• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đàn ông kia túm chặt cánh tay của cô, khẽ quát: “Mau nói xin lỗi cho tao!”

Dưới chân cô lảo đảo hai bước, suýt chút nữa không đứng vững, nhưng phía sau lưng vẫn rất thẳng tắp, đầu ngẩng cao.

Trong cửa hàng đối diện, bác gái béo vào mấy ngày hôm trước cầm quạt bồ hương làm vũ khí chuẩn bị đánh nhau chỉ vào Phương Huỳnh, nước miếng bay tứ tung: "...Mấy cô gái bây giờ thật khó lường! Mười ba tuổi! Mắng người đến thế sao! Ôi chao, để tôi thuật lại thì tôi cũng xấu hổ…”

Phương Huỳnh "xì" một tiếng vang dội, "Ngày đó bà nói cẩu nương dưỡng cũng đâu thấy xấu hổ…”

Chưa nói xong, người đàn ông tát một cái, “Mày còn cãi nữa!” Liền xin lỗi bác gái béo không ngừng.

Bác gái béo phe phẩy quạt bồ hương, "Lão Phương, tình hình nhà ông ra sao, chúng tôi đều hiểu được. Bình thường mọi người nghĩ con gái ông còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên không so đo với cô ấy. Nhưng ông nhìn chút đi, bình thường cô nhóc làm ra những chuyện gì! Lão Phương à, thừa dịp tuổi chưa lớn lắm, còn có thể quay đầu, mau dạy dỗ cho đàng hoàng! Ít nhiều đừng để cô nhóc một mình, làm chúng tôi không buôn bán được, đúng không?”

Hàng xóm phẩy quạt ăn dưa ở bên cạnh luôn miệng phụ họa.

Người đàn ông cười làm lành lia lịa, “Vâng Vâng, chị Lưu nói rất đúng…” Lấy tất cả tiền từ trong túi áo ra, “Chị cầm số tiền này đi thay cửa thủy tinh mới đi, sau này tôi nhất định sẽ giáo dục nghiêm khắc hơn, sẽ không để Phương Huỳnh gây ra phiền phức gì cho các chị đâu.”

Ngón tay bà béo vân vê tờ tiền giấy, hai mắt híp lại đưa lên, đón lấy ánh mặt trời, xác nhận là tiền thật, cất vào trong túi tiền quần áo, “Tôi cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, chuyện này cứ cho qua như thế đi!”

Người đàn ông nhìn Phương Huỳnh hất cằm giống như con gà trống, không hề có ý ăn năn, thô lỗ túm cô đến trước mặt, “Mau về nhà cho tao! Không sợ mất thể diện!”

“Chê tôi làm mất thể diện, có bản lĩnh thì năm đó đừng sinh tôi ra!” Cơ thể vặn vẹo như bánh quai chèo, vẫn không thể tránh thoát được dưới sự kìm hãm của người đàn ông, gấp gáp tức giận, miệng dứt khoát cắn xuống.

Người đàn ông theo phản xạ buông ra, cô liền nhân dịp ngay lúc này, chui ra từ dưới nách ông, bàn chân như được bôi dầu, chuồn mất.

“Mày đứng lại cho ông!”

Cô giẫm lên nền đá đầy lá tùng rơi phát ra tiếng động “bộp bộp”, cô chạy một mạch thật xa, còn dành chút thời gian quay đầu làm mặt quỷ với người đàn ông.

Lướt qua nhau.

Tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên giãn ra, lập tức bị gió thổi đi xa, ánh nắng trong ngõ hẻm tối sầm lại phát sáng, ánh sáng thay đổi đúng lúc chiếu vào trên mặt cô.

Một lát, bóng dáng của cô liền biến mất ở đầu con hẻm quanh co.

Tưởng Tây Trì đẩy chiếc xe đạp, tiếp tục đi vào bên trong, liền nghe trong cửa hàng hai bên có người đang bàn tán:

"Phương Chí Cường là một người trung thực như vậy, gặp phải vợ con như thế, thật đúng là xui tám kiếp.”

“Đúng vậy! Một người quá tốt! Vợ thì điên, nhiều năm thế này cũng không rời bỏ, cho tới bây giờ cũng không ra ngoài làm loạn…”

“Đứa con gái này của ông ấy cũng không làm người ta bớt lo…”

Tưởng Tây Trì rũ mắt, xuyên theo dọc đường là tiếng xì xào bàn tán hoặc hăng hái hoặc than tiếc hoặc cười trên nỗi đau của người khác.

Gương mặt nhìn như giảo quyệt nhưng thực ra lại mang chút sợ hãi của Phương Huỳnh vẫn còn đang trong đầu của anh.

Trong nhà, Ngô Ứng Dong đã làm cơm xong, ông ngoại Nguyễn Học Văn không ở nhà, đi mua phân bón hoa và ống nhòm rồi.

“Ông ngoại cháu có tật xấu là thích trồng hoa ngắm chim, ông ấy từng nói chim phải thay lông vào mùa đông, chim phía Bắc muốn bay về phía Nam, nên phải chuẩn bị dụng cụ trước. Cháu nói xem lúc này mới tháng chín, ông ấy gấp cái gì?”

"Lo trước tính sau mà bà."

Ngô Ứng Dung không nhịn được đưa tay kiểm tra đầu của anh, “Ơ kìa, tuổi còn nhỏ, biết được thành ngữ lo trước tính sau luôn đấy.”

Vẻ mặt của Tưởng Tây Trì âm u, tỉnh bơ tránh tay của Ngô Ứng Dung, "Bà ngoại, chúng ta ăn cơm đi."

Ngô Ứng Dong có thói quen ngủ trưa. Sau khi Tưởng Tây Trì giúp rửa chén bát xong, cầm xà phòng rửa sạch tay, cũng trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.

Lấy máy điều khiển điều hòa từ trong ngăn kéo ra, đang chuẩn bị bật, nghĩ tới ông bà ngoại là người tiết kiệm, lại cất máy điều khiển, chỉ mở quạt điện.

Nằm lên giường một lát, không hề buồn ngủ, xoay người ngồi dậy, lấy cuốn sách số học vừa mới phát hôm nay ra, đến trước bàn sách ngồi xuống.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm lụa mỏng chiếu vào, đã làm bớt đi một nửa hơi nóng.

Tưởng Tây Trì lật được hai trang sách, ma xui quỷ khiến, nhìn chằm chằm rèm lụa kia, không dời mắt được.

Không lâu sau, cất sách vào, đứng dậy kéo rèm cửa lên.

Bờ bên kia, một bóng dáng áo trắng quần lam ngồi chồm hổm ở đằng kia, bên cạnh là một cái thùng màu đỏ, một cái chậu nhựa, do ngăn cách bởi thủy tinh nên không nhìn thấy rõ.

Bên ngoài im ắng, nghĩ là bà ngoại đã ngủ.

Tưởng Tây Trì dứt khoát đẩy cửa sau ở phía Đông ra, đi ra hành lang.

Phương Huỳnh đang giặt quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi ca rô màu xám từ trong thùng đỏ ra, trải lên ván giặt đồ màu đỏ sậm, chà xát rất nhanh rồi rửa, cơ thể theo động tác trên tay mà nghiêng nghiêng.

Sau hai giờ chiều, đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày.

Phương Huỳnh nóng đến cái ót đổ mồ hôi, tay chà xát bộ này xong, giũ áo thật mạnh, giặt được mấy cái.

Mồ hôi theo giữa chân mày rơi xuống, một tay cô nắm chặt cổ áo trong nước, lấy một bàn tay ra, nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi.

Đối diện có người.

Trong ánh sáng còn sót lại, Phương Huỳnh thoáng nhìn thấy một bóng dáng, giật mình phát hiện, rất nhanh ngẩng đầu lên.

Người kia ngồi ở trên lan can, hai chân treo lơ lửng, không biết ở chỗ đó nhìn bao lâu.

Phương Huỳnh không vui, theo bản năng kéo ống tay áo, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng kêu, đứng dậy, khuỷu tay đụng vào cái thùng đỏ còn chứa hai bộ quần áo, dọc theo bậc thềm có chút độ dốc nhanh chóng lăn rơi xuống. Cô vội vàng nghiêng người nhặt lấy, nhưng thùng kia đã trôi trên sông rồi. Tiếng la trong phòng càng gấp gáp: "Bé con! Bé con!"

Cô quay đầu trả lời một tiếng, "Lập tức đến ạ!"

Liếc nhìn thùng nhựa trôi nổi ở trong nước, cuối cùng vẫn lau mặt, xoay người đi lên bậc thang.

"Mẹ." Phương Huỳnh đẩy cửa sau, "Làm sao vậy?"

"Nước..."

Phương Huỳnh vội đi vào phòng bếp, rót nước sôi trong ấm nước nhựa ra ly để nguội, trở về phòng ngủ đặt ở trên ngăn tủ bên giường.

Nhìn thấy thuốc giảm viêm còn chưa đụng tới trên ngăn tủ, dừng một lát, ngồi xuống bên mép giường, đỡ mẹ Đinh Vũ Liên ngồi dậy, "Mẹ, sao mẹ chưa uống thuốc?"

Đinh Vũ Liên vịn tay cô, uống hết phân nửa nước trong ly, "Mấy giờ?"

"Hơn hai giờ, mẹ đói sao? Con đi lấy cơm nóng cho mẹ."

Đinh Vũ Liên lắc đầu, "Cha con đâu?"

Phương Huỳnh hạ mí mắt, "Không biết."

"Hôm nay khai giảng, trong trường học như thế nào?"

"Cũng được ạ."

Đinh Vũ Liên quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, che miệng khẽ ho khan một tiếng, yếu ớt nói: "Học kỳ mới, nên mua cho con hai bộ quần áo mới."

"Không cần, như nhau thôi." Phương Huỳnh cắt ngang lời bà, "Vẫn ngủ một lát sao?"

Đinh Vũ Liên gật đầu một cái.

Phương Huỳnh cầm thuốc tới, tách hai viên con nhộng ra, "Uống thuốc rồi ngủ tiếp đi ạ."

Nước sông trong veo phản chiếu mây xanh đang trôi trên bầu trời, cái thùng màu đỏ kia vô cùng chói mắt, dao động theo sóng nước, trôi đến bên bờ này, va vào bờ sông, mắt thấy sắp trôi nổi về phương xa.

Tưởng Tây Trì do dự một chút, đi tới lan can, dọc theo bậc thang đi xuống, đến bên ven sông, cởi giày ra, lặn xuống nước.

Nước sông thấm vào rất lạnh.

Anh bơi vài cái, chặn thùng đỏ lại, vớt hai bộ quần áo trên mặt nước lên, bỏ vào trong thùng, cầm theo bơi đến bờ bên kia.

Phương Huỳnh đẩy cửa ra, hoảng sợ, nhảy vài bước xuống bậc thang.

Tưởng Tây Trì đặt thùng trên bậc đá, cúi đầu lắc đầu, vẩy mái tóc ướt sũng, áo T-shirt thể thao trên người ướt đẫm, giọt nước rơi xuống.

Phương Huỳnh nhìn anh, "Tưởng Tây Trì?"

"Ừm."

"Trước đây tớ có gặp cậu."

Tưởng Tây Trì nâng mắt.

Phương Huỳnh chỉ chỉ phía đối diện, "Nghỉ hè năm trước, cậu tới nơi này của ông ngoại cậu chơi, ngồi chỗ kia đánh đàn ghi-ta, phải chứ?"

Tưởng Tây Trì nghĩ một chút, "Ừm."

Phương Huỳnh cười, "Đánh đàn thật tệ." Cô ngồi xổm xuống, ném hai bộ quần áo trong thùng lên ván giặt đồ.

Nụ cười này chợt lóe lên rồi biến mất, Tưởng Tây Trì ngẩn người, khi trong đầu nhớ lại, mới phát hiện thì ra không phải là ảo giác.

Anh chưa lý giải được nụ cười nhỏ nhặt này, đột nhiên anh chú ý tới hai cánh tay của Phương Huỳnh——tay áo được vén lên, lộ ra đến trên cánh tay, vết bầm tím và ngón trỏ thô ráp sưng đỏ chồng chéo khắp nơi.

"Tớ đi lấy khăn lông cho cậu..."

Tưởng Tây Trì lắc đầu, vội dời ánh mắt đi, "Không cần."

Chân anh giẫm trên tảng đá co lại, Phương Huỳnh chú ý tới, bất giác cúi đầu nhìn lại, làn da của bàn chân rất trắng, có thể thấy được tĩnh mạch bên trong.

Sao một nam sinh lại trắng đến như thế.

Xác nhận giỏ quần áo an toàn không có gì đáng lo, Tưởng Tây Trì lui về sau một bước, xoay người.

"Này."

Tưởng Tây Trì dừng lại.

"Cám ơn."

Tưởng Tây Trì không nói gì cả, vẫn giống như lúc nãy, "vèo vèo" nhảy vào trong nước.

Phương Huỳnh không tránh, nước bắn tung tóe lên bàn chân cô, cô theo bản năng nheo mắt lại, liền thấy hai cánh tay của Tưởng Tây Trì dang rộng ra, giống như người cá, rất nhanh bơi đến bờ bên kia.

Lên bờ, anh xách giày trên bậc thềm lên, một đường nước nhỏ giọt, đẩy cửa ra.

Dây mây của cây mộc hương theo gió thổi bên kia bờ khẽ lay động, bóng dáng kia biến mất ở trong cửa.

Tưởng Tây Trì vào nhà, giội một trận nước lạnh, cởi quần áo ướt ra, không bật máy giặt, sợ đánh thức bà ngoại, ném quần áo bẩn vào trong thao giặt qua loa vài cái, treo trên ban công phơi nắng.

Trở về phòng, lấy chai rượu cồn tinh chất ra, ngồi ở trước bàn, lấy bông dính chút rượu cồn xoa vào vết thương ở lòng bàn chân.

Lúc nãy ở trên bậc thềm đối diện, chân trần giẫm lên một cục đá sắc nhọn, đâm vào da, nhưng không sâu.

Rèm cửa sổ để lọt một khe hở, Tưởng Tây Trì nhìn ra bên ngoài.

Đã không thấy thùng đỏ nữa rồi.



Buổi sáng sớm ở hẻm Kiều Hoa bắt đầu bằng tiếng hét to của mấy người bán hàng rong.

Tưởng Tây Trì cắn nửa khúc bánh quẩy trong miệng, đạp xe đến đầu cầu, nhìn lướt qua xe đẩy bán bánh bao ở phía trước, chậm rãi ngừng xe, hai chân chống đỡ trên mặt đất.

Phương Huỳnh mặc áo sơmi màu xám, vẫn là áo tay dài. Rõ ràng áo sơmi rất lớn, nhưng vạt áo được thắt lại ở trên eo, có vẻ rất khác biệt.

Tóc tay rối bời, giống như ngủ trong chuồng gà vậy.

Dường như Phương Huỳnh cảm thấy được, quay đầu ngáp một cái, "Tưởng Tây Trì."

Tưởng Tây Trì cúi đầu cắn một miếng bánh quẩy, không rõ đáp: "Chào."

Anh cảm thấy thật trùng hợp, qua ‘hành động bảo vệ thùng’ ngày hôm qua, Phương Huỳnh đã xem anh thuộc về phe bên cô rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK