• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn như những ngày thường tôi đến giúp cô Margeret nhưng hôm nay cô ấy bị bệnh nên tôi đành đi về. Lúc trên đường đi cũng là lúc chiều buông, phố xá nhuộm màu chiều thu vàng cam tiêu điều, người qua lại vắng vẻ. Chắc vì đây là đường nhỏ nên hiếm khi xe cộ qua lại nhiều nhưng người đi bộ lại rất đông, trên vỉa hè còn có những hàng quán bán nước nho nhỏ, những chiếc ghế con con lăn lóc trên nền đường. Tôi chào hỏi vài người quen biết.

Tôi nghe được tiếng rộp rộp của bánh xe trên mặt đường rộn ràng, ngoảnh đầu lại mới thấy Vũ đi xe đạp về hướng tôi, thắng kít lại cạnh tôi rồi hỏi:

- Xin chào!

Tôi huýt mũi, định quay đầu đi nhưng không hiều vì sao lại ngoảnh đầu lại hỏi:

- Thế anh đi đâu đây? Đừng nói là bắt tôi nấu thêm một bữa cơm nữa mời anh đấy? Tôi không nấu nữa đâu.

- Sao cô đoán hay thế? Chẳng phải hôm qua tôi cõng cô sao? Ít nhất cũng phải đền đáp tôi gì đó chứ? Hôm nay tôi cô đơn một mình đạp xe, cô đi cùng với tôi không? – Anh nói.

- Đi đâu? – Tôi hỏi.

Anh cười lớn, giọng bỡn cợt tôi:

- Đâu là đâu, tôi rảnh rỗi nên muốn đưa cô đi loanh quanh thôi.

Câu nói của anh làm tôi muốn cười ra nước mắt, người lạ lùng như anh thật là hiếm thấy. Bỗng dưng rảnh rỗi đến rủ tôi đi xe đạp loanh quanh, tôi thử hỏi không biết anh có rảnh quá mà hóa rồ không?

- Nhưng tôi đâu có xe đạp!

- Thì tôi chở cô đi!

Tôi thầm mắng anh trong đầu: “Đúng là…”

Tôi ngồi lên yên sau xe, anh đạp nhanh tới trước khiến tôi xuýt ngã ngửa ra sau, cũng may là tay tôi kịp bấu vào vạt áo anh, nếu không bây giờ tôi đã nằm dài trên mặt đường rồi. Anh đạp xe vào con đường nhỏ mà lần trước chúng tôi cùng đi, cảnh tượng rất quen thuộc, có những cô bé trong những căn nhà ven đường đứng ngóng mẹ về sau buổi làm việc. Có những giàn hoa trước nhà tỏa hương thơm ngát dưới ánh nắng chiều óng ánh như dát vàng. Tôi bỗng thấy dường như mình đang mơ thì phải, thật ra những cảnh đẹp ấy luôn luôn tồn tại nhưng thời gian qua tôi không phát hiện ra mà thôi, cảm giác thật là yên bình.

Mới đây bầu trời rất đẹp, thế mà bây giờ hạt mưa lớn đã bắt đầu trút lụp bụp trên đầu tôi. Tôi khẩn trương vỗ vỗ lưng anh hét toáng lên:

- Mưa rồi, mưa rồi.

Anh đạp xe nhanh hơn.

Phía sau tôi lấy túi da che lên đầu, xe đạp lướt qua những bức tường đá xếp có dây quấn đầy thơ mộng, ven đường những cây hoa cẩm tú cầu ngã qua ngã lại vì những hạt mưa lớn. Tiếng mưa dội lên những tấm mái tôn lộp bộp dữ dội, anh nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ loáng thoáng là về nhà gì đó. Mưa loang lổ ướt át trên mặt đường nhựa, tôi chợt cười lớn, cười như chưa từng được cười. Anh cũng cười, đi ngang qua lùm hoa cẩm tú tôi còn ngắt lấy một cành lớn đem cài lên tóc, một hành động mà tôi chưa từng thử làm. Lâu lắm rồi tôi mới ngắm mưa nắng thế này, mà không, đội mưa mới đúng.

Có một cô bé đang chơi đồ hàng trước nhà thấy mưa vội vàng chạy vào trong, không gian rộn ràng hẳn lên trong cơn mưa nắng lúc chiều tà đẹp đẽ. Không gian như thu hẹp trong tầm mắt, khoảng cách giữa ta với thiên nhiên như thu gọn lại chỉ bằng cơn mưa nhỏ kia, giản đơn mà tươi đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Mưa rơi xuống nền đất bốc lên mùi đất gây ho nặng, tôi ho một hồi mới quen với mùi đó, mùi đất thân thuộc mà ngỡ xa lại bấy lâu nay. Cảm giác thật lạ, đúng vậy, lạ như chưa đi qua con đường này bao giờ. Mặc dù hằng ngày tôi đều đi lên nó đến trường, đi lên nó ra siêu thị, đi lên nó để cung hò hẹn với bạn bè như chưa bao giờ nhận ra nó lại đẹp đến như vậy, đẹp như con đường dẫn đến thiên đường có mưa trong để gột rửa tất cả tạp bẩn của thế gian.

Anh phanh xe dừng lại trước một căn nhà lớn, trước cửa là một vòm hoa giấy trắng hồng đẹp đẽ, chúng tôi bước xuống khỏi xe, đứng trú dưới vòm cây kề anh. Trời vẫn nắng, nhìn lên nền trời xanh những hạt mưa long lanh như viên pha lê được mài giũa cẩn thận rơi xuống thế gian. Bất chợt anh vén tóc tôi, tôi đoán ắt hẳn là do tóc tôi dính gì đó.

Tôi quay sang nhìn anh, trên tay tôi vẫn nắm cành cẩm tú. Anh nhìn tôi dịu dàng, cảm giác vui vẻ chợt trào lên trong lòng tôi. Sao anh đẹp đến thế, một con người hoàn hảo, tôi nghĩ vậy.

Tôi ngước lên nhìn vòm hoa giấy trên đầu, trắng tinh khôi, hồng mộng mơ một cách kì lạ, cứ như dưới mưa loài hoa nào cũng đẹp như hoa hồng, không cần cầu kì trong hình vóc nhưng hoa giấy đẹp như một cô gái đang độ thanh xuân, tươi trẻ và nhiệt huyết cho cuốc sống tươi đẹp.

Anh chỉ quay lại phía cửa nhấn mở, tôi thoáng bất ngờ, không phải chúng tôi chỉ trú mưa ở đây thôi sao?

Anh đi vào trong, mưa tạnh, phía đông nền trời in cầu vồng lớn, tôi thấy nắng chiếu xuống chỗ chúng tôi. Anh nói:

- Vào trong đi.

Chỉ là mưa nắng, tôi thầm nhủ. Cũng như cảm xúc vừa rồi của tôi với anh ắt hẳn chỉ là nhất thời, cũng có thể vì mưa nắng đẹp quá làm tôi thoáng mơ hồ.

Tôi đi theo sau Vũ vào trong, xung quanh xung quanh bao trùm một màn mưa óng ánh, lúc vừa đi đến mía hiên tôi dừng lại một lát lau lau người mới vào trong. Không ngờ nhà này là của anh, có vài lần tôi đi ngang qua nhưng không biết nó là của ai, chỉ thấy nó đẹp quá nên chú ý nhiều, lại thêm nó rất giống căn nhà mơ ước của tôi nên có đoi khi lại uốn bước vào trong xem sao nhưng không có lần nào dám.

- Cô ngồi xuống đi!- Anh nói.

Tôi ngồi xuống ghế, phía trên lầu có đôi ba tiếng nói chuyện nho nhỏ, tôi ngước lên vừa đúng lúc hai người đang nói chuyện đi xuống lầu. Tôi nhận ra một trong hai người là anh chàng ga lăng hôm trước giúp tôi lấy mấy quả khổ qua trong siêu thị, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi liền cười ngoác miệng rồi nói:

- Là em! Thật là… Đúng là rất có duyên.

Anh ta ngồi xuống ghế, người còn lịa lúc nãy nói chuyện với anh ta đã đi vào trong tỏ ra không quan tâm gì mấy, anh ta tỏ ra vô cùng thích thú rồi bắt đầu giới thiệu:

- Tôi là Dany, nhưng tôi là người Trung Quốc, em cứ gọi tôi là Cảnh Liêu cũng được, nhìn em có vẻ như cũng là người Châu Á đúng không?

- Vâng! – Tôi gật đầu, nói tiếp:

- Chắc anh lớn hơn em, em gọi anh là anh Liêu, anh cứ gọi em là Nhã Ái cũng được ạ!

Anh ta gật gật đầu, nghĩ nghĩ một lát rồi nói:

- Thế anh có thể gọi em là tiểu Ái được không? Nghe cái tên này rất hay đó!

Tôi gạt đầu một cái định nói rất hay thì đúng lúc Vũ từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm theo hai cốc gì đó hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bên ngoài mưa cũng tạnh hẳn, tôi vừa đứng dậy xin phép anh Liêu về thì bị Vũ cản lại:

- Uống chút gì đó đã, mất công đến tận đây mà ngồi chưa ấm chỗ lại vội vàng ra đi.

Anh Liêu nhìn Vũ cười cười, miệng bắt đầu châm biếm:

- Cái gì là chư ấm chỗ,cậu xem chỗ tiểu Ái ngồi đã ấm chưa? Mới người ta vào nhà mà trà nước lại chậm chạp như thế, người ta bỏ về là phải. Vả lại cần gì phải ngồi ấm chỗ mới về, thật ra muốn giữ người ta lại rồi kiếm đại cớ nào đó thôi mà!

Vũ đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống bàn, tôi cũng theo đó mà ngồi xuống. Tôi nhìn cốc nước trên bàn, hóa ra là cà phê.

- Cô uống đi, đừng nghe tên dê hìa này nói chuyện, chỉ giỏi châm biếm, suy đoán không thôi, miệng lưỡi linh hoạt quá mà!

Anh Liêu cứ như sắp nổi giận tới nơi, ai ngờ lại nguýt Vũ một cái, bắt đầu nói lý:

- Miệng lưỡi tôi linh hoạt vậy mà còn không nói lại nổi cậu, cậu xem, vừa mới gặp nhau trong siêu thị, hôm nay đã dắt về nhà, xem ai linh hoạt hơn ai.

- Thôi thôi, tôi muốn về nhà. Vũ! anh phải chịu trách nhiệm đấy.

Anh Liêu đứng dậy, trưng bộ mặt nhí nhảnh ra nói:

- Chịu trách nhiệm luôn cơ á?

- Anh liêu!!! – Tôi và Vũ đồng thanh, lúc nhận ra tôi thấy mặt mình nóng ran, trong đôi mắt anh in lên khuôn mặt của tôi hai má đỏ hoe, anh thì quay đi hướng khác nói lảng:

- Đi ra, tôi đưa cô về!

Cả buổi anh chở tôi chúng tôi chẳng nói lời nào, mà có muốn nói cũng không biết nên nói gì cho phải, có trách phải trách người khiến tôi rơi vào tình trạng khó xử này là anh, tự dưng lại đòi chở tôi đi loanh quanh để bây giờ “xơ xác” trở về thế này.

Anh đưa tôi đến tận nhà, dừng xe cách nhà một khoảng nhỏ là vì phía trước cổng có một chiếc xe hơi đang đậu, mũi xe đối diện với chúng tôi. Ánh đền le lói soi vào trong buồng lái khiến tôi choáng váng, cảnh tượng vô cùng nóng bỏng hiện ra, người đàn ông trong xe ôm hôn cô gái không ai khác là Bích Ly, tay người đàn ông còn để trước ngực cô, hành động vô cùng khiếm nhã.

Tôi hỏng hốt dụi mắt vào lưng Vũ, trống ngực đập thình thịch, Bích Ly đang làm cái quái gì vậy chứ? Anh vòng xe lại đi ra khỏi chỗ đó, tôi hỗn loạn không biết nên nói gì hay làm gì, trong đầu ẩn hiện cảnh tượng trước mắt lúc nãy, kinh khủng.

Anh đạp xe rất nhanh ra đường lớn, xe lăn bánh trên vỉa hè ghồ ghề vang lên tiếng rộp rộp và hơi nẩy. Khó khăn lắm tôi mới ngwura mặt ra khỏi lưng anh nhìn ra xung quanh, một bên ngaoif đường xe cộ qua lại nườm nượp, một bên là bờ đá hao xum xuê. Cứ cách một khoảng thì có một cây đạithụ ta bằng hại người ôm, tán xòe rộng. Mọi người xung quanh đi bộ qua lại, có những cô cậu học sinh mặc quần jean áo thun thể thao cười cười nói nói, trên tay đong đua gói khoai tây chiên. Anh khẽ đạp chậm lại một chút, y như là lấy hết can đảm để hỏi tôi một câu:

- Cô gái đó là bạn cô à?

Tôi nói, trong giọng điệu lại tràn ngập tiếc nuối và vô vọng xuất phát từ trái tim:

- Đúng vậy, còn là bạn thân từ bé nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chạy về nhà mắng cậu ấy hư đốn sao?

Tôi không kiêng dè mà nói hết ra tâm tư của mình. Gió thu thổi nhẹ tóc tôi bay bay, tôi lấy dây buộc tóc trong túi áo buộc gọn lại, im lặng chờ câu nói từ anh, câu nói từ người ngoài cuộc. Có lẽ sẽ hợp lí hơn chăng?

- Tôi không biết cô gái ấy như thế nào cũng không biết giữa cô và cô ta có quan hệ thế nào hay thân thiết ra sao nhưng việc gì cũng có lí do của nó, tôi tin rằng bạn cô cũng có lí do, có lẽ cô nên hỏi cô ấy vì sao. Có thể cô sẽ cùng cô ấy giải quyết được!

Tôi “ừ” một tiếng rất nhỏ, không biết anh có nghe không. Trời rơi vào chập choạng, bóng người lờ mờ trong từng ngóc ngách, trong lúc ấy tôi thấy mình bị mất phương hướng, cảm giác đó là lầm đầu tiên tôi trải qua, dù có bao nhiêu người bên cạnh cũng chẳng thể tìm lại phương hướng. Có lẽ như anh nói, Bích Ly làm thế có một lí do chính đáng và tôi tin đó không phải do một ai.

Anh đưa tôi đến trước nhà, tôi xuống xe, ngoảnh đầu ra nhìn anh, anh giơ tay làm biểu tượng cố lên khích lệ tôi, tự nhiên tôi thấy mình bình tĩnh hẳn. Tôi tiến vào nhà như một chiến binh sẵn sàng ra trận, bên trong nhà rất bừa bộn, trong phòng của Bích Ly vang lên tiếng nhạc văng vẳng từ máy radio. Tôi đi vào trong, Ly nằm trên ghế bành giữa phòng nhắm mắt, dáng vẻ rất tâm sự. Tôi hỏi:

- Lúc nãy tớ nhìn thấy cậu ở ngoài cửa, ở trong chiếc xe hơi, cậu có thể giải thích cho tớ là vì sao không?

Cô mở mắt ra nhìn tôi, trong đôi mắt ẩn hiện tia bí ẩn, lớp trang điểu trên mí mắt rất dày, tưởng như sáng lên trong phòng tối:

- Sao phải giải thích cho cậu, cậu nhìn thấy thì là bao nhiêu đó, chẳng có gì khác cả!

Tôi vẫn không nói gì khác, trong lòng đau đớn tột cùng, có thứ gì đó khiến bạn tôi trở nên như thế này, đó đâu phải Ly, Ly rất hồn nhiên và trong sáng như một thiên thần.

- Tớ thật sự rất muốn biết lí do. Có phải cậu có chuyện gì khó nói với tớ phải không? An tâm, cứ nói đi…

- Tôi nói là không có. Cậu nghĩ sao về chuyệ tôi cặp bồ cùng mấy đại gia giàu có, chia sẻ nhé, rất hay ho và thú vị.

- Cậu nói gì vậy? – Tôi hét lên.

Ly nghiêng người qua một bên, ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sông tôi, quát:

- Cậu là ai? Là ai mà dám mắng tớ? Tớ nói cho cậu biết, chúng ta ngay từ đầu đã là bạn nhưng không đồng nghĩa tớ phải nghe lời cậu nói.

- Cậu không phải là người như vậy! – Tôi nói.

- Tất nhiên tớ là người như vậy, cần tiền có tiền, cần tình dục có tình dục. Thế thì sao nào? Liên quan gì đến cậu? Tình bạn là cái gì mà tớ phải quan tâm? Cậu chẳng thể cho tớ điều gì, tớ cần phải ở lại đây sao?

“Cậu…” – Tôi bật khóc, trong lúc này tôi nên làm gì, cô nói cô không cần tình bạn của tôi, đáng buồn, hóa ra lâu nay cô đâu xem tôi là bạn. Tôi không tức giận cô, chỉ thấy hổ thẹn với bản thân, cuối cùng tôi nói:

- Được thôi, cậu đã không cần tớ cũng không ép, kể từ ngày hôm nay tớ và cậu không có liên quan gì nữa, tớ sẽ đi ngay bây giờ!

- Tốt, đi đi!

Câu nói như ngàn lưỡi dao cắt vào lòng tôi. Tại sao cô lại trở thành như vậy, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Tuy cuộc sống có chút khó khăn về tiền bạc nhưng chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau lớn như vậy. Tôi đã làm sai khiến bạn tôi thành như bây giờ, tôi đã không quan tâm, tôi đã nhầm ư?

- Tớ hối hận vì làm bạn cậu! - Cuối cùng tôi thét lên một câu.

Trong mắt của Bích Ly ẩn hiện sự quật cường và bất cần. Dường như cô không để ý đến câu nói của tôi, đến một sự đau khổ cũng không có. Tôi đi ra cửa, cô liền lên tiếng, vẫn giọng nói đó nhưng vô cảm hơn nhiều:

- Hẹn không gặp lại.

Chưa bao giờ cô lại nặng lời với tôi như vậy. Mưa to không ngừng, trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy xanh dương mỏng dính, từng đợt gió thổi qua làm tôi rùng mình.

Tôi khóc không ngừng, tình bạn mười năm của chúng tôi đã tan biến. Cái lạnh này sao bằng cái giá lạnh trong lòng tôi. Sấm nổi đì đùng, mưa thấm vào tóc và váy tôi khi tôi chạy khỏi hiên nhà, tôi muốn gặp Phạm Vũ, muốn hỏi xem anh có biết lí do tại sao bạn tôi lại trở thành như ngày hôm nay.

Con đường đến nhà anh vắng vẻ vô cùng, đèn đường soi rõ hạt mưa lớn từ trời rơi xuống. Lúc tôi chạy ngang qua chỗ ánh điện bóng của tôi in xuống mặt đường ướt đẫm, tôi chạy thật nhanh, tôi biết không có có ai đuổi theo nhưng tôi muốn chạy thật nhanh, bỏ lại tất cả mọi thứ. Tôi lướt qua thành đá xếp có dây hoa hồng leo, trong cơn mưa mờ nhạt như đoá phù dung. Như cuộc đời không thể lường trước điều gì, cũng như tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi yên ổn như thế này.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cánh cổng quấn đầy hoa giấy hồng trắng. Người tôi ướt sũng, đứng bên chuông cửa tôi không biết có nên nhấn hay không. Người tôi lạnh buốt, khí hậu ở đây vốn cũng không lạnh lắm nhưng tôi không có sức khỏe tốt, mỗi lần bị bệnh tôi nằm liền tận ba bốn hôm, Ly là người sẵn sàng chăm sóc tôi những lúc như vậy, không lẽ cô không thể xem tôi như một chị em tốt được hay sao? Cửa nhà đột nhiên mở ra, Phạm Vũ trên tay cầm ô đứng trước mặt tôi, trong mắt anh in bóng tôi ướt đãm dưới mưa lớn.

Phạm Vũ đưa tôi vào nhà, mưa dồn xuống chiếc ô trên tay anh nặng trĩu. Tôi ôm anh khóc nức nở, mọi ấm ức trong lòng đều trút lên người anh. Đôi tay ấm áp khẽ chạm vào lưng tôi, vỗ nhẹ:

- Vào trong thôi.

Anh đưa tôi vào trong, chắc là muộn rồi nên trong nhà yên ổn không tiếng động. Mỗi bước chân tôi đi qua đều để lại nước, nền nhà sắc lạnh làm chân tôi đơ cứng. Sao những lúc chia tay, cãi nhau lại cứ rơi vào ngày mưa thế nhỉ?

Anh đưa tôi lên phòng, tạm thời tôi phải tắm nước nóng ngay, còn phải uống trà gừng mà anh pha, anh bắt tôi làm thế. Tôi dần xao nhãng mấy việc trước, anh ngồi trên cặp bàn ghế trong phòng chờ tôi. Bất quá tôi không có mang theo quần áo nên phải mượn quần áo của anh. Nhìn tôi trong gương tôi phải bật cười. Chọn mãi tôi mới chọn được áo thun và quần thể thao, mặc vào người cứ như một cái bao bố. Ống quần dài hơn mắt cá cộng với tay áo dài như sợi dây, trông tôi cứ như quỷ lụa không bằng. Tôi đẩy cửa phòng tắm bắt gặp ánh mắt của Phạm Vũ làm tôi hơi khó xử, nửa đêm nửa hôm lại đến nhà anh. Anh đưa mắt nhìn xuống ghế bên cạnh, tôi ngồi xuống. Anh đẩy ly trà gừng sang phía tôi rồi nói:

- Uống đi.

Tôi cầm tách trà lên, vòng hết hai bàn tay vào thành tách, cảm giác ấm áp lan tràn:

- Cảm ơn anh.

- Em cứ yên tâm ở lại đây. - Anh nói.

Tôi gật đầu, tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Mưa ngoài trời tạnh hẳn, anh nhường giường của anh cho tôi còn anh nằm dưới sàn. Tôi không đồng ý, tôi là khách, nhất quyết trả lời anh:

- Anh cứ ngủ trên giường mình. Em xuống sofa ngủ!

Anh lắc đầu, nắm vai tôi đẩy tôi ngồi xuống giường:

- Em mà bị bệnh tôi không lo đâu đó!

Anh đi về phía tường rồi mở một cánh cửa, chắc là phòng làm việc. Tôi nằm im trên giường, đèn ngủ chập chờn, bên trong phòng kia vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím. Đồng hồ đeo tay của tôi điểm hơn mười hai giờ đêm, thế mà anh vẫn làm việc. Đột nhiên cánh cửa bật mở, tôi giật mình kéo chăn che mặt lại. Tiếng bước chân nhẹ tiến gần lại giường, đệm khẽ động, anh đang ngồi trên giường. Tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, anh mở chăn ra, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên như mình đang ngủ, bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi. Hoá ra anh muốn xem tôi có sốt không, làm tôi sợ muốn chết.

Anh đi khỏi tôi mới dám thở ra nhẹ nhõm. Anh vẫn không đóng cửa phòng làm việc, bên trong hắt ra ánh đèn bàn trắng sáng. Tôi tò mò không biết anh ngủ chưa liền rón rén bò dậy, đứng vào cạnh cửa xem anh đang làm gì. Đi vào trong phòng tôi mới ngỡ ngàng, nói anh kinh doanh môi giới bất động sản nhưng hoá ra cũng không giàu có như ta vẫn nghĩ. Một căn phòng nhỏ với cái bàn gỗ nhỏ ở giữa, một kệ cao đựng đầy tài liệu, trên bàn vương vãi giấy tờ, máy laptop vẫn đang mở và cả ly cà phê trống rỗng. Tôi rút chiếc áo vest trên mắc xuống đắp lên người anh, anh thở nhè nhẹ, tôi trở về giường nằm im. Đúng là kiếm tiền vẫn khó như thường.

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, lúc đi ngang qua phòng làm việc tôi thấy anh vẫn nằm im. Tôi tìm đường vào phòng vệ sinh, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy một chiếc bàn chải mới tinh.

Sau vài phút vật lộn với chiếc vòi nước tự động tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà xuống lầu. Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng biết vòi nước tự động nó sử dụng như thế nào, đến tận bây giờ mới biết chỉ cần kề tay cạnh vòi thì nước sẽ chảy ra. Bên dưới Mạnh Cảnh Liêu và Khả Dư Khoa đang ăn sáng, nhìn thấy tôi hai người đứng hình. Mạnh Cảnh Liêu còn làm rơi cả miếng bánh mì xuống đất, anh ta bất ngờ hỏi:

-Nhã Ái, sao cô ở đây? - Anh nói bằng tiếng Anh.

(Người Canada dùng hai thứ tiếng là Anh và Pháp, tuy nhiên ở thành phố Victoria chuyên dùng tiếng anh. Vì thế khi giao tiếp các nhân vật đều nói tiếng anh.)

Tôi thấy khó xử đến mức không biết nên trả lời thế nào. Khả Dư Khoa dựa vào ghế, gió thổi nhẹ nhàng lên tóc mái của anh, vô cùng đào hoa:

- Nhã Ái xuống ăn sáng đi. - Tôi quay sang trả lời Mạnh Cảnh Liêu:

- Tôi ở nhờ vài hôm.

Tôi đứng sững giữa cầu thang, Phạm Vũ từ trên lầu đi xuống, thấy tôi anh liền lên tiếng:

- Đi ăn sáng thôi, Ái.

Tôi theo sau anh, lúc vừa ngồi xuống ghế anh liền đẩy đĩa trứng ốp la sang tay tôi.

- Cảm ơn. - Tôi nói.

Mạnh Cảnh Liêu đứng dậy đi về phía phòng khách, anh rút điện thoại đang kêu chuông từ trong túi ra nói gì đó. Phạm Vũ ăn đại vài miếng rồi rút điện thoại ra bấm bấm. Tôi hỏi:

- Hôm qua anh ngủ ngon không?

- Ngon. - Anh nhẹ giọng.

Khả Dư Khoa đứng dậy đi ra ngoài, trên tay cầm miếng sanhwich không quên nhắc Phạm Vũ rằng nhớ đến công ty.

Phạm Vũ gật đầu, nhìn về phía tôi nói:

- Hôm nay em có đến trường không?

- Không nhưng em có việc phải đi? - Tôi phải về phòng trọ lấy quần áo và sách vở, khi nào mọi chuyện êm xuôi tôi mới nói chuyện với Bích Ly.

- Khi nào đi nhắn tin cho tôi, tôi đưa em đi.

- Không cần, tôi tự đi. - Tôi nói, tôi đi về nhà trọ nếu lỡ gặp Bích Ly tôi sợ lại xảy ra xích mích.

Anh gật đầu đứng dậy đi lên lầu, ngoái đầu lại nói:

- Tôi có việc trước, em cứ làm gì thì làm.

Đột nhiên anh gọi tôi là "em" một cách lạ lùng, rõ là anh vẫn gọi tôi như vậy nhưng thấy có chút khác làm tôi hơi bất ngờ, nhất thời hoá đá, lát sau tôi mới gật đầu. Tôi im lặng nhìn theo bóng anh đi lên lầu, anh chắc bận lắm. Tôi dọn hết đồ ăn trên bàn, bất chợt tôi thèm một món, bún bò Huế. Quả thật tôi bị nghiện món này, mẹ tôi là người Huế nên mỗi lần mẹ nấu là một lần tôi xơi cả một tô bự chảng. Nhắc lại mới nhớ cũng lâu rồi tôi không ăn. Mặc dù ở đây cũng có một số quán ăn bán bún bò Huế nhưng vị rất khác, sợi bún cũng chẳng giống loại sợi tôi ăn lúc còn bé, lại bán đắt kinh khủng. Tôi thà nhịn còn tốt hơn. Cũng có nhiều lần tôi thử lên mạng tìm công thức nấu nhưng đều không thành công, bất quá tôi ăn mì vậy.

Hơn tám giờ tôi mới đi bộ ra bến xe, từ bến xe đến khu nhà trọ của tôi chỉ mất gần năm phút. Lúc vào nhà tôi mới biết Bích Ly không có ở nhà, chắc là cô đi học rồi. Cũng tốt, nếu chúng tôi mà gặp mặt nhau lần nào nữa chắc lại cãi nhau, tôi không muốn thế.

Tôi dọn vài bộ quần áo và sách vở vào vali. Số sách tôi thường không dùng nhiều tôi đã để ở trường rồi nên sách ở nhà rất ít, vài cuốn điều luật và chính luận. Tôi vẫn thường học bài ở thư viện, ở đó có sách tốt hơn. Tôi muốn mua mấy cuốn luật nâng cao nhưng đắt, tôi chẳng mua nổi, vì thế mà tôi phải mượn thư viện.

Lúc tôi về nhà Phạm Vũ vẫn chưa về, tôi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Trong lúc chờ nồi canh sôi tôi tranh thủ lướt web một chút, đang lướt facebook đột nhiên hình bát bún bò làm tôi muốn nhai ngấu nghiến cái điện thoại. Nồi canh sôi ùng ục làm tôi giật mình đặt điện thoại xuống bàn, chạy vào bếp. Tôi cho rau củ vào nồi thì nghe tiếng xe hơi đi vào nhà, chắc là Phạm Vũ hay ai đó nên tôi không ra xem thử mà đứng yên trong bếp. Lúc quay người lại mới bắt gặp Phạm Vũ cầm điện thoại của tôi:

- Anh về rồi à?

Anh gật đầu, mắt không ngừng dán vào màn hình điện thoại. Tôi thấy anh có vẻ xúc động, thế rồi anh hỏi:

- Em muốn ăn bún bò Huế đến thế sao?

Tôi chột dạ lắc lắc đầu, anh giơ điện thoại lên trước mặt tôi:

- Còn lên mạng tìm hình nữa này! – Anh nói giọng điệu mỉa mai tôi nhưng tôi biết đều là ý tốt.

Tôi ngượng chín cả mặt, không biết tôi ghi dòng bình luận khi nào nữa, chắc là do tôi quên. Anh bỏ cặp da xuống ghế, xoắn tay áo lên nói:

- Nấu thôi.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, anh mặc một bộ comle đen ngay ngắn rất ra dáng dân làm ăn. Anh nở nụ cười ấm áp, anh nhấc nồi canh tôi đang nấu sang một bên.

- Giúp tôi lấy thịt bò đi.

Tôi chạy lại phía tủ lạnh lấy miếng xương bò rồi bỏ vào tô rã đông. Anh nấu sôi nước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi đứng cạnh anh nêm nếm, tôi hỏi:

- Anh không thay quần áo trước sao?

- Nấu cho Nhã Ái nhà ta ăn đã, mặc comle nấu ăn nay là mốt mà. - Anh cười nói.

Nụ cười của anh khắc lên mắt tôi, dịu dàng và ấm áp. Tôi muốn hỏi anh sao anh cười đẹp thế, nụ cười duy nhất trên thế gian mà tôi thấy nó đáng để ghi nhớ.

Anh đứng bên kệ bếp mở tủ lấy ra một túi sợi gạo khô, trên ghi chữ bằng tiếng Việt:

- Cái này tôi nhờ đặt mua từ một người bạn người Việt, mang từ đó sang đây đấy! - Anh vừa mở túi vừa nói.

- Thế cơ á? Thế ai dạy anh nấu món này thế? - Tôi hỏi.

Anh khựng lại một lát rồi cười nhẹ:

- Mẹ anh!

Tôi ngỡ ngàng, thì ra mẹ anh cũng biết nấu bún bò Huế. Khi nào hai mẹ của chúng tôi gặp nhau chắc ngày nào chúng tôi cũng phải ăn bún bò. Mà sao tôi lại nghĩ thế chứ? Tôi bị bệnh rồi, bị bệnh hoang tưởng nặng. Làm soa hai mẹ gặp nhau được, tôi đúng là nghĩ quá nhiều.

Tôi vén tóc dùng dây buộc tóc buộc chặt lại, nồi nước lèo thơm phức đậm mùi vị quê hương làm tôi muốn khóc. Anh đứng bên cạnh tôi không biết từ lúc nào đã cởi áo ngoài bỏ lên thành ghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng có viền đen.

Anh liến thoắng tắt bếp, nêm thêm một ít tiêu vào nồi. Anh quay sang phía tôi:

- Em múc ra tô nhé, anh lên lầu một lát.

- Vâng.

Tôi nhìn anh đi lên lầu rồi chú tâm cho bún và nước lèo vào tô.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, giọng nói oang oang của Mạnh Cảnh Liêu vang khắp nhà:

- Nấu món gì mà ngon thế?

Tôi quay lại:

- Bún bò Huế.

Sau khi nghe câu nói cảu tôi anh có vẻ thất thần nhưng nhanh chóng cười vui vẻ. Theo sau anh còn có một cô gái xinh đẹp, cô đi sau Cảnh Liêu không có vẻ gì là dè dặt. Mạnh Cảnh Liêu đi vào phòng khách, cô gái ngồi xuống ghế một cách tao nhã. Tôi vừa pha trà vừa đánh giá cô gái, đừng nói là tư chất không những ngút trời mà lại xinh đẹp sắc sảo, vừa nhìn qua cũng biết là một bà chủ trẻ xinh đẹp và tài năng. Phạm Vũ ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, thấy cô gái anh liền rạng rỡ hẳn, nhanh chóng chạy ra phòng khách ôm cô:

- Ngân Đình, cuối cùng chị cũng về.

Tôi bị choáng trước hành động của Phạm Vũ. Tôi đánh bạo mang bình trà ra phòng khách, Phạm Vũ không có tỏ ra là chú ý đến tôi mà ngồi thong dong xuống ghế. Ngân Đình, tên người Hoa, tôi đoán thế. Chị thấy tôi thì vui vẻ nói:

- Khoa đào hoa của chúng ta lại mang bạn gái về nhà à?

Cảnh Liêu liền đỡ lời:

- Đâu có, sau lần năm xưa cậu ta không dám nữa, đây là Nhã Ái, là bạn của Simon đó mà.

Bà chị Ngân Đình gật đầu. Lúc này tôi mới biết thì ra tên ở đây của Phạm Vũ là Simon, tôi giơ ra trước mặt Ngân Đình, khách sáo nói:

- Em là Nhã Ái, rất vui được gặp chị.

Chị cười hiền nắm lấy tay tôi:

- Em ngồi xuống, khách sáo làm gì. Ở đây đều là người một nhà hết thôi mà. Tên của em trong tiếng Hoa của chị có nghĩa là tình yêu cao đẹp nhưng tan vỡ, tạm hiểu là tình đầu. Tên hay và cũng rất sâu sắc. – Tôi không ró dó là nói theo kiểu đề cao tên tôi hay thương hại tên tôi chỉ những mói tình đầu tan vỡ.

Tôi chỉ cười nhẹ:

- Cảm ơn.

Chị dịu dàng rót trà ra, tôi nhận ra chị rất tự nhiên, cứ như đây là nhà của mình vậy, chắc chị từng sống ở đây. Tôi nghĩ thay vì ngồi đây trò chuyện thì đi ăn cơm sẽ gắn kết hơn. Hơn nữa món bún bò của Phạm Vũ cũng đâu có tồi.

- Chúng ta ăn trưa.

Tôi vừa lên tiếng gặp đúng lúc Phạm Vũ cũng nói, thế là đồng thanh. Ngân Đình tặc lưỡi đứng lên đi về hướng bếp, ngoảnh đầu lại ghẹn tôi và Phạm Vũ:

- Hai đứa hợp nhau ghê nha!

Tôi thấy thật buồn cười, tự nhiên anh lại lên tiếng, mà nói cùng một câu hệt tôi. Anh cười nhẹ, kéo tôi vào bếp.

Hôm đó chiều muộn Ngân Đình mới về, cả ngày Khả Dư Khoa cũng không về, chắc là muốn tránh mặt chị. Lúc nãy Cảnh Liêu có nhắc đến chuyệ của nhiều năm trước, tôi đoán lí do Dư Khoa không về là đây.

Từ hôm chị Ngân Đình đi đến hôm nay đã năm ngày, ngày nào tôi cũng ở trường cả. Vì gần đây tôi sắp có bài kiểm tra mà Phạm Vũ lại đi làm đến tối muộn nên năm ngày qua hầu như chúng tôi đều không nói chuyện.

Tôi cố gắng tìm tung tích của Bích Ly bên khoa kinh tế nhưng ai cũng nói là lâu rồi Bích Ly không đến trường, điều này làm tôi thấy hơi lo.

Hôm nay tôi dự định sẽ đi về nhà trọ xem Bích Ly sao rồi thế mà lúc đi khỏi lớp tôi lại gặp Cadi từ cuối dãy, cậu ta vẫy vẫy tay gọi tôi:

-Nhã Ái!

Tôi dừng lại, cậu ta chạy về phía tôi. Ngoài đống sách vở trên tay cậu tôi mới nhận ra hôm nay cậu ta đeo kính, trông ra dáng tri thức lắm. Tôi đi cùng cậu xuống lầu, vừa đi cậu vừa hỏi:

- Bài kiểm tra cậu thế nào? Hôm nay là kết thúc kiểm tra rồi đúng không?

- Tốt. – Tôi trà lời xong mới nhớ ra có thể Cadi biết tung tích Bích Ly ở đâu nên tôi hỏi:

- Mấy ngày nay cậu có thấy Bích Ly ở đâu không?

Cậu ta lắc đầu, còn hỏi ngược lại tôi:

- Bích Ly đi đâu à?

Tôi gật đầu, hạ giọng nói:

- Thật ra tớ và cậu ấy cãi nhau nhưng mấy ngày nay chẳng thấy Bích Ly đi học, về phòng trọ cũng chẳng thấy đâu.

- Con gái các cậu lắm chuyện cãi nhau quá đi, để mình nhờ người tìm xem. Nhưng mà cậu dọn khỏi nhà trọ rồi à?

- Ừ, khi nào cậu tơi sđó xem Bích Ly có ở trong nhà không nhé. Mình thấy lo nhưng không dám tới, chỉ sợ lại cãi nhau nữa thôi.

Chúng tôi đi đến cổng trường, Cadi chào tạm biệt tôi rồi đi lấy xe, tôi nhìn ra phía xa. Vũ đứng đó chờ tôi, nhìn bộ dáng anh đứng chờ tôi dưới tán cây cạnh chiếc ferari làm tôi rất bất ngờ. Trưa mùa thu không khí dịu mát, anh vẫy tay gọi tôi, khung cảnh đẹp như mộng ảo, nhiều sinh viên cùng khoa của tôi đều sáng mắt lên. Tôi nghĩ không biết là do mùa thu đẹp quá nên tôi thấy anh cũng đẹp quá, chân thực chứ không hề giả dối chút nào. Tôi bước về phía xe, mở cửa chui tọt vào trong, anh cười nhẹ rồi ngồi vào ghế, khởi động xe.

- Kiểm tra thế nào? - Anh hỏi.

- Tốt. - Tôi có chút đang mơ mộng, lần đầu tiên tôi được đi xe sang trọng này.

Ước mơ của tôi là kiếm đủ tiền mua một chiếc Cadillac, vì thế tôi lúc nào cũng xem tạp chí xe hơi, xe của anh tôi đã thấy rất nhiều trên những tạp chí lớn, đắt không thể tả.

Mấy hôm sau tôi đến chỗ cô Margaret, lúc vừa vào trong cô đã hỏi:

- Gần đây sao cô không thấy Bích Ly đâu hết, Nhã Ái cháu có biết nó đâu không?

Tôi khựng lại một chút, thật ra tôi cũng đâu biết cô ở đâu, về nhà không thấy, đến trường cũng không thấy:

- Cháu không biết.

Margaret nhíu mày nhìn tôi:

- Sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Có chuyện gì cô giúp cháu được không?

Tôi lắc lắc đầu:

- Việc này khá phức tạp.

Tôi không với cô vì tôi biết có nói ra cô cũng sẽ không thể giải quyết.

- Dù phức tạp như thế nào thì cô cũng mong hai đưa mau làm hòa đi. Cô khá hiểu nó, thật ra nó rất tốt mà. Nếu như việc này khá phức tạp thì hãy để thời gian gỡ ra, các cháu chơi thân như thế sau mỗi lần cãi nhau sẽ lại càng hiểu nhau hơn, từ đó khăng khít hơn.

- Vâng.

Thật ra tôi hiểu được ý của cô nhưng lại chẳng dám để cho thời gian trôi qua, nếu như cô không thay đổi thì sao? Chẳng phải lúc ấy tôi chính là người không khuyên nhủ cô để cô rơi vào vòng xoáy đen tối không lối thoát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK