• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu hỏi này vừa được đưa ra thì mọi người lập tức ồ lên, Cố Vũ La hoảng sợ nhìn Tưởng Tây Trì, giống như nóng lòng muốn giải thích gì đó.

Phương Huỳnh lại nhảy dựng lên mắng to: “Cậu thúi lắm!”

Nam sinh đưa ra câu hỏi kia nhún vai, “Cũng không phải tớ nói, mọi người đều nói như vậy. Lần trước trong lớp các cậu bật phim **, không phải cậu ấy bị dọa chạy sao, còn có, khá nhiều người nhìn thấy trong MP4 của cậu ấy có rất nhiều phim đồng tính luyến ái, một bộ thì không nói, trong list phim tất cả đều là…”

Phương Huỳnh: “Cậu thúi lắm!”

Nam sinh nhìn về phía Tưởng Tây Trì, cợt nhả, “Tụi tớ hỏi ra cũng không có ý gì khác đâu, chỉ muốn nếu Tưởng Tây Trì cậu thật sự như thế, thì nói cho rõ ràng, nhiều em gái xếp hàng chờ cậu như vậy, đừng chiếm hết nhà vệ sinh mà không kéo đi…”

Tưởng Tây Trì bước lên níu lấy cổ áo của cậu ta, trực tiếp nhấc cậu ra từ trên sàn nhà, “Cậu lặp lại lần nữa?”

Dường như nam sinh khiêu khích trừng Tưởng Tây Trì, “Nếu cậu không phải thì cậu chứng minh cho mọi người xem đi? Trong phòng nhiều nữ sinh như vậy, cậu chọn một người đi…”

Mắt thấy khóe mắt Tưởng Tây Trì muốn nứt ra, nắm tay lên rồi hạ xuống, Lương Yến Thu nhanh chóng tiến lên khuyên can, “Đừng đánh! Sinh nhật của tớ, địa bàn của tớ, nể mặt mũi, nể mặt mũi...” Ôm chặt eo của Tưởng Tây Trì, dùng sức kéo ra ngoài.

Giằng co một lát, Tưởng Tây Trì đẩy Lương Yến Thu ra, cầm túi sách lên, xoay người rời đi.

“A Trì!” Phương Huỳnh đuổi theo.

Bóng người đi rất nhanh, Phương Huỳnh chạy suốt đường, mới đuổi theo kịp bên ven đường.

Anh dựa vào biển báo trạm xe, cúi thấp đầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Áo sơ mi màu trắng bị sắc trời âm u chiếu lên tạo thành một cảnh không đồng nhất, phía cuối giống như có ánh nắng, tựa hồ lập tức sẽ biến mất.

Trái tim Phương Huỳnh run rẩy, đi đến trước mặt anh, “A Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ mở mắt ra.

Phương Huỳnh nâng tay, đoạt lấy điếu thuốc không biết đã được châm từ lúc nào, “… Khó hút lại khó cai thuốc, cậu đừng hút nữa.”

“... Ừm.”

Chân cô đi về trước nửa bước, đưa tay, chậm rãi ôm lấy anh, dừng một lát, dùng sức ôm chặt, giống như một năm trước anh ôm cô như thế ở đầu cầu.

Có lẽ anh cảm thấy lạnh, lại cảm thấy đau khổ.

Cô bất lực, chỉ có thể ôm anh như vậy.

“A Trì...” Cuối cùng Phương Huỳnh cũng hiểu tại sao Tưởng Tây Trì nói thích cô, nhưng không thể cùng với cô, “Không sao cả, mặc dù cậu là đồng… Tớ vẫn là bạn tốt nhất đời này của cậu…”

“Tớ không phải.”

Phương Huỳnh sửng sốt một chút, giương mắt nhìn lại.

Vẻ mặt anh suy sụp, “… Tớ không phải là đồng tính luyến ái, tớ…”

Phương Huỳnh đợi đã lâu, không đợi được nửa câu sau của anh, phía sau vang lên tiếng xe chạy đến, Tưởng Tây Trì lập tức thẳng người vẫy tay, một lát, nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong xe taxi.

Sau khi báo địa chỉ, Tưởng Tây Trì vẫn luôn tim lặng suốt đường.

Sắc trời càng ngày càng tối, khi đến nội thành, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ.

Đến cửa tiểu khu, Phương Huỳnh lại bị Tưởng Tây Trì lôi kéo xuống xe, lên lầu đi vào nhà.

Đinh Vũ Liên trở về hẻm Kiều Hoa giúp đỡ cho Ngô Ứng Dung, bởi vì nghe nói buổi trưa và tối hai người họ đều sẽ ở nhà Lương Yến Thu ăn cơm, liền quyết định hôm nay sẽ không trở về, sáng sớm dặn họ trở về nhà ngủ sớm một chút, còn bảo Tưởng Tây Trì chăm sóc Phương Huỳnh.

Lúc này, trong nhà không có một bóng người.

Phương Huỳnh đang muốn nâng tay bật đèn phòng khách ở cạnh cửa, chợt bị một cánh tay nắm chặt, kéo đến phía trước.

Giữa một mảnh tối tăm, giọng nói Tưởng Tây Trì khàn khàn hỏi cô: “Cậu tin tưởng tớ không?”

Phương Huỳnh không chút do dự: “Toàn thế giới đều nghi ngờ cậu, tớ cũng sẽ tin cậu.”

Yên lặng hồi lâu, như là Tưởng Tây Trì quyết định gì đó, đột nhiêm túm chặt cô.

Bước chân Phương Huỳnh lảo đảo, cứ như vậy bị kéo vào phòng ngủ Tưởng Tây Trì.

Không bật đèn, cửa sổ mở ra, một chút ánh trăng bên ngoài tiến vào, tản ra thành một mảnh trên mặt đất, như kết lại thành một tầng sương trắng.

Phương Huỳnh đứng trong vùng sương trắng đó.

Tưởng Tây Trì đang quan sát cô, giọng nói không lưu loát hỏi cô lần nữa: “… A Huỳnh, cậu tin tưởng tớ không?”

Phương Huỳnh gật đầu.

“Tớ không phải là đồng tính luyến ái, cho tới bây giờ tớ không muốn cố ý trốn tránh cậu...” Một mùi máu tươi chua xót tràn qua cổ họng, Tưởng Tây Trì nâng tay, nắm lấy vạt áo T-shirt ngắn tay trên người Phương Huỳnh…

Phương Huỳnh sửng sốt, vội bắt được tay của anh, “A Trì...”

Tưởng Tây Trì mở tay cô ra, nhấc áo T-shirt của cô lên, giọng nói Phương Huỳnh có chút hoảng sợ, nhưng vẫn thuận theo giơ hai tay lên.

Bên trong mặc một bộ nội y màu trắng tinh, cô quay đầu, đưa tay che trước ngực.

Tưởng Tây Trì đến gần một bước, dừng một lát, lúc này đây, đưa tay đè nút quần jeans của Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh không biết tại sao hốc mắt liền đỏ, quay mặt nhìn Tưởng Tây Trì, vô cùng lo lắng, bàng hoàng mà đau đớn, cô nói không ra lời, tay muốn ngăn cản cứ như vậy dừng lại, tùy ý anh tiếp tục...

Ngay sau đó, ngón tay Tưởng Tây Trì, vòng qua sau lưng cô.

Dường như ánh trăng kia hơi lạnh, cô không nhịn được khẽ run rẩy, “A Trì…”

Tưởng Tây Trì cũng đang run rẩy, độ ấm trên tay còn thấp hơn khối băng, “… Cậu tin tưởng tớ không?”

Phương Huỳnh không nói chuyện, cắn môi, trong mắt là sương mù mờ nhạt, nhưng vẫn thong thả mà kiên định gật đầu.

“Phương Huỳnh, tớ thích cậu...”

Vì câu thổ lộ chua xót này, cơ thể Phương Huỳnh run lên một cái.

“Trong kế hoạch của tớ, muốn sau khi kết thúc thi tốt nghiệp, cùng cậu rời khỏi Mặc Thành, cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm… Sau đó, mãi mãi ở bên nhau.” Tay anh khựng lại, bỏ đi quần áo cuối cùng che đậy cơ thể cô, “… Nhưng tớ không có tư cách này.”

Bởi vì xấu hổ, giọng nói Phương Huỳnh run run như muốn lạc mất: “... Vì sao?”

“Tớ là một người không có năng lực…” Tưởng Tây Trì cắn chặt răng, dựa vào ánh trăng mà nhìn kỹ cơ thể không che đậy của Phương Huỳnh.

Anh vốn cho rằng mình sẽ giống như vô số lần đã thử nghiệm trong khoảng thời gian này, khi ánh mắt nhìn đến phía dưới của phái nữ, liền phản xạ có điều kiện buồn nôn ghê tởm…

Nhưng mà lúc này đây, anh không có.

Phương Huỳnh không có một chút liên quan gì đến dơ bẩn, trái đạo đức.

Cô được ánh trăng chiếu lên, nhẹ nhàng, thuần khiết, sạch sẽ.

Cô ở trong ánh sáng.

Cô chính là ánh sáng của mình.

Tưởng Tây Trì sửng sốt một lát, ngay sau đó, bản năng dục vọng của loài người ngủ say đến nay đã thức tỉnh.

Lần đầu tiên, anh cảm giác được chính mình nổi lên phản ứng.

Sau khiếp sợ, đau đớn, là xấu hổ.

Phương Huỳnh cắn môi, nước mắt trong mắt tràn ra, đang đợi anh vô cùng khuất nhục nói xong bốn chữ “không có năng lực”, cũng chờ anh chứng minh mình “không có năng lực”.

Nhưng lúc này, phía dưới của anh. Có cái gì đó cứng rắn, nào có liên quan đến “không có năng lực”?

Tưởng Tây Trì ngượng ngùng lui về sau một bước, quơ lấy chiếc mền điều hòa trên giường, nhẹ nhàng quấn quanh cô, đắp kín mít.

Phương Huỳnh nháy mắt, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Phương Huỳnh bị cha đánh thành như thế cũng sẽ không khóc.

Trái tim Tưởng Tây Trì run lên một cái, tay chân luống cuống xin lỗi.

Hai tay Phương Huỳnh níu chặt mền, gào khóc, mắng to: “Tên khốn kiếp!”

Anh vội vàng đến gần, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, vừa đau lòng vừa kích động nói: “… Cậu mặc quần áo vào trước có được không?”

Phương Huỳnh mặc quần áo xong, đi ra cửa tìm Tưởng Tây Trì.

Anh ngồi ở phía ngoài giữa phòng khách và ban công, vùi đầu vào giữa hai tay.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của cô, giọng anh khàn khàn nói: “…Đừng bật đèn.”

Cả người anh giống như hòa làm một thể cùng với bóng tối.

“A Trì?” Phương Huỳnh đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, tay đặt ở đỉnh đầu anh, dừng trong chớp mắt, nâng đầu anh lên.

Trước mắt là nước mắt.

Tưởng Tây Trì nhìn sang chỗ khác, giơ tay lau đi, xin lỗi với cô trước, “Thật xin lỗi…”

Phương Huỳnh lắc đầu.

Cô chưa từng thấy Tưởng Tây Trì khóc, chuyện có thể làm anh khóc, chắc chắn rất là đau đớn.

“... Có thể nói với tớ không?”

Tưởng Tây Trì yên lặng, hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng.

Nguyễn Lăng Phàm qua đời, ở trong trí nhớ của anh, đã không thể lưu lại ấn tượng khắc sâu gì.

Anh chỉ nhớ rõ trong phút chốc cả thế giới liền thay đổi, anh đối với những chuyện căn bản như ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, dần dần không thể đạt được sự thỏa mãn.

Sau khi đau đớn, Tưởng Gia Bình dồn hết tinh lực vùi đầu vào công việc, bắt đầu không rảnh quan tâm đến sinh hoạt của anh, gởi anh ở nhà cô Tưởng Gia Lỵ.

Cô và dượng đều hiền lành, hai người cũng rất ân ái, là đôi vợ chồng điển hình cho kiểu quen nhau từ thời đại học.

Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi, người dượng nhìn ôn hòa, khiêm tốn, lịch sự, lại tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Cãi cọ qua nhiều năm, người cô vẫn bị ép buộc ly hôn.

Sau đó, người cô có chút thay đổi, có lúc ngơ ngác cả ngày, có lúc lại điên cuồng mua sắm, nấu cơm, tập thể hình.

Nhiều nhất chính là, người cô ôm anh, thì thào nói: “Tây Trì, Tây Trì, cháu bị bỏ rơi, cô cũng bị bỏ, sau này cũng chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau...”

Trong thời gian hai năm đó, Tưởng Gia Lỵ cực kỳ ỷ lại vào anh, cô ta thường tức giận, khóc rống, muốn anh dỗ dành, an ủi như một đứa bé, giống như anh đổi thân phận với cô ta, anh thành người giám hộ của cô ta.

Cùng lúc đó, ôm ấp đơn thuần ban đầu, cũng dần dần biến thành không đơn thuần.

Biến thành an ủi qua lớp quần áo. Biến thành anh sờ trên bắp đùi cô ta, không cách lớp quần áo. Sờ…

Anh hồ đồ không biết, chỉ là cảm thấy như vậy hình như không tốt, anh cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không dám phản kháng, cũng không dám nói với bất kỳ ai.

Rốt cục có một ngày, Tưởng Gia Lỵ tắm xong, nằm xuống trên giường anh.

Cô ta mở quần áo ra, nắm lấy tay của anh, kéo xuống, cô ta nói, “Tây Trì, cháu an ủi cô có được không? Cô rất đau khổ, cô trừ con ra, ai cũng không có…”

Ngày đó, trong trí nhớ của anh, là ẩm ướt, tanh nồng, dơ bẩn.

Sau đó, anh liền nhiễm bệnh thường xuyên muốn rửa tay.

Anh tự mình lén xem một ít sách, rốt cuộc hiểu chuyện này bất thường cỡ nào.

Lần thứ hai khi Tưởng Gia Lỵ đưa ra yêu cầu như vậy, anh mắng to: “Biến thái!”

Tưởng Gia Lỵ hoảng sợ, tát anh một cái.

Tiếp xúc tí xíu với thân thể của cô ta cũng làm anh cảm thấy ghê tởm, anh cảm thấy toàn thân mình đều có vi khuẩn, anh muốn đi tắm rửa.

Tưởng Gia Lỵ túm anh trở về, lại tát cho một cái, “Các người đều là đồ vong ân bội nghĩa! Các người đều muốn rời khỏi tôi!”

Anh cắn lên cổ tay bị thương của cô ta, mới trốn thoát từ trong nhà cô ta.

Anh không dám nói cho bất cứ ai, nhất là Tưởng Gia Bình.

Anh chỉ có một suy nghĩ, anh phải rời khỏi, đến nơi an toàn.

Vì thế anh đăng ký trường cấp 2 Thanh Dã cách xa nhà nhất ở thành phố này.

Phương Huỳnh mở to hai mắt, nước mắt rơi xuống, “Tên cặn bã này! Tớ muốn đi giết cô ta!”

Giọng nói của Tưởng Tây Trì khàn khàn gần như nghe không rõ: “… Cậu cảm thấy tớ bẩn không?”

“Cậu không bẩn! Cậu không có lỗi gì cả, lỗi này chính là của người lớn dơ bẩn!” Hai mắt Phương Huỳnh đẫm nước mắt mờ mịt ôm anh, con tim như bị người ta khoét lỗ, rất khó chịu.

Người cô tán thưởng, yêu thích, chàng trai bảo vệ cô, thì ra là giãy giụa ra từ trong địa ngục.

Rời xa Tưởng Gia Lỵ, Tưởng Tây Trì cảm thấy mình dần dần hồi phục, đặc biệt là sau khi gặp được Phương Huỳnh.

Có lẽ đều đã từng bị vùi lấp trong vực sâu tuyệt vọng không thấy mặt trời, nên anh có một sự gần gũi tự nhiên với Phương Huỳnh.

Loại gần gũi này, vô cùng tự nhiên, phát triển thành sự yêu thích, thành quyết định muốn bên cô một đời một kiếp.

Mà ngay tại lúc này, anh phát hiện thật ra mình cũng chưa có hồi phục.

Từ ngày đó nhìn thấy Phương Huỳnh mặc áo ngủ, vẻ thất thường lại im bặt, đến khi bạn cùng lớp bật phim **, mình ở trên giường. Cảnh diễn ghê tởm lại làm người ta nhớ lại chuyện cũ lần nữa, sau đó nữa, anh định tải xuống một bộ AV, lại vào lúc diễn viên đang bắt đầu, bị cảm giác ghê tởm chiếm lấy khó mà tiếp tục được nữa…

Anh dần dần ý thức được một chuyện, năm đó anh bị xâm hại. Hồi ức về chuyện xâm hại đó vẫn luôn ảnh hưởng, có thể cả đời này anh không thể…

Anh buộc mình xem rất nhiều phim **, với ý đồ dùng “liệu pháp nhanh nhất”, để mình thích ứng, tin đây chỉ là chuyện bình thường, kết quả đều vô dụng.

Sau đó, anh nhìn thấy một số biểu hiện của đồng tính luyến ái trên sách, một trong số đó là cảm thấy không thoải mái với người khác phái.

Vì thế anh lại đi xem rất nhiều phim và sách, để biết rõ bản thân mình có phải là thế không, dẫn ra vấn đề phía trước.

Kết quả rõ ràng, chuyện anh phản cảm chính là do bản thân mình, không hề liên quan đến giới tính, xem phim đồng tính, thậm chí còn làm tăng lên mức phản cảm của anh.

Anh không thể không chấp nhận số phận.

Phương Huỳnh: “... Cho nên Cố Vũ La...”

“Tớ mượn sách tâm lý học về đồng tính luyến ái, bị cậu ấy bắt gặp, cậu ấy đã cho rằng tớ là…”

“Cậu ấy có ý đồ gì chứ, lại đi nói cho người khác…”

“Không phải cậu ấy nói.”

“Sao cậu biết? Cậu còn che chở cho cậu ấy…”

Phương Huỳnh khóc hu hu, vì trong khoảng thời gian này cái gì cũng không biết, bản thân mình chỉ lo cáu kỉnh.

Cũng vì Tưởng Tây Trì.

Anh một mình, trong đêm tối không có mặt trời như vậy, tuyệt vọng bôn ba bao lâu, mới có thể có can đảm kể những chuyện cũ bẩn thỉu, không chịu nổi đó cho cô nghe?

—— Cậu tin tưởng tớ không?

—— Tớ làm sao có thể không tin chứ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK