tìm người.

Nhưng mà đều không phát hiện bóng dáng của Phương Huỳnh.

Bất đắc dĩ, đi ra từ quầy bán đồ ăn vặt, đi ngang qua sân thể dục đến lầu học.

Đúng lúc này, anh phát hiện có một người ngồi sau tấm bảng khổng lồ “Giáo dục là thế giới phía trước, tiến đến tương lai, tiến đến hiện đại hóa” dựng đứng trên sân thể dục.

Tưởng Tây Trì đi qua, tạm dừng một lát, mới cúi người lấy tay đẩy đẩy.

Mơ màng “hả” một tiếng, một lát, Phương Huỳnh thong thả ngẩng đầu.

Tưởng Tây Trì: “Làm sao vậy?”

Trong giọng nói sau lớp khẩu trang của Phương Huỳnh hàm chứa ý cười, “Không sao cả, không muốn trở về lớp thôi.”

Tưởng Tây Trì khựng lại.

Một lát, đưa tay lấy mũ cô xuống.

Phương Huỳnh bất ngờ không phòng bị, ánh mắt tức giận, nhưng mà không mắng anh, mà giơ tay đè mũ lại trước.

Tưởng Tây Trì tách tay cô ra.

“Cậu làm gì vậy! Bệnh thần kinh!”

Dù sao sức lực của nam sinh cũng lớn hơn một chút, huống hồ hôm nay Phương Huỳnh còn “Cảm mạo”, cuối cùng vẫn bị Tưởng Tây Trì tách ra.

Phương Huỳnh rầu rĩ nói câu: “... Không cẩn thận đụng vào góc bàn.”

Đỉnh đầu là “miếng vá” băng gạc màu trắng.

Tưởng Tây Trì nhìn cô chằm chằm, “Có phải có người…”

“Không phải. “ Cô nâng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc, “Là va vào…”

Gió nhẹ phe phẩy cỏ dại trên mặt đất, cách đó không xa truyền đến tiếng huýt còi của giáo viên thể dục trong tiết thể dục của lớp đó.

Rõ ràng đầu tuần tháng chín là thời điểm cuối thu nắng gay gắt nhất, nhưng Phương Huỳnh cảm thấy hơi lạnh, lấy tay áo bọc quanh.

Tưởng Tây Trì nhìn cô hồi lâu, đứng lên, “Trở về lớp đi.”

Phương Huỳnh nâng mắt, lười biếng nói: “Ngồi một lát, thành tích cậu tốt như vậy, thiếu một tiết cũng không thụt lùi đâu.”

Tưởng Tây Trì nhìn cỏ dại mọc thành cụm trên mặt đất.

Phương Huỳnh đưa tay vỗ vỗ, “Ngồi đi.”

“Không ngồi.”

Phương Huỳnh nheo mắt nhìn anh, “Tại sao?”

“Thật sự sợ bẩn đến thế à.” Phương Huỳnh bứt một cọng cỏ dài, “Ở đây không có bẩn, hơn nữa, lúc cậu còn nhỏ bò đầy đất, nói không chừng còn nhặt thứ gì đó trên đất bỏ vào miệng đấy.”

Tưởng Tây Trì cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

Phương Huỳnh cười ha ha, dùng sức kéo cánh tay anh xuống, Tưởng Tây Trì lảo đảo một chút, đặt mông ngồi xuống.

“...”

Phương Huỳnh nằm bò lên đầu gối của mình, cười đến đứng lên không nổi, “Xem đi, không có làm cậu bẩn chết chứ?”

“... Cũng sắp rồi.”

Phương Huỳnh ôm đầu gối, dựa vào tấm bảng sắt, “Sao cậu cứ không để ý đến Khổng Trinh Trinh vậy?”

Giọng điệu của Tưởng Tây Trì lạnh nhạt: “Tại sao phải để ý đến cậu ấy.”

“Nhưng cậu ấy không xấu. Tớ quen biết cậu ấy hồi tiểu học, trong nhà cậu ấy rất có tiền, nhưng mà cha mẹ ly hôn, không có người quan tâm cậu ấy…”

Tưởng Tây Trì cắt lời cô: “Đâu có liên quan gì đến tớ.”

Phương Huỳnh quay đầu, “Đến bây giờ một người bạn cậu cũng không có…”

“Bọn họ chính là bạn của cậu à?”

Phương Huỳnh sửng sốt một lát.

“Cậu biết gì gọi là bạn không? Nếu cậu gặp phiền toái, Vạn Tử Lâm cũng sẽ giúp cậu giống như cậu giúp cậu ấy ngày hôm nay sao?”

Phương Huỳnh không hé răng, qua một lát, mới nói: “Cậu đừng xem thường người khác.”

Tưởng Tây Trì từ chối cho ý kiến, đứng lên, “Tớ trở về lớp đây.”

Phương Huỳnh không nói gì cả, nhìn anh phủi cỏ vụn trên người, đi băng băng trên đường, về phía phòng học.

Cô cười cười. Nhưng cũng không rõ tại sao mình cười.

Cô đội mũ lưỡi trai bị Tưởng Tây Trì kéo xuống lên đầu, mông dịch về phía trước một chút, sau đó cơ thể ngã xuống, đè lên cỏ dại, nằm xuống.

Sắc trời màu xanh thăm thẳm.

Cô có chút mờ mịt, ánh mắt nhìn theo một đóa mây, nhìn nó bị gió thổi thành những mảnh nhỏ, như là một cái đuôi thật dài.

Tiếng chuông hết tiết học cuối cùng vang lên, Phương Huỳnh mới chậm chạp thong thả trở về lớp học.

Còn có vài học sinh chưa đi, khi Phương Huỳnh đẩy cửa ra, nhất thời mọi người liếc nhìn.

Cô không chút để ý, lập tức trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Một lát, Vạn Tử Lâm đến đây. Cô ấy vốn là mắt hai mí, nhưng khóc quá lâu, đã sưng thành một mí.

“A Huỳnh...” Vừa mở miệng lại muốn khóc.

“Không sao đâu, chắc học kỳ kết thúc thì sẽ trả lại cho cậu…”

Vạn Tử Lâm mím môi, “Nhưng mà…” Dừng một lát, “Di động vẫn còn mới, tớ vừa dùng chưa đến một ngày…”

Phương Huỳnh chú ý tới, chính là Nokia 7620 mà Ngụy Minh nhắc đến vào mấy ngày hôm trước.

Vạn Tử Lâm lau nước mắt, tiến về phía trước một bước, bắt lấy cánh tay của Phương Huỳnh lắc lắc, “A Huỳnh, cậu có thể đến tìm Trương Quân không…”

Trong lòng Phương Huỳnh trong lòng “lộp bộp”.

Cô cho rằng, tốt xấu gì Vạn Tử Lâm sẽ hỏi cô chủ nhiệm giáo vụ nói với cô cái gì.

Ngụy Minh và Khổng Trinh Trinh cũng lại đây.

Lòng Ngụy Minh đầy căm phẫn nói: “Sao Trương Quân nhiều chuyện đến thế vậy!”

Khổng Trinh Trinh phụ họa: “Đúng đấy! Cho tới bây giờ chưa gặp giáo viên nào như ông ấy.”

Ngụy Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên xúm đầu lại, hạ gióng nói: “Chúng ta chỉnh ông ấy đi?”

“Chỉnh thế nào?”

Ngụy Minh suy nghĩ một lát, lắc đầu, “Còn chưa nghĩ ra... Chúng ta có thể lên kế hoạch, nhất định phải để cho ông ấy làm trò cười cho thiên hạ một trận…”

Một giọng nói lạnh nhạt chen vào, “Quá đáng rồi.”

Tưởng Tây Trì vắt chéo cặp da lên vai, thoáng nghiêng người.

Cơn tức của Ngụy Minh bùng lên, “Cậu có ý gì?”

“Lên lớp nghịch di động vốn không đúng.”

“Ồ, ông ấy mắng chửi người khác cặn bã cũng có lý?”

Ánh mắt của Tưởng Tây Trì không mang theo bất kỳ cảm xúc nào đảo qua trên mặt Ngụy Mình, nhưng chính sự hờ hững và kiêu ngạo đó, dường như đang nói “Quả thật cậu chính là cặn bã.”

Chợt Ngụy Minh tiến về trước một bước, va vào bàn của bạn cùng bàn Phương Huỳnh tạo ra âm thanh chói tai, níu lấy cổ áo của Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì liếc xuống, nhìn theo tay của cậu ấy, vẫn là kiêu căng, không chút để ý.

Phương Huỳnh ngăn lại: “Ngụy Minh.”

Ngụy Minh tức giận trừng Tưởng Tây Trì, một lát, “hừ” một tiếng, buông lỏng tay ra.

Phương Huỳnh xách cặp lên, “Đi thôi”. Ánh mắt xẹt ngang qua, không nhìn Tưởng Tây Trì.

Ngụy Minh kéo dài giọng châm chọc: “Thiên tài thế giới, chúng ta trèo cao không tới.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK