• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoáng chốc đã qua một kỳ nghỉ hè.

Trong thời gian này, La Tiêu đặc biệt lắp thêm một TV LCD màn hình siêu lớn, cả ngày đều phát cuộc thi đấu đặc sắc của thế vận hội Olympic Bắc Kinh, buôn bán vô cùng được, ngày lễ khai mạc, quán rượu càng đông đúc chen lấn.

Cả hai tháng, Phương Huỳnh gần như đều ở trong quán rượu của La Tiêu kiếm học phí cho mình.

Trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành rất tốt, học phí cũng thật sự rất cao, khi sắp khai giảng, Phương Huỳnh còn chưa đủ tiền học phí.

Trước khai giảng hai ngày, Phương Huỳnh theo thường lệ đến giúp ở quán rượu, mười một giờ đêm người ở tầng hai ít đi một chút. Còn có một người chơi bóng, Phương Huỳnh chiếm một bàn khác, cầm lấy gậy bida nhưng không chơi.

Người hút thuốc làm bầu không khí ngột ngạt không thôi, lại không thể mở cửa sổ thông gió.

Đột nhiên Phương Huỳnh mất kiên nhẫn, ném gậy đi, đến cầu thang ngồi xuống. Tầng một xa hoa trụy lạc, âm nhạc ồn ào.

Phương Huỳnh ách xì một cái, tay chống má, không yên lòng nhìn phía dưới.

Một lát, La Tiêu ở phía dưới ló đầu ra nhìn cô: “Ngồi chỗ này làm chó giữ nhà à?”

Phương Huỳnh trợn trắng mắt.

“Mau xuống dưới đi, học trò của anh qua đó tiếp em.”

Cuối cùng Phương Huỳnh giữ vững tinh thần, đứng lên hắt xì một cái, chậm rì bước xuống bậc cầu thang.

La Tiêu cản cô lại, “Đợi một chút.”

“Làm gì? Còn muốn thu phí bảo hộ à?”

“Em thật sự là miệng chó không mọc được ngà voi.” La Tiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa tay móc ví tiền trong túi ra, “Học phí còn thiếu bao nhiêu?”

Phương Huỳnh sửng sốt, “Em nói khi nào...”

“Đưa cho em thì vô dụng sao? Anh từng hỏi thăm rồi, học bổng ở ngoài Mặc Thành không thấp, anh đây là đầu tư cho em, vào đó học đàng hoàng cho anh.”

Phương Huỳnh không nói chuyện.

“Cô gái à, sao vẫn còn băn khoăn nhiều thế? Đừng luôn nghĩ chuyện gì cũng chỉ có một mình em gánh vác, em mới bao nhiêu tuổi hả, gánh nổi sao? Tiền bạc đối với anh Tiêu mà nói không thành vấn đề, anh và chị dâu em… em cũng biết. Ba năm nay anh thấy em đến đây, không nói quá đâu, anh xem em như là con gái của mình vậy.”

“… Sao lúc trước còn nói là em gái mà.”

La Tiêu trừng cô, “Muốn ăn đòn phải không?” Rút ra một xấp tiền, nhét vào trong tay cô, “Anh không phải là người tùy tiện cho vay tiền, cứu việc nguy cấp không cứu người nghèo. Em dùng trước, sau này trả nợ cho anh. Vẫn là câu nói kia, học hành cho tốt.”

Phương Huỳnh buồn buồn cầm tiền, qua một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói ra một câu “Cảm ơn.”

La Tiêu vỗ vỗ bả vai cô, “Không phải ngày mai em còn phải chuyển nhà sao? Mau trở về ngủ đi, Tây Trì ở bên ngoài đợi em một lúc lâu rồi.”

Dựa vào chiếc xe đạp, Tưởng Tây Trì đặt tay vào trong túi, đứng dưới bóng đêm. Anh mặc áo thun màu xám, vai thẳng tắp, phía trước người đeo một dây chuyền hình đầu đạn.

Người đi tới đi lui ở cửa quán rượu, có cô gái trẻ tuổi ăn mặc hợp thời, liếc nhìn gương mặt trắng nõn của anh vài lần, cười nói: “Anh đẹp trai, mời anh uống rượu nhé!”

Tưởng Tây Trì nhíu mày, làm bộ không nghe thấy.

Cô gái kia đi vào, ngay sau đó là một bóng dáng gầy gò đi ra từ trong quán rượu.

Tưởng Tây Trì nhìn sang, “A Huỳnh.”

Phương Huỳnh bước đến cạnh anh, “Sao cậu lại đứng ở cửa kiếm khách cho anh Tiêu vậy?”

“...”

Tưởng Tây Trì đẩy xe đạp ra, ngồi lên xe, quay đầu nhìn, “Lên xe.”

Phương Huỳnh nhảy lên, nghiêng người ngồi xuống ghế sau. Chiếc xe đạp lắc lư, suýt chút nữa ngã lệch. Tưởng Tây Trì nhanh chóng cầm tay nắm, khẽ khom lưng, dưới chân dùng sức chống xuống đất, chiếc xe đạp bay trong cơn gió oi bức vào cuối tháng tám.

Mới vừa đi ra gia lộ, di động trong túi vang lên.

Một tay Tưởng Tây Trì cầm tay nắm, xe lắc lư một lát, lại được anh ổn định. Giơ tay kia ra, tìm di động.

“Tin nhắn của ai thế?”

“... Cha tớ.”

Tưởng Tây Trì liếc qua trên màn hình La Tiêu gửi tin “Đã gửi tiền cho Phương đom đóm rồi”, đang định khóa màn hình, lại bật ra một tin mới.

Vẫn là của La Tiêu gửi: “… Hai người cũng thật là buồn cười.”

“Chú nói gì thế?”

Tưởng Tây Trì khóa di động, cất trong túi, “… Ngày mai ông ấy đến đón chúng ta.”

Phương Huỳnh đã rất buồn ngủ, mí mắt đều sưng lên. Ngáp một cái rồi một cái, cuối cùng ôm eo của Tưởng tây Trì, “A Trì.”

“Hả?”

“Tớ dựa vào cậu ngủ một lát.”

Tưởng Tây Trì còn chưa trả lời, đầu cô đã dựa vào, gò má áp vào phía sau lưng anh, nóng hừng hực. diendannnnleequydonnn

Các sạp ở đầu cầu đã dọn tiệm, túi rác nhựa rải rác trên nền đất, có thể nghe thấy tiếng nước chảy của sông Lục Xích càng rõ rệt, một tầng sương mù mờ nhạt bao trùm trên sông

Phương Huỳnh ngáp một cái, “Đến rồi à, tự tớ trở về.”

Tưởng Tây Trì tiếp tục đạp vào bên trong, “Tớ đã nói với dì Đinh rồi, đưa cậu đến nhà của tớ ngủ.”

Cả kỳ nghỉ hè, tình huống này không phải chỉ một hai lần, Phương Huỳnh đã sớm tập mãi thành quen.

Đến đầu hẻm, Tưởng Tây Trì khóa xe lại, hai người đi vào hẻm nhỏ.

Sắp đến rạng sáng, trong con hẻm tắt đèn tối om, yên lặng không tiếng động. Tưởng Tây Trì lấy một đèn pin nhỏ từ trong túi ra, soi mặt đường, chạm vào một cái hố, nắm lấy cánh tay của Phương Huỳnh tránh sang bên cạnh, “Cẩn thận.”

Phương Huỳnh đứng cũng có thể ngủ, bị Tưởng Tây Trì bắt lấy, bước chân không vững đi vào bên trong.

Không biết đạp trúng cái gì, bàn chân bị trơn, rồi đột nhiên lao về phía trước.

Ánh sáng đèn pin chiếu loạng xạ, Tưởng Tây Trì vội ôm cô, cánh tay siết chặt đỡ eo cô.

Mang theo hơi thở ấm áp lướt qua xương quai xanh, thoáng chốc lướt qua.

Tưởng Tây Trì bình ổn hô hấp, mới nói: “… Bảo cậu cẩn thận rồi.”

Lần này Phương Huỳnh bị dọa tỉnh, sau khi đứng vững thì liếc nhìn, là một viên đá.

Cô đá cục đá văng ra xa, “Làm tớ sợ muốn chết.”

Tưởng Tây Trì không dễ dàng xoay người, “Đi thôi.”

Ông ngoại bà ngoại đều đã ngủ, Tưởng Tây Trì mở khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hai người đều vào nhà rón ra rón rén như tên trộm, tắm trong yên lặng xong, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi của mình.

Tưởng Tây Trì định đặt đồng hồ báo thức, vừa muốn tắt đèn, chợt nghe một tiếng đập cửa rất nhẹ.

Phương Huỳnh đứng ngoài cửa, ngáp một cái, “Ngày mai khi nào rời giường thế?”

Cô mặc váy ngủ hoa văn, không có tay, rộng thùng thình.

Đèn trong phòng bị anh che đi một ít, ánh sáng mờ nhạt bao trùm lên cô, dưới cổ, làn da mịn màng trắng noãn.

Tưởng Tây Trì nhìn cô vài lần, mới nói: “... 8 giờ rưỡi.”

“Thật sớm đấy —— cậu kêu tớ được không? Đừng sớm như vậy, cậu chuẩn bị xong thì kêu tớ. Tớ dã thu dọn đồ trong nhà xong rồi.”

“Ừ.”

Phương Huỳnh vẫy vẫy tay, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Chờ Phương Huỳnh đi rồi, Tưởng Tây Trì đóng chặt cửa lại, bàn tay chống khung cửa, dừng một lát, lần đầu tiên trong đời, khóa cửa lại.

Trong lòng như là bị cái gì đó bắt lấy, đâm vào ngứa ngáy.

Anh tắt đèn, nằm lên giường.

Có chút không thể đè nén được, theo hình dáng vừa mới thoáng nhìn thấy, tiếp tục tưởng tượng.

Máu nóng phân làm hai luồng, một luồng dâng ngược lên, một luồng tuôn xuống…

Lúc gần sôi sục, lại chớp mắt, im lặng nguội lạnh.

Anh khẽ sững sờ, trong lúc đó đột nhiên nhớ đến một đoạn ngắn không đúng lúc xông vào trong đầu.

Trong tình cảnh đó chẳng làm được chuyện gì.

Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy ngoài cửa sổ.

Anh bình tĩnh nằm trên giường một lát, đứng lên, mở cửa ra.

Đến phòng tắm, mở vòi nước, dùng nước rửa tay lau sạch sẽ trên tay, hung hăng lau vài cái, mở vòi nước xối rửa.

Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong gương.

Ánh mắt chán nản, phẫn nộ, chán ghét bản thân mình, kinh khủng. Uể oải.

Ngay cả chính mình cũng xa lạ.

Tưởng Gia Bình đặc biệt lái xe hơi đến giúp Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh chuyển nhà.

Thuê nhà trên đường Hoa Phổ cách trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành không xa, cách xe buýt bốn trạm, lái xe cũng mất khoảng bốn phút, tuy gần hơn nữa sẽ thuận tiện hơn, nhưng điều kiện căn nhà không tốt, vừa quá đắt.

Phòng ở lầu 4, hai phòng một sảnh, và một phòng bếp. Khi Tưởng Gia Bình thuê nhà, đã kêu người quét dọn qua một lần, vừa sắm cho hai đứa nhỏ một bộ bàn ghế và đèn bàn mới.

Để ăn mừng Tưởng Tây Trì thi được trường ngoại ngữ Mặc Thành, còn đặc biệt mua notebook cho anh, điện thoại mới, MP4… nguyên bộ thiết bị điện tử.

Khi đến đường Hoa Phổ, mặt trời lên cao, xuống xe nghỉ ngơi 2 phút, đã nóng đổ đầy mồ hôi.

Tưởng Gia Bình lên xuống, chuyển vali trong xe lên.

Ông đứng dưới máy điều hòa trong phòng khách để gió thổi mát một lát, gọi Tưởng Tây Trì, “Tây Trì, con và Tiểu Phương cùng dì Đinh dọn dẹp một lát, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm!”

Tưởng Tây Trì đang treo quần áo vào trong tủ, “Không ăn.”

“Con không ăn, Tiểu Phương và dì Đinh không ăn sao? Ở gần đây thôi, dì Từ con đã đến trước rồi, đã gọi đồ ăn rồi.”

Qua một lúc lâu, Tưởng Tây Trì mới bình thản “dạ” một tiếng.

Đến nhà hàng, vừa ngồi xuống không bao lâu, liền bắt đầu dọn đồ ăn.

Em trai của Tưởng Tây Trì – Tưởng Nghệ Hiên hơn hai tuổi, Tưởng Tây Trì vừa vào cửa, cậu bé liền ôm lấy chân gọi “Anh trai anh trai”.

Từ Uyển Xuân vội vàng nhìn Tưởng Tây Trì, đưa tay kéo Tưởng Nghệ Hiên, “Hiên Hiên, lại đây ngồi, đừng làm phiền anh.”

Tưởng Tây Trì vẫn bình tĩnh, một tay ôm lấy Tưởng Nghệ Hiên, đặt lên ghế dựa bên cạnh Từ Uyển Xuân.

Cậu bé tự đứng lên ở trên ghế, cười khanh khách không ngừng.

Lúc ăn cơm, Tưởng Gia Bình vẫn bùi ngùi: “Cô con cũng nói, phải làm cho con một bữa tiệc chúc mừng, dù gì Mặc Thành cũng là trường số một số hai…”

Từ Uyển Xuân cắt ngang lời ông: “Tây Trì không thích nhiều người ồn ào, không phải ông không biết.”

Tưởng Gia Bình cười nói, “Ừ, đứa con trai này của tôi, cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là quái gở.” Nhìn về phía Phương Huỳnh, “Tiểu Phương, sau này con là bạn học của thằng bé, trò chuyện với nó nhiều một chút, để nó đừng có cô đơn như vậy…”

Phương Huỳnh suýt chút nữa không ngừng cười được, “Dạ.”

Nói về trình độ quái gở, cô và Tưởng Tây Trì, chưa thể phân biệt được thắng bại đâu.

Từ buổi chiều đến buổi tối, mới dọn dẹp xong “nhà mới”.

Phương Huỳnh càng giúp càng rối, một trận gà bay chó sủa, cuối cùng bị Đinh Vũ Liên sai đi mua dưa hấu cho mọi người.

Phương Huỳnh mua dưa hấu về cắt, đưa một miếng cho Tưởng Tây Trì, đặt ở trên bàn anh, ngồi ở trên giường, nhìn anh treo quần áo gọn gàng để vào trong tủ.

“A Trì.”

Tưởng Tây Trì quay đầu nhìn cô.

“Có phải cậu làm chuyện gì cũng đều như vậy không? Có trật tự.”

“Cậu đang tự kiểm điểm mình à?”

Phương Huỳnh cười hì hì, “Tớ có cái gì tốt mà để kiểm điểm, dù sao tớ cũng không sửa được, không phải còn có cậu sao?”

Cắn hai miếng dưa, chợt nghe Đinh Vũ Liên ở phòng đối diện gọi cô.

Phương Huỳnh lê chân đi đến phòng mình, “Mẹ, sao vậy?”

Đinh Vũ Liên liếc qua phòng đối diện, khép cửa lại, “Bé con, sau này con đừng tùy tiện vào phòng Tây Trì nữa.”

Phương Huỳnh không hiểu, “Vì sao ạ?”

“Tuổi tụi con cũng không còn nhỏ nữa, tránh điều xấu.”

Phương Huỳnh càng hoang mang, “Con và cậu ấy vẫn luôn như vậy, có gì cần tránh ạ?”

“...” Đinh Vũ Liên xếp quần áo trong tay, “Dù sao con nên tránh một chút, chỉ cần không ở phòng của mình, đều phải mặc quần áo thật kín rồi mới ra ngoài.”

Phương Huỳnh ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu ra, “Oa... Mẹ, tư tưởng của người lớn thật là xấu đấy!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK