• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tịnh Hảo

Khi qua cầu, Tưởng Tây Trì vấp chân ở trên bậc thang, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Địa hình nguy hiểm, dừng lại một lát, thở dốc một hơi, tiếp tục chạy về phía trước.

Hẻm đông cũng náo nhiệt, dãy đèn lồng đỏ kéo dài cả con hẻm, chỉ có một nơi là không có, giống như là một vết u thương giữa màu đỏ mênh mông.

Chỗ hổng đó, chính là nhà của Phương Huỳnh.

Tưởng Tây Trì nhảy hai bước lên bậc thang, mạnh mẽ đập cửa: “Mở cửa!”

Vỗ vài cái, không nghe thấy bên trong có chút âm thanh, dứt khoát đá lên. Ván cửa lung lay hai cái, đổ ụp xuống.

Tiếng động lớn, kinh động đến hàng xóm. Một bác gái mở cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh: “Ai vậy! Xảy ra chuyện gì hả?”

Tưởng Tây Trì tiếp tục đá cửa, “Mở cửa! Nếu không mở tôi báo cảnh sát!”

Càng có nhiều người mở cửa xem náo nhiệt, có người nhận ra Tưởng Tây Trì, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, “Tiểu Tưởng, cháu mặc kệ chuyện nhà này đi, qua năm mới, nhanh về đi, bên ngoài lạnh lắm đấy!”

Vừa dứt lời, liền nghe “Két” một tiếng, cửa mở ra.

Phương Chí Cường bước ra khỏi cửa, cúi chào mọi người trước, cười làm lành nói: “Xin lỗi xin lỗi! Vợ của tôi lại phát bệnh nữa, làm ầm ĩ mọi người ăn Tết, thật sự ngại quá…”

Ông thấy Tưởng Tây Trí mím chặt môi, khó chịu muốn xông vào trong, chợt lách người chặn anh lại, “Bạn nhỏ này, cháu tới tìm Phương Huỳnh à? Hôm nay trong nhà chú không tiện đãi cháu, cháu quay trở về nhé…”

Tưởng Tây Trì lạnh lùng nhìn, “Ở nhà đánh vợ và con vào ngày Tết, đương nhiên ông không tiện cho tôi vào!”

Phương Chí Cường biến sắc, “Cháu nói bậy gì thế?”

Liền có người hùa theo Phương Chí Cường: “Tiểu Tưởng, nói cũng không thể nói lung tung… Tình hình vợ của chú Phương, mọi người đều biết, phát bệnh cũng là chuyện ngoài ý muốn…”

“Dì biết à?” Tưởng Tây Trì nâng mắt nhìn sang, “Dì từng thấy, hay là nghe Phương Chí Cường nói với dì?”

Người kia bị chặn nhất thời nghẹn lời.

Nguyễn Học Văn và Ngô Ứng Dung thở hổn hển chạy tới, kêu một tiếng “Tây Trì”, chen vào đám người vây xem, tiến lên vài bước bắt lấy cánh tay của Tưởng Tây Trì, “Cháu làm gì thế?”

“Bà ngoại...” Tưởng Tây Trì cố gắng kiềm chế cảm xúc lo lắng của mình, anh biết rõ mình vẫn chưa là người đàn ông trưởng thành, nếu lúc này mọi người đã vây xem, không bằng nhân cơ hội này, dứt khoát chọc thủng mủ nhọt này, “Phương Chí Cường đánh Phương Huỳnh và dì Đinh, cháu nhìn thấy trong kính viễn vọng…”

Ngô Ứng Dung biến sắc, nhìn Phương Chí Cường thật thà trước mặt, lại nhìn cháu ngoại ngoan ngoãn nghe lời của mình, “… Cháu… thật sự thấy?”

Tưởng Tây Trì không trả lời, hô to về phía trong nhà: “Phương Huỳnh! Đi ra!”

Trong phòng ngủ, bàn học bị ném thành hai nửa, băng nhạc màu đen cũng bị tách rời ra, xoắn lại thành một cục.

Đinh Vũ Liên run rẩy, Phương Huỳnh ôm chặt bà, da đầu đau, trong đầu vang lên tiếng ong ong, trong khoang miệng là mùi máu tươi.

Bên ngoài phỏng chừng có người đã đến, cô biết.

Nhưng cô rất rõ, không làm được gì.

Mọi người đều như vậy, mọi người đều tự quét tuyết trước cửa, không có ai nhìn sương trên mái nhà.

“Phương Huỳnh! Đi ra!”

Phương Huỳnh đột nhiên ngẩn ra, dựng thẳng tai nghe.

Thật sự là Tưởng Tây Trì, cổ họng dường như muốn gào lên, từng tiếng gọi tên của cô.

“Phương Huỳnh! Là tớ... Cậu đi ra, đừng sợ...”

Đừng sợ.

Phương Huỳnh nháy mắt, một lát, chợt thấy trước mắt mơ hồ một mảnh.

Cô giơ cánh tay lên dùng sức lau mắt, “Mẹ, con ra ngoài một lát…”

Đinh Vũ Liên khẩn trương nắm ống tay áo của Phương Huỳnh, “Bé con, bé con…”

“Mẹ.” Phương Huỳnh vỗ bờ vai của mẹ, thấp giọng an ủi, “Con ra ngoài một lát sẽ trở lại...”

Ngoài cửa, Phương Chí Cường có chút bất đắc dĩ cười cười, “Dì Ngô, dì đã ở hẻm Kiều Hoa này bao nhiêu năm, nhà của hai chúng ta cách một con sông, tình hình của nhà cháu ra sao, dì không biết sao? Phương Huỳnh bướng bỉnh, đoán rằng đã nói bậy gì đó với cháu ngoại của dì…”

“Cháu không nói lung tung.” Giọng nói lạnh lùng.

Mọi người nhìn qua bên kia, nhất thời hít một hơi thật sâu ——

Phương Huỳnh chỉ mặc một chiếc áo mùa thu đi ra, khóe miệng rướm máu, mặt mũi bầm dập, nơi da đầu gần trán, máu đang chậm rãi rơi xuống.

Phương Chí Cường gào to: “Mày chạy ra ngoài làm gì, còn không mau đi vào xem mẹ mày!” Lại lập tức thay đổi bộ dáng tươi cười, giải thích với mọi người, “... Mỗi lần vợ tôi phát bệnh thì không nhận ra người thân nữa, mọi người xem, con gái của tôi là bị cô ấy…”

“Phương Chí Cường.” Phương Huỳnh giương mắt nhìn ông, ánh mắt phảng phất như có độc, “Dám làm không dám chịu, ông có phải là cẩu nương dưỡng không?”

Thấy bộ dáng này của Phương Huỳnh, trong khoảnh khắc, trước đây quần chúng còn đồng tình Phương Chí Cường “trung thực khó khăn”, tinh thần chính nghĩa lập tức trổi dậy, ngược lại sôi nổi chỉ trích.

Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, đưa tay, chạm vào đầu ngón tay của Phương Huỳnh.

Anh cảm thấy cơ thể cô run lên một cái, từng chút từng chút nắm ngón tay của cô, chậm chạp nắm chặt lòng bàn tay.

Thật lạnh, giống như một khối băng.

“Phương Huỳnh...”

Phương Huỳnh giương mắt, nhìn anh, không nói gì cả.

Trong mắt rõ ràng là ẩm ướt, nhưng lại cười với anh.

Tưởng Tây Trì cảm giác trái tim mình cũng run lên theo.

“Phê đấu” (phê phán) ở bên kia, bắt đầu hừng hực khí thế, có người chỉ trích, đương nhiên có người nhảy ra nói “lời công bằng”, nói một cây làm chẳng nên non… Rất nhanh, có người đề nghị đưa Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên đi bệnh viện xem một chút, còn có người rộng rãi mời mẹ con hai người đến nhà mình ở tạm…

“Vẫn là báo cảnh sát đi...”

“Cảnh sát không ăn tết sao?”

“Qua năm mới, đừng làm lớn chuyện, chắc lão Phương cũng không cố ý…”

Phương Chí Cường lập tức thuận theo lao, mạnh mẽ tát mình hai bạt tai, khóc lóc nức nở, ăn năn nói: “Là lỗi của tôi! Tôi không phải là thú vật! Mà tôi không hề có lỗi với hai mẹ con cô ấy! Năm mới này, tôi ra ngoài làm ăn xong rồi trở về, vốn hy vọng người một nhà có thể ăn bữa cơm đoàn viên, trở về thì thấy, nồi lạnh bếp lạnh, còn cau có với tôi… Các người phân xử xem, đổi lại là người khác thì có ai chịu được hả? Tôi không hết lòng với đứa con gái này sao? Mỗi ngày đi dọn dẹp tàn cuộc của nó, mọi người đều có thể nhìn thấy…”

Phương Huỳnh chê cười, “Ai kêu ông nói mẹ tôi có bệnh! Ông mới có bệnh!”

“Cô ta không bệnh? Bốn, năm năm qua cô ta có ra khỏi cửa sao?”

“Ông không cho mẹ ra ngoài! Ra một lần ông đánh mẹ một lần!”

“Cô ta là đồ rác rưởi! Ra ngoài để ông đây mất mặt xấu hổ sao!”

Hai chữ “rác rưởi”, để hàng xóm vừa mới lòng đầy căm phẫn, bỗng trên mặt có chút khả nghi không rõ.

Phương Huỳnh tức giận đến toàn thân phát run, bỏ tay Tưởng Tây Trì ra, muốn xông lên liều mạng với Phương Chí Cường.

Ngô Ứng Dung ngăn cô lại, “Tiểu Phương, Tiểu Phương! Nghe bà nói, dẫn mẹ con ra ngoài, hôm nay ở nhà của bà ngoại…” Quay sang láng giềng vây xem, “Tất cả mọi người giải tán đi, tết rồi, nên làm gì thì làm…”

Phương Huỳnh trở về phòng, đỡ Đinh Vũ Liên xuống giường, khoác áo khoác.

Đinh Vũ Liên nắm chặt cổ tay của cô, “Bé con… Con muốn đi đâu? Cha con đi rồi sao? Chúng ta đừng gây chuyện nữa…”

Phương Huỳnh kiềm chế tức giận, dịu dàng trấn an: “Mẹ, không có việc gì, có người đến giúp chúng ta.”

Người bên ngoài gần như không giải tán, chờ Phương Huỳnh dẫn người ra, Ngô Ứng Dung ôm bả vai của Đinh Vũ Liên, “Đi thôi.”

Phương Huỳnh hung dữ trừng Phương Chí Cường.

Trên mặt Phương Chí Cường là nụ cười không biết xấu hổ, mắng Phương Huỳnh một câu “Đồ nhóc con, có bản lĩnh thì báo cảnh sát bắt tao đi! Có bản lĩnh thì đừng về!”

Tưởng Tây Trì vội túm Phương Huỳnh lại, nắm chặt tay cô, lắc lắc đầu, chặn lại nói: “A Huỳnh, đi thôi.”

Phương Huỳnh cắn chặt răng, gằn từng tiếng: “... Phương Chí Cường, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết ông.”

Vào nhà, Ngô Ứng Dung rót cho Đinh Vũ Liên và Phương Huỳnh ly nước ấm. Tưởng Tây Trì vào phòng mang hòm thuốc tới, bôi thuốc giảm viêm cho Phương Huỳnh.

Nguyễn Học Văn vặn đầu của Phương Huỳnh kiểm tra, “Đầu có choáng không? Đưa cháu vào bệnh viện khám xem nhé?”

Phương Huỳnh lắc đầu, “Ông ngoại Nguyễn, không sao đâu ạ.”

Tưởng Tây Trì ngắt hai bông băng sạch, chậm rãi lau vết máu kéo dài trên trán, nhìn gần, mới phát hiện trên đầu cô có lọn tóc bị kéo căng, máu chảy ra từ chỗ đó.

“Nghe thấy Phương Huỳnh thầm than “a” một tiếng, tay run, vội hỏi: “Đau à?”

“Không...”

Tưởng Tây Trì rũ mắt xuống, động tác trên tay càng nhẹ, lau vết máu sạch sẽ, thấm chút iod, nhẹ nhàng khử trùng cho cô.

Phương Huỳnh nhỏ giọng hỏi: “Sau cậu biết được?”

“... Nhìn thấy trong kính viễn vọng.”

Phương Huỳnh trừng mắt, “Cậu nhìn lén tớ?!”

“... Không có, ngoài ý muốn nhìn thấy thôi.”

“Cậu là học sinh ba tốt, vậy mà nhìn lén con gái…”

“... Thật sự là ngoài ý muốn.”

Phương Huỳnh cười khúc khích, “Ai tin cậu chứ.”

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ, thoa thuốc tiêu viêm trên mặt sưng đỏ của cô, “Còn cười, không đau à?”

“Đau chứ, nhưng khóc cũng vô dụng, có thể làm đau đớn đỡ hơn chút sao?”

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì căng thẳng, bây giờ còn chưa thả lỏng.

Lúc này, nhìn cô cười, anh tình nguyện nhìn cô khóc hơn, giống như người bình thường vậy.

Bên kia, dưới sự trấn an của Ngô Ứng Dung, cảm xúc của Đinh Vũ Liên đã ổn định lại, nhưng vẫn sợ hãi, ngơ ngác nhìn Phương Huỳnh, không ngừng lau nước mắt.

Ngô Ứng Dung thở dài, “Tiểu Phương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Cha con đánh hai người bao nhiêu lần?”

“... Không đếm được.”

“Nhiều năm như vậy, sao không có người phát hiện?”

“Bà ngoại…” Vẻ mặt Phương Huỳnh lạnh nhạt, “Không phải bọn họ không phát hiện, mà là không muốn phát hiện.”

Ngô Ứng Dung nhất thời khó mà trả lời được, một lát mới hỏi tiếp: “Mẹ cháu, có phải tình trạng tinh thần không được tốt không?”

“... Là bị Phương Chí Cường làm hại.”

Tưởng Tây Trì có chút không đành lòng, không muốn nhìn Phương Huỳnh như vậy, còn phải đào khoét ra chuyện này, thấp giọng nói: “Bà ngoại, ngày mai rồi nói sau nhé?”

Ngô Ứng Dung đứng lên, “Được… Bà đi làm nóng rượu (*), mọi người uống một ly, hôm nay ngủ sớm một chút.”

(*) Trong bản raw là 酒酿: tửu nhưỡng. Một dạng rượu gạo Trung Quốc không pha chế chứa bã rượu nếp có hàm lượng cồn rất thấp và thường cho trẻ em uống được gọi là tửu nhưỡng hoặc lao tao.

Ngô Ứng Dung thu xếp phòng cho khách một lát, thay drap giường mới, sợ hai mẹ con lạnh, lại thêm một chăn bông sợi tơ tằm.

Phương Huỳnh giúp Đinh Vũ Liên rửa mặt, ngồi trên mép giường, chờ mẹ ngủ, thì mình cũng đi rửa mặt.

Ngô Ứng Dung và Nguyễn Học Văn không thức khuya nổi, chờ tất cả mọi người vào phòng, cũng tắt TV, đi lên lầu nghỉ ngơi.

Tưởng Tây Trì không ngủ được, sắp tới 0 giờ, tiếng pháo hoa nổ vang bên ngoài liên tục không ngừng.

Anh mặc áo khoác vào, mở cửa, chợt phát hiện cửa toilet nửa mở, bên trong có đèn. Đi qua nhìn một cái, đã thấy Phương Huỳnh đang đứng ở trước gương, cầm kéo cắt tóc. Tóc dài đến vai, đã bị cắt đi hơn phân nửa.

“Phương Huỳnh.”

Bóng người dừng lại, quay đầu, cười với anh, động tác cũng không dừng lại, “Cậu còn chưa ngủ à?”

“Cậu…”

“Cắt tóc.” Cô nhìn gương mặt trong gương, “Sắp xong rồi, cậu chờ tớ một lát.”

“Tóc cậu dài một chút… mới đẹp.”

Phương Huỳnh nhún vai, “Nhưng bị người ta nắm được cũng rất đau.”

Tưởng Tây Trì không lên tiếng.

“Cậu muốn cắt thử không?” Phân nửa mái tóc dài vẫn còn quấn ở trên tay, đưa cây kéo cho Tưởng Tây Trì, “Rất thú vị đấy.”

Tưởng Tây Trì mím chặt môi, “Không cần.”

Phương Huỳnh nháy mắt, giọng nói mang chút ý nhờ vả, “… Cậu giúp tớ cắt đi, được không? Tớ không nhìn thấy phía sau…”

Tưởng Tây Trì ngây người hồi lâu, mới chậm rãi đi vào, nhận lấy cây kéo trong tay cô.

Phương Huỳnh quay lưng lại, giọng nói mang theo ý cười: “… Cậu cắt đẹp một chút, cắt hỏng tớ sẽ trách cậu.”

Tưởng Tây Trì nghiêm mặt, “Cậu có thể im lặng được không?”

Một lát, không nghe thấy tiếng trả lời.

Tưởng Tây Trì khẽ nhíu mày, nắm lấy tóc phía sau cô, khoa tay múa chân một lát, nhưng hồi lâu vẫn chưa cắt đi.

“... Cậu nhanh chút đi.”

Tưởng Tây Trì cắn chặt răng, chốc lát, khép cán kéo lại, “rắc” một tiếng, cuối cùng cũng cắt đứt.

Sợi tóc trượt xuống theo ngón tay, rơi vào thùng rác trước bồn rửa mặt.

Tưởng Tây Trì cầm cây kéo, đặt vào chỗ tóc đều, cắt sửa thành tóc so le một chút, để cô thấy tóc ngắn nhìn xấu ra sao.

Một lát, anh thấp giọng nói: “Được rồi.”

“Cậu nắm lấy thử xem.” Giọng nói của Phương Huỳnh rất nhẹ, “…Thử xem còn có thể nắm lấy không.”

Tưởng Tây Trì không nhịn được, theo thói quan đặt kéo trên bồn rửa mặt, “Tự câu làm thử đi.”

Cho dù là giả, chỉ mang tính tượng trưng, anh cũng không muốn tổn thương cô.

“A Trì...” Phương Huỳnh quay đầu lại, “... Cám ơn cậu.”

Ánh đèn vàng nhạt chiếu vào trong mắt cô, giống như ánh trăng nhu hòa chiếu trên mặt nước.

Tưởng Tây Trì mím chặt môi, nhìn cô, không lên tiếng.

Pháo hoa ngoài cửa sổ nổ vang, chiếu lên làm bầu trời đêm lúc sáng lúc tối.

Khoảnh khắc tốt đẹp này, cô chớp chớp mắt, chốc lát hơi nước mờ nhạt trong mắt biến mất không dấu vết.

Hình như đã qua 0 giờ, bầu trời đêm bên ngoài đã yên lặng.

Phương Huỳnh quay lưng, vặn mở vòi nước, giội nước lên mặt.

“...” Tưởng Tây Trì không nhịn được nhắc nhở cô, “Vừa mới thoa thuốc cho cậu.”

Tay Phương Huỳnh khựng lại, cười ra tiếng, “… Cậu phiền chết.”

Mở cửa sau ra, hai người đi ra hành lang, mượn ánh sáng đèn lồng trên đầu chiếu xuống, Tưởng Tây Trì lại thoa thuốc một lần cho cô nữa.

Phương Huỳnh xoay người, bắt chước anh như thế, mặt nhìn về phía nước sông, hai chân treo lơ lửng.

Không tránh được tán gẫu chuyện đêm nay.

“Cậu từng tìm người giúp rồi sao?”

Phương Huỳnh cười lạnh một tiếng, “Tớ đã báo cảnh sát, vô dụng.”

Mới đầu, nửa đêm, Phương Huỳnh bị tiếng la khóc cách vách làm tỉnh ngủ, chạy qua hỏi xảy ra chuyện gì, Phương Chí Cường quát cô vài câu, bảo cô mau đi ngủ.

Sau này, một lần lại một lần, Phương Chí Cường cũng không né tránh cô nữa, buổi sáng, giữa trưa, buổi tối, chỉ cần hơi không vừa ý, sẽ lấy Đinh Vũ Liên trút giận.

Có một lần, sau khi Đinh Vũ Liên bị đánh chạy đi cầu cứu, không chạy xa, đã bị bắt trở về, bị hành hung ở trong nhà đến sắp chết, nằm trên giường một tuần mới có thể xuống đất. Năm lần bảy lượt, dần dần bà bị thuần hóa không còn dũng cảm trốn thoát.

Phương Huỳnh từng cầu cứu, từng báo cảnh sát.

Nhưng mà hàng xóm đã sớm bị Phương Chí Cường thăm hỏi bắt chuyện, không có người sẽ đi nghi ngờ một người đàn ông “Trung hậu thành thật nhiệt tình”, mặc dù có vài người nghi ngờ, cũng nghe nói người đàn ông bị “đội nón xanh”, có đàn ông nào chịu được loại nhục nhã này, dạy bảo vợ một chút, quả thật là chuyện bình thường, cử cảnh sát nhân dân ở đồn tới, vừa nghe nói là “vợ chồng cãi nhau”. Chỉ khuyên bảo vài câu thì trở về, “Vợ chồng, nói chuyện rõ ràng, đừng dùng bạo lực giải quyết”, dần dà, vừa nghe nói là con gái của nhà họ Phương báo cảnh sát, đến nỗi cũng lười giải quyết.

Phương Huỳnh cảm thấy dường như xung quanh mình hình thành một khoảng không, rõ ràng có người đến người đi quanh mình, nhưng giọng nói của cô lại bị ngăn cách hoàn toàn, không có bất cứ ai có thể nghe cô kêu cứu.

Trừ cô ra, cũng không thể dựa vào ai.

Chờ hiểu được chuyện này, cô liền thành người “không chuyện ác nào không làm”, “có cha sinh nhưng không được dạy dỗ”, “cẩu tạp chủng” trong miệng hàng xóm. Nếu có ai bịa đặt Đinh Vũ Liên là “người phụ nữ hư hỏng”, “đầu óc có vấn đề”, cô liền xông lên liều mạng với người đó.

Phương Huỳnh lắc lư hai đùi, “... Người chính là như vậy, nếu cậu mạnh hơn hắn, hắn sẽ chịu thua cậu. Bây giờ không có ai còn dám nói xấu mẹ tớ trước mặt tớ, bọn họ muốn sống, tớ không cần sống.”

Cô dừng một lát, bỗng nhiên nghĩ đến lần trước, Tưởng Tây Trì bảo cô “đừng nói lời nói thế này.”

Quay đầu đi, quả nhiên Tưởng Tây Trì nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Phương Huỳnh dịch về phía bên cạnh anh, “… Cậu sẽ giúp tớ giữ bí mật chứ?”

“Sẽ không.”

“...” Hai tay Phương Huỳnh chống lan can, cơ thể nghiêng về phía trước một chút, cúi người nhìn Tưởng Tây Trì, “Giúp tớ giữ bí mật, đừng nói với người ở trong trường?”

“Điều kiện đâu?”

Phương Huỳnh trợn mắt há hốc mồm: “Còn muốn nói điều kiện?”

“Đương nhiên.”

“Cậu nói đi, điều kiện gì?”

Tưởng Tây Trì cân nhắc, một lát mới trả lời: “... Học tập cho tốt.”

Nét tươi cười trên mặt Phương Huỳnh lập tức biến mất, “Trừ cái này ra.”

“Vì sao?”

“Tớ không phải là mọt sách đâu, tớ không muốn học.” Gương mắt nhìn lên, ngọn đèn gần gần xa xa nối đuôi nhau, “… Tớ chỉ muốn gom tiền, dẫn mẹ rời khỏi nơi này.”

“Cậu gom được bao nhiêu?”

Phương Huỳnh mím môi.

“Cậu làm việc ở quán bar à?”

Phương Huỳnh sửng sốt, trên mặt mang theo chút tức giận, “Cậu theo dõi tớ?”

Tưởng Tây Trì không phủ nhận cũng không giải thích gì.

Phương Huỳnh dịch sang bên cạnh, đỡ hành lang bên cạnh, trở người nhảy đáp trên mặt đất, “Tớ đi ngủ.”

“Phương Huỳnh.” Tưởng Tây Trì gọi cô.

Phương Huỳnh dừng bước lại.

“Cậu sợ cái gì? Thật ra cậu rất thông minh.”

“Cám ơn cậu.” Phương Huỳnh quay đầu lại, cười hì hì nói, “Vẫn không thông minh bằng cậu, người đứng nhì khối.”

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Học Văn dẫn Phương Huỳnh đi bệnh viện nhỏ gần đấy làm kiểm tra, được kê thêm vài viên thuốc giảm viêm.

Lần đầu dự định muốn đi thăm người thân, Ngô Ứng Dung hơi khó xử.

Tưởng Tây Trì nói mình không đi, ở nhà chăm sóc Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên.

Họ hàng bên kia, vốn không có quan hệ gần với Tưởng Tây Trì, Ngô Ứng Dung suy nghĩ một lát, liền đồng ý, bảo Tưởng Tây Trì có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho bà bất cứ lúc nào.

Trước khi đi, Ngô Ứng Dung cho hai đứa nhỏ mỗi người một bao lì xì, lại an ủi Phương Huỳnh, nói cô ở trong nhà này trước, chờ bà đi thăm họ hàng trở về, sẽ bàn bạc sau này phải làm thế nào.

Giữa trưa ăn cơm xong, Đinh Vũ Liên ngủ trưa, Phương Huỳnh chuẩn bị về nhà một chuyến —— cô nhớ máy ghi âm và băng nhạc đã bị ném hỏng mất.

Khóa cửa lại, Tưởng Tây Trì cùng đi trở về với cô.

Cửa trong nhà đang mở, vừa mới bước vào, đã nghe thấy tiếng xả nước ào ào truyền đến từ toilet.

Một lát, Phương Chí Cường vừa đeo dây nịch, vừa đi ra từ toilet, thoáng nhìn hai người ở cửa, bước chân dừng lại, “Mày vẫn biết đường trở về à?”

“Đây là nhà của tôi, tại sao tôi không thể trở về?”

Tối hôm qua, Phương Chí Cường rất mất mặt, vốn còn đang tức giận, nhìn thấy tính tình này của Phương Huỳnh, cơn tức lập tức dâng lên.

Tưởng Tây Trì nhìn bộ dáng ông ta như muốn động thủ, tiến đến phía trước một bước, kéo Phương Huỳnh về phía sau.

“Đây là chuyện nhà của tao, đến phiên thằng nhóc mày nhúng tay vào sao?” Phương Chí Cường cười lạnh, liếc nhìn Phương Huỳnh, “Hay quá đấy, mới có mấy tuổi, đã học mẹ mày làm chuyện bậy ở bên ngoài…”

Máu nóng Phương Huỳnh dâng lên, buột miệng mắng: “Phương Chí Cường, tôi thao cả nhà ông!”

Tưởng Tây Trì nhanh chóng cản Phương Huỳnh lại.

Trải qua chuyện sáng tỏ tối hôm qua, Phương Chí Cường cũng biết không cần nhịn nữa. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai người cũng không xảy ra, ông thay một bộ quần áo, vừa chửi vừa đi ra cửa.

Lần đầu tiên Tưởng Tây Trì vào nhà của Phương Huỳnh.

Mấy căn phòng to như vậy, trừ giường, tủ, một cái bàn, một chiếc ghế dựa ra, cái gì cũng không có. Tường màu trắng bị tróc rớt xuống nền nhà, góc tường thấm nước, nổi lên một lớp mốc màu xanh trắng.

Trên bàn, trong chai nước ngọt cắt một nửa, cắm bông vạn thọ đã héo rũ xuống, còn có thể nhìn thấy chút màu da cam.

Bước vào phòng ngủ, Phương Huỳnh đang đứng trước bàn học với một chồng báo, lấy bút chì cắm vào lỗ băng nhạc, kéo sợi dây ra từng chút từng chút rồi cuộn trở về. Bên cạnh là máy ghi âm đã bị ném vỡ thành phân nửa.

Tưởng Tây Trì cầm máy ghi âm, “Còn có thể dùng sao?”

Phương Huỳnh lắc đầu.

“Tớ giúp cậu sửa thử xem.”

“Không có việc gì... Chắc không sửa được đâu.”

Tưởng Tây Trì nhìn trong tay cô, “Băng thì sao?”

“Băng vẫn tốt.” Giọng nói Phương Huỳnh nặng nề. Tháng mười một vừa mua album mới, cô luyến tiếc vì chỉ mới nghe một lần mà thôi.

Vào mùng ba, Ngô Ứng Dung thăm người thân đã trở về.

Giữa trưa ăn cơm xong, Phương Huỳnh đưa Đinh Vũ Liên về phòng nghỉ ngơi, khi trở ra, Tưởng Tây Trì không ở trong phòng.

Ngô Ứng Dung nói anh đi ra ngoài, mua chút đồ.

Phương Huỳnh chán đến chết, vào phòng Tưởng Tây Trì, tìm được một cuốn vở còn trống, lấy bút ra.

Chờ đến khi viết xong đoạn thứ nhất, cô mới ý thức mình lại nghiêm túc giúp anh làm văn, còn cố gắng học theo lối văn của nam sinh.

Yêu cầu số lượng từ làm văn không nhiều, cả buổi trưa, cô đã làm bài xong cho cả hai người.

Sắp đến lúc ăn cơm tối, rốt cuộc Tưởng Tây Trì cũng trở về.

Phương Huỳnh nghe thấy giọng nói của anh, đúng lúc muốn ra ngoài, anh đã vào phòng ngủ trước.

Vừa nâng mắt nhìn, liền nhìn thấy một đóa hoa vàng rực.

Tưởng Tây Trì nhét hoa vào trong lòng cô, “Cầm.” Rồi quay người đi ra ngoài, chốc lát, cầm một bình thủy tinh đựng nước đi đến.

Phương Huỳnh sửng sốt, nghe anh căn dặn cắm hoa vào, mới phản ứng kịp. Cô vừa nghịch cánh hoa, vừa nhìn anh tháo cặp da đeo ở trên lưng xuống, “Cậu ra ngoài mua hoa à?”

“Không phải.” Tưởng Tây Trì sờ sờ cặp da, lấy ra một đống linh kiện kim loại, đặt vào trong ngăn kéo, cuối cùng, lấy cái gì đó hình bầu dục ra, nhét vào trong tay cô.

Vật này không lớn hơn trứng chim bao nhiêu, mặt trên có vài cái nút nhô lên, cũng không biết là làm cái gì.

Tưởng Tây Trì tiếp tục lục cặp da, lấy một cục pin số bảy ra, cầm lấy vật đó, vừa lắp pin, vừa giảng giải cho cô, “Dụng cụ mang bên người để báo cảnh sát, rút đầu cắm ra, sẽ phát ra tiếng còi báo động 130 dB…”

“130 dB lớn lắm à?”

“Máy bay phản lực cất cánh mới 140 đê-xi-ben.” Tưởng Tây Trì cài nắp pin xong, “Sau này, nếu Phương Chí Cường ra tay, cậu rút đầu cắm ra.”

“Cậu có thể nghe thấy sao?”

“Chắc cả con hẻm đều có thể nghe thấy.”

“Vậy tớ thử xem…”

Tưởng Tây Trì còn chưa kịp phản ứng, Phương Huỳnh đã bắt đầu.

Tiếng “Ting Ting Ting Ting” đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng màu đỏ của “cái nút” thoắt ẩn thoắt hiện, Phương Huỳnh sợ đến mức tim đã rơi lộp bộp rồi.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng bắt lấy, gài đầu cắm trở về.

Bên ngoài truyền đến tiếng rống giận của Ngô Ứng Dung rống giận: “Hai đứa đang làm cái gì hả! Dọa chết người!”

Phương Huỳnh ôm tim, cùng Tưởng Tây Trì liếc nhau, cười ha ha.

Cô trân trọng cất còi báo động đi, cười nói: “Cảm ơn, tớ nhất định sẽ mang theo.”

“Ừ.”

“Cho nên.” Phương Huỳnh cố ý đùa anh, “Sau này cậu đừng lấy kính viễn vọng nhìn lén tớ nữa.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh cười ngả người về phía sau, đẩy sách bài tập về trước mặt anh, nói chuyện nghiêm túc, “Tớ giúp cậu làm văn rồi.”

Tưởng Tây Trì nhận lấy nhìn thoáng qua, “… Lý tưởng của tớ không phải là làm người du hành vũ trụ.”

“Kệ cậu, nam sinh đều muốn làm nhà du hành vũ trụ.” Phương Huỳnh liếc anh, “… Tự cậu sửa đi.”

Tưởng Tây Trì: “...”

“Vậy lý trưởng của cậu là gì?”

“... Không biết.”

Phương Huỳnh vui vẻ quyết định thay anh, “Vậy kệ đi, nỗ lực làm nhà du hành vũ trụ trước.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK