• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày một tháng chín, Tưởng Tây Trì đến trường trung học Thanh Dã báo danh.

Mới sớm tinh mơ, đã ra đầu cầu mua bánh xốp, bánh bao, sữa đậu nành và tất cả bữa sáng, đặt trên bàn, ngậm bánh bao vào trong miệng, đạp xe đạp ra ngoài.

Trong phòng học lớp 7 (3) (*) ồn ào, một người đàn ông trung niên đứng ở trên bục giảng, vừa gọi điện thoại vừa hắng giọng kêu: “Ngồi xuống trước, ngồi xuống trước! Cứ ngồi đi! Còn chưa đóng học phí thì đi đến chỗ tài vụ căn tin đóng học phí trước!” Liền có mấy phụ huynh dắt theo đứa trẻ đến hỏi đường đến căn tin.

(*) Trong tiếng Trung là 初一 (sơ nhất), bên Việt Nam là lớp 6 nhưng ở Trung Quốc là lớp 7 vì bậc tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm

Tưởng Tây Trì nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại —— dãy dưới cùng phía nam sát cửa sổ, có một cái đầu đang nằm úp ngủ.

Bước chân dừng lại, cầm túi sách, đến vị trí dãy thứ ba ở phía nam ngồi xuống.

Đến 9 giờ rưỡi, có người tiến vào, chợt yên tĩnh.

Giọng của người đàn ông trung niên rõ ràng, “Thầy tên là Trương Quân, là chủ nhiệm lớp của các em. Mọi người im lặng một chút, thầy điểm danh trước một lát…”

Tưởng Tây Trì lấy ra một quyển sách ở trong túi, vừa xem vừa chờ Trương Quân đọc từng tên.

“Phàn Lệ.”

“Có.”

“Phạm Chi Dương.”

“Có.”

...

“Phương Huỳnh.”

Không có người đáp lại.

Trương Quân nâng giọng lên, “Phương Huỳnh! Phương Huỳnh còn chưa tới sao?”

Một lát, một giọng nói lười biếng vang lên: “Có.”

Trương Quân nhíu mày, “Sao hả, ngày đầu tiên khai giảng đã ngủ.”

Vẫn là giọng điệu lười biếng đó, “Ngày hôm qua không ngủ ngon.”

Trương Quân nhắc tới câu “Chú ý nghỉ ngơi”, tiếp tục cuộc điểm danh bị cắt ngang. Điểm danh hết, học sinh chỉ huy phát “Quy tắc học sinh trung học”, “Sổ tay giáo dục an toàn.”

Trương Quân nói, “Có bạn nào muốn tự tiến cử làm lớp trưởng tạm thời của chúng ta không?”

Vừa dứt lời, một cánh tay cao cao giơ lên.

Trương Quân nâng tay, “Tốt lắm, em tên...”

“Phạm Chi Dương!”

Liền nghe chỗ ngồi trước sau có người cười nhạo, “Tớ thấy tên là thùng cơm ấy.”

Ánh mắt của Tưởng Tây Trì dời khỏi, quay đầu nhìn thoáng qua. Phạm Chi Dương được Trương Quân khen ngợi, mừng rỡ gãi gãi gáy, bụng sắp làm nút áo sơmi ca rô bung ra.

“Bốn nam sinh đi theo, cùng lớp trưởng Phạm đến phòng dụng cụ mang tài liệu về cho lớp chúng ta.”

Sau khi năm nam sinh rời khỏi phòng học, Trương Quân liền bảo những người còn lại đến hành lang, dựa vào chiều cao mà xếp theo thứ tự.

Chờ những người khác đều đi ra ngoài, Tưởng Tây Trì mới buông sách, đi tới cửa.

Phương Huỳnh đứng thứ năm trong hàng nữ sinh, buồn bã ỉu xìu ngáp một cái. Lúc này, cô không mặc quần đen áo đen, trên người là một chiếc áo T-shirt màu trắng, phía dưới là quần Jeans đã giặt đến bạc màu.

Tưởng Tây Trì thu hồi ánh mắt, đi đến cuối hàng.

Trương Quân hắng giọng: “Bốn nữ sinh vào trước, bốn nam sinh nữa, một nam một nữ ngồi cùng bàn, đến ngồi dãy thứ nhất!”

Tám người lác đác đi vào.

“Người phía sau, mấy người kia nữa, đừng loạn!”

Vừa dứt lời, lập tức liền rối loạn —— Phương Huỳnh vào phòng học, nhưng không ngồi ở dãy thứ hai, lập tức trở về chỗ ngồi của mình.

“Ơ, bạn học kia, sao em lại thế này!”

Phương Huỳnh không để ý đến ông, nằm sấp ở trên bàn.

“Bạn học kia!”

Có người nhắc nhở, Trương Quân kêu cô “Phương Huỳnh”.

“Phương Huỳnh! Em đứng lên cho thầy!”

Phương Huỳnh không kiên nhẫn đứng lên, liếc xéo, đứng cách xa đối mặt với Trương Quân, “Làm gì ạ?”

“Em hiểu cái gì là kỷ luật không?’

“Thầy hiểu cái gì là tính người không?” Phương Huỳnh khẽ cười một tiếng, “Em bị viễn thị, ngồi phía trước không thấy rõ.”

Trương Quân tức giận đến mặt đỏ rồi trắng, phùng mắt trợn mang trừng hồi lâu, vung tay lên, kêu học sinh phía sau vào bên trong ngồi.

Phương Huỳnh thắng, cũng không thấy có biểu tình gì quá lớn, đặt mông ngồi xuống, mở “Quy tắc học sinh trung học” vừa mới phát, dựng thẳng lên phía trước, che đầu.

Hai hàng sắp xếp rất nhanh, chỉ còn lại đoạn ngắn ngủn, Tưởng Tây Trì mang theo cặp sách đi theo bạn học phía trước vào phòng học.

Chỗ ngồi của anh là dãy thứ hai đếm ngược lên.

Vừa đúng ở phía trước Phương Huỳnh.

Tưởng Tây Trì kéo ghế ra, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đỉnh đầu của Phương Huỳnh. Phòng học ồn ào như vậy, mà cô có thể ngủ được.

Không lâu sau, năm bạn học sinh chuyển một đống tài liệu về phòng học. Lớp trưởng tạm thời Phạm Chi Dương xung phong đảm nhận, chia sách của mỗi môn học thành bốn xấp, mỗi xấp là 16 cuốn, đặt trên bàn đầu của mỗi dãy, để mọi người truyền ra phía sau.

Tưởng Tây Trì nhận lấy hai quyển sau cùng của phía trước truyền tới, để một cuốn trên bàn mình, chuyển ra phía sau.

Không có ai nhận lấy.

Phương Huỳnh còn đang ngủ.

Cửa sổ mở rộng ra, gió lớn tiến vào, thổi bay mấy sợi tóc của cô khẽ lay động. Sợi tóc rất nhỏ, lại tựa như rất mềm mại, trên lọn tóc có một tia nắng sớm.

Tưởng Tây Trì thu hồi ánh mắt, vỗ cuốn sách cuối cùng vào chỗ trống bên cạnh cánh tay của cô.

Phương Huỳnh tỉnh dậy, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới ý thức được đây là phòng học.

Cô nhận lấy sách ngữ văn trên bàn, đưa tay xoa xoa gương mặt ngủ đến nóng lên chuyển thành đỏ, thân thể đẩy ghế về phía sau, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi.

Thoáng chốc, quyến sách thứ hai được chuyển tới

Nam sinh phía trước không quay đầu, cánh tay lướt qua bả vai truyền về sau.

“Dựa vào sau một chút, tớ không lấy được.”

Tay không nhúc nhích.

Phương Huỳnh “Hừm” một tiếng, không thể không ngồi thẳng thân thể, di chuyển cái ghế ra phía trước, nhận lấy quyển sách từ trong tay nam sinh.

Trương Quân tiến hành công việc tiếp theo—— chủ nhiệm lớp nói những lời gửi gắm.

“Từ tiểu học lên tới cấp 2, có nghĩa là các em phải đi vào một đoạn đường hoàn toàn mới…”

Lời nói vô nghĩa hết bài này đến bài khác.

Phương Huỳnh bĩu môi, lấy ra một cây bút bi từ trong cặp da, lấy mười quyển tài liệu được phát xuống ra, vẽ tên rồng bay phượng múa trên trang sách, từng chữ to như quả đấm.

Cuối cùng, Trương Quân nói lời vô nghĩa xong, “Được rồi, bây giờ bắt đầu từ hàng đầu tổ thứ nhất, mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân mình— yên lặng chút, không được thì thầm!”

Phương Huỳnh ngáp một cái, mở sách giáo khoa ngữ văn ra, mới phát hiện toàn bộ sách giáo khoa ngữ văn đã không phải đều là màu.

Tùy tiện lật một trang, chán nản nhìn lướt qua: “... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tử đằng nở rộ như thế, chỉ thấy một cảnh màu tính nhạt rực rỡ, giống như một thác nước…”

Tay trái nâng má, tay phải lật từng trang từng trang ở phía sau.

Phía trước vang lên một tiếng “két”, Phương Huỳnh ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện bất tri bất giác sắp đến lượt của mình.

Bóng dáng của nam sinh hàng trước thẳng tắp, hai tay tùy ý đặt trong túi quần.

“Tớ tên là Tưởng Tây Trì, Tưởng trong Tưởng Giới Thạch, Tây trong phía Tây, Trì trong cái ao.” Dừng một chút, không nói về chòm sao, các sở thích linh tinh, trực tiếp ngồi xuống.

Đến phiên Phương Huỳnh.

“Phương Huỳnh. Phương trong phương hướng, Huỳnh trong ‘hủ thảo vi huỳnh’ (*).”

(*) Cỏ mục hóa đom đóm.

Giọng nói của cô vừa phải, nói xong dứt khoát ngồi xuống

Trương Quân đi lên bục giảng, tiếp tục tiến hành mục tiếp theo, khi chuẩn bị lật tiếp, Tưởng Tây Trì ngồi ở phía trước đột nhiên quay đầu, nhìn cô một cái.

Phương Huỳnh sửng sốt.

Người này, chính là đêm qua...

Phương Huỳnh kéo ống tay áo xuống, che mu bàn tay, nhíu mày hỏi: “Làm sao?”

Tưởng Tây Trì nhàn nhạt thoáng nhìn, liền quay trở về.

Phương Huỳnh bĩu môi: “Chẳng hiểu gì cả.”

Giữa trưa mười một giờ, cuối cùng buổi báo danh khai giảng dài dòng cũng kết thúc, Trương Quân dặn mọi người ngày mai đi học đúng giờ, không được muộn, rồi rời khỏi phòng học. Anh vừa mới bước đi, sau lưng liền có ba học sinh đi về phía Phương Huỳnh, vây quanh cô.

Ba người hai nữ một nam, gồm Vạn Tử Lâm, Khổng Trinh Trinh và Ngụy Minh.

Vạn Tử Lâm khẽ đụng vào khuỷu tay của Phương Huỳnh, “A Huỳnh, lợi hại đấy, ngày đầu tiên đã dám chống đối chủ nhiệm lớp!”

Ngụy Minh phụ họa: “Đây là giáo viên gì hả, toàn bộ chuyện đều bị dồn ép!” Dáng người cậu ta trung hậu khôi ngô, tựa chàng trai của thảo nguyên phương Bắc, kích động đứng lên, giọng nói vừa the thé vừa nhỏ.

Phương Huỳnh không trả lời, nhét quyển sách xuống phía dưới hộc bàn.

Vạn Tử Lâm: “A Huỳnh, buổi chiều đi chơi không? Tớ cắt tóc rồi đấy, phát hiện ra không?”

Hơn phân nửa kỳ nghỉ hè không gặp, quả thật cảm thấy Vạn Tử Lâm có chỗ nào đó không giống, nhưng cụ thể là chỗ nào, cô lại không nói rõ được.

Vạn Tử Lâm hất tóc sang hai bên, bên trong lộ ra một lọn tóc màu xanh khói, “Xinh đẹp không?”

“Ừm.”

Vạn Tử Lâm ôm lấy cánh tay của Phương Huỳnh làm nũng, “Đi ra ngoài chơi, chúng ta đi chụp hình dán, anh Thiện còn nói mời chúng ta đi hát.”

“Buổi chiều tớ có việc, tự các cậu đi đi.”

Vạn Tử Lâm chu mỏ, “Sao mỗi lần kêu cậu thì cậu đều không đồng ý ra ngoài vậy.”

“Thật sự có việc. Tuần sau không phải sinh nhật của cậu sao? Ngày đó đi.”

Vạn Tử Lâm từ chán nản chuyển sang tươi tỉnh, “Cậu nhớ rõ sinh nhật của tớ sao?”

“Ừ.” Phương Huỳnh nhìn cô gái Khổng Trinh Trinh ấn bàn phím di động cạch cạch, “Ngụy Minh, Trinh Trinh, các cậu đi chơi đi.”

Nói xong, cầm cặp da ở trên ghế dựa, đeo lên vai, “Đi nhé.”

Bên ngoài nóng đến điên người, Phương Huỳnh treo túi sách ở trên tay, leo lên chiếc xe đạp nửa cũ nửa mới.

Di chuyển mới cảm nhận được có chút gió, nhưng mặt trời chói chang sáng rực trên đỉnh đầu, nắng gắt tàn sát tất cả, rất nhanh liền đổ mồ hôi đầy lưng.

Phương Huỳnh tăng tốc, chợt nhìn thấy bên cạnh quầy hàng phía trước có một người lên xe, chạy xéo về phía trước.

Nhanh chóng ấn chuông, tập trung nhìn kỹ, là Tưởng Tây Trì.

Lại thấy hai tay của anh chợt buông lỏng tay lái, không biết đang làm gì, xe xiên xiên vẹo vẹo chạy theo hình S, vào lúc sắp ngã xuống, anh không chút hoang mang cầm tay lái, sau đó, một thứ gì đó màu sắc rực rỡ bị gió thổi bay “vèo” về sau.

Phương Huỳnh vội vàng né tránh đạp về phía bên cạnh, thứ “màu sắc rực rỡ” kia nhẹ nhàng bay xuống đất.

Là giấy đóng gói kem que.

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, đạp bàn đạp, lái xe vượt qua Tưởng Tây Trì ngậm que kem, phun ra từ: “Làm bộ làm tịch!”

Tưởng Tây Trì chậm chạp, Phương Huỳnh xẹt qua bên cạnh, đi mất.

Chiếc xe đạp kia của cô quả thật quá tồi, chuyển động kêu cót két, giống như muốn rời ra từng mảnh.

Không nhanh không chậm ăn xong một que kem, xe đạp chạy qua cầu, đến phía Tây hẻm Kiều Hoa. Đường bên trong gồ ghề, không dễ đi, Tưởng Tây Trì bước xuống từ trên xe, đến phía tây Kiều Hoa. Bên trong đường gồ ghề, không dễ đi, kéo cặp da sắp tụt xuống ở trên vai, đẩy xe, đi vào trong hẻm.

Mặt trời đã nghiêng về chính giữa, trong hẻm có đủ thứ mùi, bầu không khí mát lạnh đập vào mặt, hơi nóng lập tức phà vào hơn phân nửa người.

Đi qua nửa con hẻm, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước.

Tưởng Tây Trì dừng bước chân lại.

Là Phương Huỳnh.

Một người đàn ông cao lớn đang nắm chặt cánh tay gầy mảnh trong chiếc áo T-shirt của cô, vô cùng dùng sức, tựa như con bọ ngựa kiềm chặt hai chân mảnh mai của con kiến.

Tác giả có chuyện muốn nói: vẻ mặt bị áp bức của Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì (ủy khuất): Ăn một que kem thôi mà, sao lại là làm bộ làm tịch?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK