• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là sinh nhật của Vạn Tử Lâm, từ buổi sáng đã bắt đầu ồn ào, nghỉ giữa tiết một lát bèn đi tìm Khổng Trinh Trinh, chốc lát thì đến tìm Phương Huỳnh, không phải hỏi váy này đẹp không, thì cũng hỏi tóc này làm đẹp không.

Phương Huỳnh cười hỏi: “Bươm bướm kia, bay có mệt không?”

Vạn Tử Lâm chu môi: “Buổi tối anh Thiện mời chúng ta ăn cơm, tớ nhất định phải trang điểm cho đẹp.”

“Không cần trang điểm, rất đẹp rồi.”

Vạn Tử Lâm chớp mắt, “Thật vậy sao?”

Phương Huỳnh nhìn về phía Khổng Trinh Trinh, “Chụp cho cậu ấy một tấm.”

Khổng Trinh Trinh giơ điện thoại Nokia lên, chụp ‘rắc rắc’.

Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cô ấy, không di chuyển mắt, “Trinh Trinh, có phải điện thoại này chụp hình vô cùng tốt không?”

“Cũng tạm thôi.” Khổng Trinh Trinh đưa di động cho Vạn Tử Lâm xem ảnh chụp, lần đầu tiên mình có can đảm đi mời Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì buông bút, xoay người lại.

“Hôm nay là sinh nhật của Vạn Tử Lâm, đi ăn cùng với tụi tớ nhé?”

Tưởng Tây Trì liếc mắt nhìn Phương Huỳnh rồi nhắm mắt lại, “Được.”

Khổng Trinh Trinh sợ ngây người.

Sau khi tan học, Tưởng Tây Trì đạp xe, đi ngang hàng với Phương Huỳnh theo phía sau đám Vạn Tử Lâm.

“Anh Thiện là người như thế nào?”

“Là ông chủ của một quán bar.” Phương Huỳnh nhìn Vạn Tử Lâm, “Vạn Tử Lâm rất thân với anh ấy, tớ chỉ gặp có hai lần.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Khổng Trinh Trinh ở phía trước quay đầu lại, “Các cậu nhanh lên một chút! Chậm muốn chết!!”

Phương Huỳnh hơi cúi người, tăng tốc độ, cười nói với Tưởng Tây Trì: “Đua nào!”

Tưởng Tây Trì “Ừ” một tiếng, nhưng chỉ là đạp nhẹ một tí, vẫn chạy ngang hàng với Phương Huỳnh.

Chỗ ăn cơm là một quán ăn gần quán bar.

“Anh Thiện” tên là Triệu Thiện, hai mươi bốn tuổi, mặc áo T-shirt ngắn tay, đầu cua, làn da ngăm đen, trên cánh tay in hình một con rồng, trên cổ đeo dây vòng vàng.

Vạn Tử Lâm vừa vào phòng ngồi xuống kế bên anh ta, bắt lấy tay của anh ta, kinh ngạc nói: “Anh Thiện, anh lại đổi đồng hồ mới à!”

Một tay của Triệu Thiện khoác lên ghế dựa, “Ừm” một tiếng cho có lệ, ánh mắt chuyển về phía Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì, “Hai bạn học này là?”

Ngụy Minh nhanh chóng giới thiệu nói: “Là Phương Huỳnh, anh Thiện, chắc anh gặp cậu ấy hai lần rồi; Tưởng Tây Trì, là bạn học cùng lớp của tụi em.”

“Ồ.” Triệu Thiện làm vẻ như bừng tỉnh, nhìn Phương Huỳnh, “Là Phương Huỳnh à, hèn chi anh nhìn quen mắt đến thế. Viên Tử nói mời em tới quán bar chơi, vẫn luôn từ chối, có phải hay không?”

Vạn Tử Lâm ủy khuất nói: “Cũng không phải thế sao, A Huỳnh khó mời lắm.”

Triệu Thiện cười nói: “Anh nghe Viên Tử nói, trước đây em cùng bốn nam sinh đánh nhau, nhưng cũng không thua kém đúng không? Cô gái nhỏ ghê quá đấy…”

Phương Huỳnh bình thản “Vâng” một tiếng.

Đồ ăn đã gọi trước đó, bưng lên rất nhanh.

Triệu Thiện nạy mở ba chai bia, rót đầy cho vài người.

Phương Huỳnh đẩy đẩy cái ly, “Em không uống bia, em bị dị ứng.”

Ánh mắt của Triệu Thiện quét tới, “Sinh nhật của Viên Tử, em không nể mặt sao? Không phải tụi em là bạn tốt sao?”

Vạn Tử Lâm cũng nhìn về phía Phương Huỳnh, giọng nói mang vẻ làm nũng: “A Huỳnh, uống một chút thôi.”

Triệu Thiện nhìn thái độ của Phương Huỳnh dường như có chút buông lỏng, vội nói: “Đến đến đến, chúng ta nâng ly trước. Tụi em vẫn còn nhỏ, không uống nhiều, một ly này thôi, sẽ đổi nước trái cây cho tụi em.”

Vạn Tử Lâm cười nói: “Anh Thiện, anh thật biết săn sóc.”

Sau khi nâng ly, Tưởng Tây Trì không uống một ngụm, thừa dịp mọi người ngửa đầu uống, động tác mau lẹ đổ vào trong chén bên cạnh.

Triệu Thiện uống bia một mình, uống hai chai vào bụng, liền bắt đầu thổi phồng mấy năm nay anh ta sống như thế nào. Năm đó trên người chỉ có một trăm đồng vào thành phố sống ra sao, nghèo khó ăn ngủ ngoài đầu đường như thế nào, lại nắm bắt được cơ hội thành công vớt được một thùng tiền ra sao.

Ngụy Minh nghe thấy thì hai mắt tỏa ánh sáng, “Anh Thiện, anh quá lợi hại!”

Triệu Thiện ợ, “Tụi em đọc sách thì có tác dụng gì, học lên sinh viên, không phải ra ngoài chỉ làm công cho những ông chủ chưa tốt nghiệp cấp 2 sao?”

Ngụy Minh vội nói: “Anh Thiện, sau này em có thể theo anh học kinh doanh không?”

“Có thể.” Triệu Thiện vỗ ngực, “Đương nhiên có thể! Bạn của Viên Tử, anh có thể không chiếu cố sao!”

Nói xong, lại nhìn về phía Phương Huỳnh đang yên lặng ăn, “Em thì sao? Nếu không thì cũng theo anh Thiện đi? Anh ấy hả, rất thích người ngoan độc mạnh mẽ, anh thấy em có sự mạnh mẽ và ngoan độc, liều mạng đánh nhau với bốn nam sinh nhưng cũng không chịu thua, anh thấy sau này chắc chắn em có thể làm được chuyện lớn!”

Phương Huỳnh cười nói: “Nhiều người như vậy, anh bảo kê được sao?”

“Ôi, lời này chính là xem thường anh rồi, cho dù Triệu Thiện anh không phải là anh hùng ở trên đỉnh núi cao, nhưng dẫn theo mấy tên nhóc tụi em, anh còn không làm nổi sao?”

Vạn Tử Lâm phụ họa: “Đúng vậy! Anh Thiện rất lợi hại!”

Phương Huỳnh vẫn cười, “Vậy anh định để em theo anh làm gì? Giúp anh đánh nhau à?”

Triệu Thiện đánh giá cô từ trên xuống dưới, ý tứ không rõ cười một cái, “Em không cần đánh, em dẫn dắt người khác giúp em đánh, như thế nào?”

“Không có việc gì thì em đánh người làm gì?”

Triệu Thiện cười ha ha, “Có cá tính! Chững chạc! Không lỗ mãng!”

Vạn Tử Lâm: “Anh Thiện, vậy anh nhìn lầm A Huỳnh rồi, cậu ấy không có chút chững chạc nào, tính tình khá nóng vội.”

“Vậy cũng tốt, có bốc đồng, có chính trực! Thanh niên tụi em, vội vàng chút thì có sao đâu? Năm đó anh còn chưa nói lời nào đã đánh người ta.”

Vạn Tử Lâm lườm Phương Huỳnh, bĩu môi.

Ăn cơm xong, đám Vạn Tử Lâm còn muốn đi theo Triệu Thiện đánh bida.

Phương Huỳnh: “Tớ không đi, tớ phải đi về ngủ.”

Vạn Tử Lâm: “Không phải còn sớm sao?”

“Trở về còn có việc.”

Vạn Tử Lâm không giữ cô lại, dứt khoát nói: “Vậy cậu trở về nhớ chú ý an toàn đấy.”

Khổng Trinh Trinh lắp bắp nhìn Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì: “Tớ bị cấm cửa.”Ngụy Minh chê cười: “Đã lớn rồi, còn bị cấm cửa?”

Tưởng Tây Trì không để ý đến cậu ta.

Xung quanh là tiếng ồn ào sầm uất, các hộp đèn bảng hiệu đủ màu chiếu lên bầu trời đêm.

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đạp xe, đi về ngõ hẻm Kiều Hoa. Hẻm Kiều Hoa cũng là nơi náo nhiệt, nhưng tiếng ồn ở hẻm Kiều Hoa lại mang đến cảm giác an toàn.

Nhớ đến lời nói của Triệu Thiện, Tưởng Tây Trì hỏi Phương Huỳnh, “Cậu từng đánh nhau với nam sinh sao?”

“Ờ.” Phương Huỳnh bình thản trả lời, “Lúc học tiểu học, bốn nam sinh chặn đường tớ.”

“Cậu từng học võ à? Võ phòng thân?”

“Không có.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Vậy sao lại đánh nhau?”

Phương Huỳnh nhún nhún vai, “Bọn họ muốn chết, tớ liều mạng thôi.”

Tưởng Tây Trì khựng lại.

Phương Huỳnh cười khẽ một tiếng, lại bổ sung nói: “Mạng của tớ không đáng giá.”

“Két” một tiếng, Tưởng Tây Trì bóp thắng xe.

Phương Huỳnh quay đầu, cũng dừng xe lại, “Làm sao vậy?”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, ánh mắt kia không rõ là có ý gì, nhưng vô cùng nghiêm túc, “Đừng nói loại câu nói này.”

Nhất thời, Phương Huỳnh lại cảm thấy không biết làm thế nào.

Chưa có ai nhìn cô bằng ánh mắt đó, cũng không có ai nói với cô như vậy.

Cô quay đầu, chân tay luống cuống gãi gãi cổ tay, cảm thấy ngứa, gãi càng nhiều hơn, kết quả càng gãi càng ngứa.

Tưởng Tây Trì chú ý tới, “Làm sao vậy?”

Phương Huỳnh cúi đầu nhìn, “Dị ứng rồi.”

“Cậu dị ứng thật sao?”

“Không phải thì sao?” Phương Huỳnh bực bội gãi thêm mấy cái.

“Đừng gãi.” Tưởng Tây Trì đến gần một bước, đưa tay, lại đột nhiên ngừng lại, do dự một lát, rũ mắt xuống, nắm cổ tay cô, “Gãi quá sẽ thành sẹo...” Trên cổ tay nổi lên chút vệt đỏ.

Anh đang chuẩn bị xốc tay áo lên nhìn xem tình hình thế nào, Phương Huỳnh lại rút mạnh tay về, giữ tay áo chặt chẽ, “Không có gì đâu… Trước kia tớ uống thuốc xong, khi đổ mồ hôi thì da cũng sẽ hết sởi, lập tức không có việc gì.”

Tưởng Tây Trì không nói gì, xoay người bỏ lại một câu: “Đợi một lát.”

Một lát sau, anh cầm chai nước đá trở về, nhét vào trong tay cô, “Uống nước, cồn rượu sẽ bốc hơi nhanh.”

Phương Huỳnh nói tiếng cám ơn, mở nắp chai uống hai ngụm, nhìn anh, cười nói: “Tưởng Tây Trì, tớ phát hiện con người cậu vô cùng tốt.”

Tưởng Tây Trì lên xe, không đáp lại câu nói của cô, “Đi thôi.”

Sáng thứ hai, Tưởng Tây Trì đẩy xe ra đầu cầu ngoài hẻm theo thường lệ, đi lướt qua mấy sạp, không phát hiện bóng dáng của Phương Huỳnh.

Đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng cót két.

Quả nhiên là Phương Huỳnh đến.

Nhưng mà tạo hình vào lúc này có chút độc đáo, ở ngoài là quần dài áo tay dài, còn đeo một chiếc mũ, một khẩu trang.

“Cậu, sao lại...”

“Cái này à?” Phương Huỳnh chỉ chỉ khẩu trang, “Bị cảm, tránh truyền nhiễm cho cậu.”

Tưởng Tây Trì nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm mũ lưỡi trai trên đầu cô.

“Mũ giữ ấm.” Cô che khẩu trang, rất khoa trương ho khan vài tiếng.

Đến trường, còn có 20 phút là bắt đầu lên lớp, Vạn Tử Lâm bưng một ly trà sữa đến đây.

“A Huỳnh, hôm qua cậu không đi thật đáng tiếc đấy, anh Thiện đánh sạch hết bàn bida, rất lợi hại.”

“Ừ.”

Vạn Tử Lâm nhìn cô, “Sao lại đeo khẩu trang?”

“Bị cảm.” Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì đang mở cặp da, “Đúng không?”

Tưởng Tây Trì thật không phối hợp, không nói gì.

Vạn Tử Lâm cũng không để ý, dặn dò một câu “Nghỉ ngơi cho tốt”, thấy Khổng Trinh Trinh đến, vẫy vẫy tay, đi qua.

Tuy mới hơn một tuần sau ngày khai giảng, nhưng có hai sự thật mà lớp phải công nhận.

Một là, Tưởng Tây Trì đúng thật là “thiên tài” có thành tích tốt đến dọa người.

Hai là, Phương Huỳnh thường chống đối chủ nhiệm lớp – Trương Quân.

Khi Trương Quân kêu Phương Huỳnh đứng lên trả lời câu hỏi, Phương Huỳnh thành thật trả lời: “Không biết.”

Trương Quân tức giận đến tròng mắt muốn lòi ra, “Đáp án ngay dưới mắt của em, chỉ cần nói ra mà thôi, em không biết, hay em không nghiêm túc nghe giảng?”

Nhưng lâu ngày, giữa Trương Quân và Phương Huỳnh dần có một loại ăn ý vi diệu: Chỉ cần Phương Huỳnh không ngủ, không nói chuyện, không vi phạm kỷ luật lớp, tùy cô làm gì, Trương Quân cũng sẽ không quan tâm, cũng sẽ không kêu cô đứng lên trả lời câu hỏi.

Nhưng vào tiết này, loại ăn ý này hoàn toàn bị phá vỡ.

Đầu tiên là Trương Quân bảo cả lớp làm bài kiểm tra nhỏ mười phút, đi qua đi lại ở hành lang để tuần tra, phát hiện Phương Huỳnh đi học lại đội mũ.

Hỏi hai câu, nhưng không nói gì nặng, nhịn xuống.

Sau đó là Trương Quân bắt đầu giảng bài, phát hiện Phương Huỳnh lại trắng trợn nằm bò ra ngủ. Lúc đi đến giữa lớp giảng bài, ông ném phấn tới, xem như nhắc nhở, nhưng cô vẫn thờ ơ.

Mọi người, đều cảm thấy được Trương Quân đang giảng bài đột nhiên dừng lại, lập tức cùng quay đầu nhìn lại.

Nhân vật quan trọng của sự kiện hoàn toàn chưa tỉnh.

Trương Quân nghiêng người, gõ bàn. Không phản ứng.

Rốt cuộc lần này ông không nhịn được, gầm lên: “Phương Huỳnh!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Lời nói từ đáy lòng của Tưởng Tây Trì.

“Mạng của tớ không đáng giá.”

“Nhưng đối với tớ là vô giá.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK