• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa thu trên thành phố Victoria sầm uất, tiếng lá xào xạc lạnh lẽo, từ trong giảng đường đại học đi ra cái lạnh như vội vã táp vào người tôi, thổi tung chiếc khăn mỏng quấn trên cổ. Bạn học túa ra lúc chiều buông, nắng vàng soi xuống vòm cây điểm vàng điểm bóng xuống nền đất. Cadi và Mary đứng chờ tôi bên ngoài, thấy thế tôi bước nhanh hơn một chút tiến về phía họ. Mary mặc một chiếc áo hiệu etro họa tiết rối mắt nhưng rất đẹp nở nụ cười chuyện trò. Tôi đi ngang hàng với họ, hoà nhập vào dây chuyền tán gẫu. Chúng tôi nói rất nhiều, thường là về mấy chuyện linh tinh trong giảng đường. Hôm nay có anh bạn kia nổi tiếng ngớ ngẩn đứng lên trả lời câu hỏi đầy ngớ ngẩn của giáo sư thế mà được thầy khen quá trời, nhắc đến lại cười đau cả bụng.

- Nhã Ái, cô bạn mấy hôm trước thường đi cùng cậu đâu rồi? Hôm nay cô ấy không đi học sao?

Mary lúc nào cũng vậy, rất hay quan tâm đến người khác. Cô bạn mà cô nhắc đến là Bích Ly, người cùng quê với tôi. Tôi vốn là người Hà Nội, du học ngành luật ở thành phố này đã được ba năm, còn Bích Ly thì học ngành quản trị du lịch. Chúng tôi ở cùng phòng trọ với nhau, hơn thế còn là bạn thân mười năm, tình bạn keo sơn không thể tách rời.

- Cậu ấy hôm nay không có tiết ở trường.

Cadi cùng Mary học cùng một lớp, ngành y. Nói đến thì không thể không nói Cadi bằng tuổi tôi nhưng tương lai đôi năm nữa sẽ có ngay một bệnh viện lớn, còn là sinh viên ưu tú có tham gia những kì thi quốc gia và mang toàn giải thưởng lớn, có đôi khi đi bên cạnh còn được nở mày nở mặt.

Đi bộ ra tới cổng Cadi đi lấy xe trước, Mary rủ tôi đi ăn vặt muộn. Lúc đầu tôi cũng không muốn đi lắm bởi còn phải mua thêm đồ ăn cho mấy ngày tới nên phải đến siêu thị nhưng Mary lại năn nỉ quá nên đành phải đi, nếu như có thể đi cùng bạn bè vui chơi một chút thật không phải là phí thời gian gì cả.

Cô dẫn tôi đi đến một quán ăn cách xa về cổng phía Tây của trường, nơi đó sinh viên ăn uống ít, cô bảo nơi đó yên tĩnh dễ nói chuyện. Trong quán có vài ba cái bàn ghế nhựa, xung quanh là một cặp đôi nam nữ tầm đôi mươi đang nói chuyện, chốc lại cười nhẹ nhàng đáng yêu đầy nét tinh nghịch.

Tôi phủi ghế ngồi xuống, Mary gọi hai phần khoai tây chiên ra, mùi thơm nức mũi xộc ra quyến rũ. Khoai tây chiên vàng bóng nhẩy, bên cạnh là chén tương cà chua đỏ tươi bắt mắt. Cô lấy miếng khoai tây quết lên tương rồi đưa vào miệng nói:

- Ở đây khoai tây chiên rất ngon, chầu này tớ mời nhưng cậu ăn ít thôi nhé, tớ không trả nổi đâu đó!

Tôi phì cười nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của Mary nói:

- Rõ rồi, tớ ăn ít lại khoảng mười phần khoai tây thêm tôm xiên, soda bốn hộp là được chứ gì! Mà cậu nói chuyện gì, đừng nói chỉ nói chuyện ăn uống thôi đấy nhé?

Mary cười lộ hàm răng trắng như quảng cáo kem đánh răng:

- Trời đất, cậu định làm tớ phá sản đấy à? Tớ muốn rủ cậu đi đến công ty bất động sản mua nhà, đi một mình tớ chán lắm, lần này sẽ đến xem nhà, có mắt thẩm mỹ của cậu tớ mới yên tâm. Chứ thật ra tớ mà chọn nhà chắc chắn sau lại chẳng vừa ý.

Tôi ngạc nhiên:

- Mua nhà? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? Bất ngờ lắm nha, Mary triệu phú.

Mary cười phóng khoáng hai tiếng rồi phẩy phẩy tay:

- Triệu phú gì chứ! Tớ sắp đi xem mắt, ba tớ bắt tớ đi, thế là tớ nói đùa nếu ba cho con một căn nhà con sẽ đi, không ngờ ba tớ cho thật. Ông luôn miệng nói anh ta rất tốt, rất ưu tú, nếu lần này tớ cưới anh ta chắc chắn có tương lai sáng lạn.

Tôi thoáng đôi chút bất ngờ rồi chuyển sang thích thú:

- Anh ta là người ở đâu? Làm nghề gì?

- Anh ta là người ở đây nhưng làm việc ở Mỹ, lần này về là muốn tìm vợ, sau khi cưới sẽ cùng anh ta về Mỹ. Tớ nghe cha tớ nói thế, ông bảo nếu tớ đi Mỹ được sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn.

- Nếu như tốt thế cậu cũng nên thử xem, kiếm chồng kiểu này thật là lợi nhuận nhiều nhỉ.

- Tớ biết mà. Nhưng tớ lại quan trọng chuyện tình cảm nhiều hơn, bố tớ bắt tớ đi lấy chồng rồi rất quan trọng những gia thế của gia đình chồng, tớ thấy rất mệt. - Mary thở dài nói.

- Nhưng nếu cậu không thích có thể không đồng ý mà, chắc chắn ba cậu cũng không ép cậu.

Mary mất mẹ từ nhỏ, trong tính cách của cô có vẻ rất giống cha cô, bốc đồng và nóng nảy, khi làm việc lại chẳng suy nghĩ kĩ. Dù sao thì tôi vẫn đồng ý ngày mai đi cùng cô đến xem nhà.

Sau một hồi ăn ăn uống uống rất lâu chúng tôi về nhà lúc chập choạng, tôi ghé vào siêu thị mua thức ăn.

Tôi nhớ Bích Ly bảo muốn ăn canh khổ qua nhồi thịt nên tôi mới đi tìm khổ qua tốt với thịt xay. Vì ngăn để khổ qua xa quá nên tôi phải với rất khó, bỗng nhiên một bàn tay rất lớn lấy khổ qua đưa cho tôi. Tôi ngước lên bắt gặp đôi mắt sáng như ngọc của một người đàn ông chững chạc, tôi không khỏi ngớ người vài giây.

Hiếm thấy, thật hiếm thấy người đàn tài giỏi, tôi đoán thế vì thấy anh ăn mặc rất chỉnh chu ra dáng lãnh đạo lại rất đảm đang, đi quanh cái siêu thị này tìm xem được mấy người đàn ông như thế, đúng là mẫu đàn ông trong lòng biết bao cô gái. Thế mà một tiếng "keng" vang lên, tôi giật mình nhìn xuống đất thì thấy đồng xu 10 cent của mình lăn lăn trên nền đất. Tôi vội vã đặt mấy trái khổ qua vào trong xe đẩy rồi vội vàng lúp xúp chạy theo nhặt đồng xu. Vừa chạy theo vừa với tay, cuối cùng đã nhặt được nhưng lại va phải một người. Hoá ra là một người đàn ông, sao hôm nay một lúc tôi lại gặp tới tận hai người ông luôn thế không biết?

Anh ta cười nhẹ, không phải là người bản địa, có lẽ là người Việt Nam, điều làm tôi khá kinh ngạc:

- Vì đồng 10 cent mà va phải người khác còn chẳng xin lỗi.

Tôi xì mũi một cái nghe anh ta nói rồi bĩu môi:

- Anh mới là người phải xin lỗi tôi mới đúng. Đường rộng như thế sao anh không đi mà nhất định phải đi lối này? Anh phải tránh tôi ra chứ?

Anh ta mở to mắt ngạc nhìn tôi:

- Đùa à?

- Tôi đâu có đùa thưa người lạ, anh phải xin lỗi tôi đi.

Anh ta đi qua tôi, chép miệng:

- Mơ đi.

Tôi "hứ" một tiếng nhưng vẫn ấm ức trong lòng, tôi chẳng thèm nhớ đến anh ta rồi mau chóng mua thật nhanh rồi mang đồ ăn về nhà.

Thời gian về nhà cũng là lúc bóng tối bao trùm, ngồi trong xe buýt tay tôi xuýt đứt ra vì túi đồ nặng trịch. Tôi để túi xuống nền xe rồi nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài đường phố lấp lánh ánh đèn đều đều, theo từng nhịp xe đi tới thì dãy đèn càng lùi về phía sau, ngày một xa tít, đến lúc chỉ còn le lói như sao trên trời. Tiết trời thu se se lạnh tầm mười độ vô cùng thoải mái. Gió len qua cửa xe buýt thổi vào trong ngực tôi, cảm giác như đang đi ngược gió.

Xe buýt dừng lại trước bến ở đường chính, tôi đi xuống xe mang theo túi đồ. Đường vào nhà trọ đi qua con đường vỡ nát lòi lõm. Hai bên đường là tường bê tông cũ bám đầy rêu phong xám ngắt, tôi đi sâu vào trong, dưới ánh đèn mờ ngọn dương liễu nhẹ nhàng rũ xuống.

- Nhã Ái, chờ tớ!

Tôi quay ra sau theo hướng của tiếng gọi, Bích Ly vẫy vẫy tay nói, tôi dừng lại chờ cô. Bích Ly nhanh chạy đến bên cạnh tôi, miệng cười rạng rỡ, giữa không gian là ánh sáng của màn đêm tựa thiên thần toả sáng:

- Cậu có mua khổ qua không? Cậu mà nấu khổ qua nhồi thịt thì ngon ra phết ấy.

- Có, ngày mai tớ sẽ nấu, làm thêm thế nào? Tốt không?

Tôi và cô sánh bước qua mấy cổng nhà sắt, nền trời đen thăm thẳm.

- Tất nhiên là tốt rồi, năm nay là năm cuối của tớ nên phải cố gắng làm việc thật tốt lấy kinh nghiệm chứ! - Bích Ly nói.

Vào nhà tôi làm một ít súp khoai tây và củ cải cùng ngồi với Bích Ly ăn.

Sáng hôm sau theo lời hứa lúc chiều tôi nấu xong khổ qua thì cũng là lúc Mary đến đón tôi. Cô lái một chiếc xe máy phân khối lớn đến, sau khoảng thời gian ngồi xe đường cao tốc chúng tôi cũng đến công ty bất động sản nho nhỏ mà Mary nói. Thư ký mời chúng tôi chờ bên ngoài đến khi người tư vấn đến. Cũng không chờ lâu lắm nhưng người đến khiến tôi rất bất ngờ. Anh ta ngồi xuống ghế, lúc thấy tôi cũng rất kinh ngạc:

- Cô gái 10 cent.

- Người lạ!

Tôi cũng nói, lại nhớ về người ngày hôm qua, đúng là oan gia, đã là lần hai gặp nhau rồi.

- Cậu quen Simon sao? - Mary nói.

Tôi gật đầu, đúng là quen nhau, nhưng là quen trong hoàn cảnh xấu, tình huống xấu, tệ quá.

Tôi chẳng thèm nghe Mary và anh nói gì, đến khi Mary nói sẽ đến khu chung cư gần đây để xem nhà rồi bảo tôi đi cùng tôi mới vui vẻ lên được một chút. Khu chung cư khá lớn khoảng hai mươh tầng cách công ty không xa lắm, Mary nói ở đó trị an tốt, gần siêu thị và bến xe buýt rất tốt, khó khăn lắm cô mới chọn được.

Tôi gật đầu ừ lấy lệ, mắt lại chú tâm chiếc Audi A6 mà Simon đang đi, đẹp quá chừng.

Cả ba đi vào thang máy, toà nhà trông rất mới, thang máy rất sạch sẽ, anh nhấn nút lên tầng mười.

Ra khỏi thang máy tôi không khỏi xuýt xoa với kiểu trang trí theo kiểu Tây Ban Nha rất đẹp. Nhà chúng tôi định xem là phòng số hai trăm lẻ hai, bên trong không có nội thất gì cả mà trống trơn, ánh sáng rất đầy đủ, có hai phòng ngủ và một phòng bếp.

- Cô thấy sao cô Mary? Căn nhà này rất đảm bảo ánh sáng rất tốt, vả lại rộng rãi vô cùng, nếu đặt nội thất ở trung tâm phòng khách sẽ rất thoải mái.

Mary nhìn quanh một vòng, ra vẻ hết sức vừa ý:

- Màu sơn trắng đúng là rất tiện, sau này dễ dàng dán nhiều loại giấy dán tường nhiều màu. Nếu để như thế cũng rất dễ phối đồ nội thất cũng như cây xanh, cậu thấy nhà thế này được không?

- Được, được, rất tốt.

Mary gật gật đầu kí vào hợp đồng, anh nói:

- Thủ tục đều hoàn tất, ngày mai cô có thể dọn đến đây. Đây là giấy tờ nhà.

Mary nhận lấy giấy tờ nhà, vì không có bàn ghế gì nên chúng tôi đứng từ nãy đến giờ. Anh xong việc nên đi ra ngoài, tôi đứng lại khung kính lớn nhìn ra phía xa thành phố , khung cảnh bao quát màu lá vàng mùa thu đặc trưng, ẩn hiện giữa những toà nhà cao là ngọn phong tròn um tùm sáng rực dưới màu nắng.

- Chiều nay cậu đi xem mắt à? Nhưng mà nếu lỡ cậu kết hôn thì sao, lúc đó cậu sẽ đi Mỹ mà.

Mary cười nhẹ, giọng điệu đầy lém lỉnh:

- Lúc ấy tớ sẽ cho thuê, tất nhiên là mang lại một số tiền không nhỏ rồi, biết đâu sau này cần số tiền ấy làm việc quan trọng thì sao! Thôi, tớ phải về chuẩn bị xem mắt đây!

- Về thôi.

Mary đi trước còn tôi đi sau, cô đưa tôi về đến tận nhà, vì không muốn làm mất thời gian của Mary nên tôi không mời cô vào nhà. Đứng trước cửa đến tận khi cô đi khuất tôi mới vào nhà.

Căn nhà này là tôi thuê cùng Bích Ly từ một người quen của Cadi. Lần đầu tiên đặt chân xuống vùng đất thành phố Victoria này tôi cùng Ly ở chung trong một phòng kí túc. Sau đó làm quen với Mary và Cadi, tất cả đều quen nhau ở thư viện, đều là những con mọt sách kinh điển thôi. Sau mấy năm làm bạn chúng tôi khá hiểu nhau, Mary là tiểu thư nhà tài phiệt, Cadi là con trai viện trưởng bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, Ly là sinh viên trao đổi giỏi giang, có khi tôi tự hỏi tại sao xung quanh mình đều là người ưu tú, quả thật có khi thấy mình quá kém cỏi.

Bích Ly đã về nhà từ lúc nào, nấu cơm ăn canh khổ qua, lúc tôi vào nhà chợt nhận ra còn có một đôi giày nam, là giày của Cadi.

Tôi nhanh chóng chạy vào trong, Cadi mà đến chắc là có mang theo món gì. Từ ngoài cửa tôi đứng cởi giày ra vừa dỏng tai lên nghe ngóng. Bên trong vọng ra mấy tiếng nói chuyện, có hai người thôi mà lại náo nhiệt đến thế, tận ngoài này cách qua tường và cửa thế mà tôi cũng có thể nghe được.

- Nấu gì đó? Định ăn một mình mà không cho tớ?

Cadi ngồi trên nền nhà cạnh chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một đĩa rau xa lách, còn có một đĩa củ cải trắng và cà rốt luộc, chính giữa là bếp nướng, vừa nhìn đã biết ăn món gì.

Cậu cười nham hiểm:

- Cậu ăn nhiều quá, chỉ e tớ chẳng thể mua nổi đủ thịt cho cậu, thế nên đành giấu ăn một mình, ai bảo cậu về sớm làm gì, kế hoạnh ăn một mình của tớ thất bại mất rồi.

Bích Ly từ dưới bếp đi lên, trên tay bưng một đĩa thịt bò lớn, miệng cười xinh:

- Nếu đã về thì ăn thôi, Cadi đúng là thích chọc ghẹo người khác. Rõ ràng mua thịt này chờ cậu về mới ăn thế mà còn nói nhiều.

Cadi bị nói trúng tâm can xanh mặt cứng họng chẳng nói được gì chỉ tập trung nướng thịt. Bích Ly hình như nhớ ra việc gì liền khẩn trương đi tìm điện thoại, tôi thấy thế liền lên tiếng hỏi:

- Cậu làm gì thế?

- Tớ gọi Mary, nãy giờ chẳng nhớ đến cậu ấy, xuýt thì cậu ấy giận.

Tôi kinh ngạc đứng lên cản lại:

- Cậu ấy đi xem mắt rồi, ta có gọi cậu cũng không thể nghe được.

Cô mở to mắt kinh ngạc:

- Xem mắt á?

- Đúng là đầu tiên tớ nghe thấy cũng rất kinh ngạc nhưng là thật đó, có khi chúng ta sắp phải dự lễ cưới rồi!

Bích Ly tiếc rẻ:

- Chưa chơi hết thời thanh xuân mà, tiếc quá!

Cadi lắc đầu:

- Thế chơi hết thanh xuân xong cậu tính chơi với dế à, lúc ấy đừng có mà than ế than ẩm không ai cưới đấy!

Ly hếch mặt lên:

- Tớ xinh đẹp thế này lo gì không có người lấy. Mà lỡ xui thì còn Cadi mà, tớ sẽ bám riết lấy cậu, khi đó ép cậu cầu hôn.

Cadi phẩy phẩy tay:

- Thứ lỗi cho kẻ bất tài vô dụng này, tôi không có lỗi khi sinh ra đã nhát. Con không dám....

Trong khi họ nói chuyện tôi cắm cúi cuốn thịt, vừa nhận ra có sự "dạ dày không đáy" họ liền đồng thanh:

- Ăn ít thôi, cho tớ với.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Như mọi ngày đều đặn tám giờ sáng tôi đi đến, vừa đến cổng đã nghe đài phát thanh của trường phát bài Chiều Matxcơva, buồn xé lòng trong bức tranh mùa thu u hoài. Ở cổng Tây đôi ba cặp tình nhân nắm tay nhau nói chuyện, chốc chốc lại mắng yêu, trong lòng thấy buồn vu vơ. Bỗng dưng tôi thấy thật lố bịch, tôi cần phải buồn sao?

Tiếng chuông vào lớp giục giã tôi đi nhanh hơn, cũng chẳng gặp được Mary và Bích Ly, thoáng thấy Cadi biến mất ở khu nhà ăn.

Đến tận trưa đến nhà ăn tôi mới gặp được ba người bọn họ đang hào hứng nói chuyện, thế nên cũng góp vui:

- Mary đi xem mắt sao hả?

Cadi và Ly mắt sáng rực, nghe đến chủ đề nóng liền hào hứng hẳn.

Mary ằng hắng giọng trưng bộ mặt hình sự ra làm ai cũng hồi hộp không thôi:

- Xem mắt rất tốt. Anh ta làm kinh doanh nội thất lớn California, đẹp trai, giàu.

Nghe đến đẹp trai mắt ai nấy đều sáng rỡ, trừ Cadi, cậu ta lên giọng:

- Làm sao đẹp bằng tớ chứ!

- Anh ấy rất khiêm tốn nhé, không như cậu đâu! - Mary nói.

Cadi xì mũi, chép miệng:

- Có bao nhiêu đó nói bấy nhiêu, chân thật mà.

- Kể tiếp đi. - Tôi giục.

- Được rồi. Anh ấy tên là Weasley, tên hay nhỉ? Chúng tớ ăn tối sau đó anh ấy đưa tớ đi xem phim, một bộ phim rất lãng mạn. Anh còn là người rất tử tế nữa, đúng là khá hoàn hảo.

Tôi nghe từng câu nói của Mary một phần hiểu hết tâm tư của cô chính là rất thích anh chàng tên Weasley, xem ra lần này tôi sắp phải chi một số tiền cho cặp đôi mới này.

Hơn hai giờ chiều chúng tôi tan học, tôi về nhà một lát rồi hơn bốn giờ lại ra quán rượu của cô Magaret. Cô ấy là chủ nhà trọ mà tôi thuê cũng là bệnh nhân mà Cadi quen thân, cô bị suy thận nên rất hay đến bệnh viện. Cô từng có một người chồng nhưng ông ấy đã mất, còn con cái chẳng có ai, cô xem tôi và Ly như con cháu trong nhà thế nên vào chiều rỗi chúng tôi lại đến giúp cô ở quán rượu đầu đường, hôm nay cũng vậy.

Cô khắc khổ như một người phụ nữ gần sáu mươi nhưng thực chất chỉ mới gần năm mươi. Khách đến quán khá đông là vì lí do mồi ở đây khá ngon và lạ. Cô hay học hỏi mấy món từ châu Á, người Châu Mĩ thích ăn đồ Châu Á. Tôi nghe Ly bảo bàn bốn một chai rượu và một đĩa mực liền nhanh chân mang ra. Vị khách này khá đặc biệt, đi nhậu lại mặc comlê mang cặp táp. Từ dáng người phía sau tôi thấy rất quen, đã từng gặp nhau rồi. Đặt mấy đĩa xuống bàn tôi theo thói quen nói:

- Mời.

Anh ta quay mặt ra phía hồ nước trong, lá vàng tấp vào bờ thành đống nhỏ, trên mặt hồ trôi bồng bềnh mấy chiếc lá, không có chút động tĩnh đến khi anh ta quay lại nhìn tôi nói:

- Cảm ơn.

Tôi ngạc nhiên:

- Là anh, Simon... người lạ.

Anh nhếch mép trầm ổn:

- Tôi chẳng thích cô gọi tôi là "người lạ", gọi tôi là Vũ đi.

- Anh cũng là người Việt?

Tôi thấy vui vì hôm trước đã đoán đúng, cũng vui vì anh là người cùng quê.

Anh rót một ly rượu:

- Chắc cô cũng là người Việt?

- Đúng vậy.

Anh ta cười với tôi, có lẽ anh không giống như trong suy nghĩ của tôi, hách dịch và có vẻ tự cao tự đại. Nụ cười của anh ấm áp như gió xuân tràn vào lòng tôi, ấm áp vô cùng. Tôi đứng sựng một lát đến khi anh nói:

- Ta làm bạn được chứ? Tôi nên gọi cô bằng một cái tên khác với "cô gái 10 cent".

Tôi gật đầu, cảm thấy thật thú vị. Chúng tôi gặp nhau ba lần, rất có duyên:

- Tôi là Trương Nhã Ái.

Đột ngột tiếng Bích Ly vang lên:

- Nhã Ái, ai thế?

- Là bạn tớ, anh ấy tên Vũ.

Anh tỏ ý chào Bích Ly, cô bạn có vẻ chuyển sang nghi ngờ tôi, cũng chẳng biết là nghi ngờ điều gì. Đến lúc về nhà tôi mới biết cô nghi ngờ tôi điều gì, cô nghĩ đó là bạn trai tôi. Tôi cười ngất suốt cả dọc đường về, một đứa suốt hai hai năm tuổi trẻ chẳng có lấy một đứa bạn trai hay một mối tình vớ vẩn lại bị hiểu lầm có bạn trai mà giấu giếm.

Trước lúc ra về Vũ để lại một tấm danh thiếp trên bàn, lúc đó tôi đã lưu số anh vào điện thoại với cái tên "người lạ". Đó là người lạ làm tôi trằn trọc suốt cả đêm.

Tôi nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, tên anh trong danh bạ đứng yên đó, tôi không biết có nên nhắn tin chúc ngủ ngon hay không, chúng tôi mới chỉ là bạn. Đắn đo một hồi tôi mới nhận ra đã hơn mười hai giờ rồi. Tôi đi ra bếp rót ly nước nóng từ chiếc bình thủy cạnh chân bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút táp vào da mặt nóng ran. Tôi bưng ly nước nóng lên thổi thổi bất chợt nghe tiếng bước chân đều đều. Trong bóng tối mờ ảo tôi thấy ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, Bích Ly từ trong phòng đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng nhưng lại mở cửa nhà đi ra ngoài. Tôi đặt ly nước xuống bàn, len lén đi theo sau. Trên người tôi cũng mặc một bộ đồ ngủ mỏng, vừa mở cửa ra gió lạnh đã táp vào người tê cứng, như thế này chắc là khoảng sáu bảy độ gì đó. Ly ngồi xuống ghế đá dưới tán lá rũ rượi, gió lạnh thổi tung mái tóc dài mượt, trông buồn đến thương tâm.

Tôi đứng khuất trong góc tối chờ động tĩnh, Ly vẫn ngồi thế, lâu lâu lại bật điện thoại lên xem gì đó rồi rưng rức. Thấy cô khóc tôi chợt nhói lòng, định đi tới ngồi xuống bên cô nhưng nghĩ lại nếu tôi làm vậy chắc cô rất khó xử, lại thêm muộn phiền. Nghĩ thế tôi lại đứng yên, chắc cô sợ tôi biết nên mới đi ra đây.

Mất tới hơn mười lăm phút cô mới đứng dậy, tôi hốt hoảng chạy vào thẳng phòng ngủ leo lên giường vờ như đang ngủ say. Lát sau có tiếng lạch cạch ở cửa, tôi cố tạo ra nhịp thở đều, tôi biết chắc đó là Ly. Rồi cửa cũng đóng lại, tôi hé mắt xem cô đi chưa, biết cô đi rồi tôi mới dám thở ra.

Mẹ tôi gọi điện tới, lúc ấy là hơn ba giờ sáng, do chênh lệch múi giờ nên ở Việt Nam lúc này là buổi sáng. Tôi cố gắng mở mắt, thấy tên mẹ trên màn hình điện thoại thì vội vã nhấn nút nghe. Bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của người Huế:

- Nhã Ái, con có sống tốt không, năm nay con có về tết được không?

Tôi hắng giọng cho ổn rồi nói:

- Tốt ạ, bạn bè con rất nhiều, lại rất quan tâm con. Việc học hành cũng rất là tốt. Còn... tết này con không biết có về được không! Mẹ thế nào?

- Mẹ cũng rất tốt, làm ăn phát đạt, hôm nào mẹ gởi tiền sang cho con. Mẹ phải may đây, chắc con đang ngủ, mau ngủ đi, mẹ thấy nhớ nên mới gọi.

Tôi nói nhỏ:

- Vâng.

- Ừ.

Tiếng "ừ" của mẹ lan tràn trong lòng như ẩn chứa một nỗi niềm to lớn, giọng nói run run như muốn khóc, chắc mẹ buồn lắm nên mới gọi cho tôi thế này, tự nhiên lại thấy rất buồn, tôi đúng là...

Tôi là con duy nhất của mẹ, chẳng có anh chị em gì, cha tôi lại mất sớm, cả thời tuổi thơ tôi gắn liền với chiếc máy may của mẹ và cũng lớn lên nhờ nó. Vừa đủ lớn lại đi du học xa, đến mỗi năm về quê ăn tết cũng không có, tôi tệ quá.

Tôi cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được, mới hơn bốn giờ sáng đã thức dậy lau dọn nhà cửa, quét tước cổng nhà. Nhiều người qua lại tập thể dục rất đông, tôi cũng mặc thêm áo mà đi cùng theo. Lúc chạy ra bên ngoài mới nhớ ra mình không mang theo điện thoại ví tiền.

- Cô cũng ở đây sao?

Câu hỏi làm tôi phải quay lưng lại đằng sau, hoá ra là Vũ, đợi đến lúc chạy bằng với tôi tôi mới trả lời:

- Tôi ở gần đây nhưng hiếm khi đi tập thể dục sáng, chắc anh cũng ở gần đây?

Anh gật đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, lát sau mới ậm ừ lên tiếng:

- Lát nữa cô đi ăn sáng chứ?

Tôi thấy rất khó xử không biết nên trả lời thế nào, ví tiền tôi chẳng đem thì ăn kiểu gì. Thấy tôi im lặng không trả lời anh có vẻ hơi lúng túng nói:

- Nếu cô bận... không cần đi nữa, khi nào đi cũng...

- Tôi quên mang ví!

Không biết sao tôi lại nói thế nữa nhưng chỉ sợ anh hiểu lầm tôi không muốn đi nên có sao nói vậy.

Tôi lo lắng anh biểu hiện ra sao, trống ngực đập thình thịch. Bỗng anh bật cười lớn, có lẽ là vô cùng thoải mái:

- Thế thì tôi mời cô.

Nói rồi anh chạy vượt lên tôi, tôi gắng chạy nhanh hơn một chút, í ới gọi:

- Sao thế được? Lần đầu tiên đi ăn để anh mời thật không phải.

Anh ngoảnh đầu lại chạy lùi:

- Sao chứ? Tôi mời cô ăn lần này để sau khi nào bắt cô mời lại tôi, khi đó nhất định tôi sẽ tính tiền nhiều hơn bây giờ, sẽ gọi những món thật đắt để cô không trả nổi!

Nắng vàng chiếu xuống khắp mọi nẻo đường, trên mặt lá bóng như nước. Tôi đi sau anh vào một tiệm cà phê nhỏ, tiệm này cũng bán điểm tâm sáng rất ngon, tôi ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa kính, anh dịu dàng hỏi tôi muốn ăn gì, tôi chỉ nói ăn gì cũng được. Anh đi vào quầy gọi món, tôi từ góc bàn nhìn anh, bất chợt tim thổn thức. Có lẽ vì anh có đôi mắt đẹp, có dáng người cao, tôi không biết nữa nhưng nếu ngay lúc này trời đổ mưa dầm dề tôi cũng nói là trời đẹp. Anh bưng hai khay đồ ăn mang ra, đặt lên bàn. Bên ngoài cửa kính trong suốt là những khóm bách nhật tím sáng, nắng chiếu lên mặt kính vàng óng, tôi nhìn vào khay đồ ăn trước mặt, một chiếc bánh hamburger màu vàng bóng lốm đốm hạt vừng, bên cạnh là ly capuchino sóng sánh.

- Cô uống được capuchino chứ? Nếu không tôi mua cái khác nhé!

Tôi vội cản lại:

- Không cần, tôi uống được mà!

Anh gật đầu.

Ăn xong cũng đã bảy giờ rưỡi, chúng tôi đi cùng đi bộ một lát, tôi rẽ vào con hẻm nhà tôi, anh nói nhà anh cách đây một con đường rất dài, tôi cũng không có ý định muốn hỏi nên lẳng lặng nói lời tạm biệt.

Về đến nhà Ly đã đi học mất tiêu chỉ để lại một tấm giấy nhớ trên tủ lạnh, nhắn trưa nay không về, chắc cô lại đi làm thêm.

Cả ngày tôi chỉ nằm yên trong phòng học bài, đến bữa trưa cũng bỏ. Lại ngủ quên tận bốn giờ chiều, lúc tỉnh dậy đói đến mức không dậy nổi, bếp lại chẳng có gì, tủ lạnh còn mấy gói mì gói. Tôi đành phải nấu nước úp mì ăn vậy nhưng vừa bật bếp thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, tôi vội vã chạy ra ngoài.

“Bích Ly có chìa khóa mà? Sao lại bấm chuông chứ? Chắc lại làm mất chìa khoá.” – Tôi nghĩ vậy.

Tôi mở cửa ra, định mắng cho Bích Ly vài câu vì tội không chịu mang theo chìa khóa, không ngờ người đứng trước mặt lại là Vũ, trên tay anh xách hai túi đồ trắng trắng, nhướn mày nói:

- Sao thế? Không định mời tôi vào nhà? Tôi đứng mỏi lắm rồi đó, túi đồ nặng muốn chết đây!

- À, anh vào đi. – Tôi ấp úng vì không ngờ người trước mặt lại là anh.

Tôi đi vào trong, bụng đói kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Anh nghe thấy liền cười một tiếng, tôi thì xấu hổ không nói một lời nào. Anh đưa túi đồ cho tôi, tôi đỡ lấy nhưng không biết anh đưa cho tôi làm gì:

- Mấy cái này là sao? – Tôi nói.

- Không phải tôi nói chờ khi nào muốn cô sẽ phải mời tôi ăn sao? Nhưng mà tôi không thích ăn ở ngoài, thế nên cô nấu cho tôi đi!

Tôi xuýt "hả" lên một tiếng nhưng cổ họng chẳng phát ra âm thanh nào, anh đẩy tôi vào trong bếp dặn dò:

- Nhớ nấu món gì đó ngon ngon đấy, tôi cực kỳ kén ăn nên sẽ không thích, nếu tôi không thích cô phải mời tôi ăn lần nữa.

Tôi nhăn mặt:

- Anh thật là quá đáng, nấu cái gì bây giờ?

- Canh cải thảo, tôi muốn ăn canh cải thảo.

Tôi xì mũi một cái rồi đặt mấy túi đồ kệ bếp, đi đến tủ lạnh rót ly nước cho anh. Anh uống một ngụm rồi đi ra phòng khách, tôi sợ anh chán nên đưa điều khiển ti vi cho anh. Tiếng nói chuyện trong ti vi phát ra đều đều, chốc chốc anh lại nói có cần anh giúp không, tôi đều trả lời không. Một lát sau tôi nấu xong, anh ngồi trên bàn ăn vỗ vỗ tay tán thưởng như đứa trẻ, tôi bày mấy đĩa la liệt ra bàn, một tô canh bắp cải, một đĩa thịt kho măng và cà rốt xào nấm. Tôi bới chén cơm cho anh, mùi thơm sực nức mũi từ mấy đĩa thức ăn. Anh nói:

- Không ngờ tay nghề nấu ăn của cô không tệ nhỉ!

Tôi tranh thủ lúc được nói vài câu tự phụ:

- Tôi mà, nấu là phải ngon, nhưng anh không làm việc hay sao mới hơn bốn giờ thôi mà, anh sớm tối lại đói nữa thì sao?

Anh cười:

- Bây giờ tôi không làm việc, thứ hai là tôi chưa ăn trưa, bây giờ xem như ăn trưa thôi!

Tôi chợt ngạc nhiên nhưng không nói gì, im lặng nhìn anh ăn.

Bụng tôi cồn cào, tôi định đi lấy mì gói liền bị anh tra khảo:

- Đi đâu đó? Ngồi xuống ăn cùng tôi.

Tôi vừa miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng anh, tivi đang phát phim kinh dị. Tôi vừa ăn vừa sợ đến nỗi sởn hết gai ốc lên, còn anh... anh vừa xem vừa cười tẹt ga. Quả nhiên là người lạ lùng, xem phim kinh dị thì cười, không lẽ xem phim hài thì sợ hay sao? Thật là quái dị. Nhưng trong những thời gian tôi bên anh đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đã thân với anh từ bao giờ.

Anh về trước tám giờ tối, làm mất cả buổi chiều, thế mà tôi cứ định sẽ đến giúp cô Magaret.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK