• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng mưa lại quay về.

Từng giọt tí tách, quanh quẩn bên tai, giống như chạy thẳng vào trong tim.

Phương Huỳnh cho rằng Tưởng Tây Trì sẽ đẩy cô ra, nhưng anh không có.

Dũng khí lúc đầu đã tiêu tan, cô nhanh chóng lùi một bước, cũng không biết có phải do lạnh không, nhưng toàn thân đều run rẩy.

“A Trì.” Giọng nói run rẩy đến sắp lạc giọng, “A Trì, cậu thích tớ không?”

“Thích.”

Câu trả lời dứt khoát giống như câu hỏi của cô.

Phương Huỳnh sửng sốt một lát, nâng mắt nhìn, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Tưởng Tây Trì, lại giống như bị phỏng nhanh chóng dời sang chỗ khác.

Tưởng Tây Trì cúi đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt toàn là sương mù, cẩn thận lại nghiêm túc, trả lời lần nữa: “Phương Huỳnh, tớ thích cậu.”

Tâm tình Phương Huỳnh vừa nhảy nhót được một nửa, lại nghe giọng nói trầm thấp của Tưởng Tây Trì: “… Nhưng tớ không thể cùng với cậu.”

Đột nhiên tiếng mưa rơi lại lớn lên.

Cách một lúc lâu, Phương Huỳnh mới nghe thấy giọng nói của mình, “Có ý gì?”

Tưởng Tây Trì mím chặt môi.

Phương Huỳnh tiến về phía trước một bước, “Vì sao?”

Vẫn là trầm mặc.

“... Cậu có thể nói cho Cố Vũ La, lại không thể nói với tớ sao?”

“Tớ không có nói cho Cố Vũ La, “ Tưởng Tây Trì tránh đi ánh mắt của cô, “Tớ sẽ không nói cho bất cứ ai.”

Trong bất cứ ai này, đương nhiên cũng bao gồm Phương Huỳnh.

Tâm tình Phương Huỳnh lên xuống vài lần, rất tức giận, nắm chặt hai tay, bả vai run rẩy, một lát sau, “… Tên khốn kiếp, sau này cậu đừng nghĩ nói một câu với tớ!”

Tưởng Tây Trì cúi đầu xuống, vẻ mặt bị bao phủ bởi bóng cây, “… Nhanh đi thôi, tớ đi siêu thị một chuyến, lập tức trở về.”

“... Bảo cậu đừng nói chuyện với tớ rồi mà...”

Nói còn chưa dứt lời, cổ tay cô bị anh nắm lấy, kéo qua, cả người chạm vào trong ngực anh. Nước mưa rơi lã chã xuống áo mưa trên người.

Cái ôm dùng sức xa cách này, và giọng nói chua xót của anh: “Thật xin lỗi.”

Trong chớp mắt, anh buông lỏng tay cô ra, để vào trong túi, dọc theo nơi có đèn đường chiếu sáng đi vào trong mưa, hình bóng cô đơn.

Mắt Phương Huỳnh chớp rồi lại chớp, nén nước mắt trở về, ôm chặt áo mưa, nhìn hình bóng Tưởng Tây Trì bước đi biến mất trong bóng đêm.

Tưởng Tây Trì không có chỗ để đi, thật sự lượn một vòng trong siêu thị, cuối cùng mua gói thuốc lá, một cái bật lửa.

Bóng đêm nặng nề, gần trạm xe bus không có nhiều người, anh ngồi xuống tránh mưa, khom lưng, hai tay chống trên đầu gối, giống như người sành sỏi mở thuốc ra, lại bị lần hút thứ nhất làm ho khan kịch liệt.

Xe bus hiện ra hai luồng ánh sáng mông lung của đèn xe, ngay sau đó chạy gần vào, ghé vào trạm xe. Có hành khách mình đầy cơ bắp giống như dã thú bước xuống xe, mở ô, giẫm lên mặt đất đầy nước nhanh chóng rời đi.

Nửa giờ sau, di động vang lên. Tưởng Tây Trì nhận điện thoại, nhét gói thuốc lá và bật lửa vẫn còn nhiều vào trong thùng rác.

Hai đứa trẻ không nói chuyện với nhau, đây là tình huống mà Đinh Vũ Liên không cần cố ý quan sát kỹ cũng có thể phát hiện ra, càng về sau, thậm chí buổi sáng và buổi tối đều sẽ không cùng nhau ra ngoài và về nhà.

Cuộc thi tháng vào tháng tư, thành tích của Phương Huỳnh thụt lùi, đứng hạng hơn 190, gần kề nguy hiểm.

Đinh Vũ Liên lo lắng, hôm nay nhân lúc Phương Huỳnh đi tắm, đi gõ cửa phòng Tưởng Tây Trì.

Hình như Tưởng Tây Trì đang xem sách gì đó, vào lúc bà mở cửa giống như lo lắng đè sách dưới tài liệu học tập, tuy rằng động tác vô cùng tự nhiên, nhưng Đinh Vũ Liên vẫn nhìn ra.

“Tây Trì, bây giờ con có rảnh không.”

“Dì, chuyện gì ạ, dì cứ nói?”

“Dì thấy bài thi tháng lần này của Phương Huỳnh, hình như môn vật lý bị thấp xuống.” Đinh Vũ Liên nhíu mày, “Con cũng biết từ trước đến giờ con bé học vật lý không tốt lắm, dì muốn hỏi con, nếu có thời gian, có thể chỉ cho con bé một chút không.”

Tưởng Tây Trì im lặng một lát, “... Con có thời gian, dì nói A Huỳnh tới tìm con nhé.”

Ánh mắt Đinh Vũ Liên liếc qua bàn học của anh, “Vậy… Vậy con tiếp tục học đi, dì không quấy rầy.”

Buổi tối ngày hôm sau, Đinh Vũ Liên nói lại ý của Tưởng Tây Trì cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh bĩu môi, “Tìm cái gì mà tìm, có cái gì đâu mà tìm.”

“Vật lý của Tây Trì tốt...”

“Vật lý của cậu ấy tốt là chuyện của cậu ấy, đâu có liên quan đến con.”

Đinh Vũ Liên hiểu tính tình của Phương Huỳnh, cũng không cứng rắn khuyên. Bà không có yêu cầu cao như vậy với Phương Huỳnh, với tình hình năm đó, cực khổ học hành cho tới bây giờ, đối với bà mà nói đã cảm thấy thật sự mỹ mãn rồi.

Bà thở dài, biết mình không khuyên được hai đứa nhỏ.

Sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới chuyện khác, “A Huỳnh, mẹ hỏi con.”

Phương Huỳnh ngẩng đầu lên từ trong sách, “Dạ?”

“Con có biết quyển sách nào, trước chữ ‘bạch’ là chữ ‘dũng’, ‘tử’ gì đó không?”

“Nghiệt tử ạ?”

Đinh Vũ Liên gật đầu. Ban ngày, lúc bà quét dọn vệ sinh, khi lau bàn nhìn thấy một góc quyển sách lộ ra đặt dưới bài thi của Tưởng Tây Trì. Bình thường bà tuyệt đối không tùy tiện động vào bất cứ đồ gì của hai đứa nhỏ, nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, xốc bài thi lên, nhìn trên bìa sách.

“Nội dung nói về cái gì?”

Phương Huỳnh cúi đầu tiếp tục viết đề, “Tiểu thuyết nói về đồng tính luyến ái, nam chính là người đồng tính luyến ái...”

Sắc mặt Đinh Vũ Liên trắng bệch, “Đồng tính luyến ái...”“Chính là đàn ông thích đàn ông, phụ nữ thích phụ nữ ạ...” Phương Huỳnh cảm thấy kỳ quái, giương mắt nhìn Đinh Vũ Liên, “Mẹ, sao mẹ hỏi cái này ạ?”

“Ờ... Mẹ, mẹ mua đồ ăn quen biết một bà dì, nói hình như đứa cháu nhà bà ấy đang xem loại sách này.”

“Xem sách này cũng không sao cả, văn học nổi tiếng mà, con cũng đã xem qua, con có đồng tính luyến ái không?”

Đinh Vũ Liên thở phì, “Con nói bậy gì đó!”

Nhưng những lời này của Phương Huỳnh làm bà dễ chịu một chút, chàng trai có tướng mạo nghiêm chỉnh như Tây Trì, làm sao có thể sẽ là...

Lương Yến Thu ăn sinh nhật, trước một tuần, mỗi ngày đều chạy vào lớp học của Phương Huỳnh, đeo bám dai dẳng, cuối cùng vẫn làm cho Phương Huỳnh đồng ý tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy.

Hôm nay tan học, lúc về nhà ăn bữa ăn khuya, nói chuyện này với Đinh Vũ Liên: “Ngày mai con không có ở nhà, phải đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của bạn ạ.”

Đinh Vũ Liên gật đầu, lại hỏi Tưởng Tây Trì ở bàn ăn bên kia, “Tây Trì, con có trở về hẻm Kiều Hoa không? Ngày mai dì sẽ trở về, giúp bà ngoại con phơi chút đồ.”

Tưởng Tây Trì dừng một lát, “Dì, tuần này con không về ạ, dì nói với ông bà ngoại con một tiếng… Con cũng đi tham gia sinh nhật của bạn.”

Phương Huỳnh lập tức nhìn anh.

Đinh Vũ Liên sửng sốt, “Hai đứa cùng đi? Nói sớm đi... Làm hòa rồi hả? Làm hòa thì dì… Ây da, hai đứa quỷ các con, chiến tranh lạnh gì chứ…”

Phương Huỳnh bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.

Ngày sinh nhật của Lương công tử, tổ chức trong biệt thự ở ngoại ô nhà cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên Phương Huỳnh thấy thảm cỏ có hệ thống phun nước viết trong tiểu thuyết, bể bơi, cửa sổ rộng lớn sáng sủa, phía sau vườn được bày trí ngăn nắp… Đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không cảm thấy nơi này có gì mới lạ. Thế giới của kẻ có tiền, hình như cũng rất chán.

Lương Yến Thu mời mười mấy người, trừ cô, Tưởng Tây Trì và Cố Vũ La ra, còn có Mẫn Gia Sênh và vài bạn học không quen biết của lớp khác.

Giữa trưa ăn ở biệt thự, trên cái bàn dài, bít tết phi lê cao cấp và rượu đỏ, có cao cấp hay không thì Phương Huỳnh cũng không nếm ra mùi vị. Hiển nhiên không chỉ một mình cô có ý nghĩ thế, ăn cơm trưa chưa được bao lâu, mọi người liền ồn ào muốn ăn đồ ăn vặt.

Lương Yến Thu cười tủm tỉm: “Nhà của tớ không có đồ ăn không tốt cho sức khỏe.”

Mọi người nhìn cậu ấy.

“Thật sự, không phải tớ có bệnh tim sao, cha tớ không cho tớ…”

Mọi người cùng kêu lên, tiếng ‘xùy’ vang dội, “Bệnh án giả của cậu, cũng chỉ có thể dọa được huấn luyện viên thôi.”

Lương Yến Thu cười ha ha, kêu bảo mẫu trong nhà, bảo cô ấy đi mua cho mọi người.

Tất cả mọi người tranh nhau đi tìm bảo mẫu báo đồ ăn vặt mình muốn, duy chỉ có Tưởng Tây Trì ngồi bất động tại chỗ.

Lương Yến Thu đi qua câu vai anh, “Người anh em, cậu không ăn à?”

Tưởng Tây Trì liếc cậu ấy một cái.

“Cậu và Phương Huỳnh cùng nhau đến, làm hòa rồi à?”

Tưởng Tây Trì không mở miệng.

“Tớ đã nói rồi, vợ chồng nhỏ, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành…”

Tưởng Tây Trì càng nhìn càng không hiểu Lương Yến Thu, “Không phải cậu thích Phương Huỳnh sao...”

“Xuỵt xuỵt xuỵt!” Lương Yến Thu vội vàng cắt ngang lời anh, “Đừng nói bậy, đừng để cô gái tớ thích nghe được, tớ liền hết đường chối cãi...”

Tưởng Tây Trì: “...”

Lương Yến Thu cười ha ha, “Cho tớ bây giờ tớ chưa từng thích A Huỳnh, tớ không khống chế được cô gái có tính tình ác liệt thế này, dù sao tớ có bệnh tim, không cẩn thận thì chết toi rồi… Tớ thấy hai người chơi vui, chọc các cậu thôi…”

Tưởng Tây Trì: “...”

Rất nhanh, đồ ăn vặt đã trở lại, nhân tiện còn có ba cái pizza cỡ lớn.

Mọi người ăn uống no say, dưới đất hỗn độn, bật nhạc vang lên tiếng ầm ầm, ngồi trên sàn gỗ cao cấp của nhà họ Lương, có máy điều hòa, mọi người chơi trò đại mạo hiểm nói lời thật lòng.

Ở tuổi này ai cũng có chút tâm tư nhỏ, bình thường không dám nói, đúng lúc có thể mượn trò chơi này nói ra.

Cố Vũ La tương đối xui xẻo, lượt thứ nhất liền thua, không chút do dự chọn nói lời thật lòng.

Liền có nam sinh nhìn cô ấy, cười vô cùng xấu xa, câu hỏi cũng đơn giản và trực tiếp: “Có phải cậu thích Tưởng Tây Trì thật không?”

Cố Vũ La nhìn cũng không nhìn Tưởng Tây Trì, “Không thích...” Dừng một lát, “Không thích rồi.”

Phía sau là chữ “rồi”, lập tức làm mọi người ồn ào một trận, “Thì ra là từng thích à?”

Giọng nói của Cố Vũ La vô cùng bình tĩnh: “Từng thích thì làm sao hả? Người ưu tú như Tưởng Tây Trì, không đáng giá thích sao?”

Thái độ thẳng thắn, lại làm cho mọi người không thể nói gì nữa.

Phương Huỳnh bị Cố Vũ La mở miệng nói “thích” làm trong lòng khó chịu, lúc im lặng không nói, thua một ván.

Cô nghĩ nghĩ, “Đại mạo hiểm.”

Mọi người đều biết tính của Phương Huỳnh, không dám chọc cô như Cố Vũ La, cuối cùng bảo cô tùy chọn một người ở đây, hôn mặt.

Nếu không giới hạn giới tính, Phương Huỳnh liền kéo Mẫn Gia Sênh, đụng một cái lên gò má cô ấy.

Mẫn Gia Sanh cười một cái, “A Huỳnh, trên người cậu thơm quá đấy.”

Cả người Phương Huỳnh dựa vào người cô ấy, buồn bã ỉu xìu tiếp tục chơi.

Mấy ván tiếp theo, Tưởng Tây Trì vẫn luôn vững như núi cuối cùng gặp nạn.

Anh không chút suy nghĩ, khẽ đậy lá bài trên đất, “Đại mạo hiểm.”

Mấy nam sinh trao đổi ánh mắt, “Tụi tớ bảo cậu chơi đại mạo hiểm, chính là để cậu nói lời thật lòng.”

Tưởng Tây Trì nhíu nhíu mày.

Liền nghe một giọng nói trong trẻo, với âm lượng mà tất cả mọi người đều nghe thấy, kỳ quái hỏi: “Tưởng Tây Trì, cậu là đồng tính luyến ái à?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK