• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Huỳnh bắt đầu ôm đầu gối khóc, lúc đợi Tưởng Tây Trì qua đây vỗ vả vai cô, cô liền thuận thế ôm lấy cánh tay anh khóc.

Tưởng Tây Trì đành phải bất đắc dĩ dỗ: “Nín khóc có được không?”

Trong lòng có sự thoải mái trước nay chưa từng có, giống như hòn đá lớn đè ở tim anh, trong khoảng khắc sụp đổ, ánh trăng chiếu vào, những hạt bụi lượn quanh, nhưng rất nhanh tất cả đều sẽ trở về sự yên lặng.

—— lúc đau khổ, có người khóc vì bạn, thật tốt.

Rốt cuộc Phương Huỳnh cũng dừng lại, đôi mắt sưng như quả hạch đào thâm tình nhìn chằm chằm anh, khóc thút thít một lát: “… Đói bụng.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Hai người liền đi lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn, trước khi Đinh Vũ Liên đi, đã dọn dẹp đồ ăn thừa, cơm thừa không còn một miếng.

Tưởng Tây Trì: “Tớ có một cách…”

Phương Huỳnh chờ đợi Tưởng Tây Trì anh minh thần võ đưa ra ý kiến.

Tưởng Tây Trì: “... Chúng ta đi xuống mua mì ăn liền đi.”

Phương Huỳnh: “...”

Hai người đứng chen ở cửa mang giày, Phương Huỳnh cứ muốn giành với anh, đạp chân của anh, mang giày trước, trước kia ở hẻm Kiều Hoa, bọn họ đấu xem ai sẽ chạy đến đầu cầu trước, thường sẽ như vậy.

Lần này Tưởng Tây Trì không tranh giành, nhường Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh mở cửa, đạp lên bậc cửa thấp bé, nhón chân chờ anh.

Tưởng Tây Trì ngồi xổm xuống, thắt dây giày thể thao, “Mang chìa khóa không?”

“Mang theo...”

Tưởng Tây Trì đứng dậy, nhìn cô một cái.

Cô giống như đang chơi đùa lên xuống với bậc cửa, lúc nào cũng như thế, không thuần phục, không dịu dàng.

Lòng ngứa ngáy, tựa như bị gãi nhẹ một cái.

Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Đi thôi.”

Một trước một sau xuống lầu.

Đến giờ phút này, cảm giác lúng túng đã lan tỏa khắp nơi.

Hai người đều là như thế này, nói chuyện, chỉ cần ánh mắt có chút gì khác lạ, sẽ có một người rời khỏi trước một bước.

Trong đêm, các ông cụ bà cô ăn cơm xong bắt đầu đi ra tản bộ loanh quanh, vợ chồng trẻ tuổi dắt chó, đứa nhỏ cùng đùa giỡn đuổi theo.

Tất cả đều giống như bình thường, lại giống như tất cả không giống như ngày thường.

Đến siêu thị, Phương Huỳnh tìm dọc theo từng kệ hàng.

Tưởng Tây Trì biết mì ăn liền đặt ở dãy kia, nhưng không biết tại sao mình không nhắc nhở cô, cũng đi theo sau lưng cô, tìm từng dãy từng dãy.

“Ăn vị gì?” Phương Huỳnh giơ một ly lên, “… Cái này được không?”

“Ừm.”

“Cái này thì sao...”

“Ừm.”

...

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, cô đã ném năm ly mì ăn liền vào trong giỏ mua đồ.

Phương Huỳnh sững sờ nhìn một cái, bỏ ly dư ra.

“Để tớ...”

Ngón tay chạm vào nhau.

Phương Huỳnh bắn ra như điện giật, “Vậy… Tớ đi xem bên kia có xúc xích không!”

Gian nan mua hết đống đồ, trở về trong nhà, nấu nước mì ăn liền.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, vùi đầu ăn mì ăn liền không hề ngon, ngẫu nhiên nói hai câu.

“... Lại sắp thi tháng rồi.”

“Ùm.”

“Giáo viên toán cắt tóc ngắn rồi, chú ý tới không?”

“Không.”

“Vị này vẫn ăn rất ngon.”

“Ừm.”

“Vị xúc xích này có hơi mặn.”

“Ừm.”

...

Thật vất vả ăn xong, hai người dọn dẹp sạch sẽ đồ bỏ đi, đặt ở cửa.

Mỗi người lúng túng lại khách sáo, nhường đối phương đi tắm rửa trước.

Đều tắm xong, lúc Phương Huỳnh đi đánh răng, di động của Tưởng Tây Trì vang lên.

Đinh Vũ Liên gọi tới, hỏi bọn họ có về nhà không.

“Đã trở về rồi ạ.”

Đinh Vũ Liên: “Vậy ngủ sớm một chút nhé Tây Trì, mặc dù ngày mai là chủ nhật, nhưng tụi con cũng đừng xem tivi chơi máy tính quá muộn, nghỉ ngơi không tốt, thứ hai cũng không có tinh thần.”

“Dạ, thưa dì.”

“Tây Trì, phiền con đưa điện thoại cho Phương Huỳnh, dì nói chuyện với con bé vài câu…”

Tưởng Tây Trì ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng tắm, đi tới cửa, “A Huỳnh.”

“Chờ một lát!” Phương Huỳnh vội vàng đánh răng xong, phun bọt trong miệng, súc miệng sạch sẽ, nhận điện thoại, “Mẹ.”

“Huỳnh Huỳnh, A Trì có ở trước mặt con không?”

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì đứng ở cửa, “… Không có ạ, cậu ấy trở về phòng rồi.”

“Tốt lắm, khi con ngủ, nhớ khóa cửa lại, còn có… áo ngủ cũ mẹ đã vứt giùm con rồi, cứ mặc cái mới đi.”

Điện thoại không bật nắp, âm thanh mở tối đa, không bật ra, cũng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện.

Huống hồ, Tưởng Tây Trì còn cách gần như vậy.

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh: “...”

Đinh Vũ Liên còn dặn dò: “Không phải mẹ nói Tây Trì có ý đồ gì với con, nhưng dù sao cũng là nam sinh 16, 17 tuổi, huyết khí sôi trào…”

Không khí có chút lúng túng.

Phương Huỳnh: “... Mẹ, con đã biết.”

“Biết thì tốt, vậy con nhớ rõ đấy, đóng cửa cho kỹ…”

Phương Huỳnh vội nói câu “bye bye”, cúp điện thoại.

Sờ sờ mũi, đưa di động cho Tưởng Tây Trì, “Cái kia… Tớ, tớ đánh răng xong rồi, cậu đánh đi.”

Phương Huỳnh trở về phòng của mình, giả vờ lấy bài tập về nhà ra, vừa nghe tiếng động ở cửa, vừa tùy tiện nhìn thoáng qua bài thi.

Chốc lát, Tưởng Tây Trì cũng đánh răng xong.

Anh đi ngủ thường mặc áo T-shirt thuần cotton, phía dưới là quần đùi thể thao rộng rãi.

“A Trì...”

Tưởng Tây Trì đáp lại.

“Giúp tớ xem đề vật lý này đi.”

Bước chân Tưởng Tây Trì dừng một lát, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, “Đề gì?”“À chính là đề này, cái này...”

Trong tay cô cầm là bài thi tiếng Anh.

Hai người đều trầm mặc.

Một lát, Phương Huỳnh luống cuống tay chân lục lọi cặp da, lấy ra một bộ bài thi vật lý, “Cầm sai rồi, là cái này…”

Tưởng Tây Trì kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cũng không biết có phải cô tùy tiện chỉ một đề không, tuy rằng này xác suất rất lớn, bởi vì đề này thật sự rất đơn giản, từ đầu không giống như là cô không làm được.

Nhưng mà, anh vẫn cầm bút chì, xoạt xoạt hai đường, vẽ biểu đồ phân tích chịu lực cho cô…

Vừa tắm xong, trên người hai người đều tản ra mùi hương tươi mát của bạc hà, mang theo một chút hơi nước, giống như đang lan tỏa, chui vào lỗ mũi.

Tưởng Tây Trì không yên lòng hỏi: “... Biết làm chưa?”

Phương Huỳnh không yên lòng đáp: “... Biết.”

“Vậy...” Tưởng Tây Trì trả bút lại cho cô.

“Kia...” Phương Huỳnh nhận bút.

Tim đập quá tốc độ, làm đề vật lý quỷ quái gì chứ!

Phương Huỳnh: “... Ngày mai tớ sẽ làm.”

Tưởng Tây Trì không rõ nguyên do “ừm” một tiếng, rất là đấu tranh đứng dậy từ trên ghế, “… Vậy cậu ngủ sớm một chút đi, đóng cửa kỹ lại…”

Anh sửng sốt, quả thực không rõ tại sao mình muốn nói ra nửa câu sau.

Cũng may Phương Huỳnh cũng không để ý, “... Cậu cũng đi ngủ sớm một chút.”

Tưởng Tây Trì dừng một chút, bước chân có chút nhẹ nhàng, khép cửa cho cô, cứ như vậy trở về phòng của mình.

Phương Huỳnh ngồi ở bên bàn, phiền chán gãi gãi đầu.

Không đúng, không phải còn sớm sao, không phải vừa mới qua chín giờ sao… Bình thường bọn họ đều đến 11 giờ rưỡi mới ngủ, tuy rằng ngủ sớm, nhưng cũng quá sớm đấy!

Chịu đựng ngồi một lát, không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của Tưởng Tây Trì, “A Huỳnh.”

Phương Huỳnh suýt chút nữa nhảy lên, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “... Ờ.”

“Ngủ rồi sao?”

“... Chưa.”

“Từ điển Hán ngữ hiện đại của cậu có để ở nhà không?”

Phương Huỳnh vội vàng liếc qua bên bàn học, “… Có!”

“Cho tớ mượn dùng một chút...”

“Được.”

Cửa mở ra, Tưởng Tây Trì đứng ở cửa.

Hai người liếc nhau, Phương Huỳnh vội vàng ôm từ điển trên bàn đến, đưa cho anh ở cửa, “Từ…”

Tưởng Tây Trì đột nhiên đi vào bên trong một bước, đưa tay, kéo cô.

Đoạt lấy từ điển trong tay cô, ném lên giường.

Một tiếng ‘bịch’ nặng nề.

Phương Huỳnh “A” một tiếng, cửa ở sau lưng cô khép lại, đèn cũng tắt.

Bên trong bóng tối, hô hấp Tưởng Tây Trì gần trong gang tấc.

Đột nhiên cô có chút hít thở khó khăn, ực một cái, “A Trì…”

“Ừm...”

Tất cả giác quan đều trở nên nhạy bén.

Hơi thở ấm áp ẩm ướt lướt qua chóp mũi, cầm lấy cánh tay mang theo chút mồ hôi, cố gắng khống chế, lại hô hấp khó khăn như cũ, hít sâu một cái.

Còn có con tim, sau khi chợt ngừng, rồi đột nhiên đập kinh hoàng.

Một vùng bóng tối, tỏa vào trước mắt cô, chậm rãi cúi xuống.

Đã cách rất gần rồi.

Môi ấm áp, rốt cuộc dán lên.

Cô kìm nén hít thở rất lâu, rốt cuộc thở dồn dập, giống như trong phổi có nước biển chảy ngược, cảm giác đau âm ỷ.

Tưởng Tây Trì cũng giống như thế.

Lực dùng ngón tay trước nay chưa từng có, nắm lấy cổ tay cô, toàn thân đều cứng ngắc.

Chỉ là đơn thuần môi hôn môi, mọi suy nghĩ khác còn chưa đi xa quá, đã bị hỗn loạn, giống như lúc này đầu óc bị chập mạch bóp nghẹn rồi.

Thật lâu, không biết tại sao trong đầu anh vang lên một câu nói không biết là ai nói “A Huỳnh, cậu thật thơm đấy.”

Giống như bị mê hoặc, anh khẽ thăm dò đầu lưỡi, ở trên làn môi của cô, nhẹ nhàng liếm một chút. diendannnleeequydonnn`~

Hương trà xanh, là vị kem đánh răng.

Phương Huỳnh lập tức hoảng sợ, lông mi điên cuồng run rẩy, nhưng mà không có mở mắt, cũng không lùi lại.

Trong đầu Tưởng Tây Trì, tất cả suy nghĩ thoáng chốc toàn bộ nổ tung.

Trước kia đã xem qua rất nhiều video clip không khỏe mạnh, tất cả nữ chính trong phim trong nháy mắt đều biến thành gương mặt của Phương Huỳnh.

“...”

Anh buông cô ra, nửa người dưới nổi lên phản ứng, chậm rãi dựa về sau một chút, tránh khỏi cơ thể Phương Huỳnh.

Mí mắt Phương Huỳnh run lên một cái, có chút hoang mang mở to mắt.

Mắt đối mắt, lại không hẹn mà cùng tránh đi.

Hai người, giống như hai bình nước đem đi đun, đỏ từ trên mặt thẳng đến cổ, bừng bừng bốc lên hơi nóng.

Qua thật lâu, đồng thời lên tiếng: “A...”

Tưởng Tây Trì: “... Cậu nói trước đi.”

Phương Huỳnh: “... Cậu nói trước đi.”

Tưởng Tây Trì: “... Tớ đã quên tớ muốn nói gì.”

Phương Huỳnh: “... Tớ cũng đã quên.”

Lại qua thật lâu, rốt cuộc Phương Huỳnh cũng nhớ mình muốn nói gì, “… Cậu, cậu có cảm thấy ghê tởm không?”

Tưởng Tây Trì: “... Không có... Là cậu thì sẽ không.”

“Vậy...”

Vậy nếu tiến thêm một bước thì sao? Câu hỏi này, Phương Huỳnh không hỏi được.

Tưởng Tây Trì lại biết cô muốn hỏi điều gì, “... Cũng sẽ không.”

Phương Huỳnh lắp ba lắp bắp hỏi: “Thật, thật vậy chăng?”

Tưởng Tây Trì lắp ba lắp bắp đáp: “... Ừm.”

“Vậy...”

Lỗ tai Phương Huỳnh vang lên tiếng ong ong, giọng nói của mình cũng không nghe thấy.

Lại sau một lúc lâu, Tưởng Tây Trì tiến lên nửa bước, đưa tay, ôm cô vào trong lòng, “… Cậu buồn ngủ không?”

“... Không buồn ngủ.”

“Tớ không muốn ngủ...” Giọng nói Tưởng Tây Trì nặng nề, thân thể nóng lên.

“Tớ cũng không muốn ngủ...”

Luyến tiếc.

Bên trong an tĩnh, hô hấp hai người lúc trầm lúc bổng.

Một lát, Tưởng Tây Trì chạm vào gương mặt nóng hổi của cô, cúi đầu hôn cô lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK