• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh ăn chút gì đó ngoài trường, đón xe buýt đến bệnh viện phụ sản.

Từ Uyển Xuân đã hồi phục sức lực, đang dựa vào trên giường bệnh, mẹ Từ bưng bát canh cho bà uống bảo “Uống canh dưỡng sau khi sinh đi”. Đứa trẻ được quấn bởi khăn nhung, để ở một bên giường nhỏ, nhà mẹ Từ Uyển Xuân và bà con thân thích vây quanh giường nhỏ xì xào bàn tán.

Tưởng Gia Bình mồ hôi đầy đầu, ngồi trên mép giường, nghe mẹ vợ và cha vợ “tư tưởng giáo dục”, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía giường nhỏ.

Khi Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đến, chính là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như vậy.

Trong tay Tưởng Tây Trì mang theo giỏ trái cây mà Ngô Ứng Dung dặn anh mua, đứng ở cửa một lúc lâu cùng với Phương Huỳnh, mới gọi một tiếng “cha”.

Lúc này Tưởng Gia Bình mới phát hiện đứa con lớn đã đến, lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đón anh vào cửa, nhìn Phương Huỳnh hỏi: “Bạn của con à?”

Phương Huỳnh hô một tiếng “Chú Tưởng.”

Tử Uyển Xuân trên giường bệnh vội gọi Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đi vào ngồi, lại nhờ mẹ Từ lấy trái cây cho hai đứa nhỏ ăn.

“Không cần đâu dì Từ, tụi con ngồi một lát sẽ đi, còn phải trở về học tiết tự học buổi tối nữa ạ.”

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì, há miệng, nhưng trong ánh mắt anh mang sự cảnh cáo, nuốt những lời “lớp 7 không cần học tiết tự học vào buổi tối” trở về trong bụng.

“Con thật có lòng, trời nóng như vậy, ngồi xe bus tới à? Cha con cũng không giành chút thời gian ra đón con sao.”

Tưởng Tây Trì lắc đầu.

Từ Uyển Xuân cười nói, “Con muốn nhìn… em trai của con không?”

Tưởng Tây Trì hoàn thành nhiệm vụ, đứng bên cạnh giường nhỏ, nghe cô bảy dì tám của Từ Uyển Xuân lải nhải từng việc lớn nhỏ với anh, sinh trong bao lâu, sinh thường hay là sinh mổ, đứa trẻ sinh ra được bao nhiêu kg, tiếng khóc vang dội thế nào…

Đứa trẻ vừa mới sinh ra, thật sự không đẹp mắt lắm. Da hồng, nhiều nếp nhăn.

Tưởng Tây Trì hơi nhíu mày.

Quái vật nhỏ khó coi như vậy, mà trở thành “em trai” của anh, dựa vào cái gì chứ?

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì.

Trẻ con vừa mới sinh, mũm mĩm ngủ say, mơ màng như không có cảm giác, lại được người trong cả phòng yêu thương trong lòng.

Mười bốn năm trước, khi Tưởng Tây Trì vừa sinh ra, có phải cũng như thế này không?

Mà lúc này, mẹ anh qua đời, cha cũng không phải là một người cha của riêng mình anh nữa, đừng nói là “một nửa”, chỉ sợ ngay cả “một phần tư” cũng không tới lượt anh.

Đột nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu, tiến lên một bước, lén nắm tay của Tưởng Tây Trì, lại lén lút buông ra.

Tưởng Tây Trì ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt mờ mịt, như sương mù đang lan khắp đôi mắt.

Chỉ ngồi nửa tiếng, Tưởng Tây Trì rời khỏi cùng Phương Huỳnh.

Trong gió đêm vào đầu hạ có một luồng hơi nóng ngột ngạt, mới đi ra từ bệnh viện có máy điều hòa đầy đủ, liền đổ mồ hôi.

Phương Huỳnh lấy tay phẩy phẩy tạo gió, “A Trì, đợi lát nữa xuống xe, chúng ta mua dưa hấu ăn đi…”

“Ừ.”

Phương Huỳnh nhảy hai bước xuống bậc thang, đang muốn bàn xem lúc đó ai sẽ là người đầu tiên ăn dưa, thì cánh tay chợt bị anh nắm lại.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi nhanh ra ngoài, lại nghe phía sau có một giọng nói: “Tây Trì!”

Phương Huỳnh nhìn lại, là một người phụ nữ cao gầy mặc váy, “A Trì, có người gọi cậu kìa.”

Tưởng Tây Trì không nói một lời, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Giày cao gót giẫm lên nền gạch, gấp gáp tiến lại gần, vòng qua trước mặt, ngăn hai người lại.

Tưởng Tây Trì dừng bước lại. Phương Huỳnh ngẩng đầu lên nhìn.

Trên mặt người phụ nữ mang ý cười, ánh mắt nhàn nhạt thoáng qua trên người Phương Huỳnh, liền dừng lại trên người Tưởng Tây Trì, “Đến thăm cha con à?”

Tưởng Tây Trì cúi mắt, không lên tiếng.

Vẻ mặt của người phụ nữ lập tức lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì, lại nhìn về phía Phương Huỳnh, “Con là bạn học của Tưởng Tây Trì sao? Cô là cô của Tây Trì.”

Phương Huỳnh vội gật đầu, “Chào cô ạ.”

Cô ta cười, hỏi Phương Huỳnh: “Tụi con đến phòng bệnh rồi à?”

“Đến rồi ạ, con...” Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì, “Buổi tối tụi con còn phải về học tiết tự học, nên…”

“Vậy tụi con đợi cô ở chỗ này một lát nhé, cô lên thăm một lát, sẽ lái xe đưa tụi con đến.”

Tưởng Tây Trì: “Không cần.”

Túm lấy Phương Huỳnh, ngẩng đầu nhìn lên, ý bảo Tưởng Gia Lỵ nhường đường.

Tưởng Gia Lỵ ngượng ngùng cười, lui về sau một bước, “Vậy các con đi đường cẩn thận nhé.”

Trở về trên xe bus, hai người ngồi ở hàng cuối cùng. Trong xe to như vậy chỉ có ba năm người, trống rỗng.

Ngoài cửa sổ từng cây đèn đường nhanh chóng xẹt qua, lúc sáng, lúc tối.

Người Tưởng Tây Trì ngồi hơi cúi xuống, ánh sáng xen vào nhau, chiếu vào trên mặt.

Trước đây Phương Huỳnh chưa từng thấy anh như thế, mấy lần há mồm, lại không biết nên nói cái gì.

Đang yên lặng, chợt nghe Tưởng Tây Trì nhẹ giọng hỏi: “Có mang mp3 không?”

Phương Huỳnh vội lấy ra từ trong cặp da, đưa qua.

Tưởng Tây Trì chỉ nhận một dây tai nghe, nhét vào lỗ tai từ từ nhắm hai mắt.

Đang bật bài “Nhân danh cha”: “… Không có ai để nói, không có ai để tỏ, thật khó mà chịu đựng, bởi sau ánh hào quang đó đều in hằn nỗi cô đơn.”

Bài hát kết thúc, chợt nghe Tưởng Tây Trì mở miệng: “Khi cha tớ muốn kết hôn với dì Từ, tớ cãi nhau với ông ấy.”

Phương Huỳnh vội tháo tai nghe xuống, nhìn Tưởng Tây Trì.

“… Tớ hỏi cha tớ, còn mẹ tớ sẽ thế nào. Ông hỏi lại tớ, có phải muốn để ông ông ấy độc thân cả đời còn lại không.”

Anh bị từ “Cả đời” này dọa.

Nguyễn Lăng Phàm đã qua đời sáu năm, Tưởng Gia Bình chưa đến bốn mươi, vừa mới phân nửa đời người.

Để Tưởng Gia Bình sống một mình “thủy chung” suốt 40 năm còn lại, yêu cầu này rất quá đáng.

Trong lòng Phương Huỳnh có nỗi buồn không nói nên lời.

Nhưng đó là mẹ anh, dựa vào gì mà anh phải chịu người ngoài tiến vào phá hoại những kỷ niệm thuộc về “nhà” của anh, dựa vào gì mà anh phải chia sẻ tình thương của cha với một người xa lạ.

Xe lướt nhanh, một bóng ma thoáng chốc hiện ra trong đầu Tưởng Tây Trì.

“… Thật ra tớ đã sớm không có nhà rồi.”

Đầu tháng sáu là cuộc thi cao đẳng, bọn họ được lợi nghỉ ba ngày.

Đợi hết ngày nghỉ, thì đã đến giai đoạn mấu chốt ôn tập thi cuối kỳ.

Một vòng học sinh ưu tú bao quanh mình, Phương Huỳnh như bị treo cổ trên xà nhà tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhưng Phương Huỳnh lại không có chút tinh thần, nhất là Tưởng Tây Trì còn được đầu quân đi tham gia cuộc thi toán học.

Phương Huỳnh khều Mẫn Thắng Nam, “Tại sao cậu không đi thi toán học?”

Qua nửa học kỳ, Mẫn Thắng Nam đã hiểu tính cách của Phương Huỳnh: Nhìn thì giương nanh múa vuốt, trên thực tế tuyệt đối sẽ không chủ động làm phiền ai.

“Thành tích môn toán của tớ bình thường, đề thi đấu tương đối khó, chỉ có Tưởng Tây Trì và Cố Vũ La đầu óc linh hoạt có vẻ thích hợp hơn...”

Phương Huỳnh sửng sốt, “Cố Vũ La cũng đi?”

“Ừ, trường chúng ta tổng cộng có bốn người đi, trừ hai người họ ra, còn có lớp số 7...”

Phương Huỳnh không nghe tiếp nữa.

Tiết một là tiết Ngữ văn, Dương Vân vui vẻ đi vào lớp học, nhìn bao quát phòng học, hỏi lớp trưởng: “Người vắng học là... ”

Phạm Chi Dương: “Tưởng Tây Trì ạ! Tham gia cuộc thi toán học ạ.”

Dương Vân cười nói: “Chắc chắn bạn Tưởng sẽ ôm một cái cúp trở về cho lớp chúng ta, đúng lúc, hôm nay thầy cũng có tin tốt. Tháng trước đại học Mặc Thành và trường Mặc Thành liên kết lại yêu cầu làm một trận đấu, thầy chọn một số bài văn viết về cuộc sống hằng ngày của mấy bạn đăng lên. Một bạn được giải Bạc, hai bạn được giải xuất sắc...”

Dương Vân giơ giấy chứng nhận vinh dự trong tay lên, "Giải Bạc, Phương Huỳnh, giải xuất sắc: XX, XXX... Mọi người vỗ tay chúc mừng!"

Phương Huỳnh ngơ ngác.

Dương Vân cổ vũ nhìn cô, “Mời ba bạn lên bục nhận thưởng.”

Phương Huỳnh khựng lại một hồi lâu, mới đứng lên, từ từ đi lên bục giảng.

Dương Vân đưa ba giấy chứng nhận tới tay ba người, bảo bọn họ đứng song song, lấy máy chụp hình ra, chụp vài tấm hình.

Phương Huỳnh có chút mờ mịt cầm giấy chứng nhận, nhìn lướt qua dưới bục giảng, có đủ loại ánh mắt.

Cô khẽ mím môi, chờ Dương Vân nói câu “Mời trở về chỗ ngồi”, gấp giấy chứng nhận lại, bay nhanh xuống bục.

Trở về chỗ ngồi, cô nhìn cũng không nhìn, nhét giấy chứng nhận vào trong ngăn kéo.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy hai nam sinh ở hàng trước đang quay đầu nhìn cô.

Phương Huỳnh nhíu mày: “Nhìn cái gì vậy!”

Nam sinh kia rụt cổ lại, vội vàng quay trở về.

Mẫn Thắng Nam xoay người lại, “Phương Huỳnh, giấy chứng nhận của cậu... có thể cho tớ xem không?"

Phương Huỳnh dừng một lát, lấy ra đưa cho cô ấy.

Mẫn Thắng Nam mở ra, nhìn một hàng chữ mạ vàng "Giấy chứng nhận giành giải thưởng" trên tờ vỏ cứng, "oa" một tiếng, "... Thầy Dương từng nói với tụi tớ, với rất nhiều người, nói cậu viết văn rất hay."

Phương Huỳnh sửng sốt, “Sao tớ không biết?”

Mẫn Thắng Nam hé môi cười, “Thầy Dương nói nhất định không được khen trước mặt cậu, khen cậu cậu sẽ ngại ngùng... ”

Phương Huỳnh: “... Tớ sẽ ngại ngùng à?”

... Ngẫm kỹ lại một chút, thật sự có chút ngại ngùng.

Phương Huỳnh bĩu môi, “Vậy thì thế nào, không có ai cảm thấy người như tớ có thể nhận thưởng.”

“Tớ biết cậu nhất định có thể nhận được." Mẫn Thắng Nam cười nói, “Tưởng Tây Trì cũng biết.”

Phương Huỳnh sửng sốt.

Tan học, Phương Huỳnh đuổi theo đi ra, “Thầy Dương.”

Dương Vân dừng bước.

Phương Huỳnh đi đến trước mặt cô, do dự một lát, “Tại sao thầy đăng bài viết của em lên ạ..."

Dương Vân cười nói: “Đương nhiên là vì viết tốt.”

“... Nhưng thành tích của em không tốt.”

“Đương nhiên chuyện này không liên quan đến." Dương Vân nhìn cô, “Lo lắng có người nói xấu à? Em đã thích đọc sách như vậy, chắc là biết trong "Tam Quốc Chí", tại sao Lã Mông lại đáp trả Lỗ Túc bằng câu "Túc Hạ A Mông" không?”

Phương Huỳnh cúi đầu: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau thì nên rửa mắt mà nhìn.”

Dương Vân vừa lòng cười cười, vỗ bả vai cô, “Làm bài thi ngữ văn cuối kỳ cho tốt, không được lười biếng đấy."

Ngày hôm sau lúc sắp tan học, Tưởng Tây Trì tham gia cuộc thi đã trở lại.

Anh về lớp học, vội vàng đặt đồ xuống, bảo Phương Huỳnh tan học trực tiếp đến bãi đậu xe chờ anh, còn mình thì vác cặp đến văn phòng tìm Trương Quân báo cáo tình hình.

Hai ngày Phương Huỳnh không gặp Tưởng Tây Trì, càng tới gần tan học, càng có chút ngồi không yên.

Tiếng chuông vừa vang lên, trên lưng là chiếc cặp đã sớm thu dọn xong, bay nhanh chạy ra phòng học.

Vừa muốn chạy khỏi tòa nhà dạy học, lại phát hiện dưới tàng cây phía trước Tưởng Tây Trì đang đứng cùng với Cố Vũ La.

Phương Huỳnh dừng bước, không biết xuất phát từ tâm tình gì, xoay người trốn phía sau tường.

Khoảng cách không xa lắm, tiếng hai người nói chuyện miễn cưỡng có thể nghe rõ.

Cố Vũ La: “... Có câu, tớ vẫn muốn nói với cậu.”

Trong lòng Phương Huỳnh cả kinh, sao lại thế này, muốn nói rõ mọi chuyện rồi à?

Cố Vũ La: “... Tuy rằng có thể tớ không có lập trường nói mấy lời này, nhưng mà, chúng ta cùng nhau thi đấu, ở chung với nhau hai ngày, tớ cảm thấy những lời này, nhất định tớ phải nói.”

Phương Huỳnh càng hiếu kỳ rốt cuộc Cố Vũ La muốn nói cái gì.

Một lát.

Cố Vũ La: “... Tớ cảm thấy, cậu tốt nhất đừng chơi với Phương Huỳnh, cậu ấy sẽ làm chậm trễ cậu.”

Phương Huỳnh: “...”

Nhịn và nhịn, mới không lao ra trút giận người ta.

Cô cố gắng hít thở, đột nhiên hiếm khi căng thẳng.

Tưởng Tây Trì sẽ nói cái gì? Cũng cảm thấy cô “làm chậm trễ” sao?

Cô nghĩ đến ngày sinh nhật đó của anh, hai người chia tay trong cuộc nói chuyện không vui.

Đó là một cái hố, tuy rằng trong khoảng thời gian này không ai chủ động nhắc tới, nhưng cái hố này, nó lại ôm trọn, sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

Cô ngồi xổm xuống, ôm đầu gối của mình, bởi vì căng thẳng, hô hấp có chút không thông.

Quá vài giây.

Tưởng Tây Trì: “... Quả thật cậu không có tư cách nói câu này. Cậu không hiểu tớ, cũng không hiểu Phương Huỳnh.”

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

“... Trên thế giới này, chỉ có tớ mới có tư cách quyết định cậu ấy có làm chậm trễ tớ hay không.”

Cuối mùa hạ, không biết trong trường học trồng hoa gì, hương thơm mát được gió mang đến từ nơi xa.

Phương Huỳnh nghiêng đầu, nhìn trời xanh mây trắng ở ngoài, cười.

Tưởng Tây Trì khóa xe đạp, chờ giây lát, chợt thấy trong tòa dạy học có một người nhảy ra.

Phương Huỳnh nhảy vài bước đến cạnh anh, giống như "anh em tốt" ôm lấy bả vai anh, “Cậu đã trở về.”

Tưởng Tây Trì cười cười, “Ừm.”

Đạp xe đến đầu cầu, Phương Huỳnh đến sạp mua dưa hấu, thấy xe bởi vì đột nhiên có sức nặng nên lắc lư một chút, vui vẻ cười ra tiếng.

Tưởng Tây Trì lườm cô.

Chuyện này cũng có thể cười, có ngốc hay không chứ.

Đến trong nhà Tưởng Tây Trì, Phương Huỳnh lấy một con dao từ phòng bếp ra, sau khi rửa qua nước sạch xong, bổ dưa hấu.

Hai nửa đỏ au, làm người khác thèm nhỏ dãi.

Phương Huỳnh cầm thìa múc một miếng ở giữa, đưa cho Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì lườm cô một cái, “Sao hôm nay cậu hào phóng vậy?”

“Khao cậu.”

Tưởng Tây Trì không khách khí nhận lấy.

Phương Huỳnh cắt nửa dưa hấu thành tám miếng, còn phần dư lại dùng bọc thức ăn bao lại để vào trong tủ lạnh, chờ Ngô Ứng Dung trở về thì ăn.

Dưới bàn nhỏ trên hành lang, hai người ngồi trên lan can, đang định chia dưa hấu, Phương Huỳnh chợt nói: “Đưa đồ này cho cậu!”

Tưởng Tây Trì chờ giây lát, cô đi ra từ trong phòng, hình như có đồ gì đó nhét vào trong lòng anh.

“Đây là cái gì?” Xoa xoa tay, mở ra nhìn, là giấy chứng nhận giành giải thưởng.

Mắt Tưởng Tây Trì sáng lên, “... Chuyện khi nào?”

“Thầy Dương gửi lên giúp tớ,” Phương Huỳnh sờ sờ mũi, “Lần trước không phải cậu đưa cúp cho tớ không, trả lại cho cậu cái này.”

Tưởng Tây Trì cười nói: “Giải bạc của cậu khá cao.”

“Cậu là á quân, tớ là giải bạc, giống nhau thôi.”

Cô cắn hai miếng, quay đầu nhìn, Tưởng Tây Trì vẫn đang yêu thích không buông tay lật xem giấy chứng nhận giành giải thưởng.

“Này, cậu ăn không?”

“Ăn.”

“Mau ăn, ăn xong rồi còn có việc.”

Tưởng Tây Trì liếc cô, “Chuyện gì?”

Phương Huỳnh cắn một ngụm dưa hấu, nói không rõ: “... Dạy thêm cho tớ.”—— cậu đã tin tưởng tớ như vậy, cô không thể phụ người ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK