• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khiết Tâm tròn xoe đôi mắt mải mê ngắm nhìn cái hình xăm kia, bỗng dưng Khả Phong ghé sát vào tai cô thì thầm, hơi thở của anh ta phả nhẹ vào gáy cô khiến cô cảm thấy kỳ lạ

-Tâm nhi đã nhớ ra tôi chưa?

Khiết Tâm như tỉnh táo trở lại, cô cố gắng cử động cái thân thể của mình mong muốn có một chút cơ hội thoát khỏi nam nhân đang đè nặng trên cơ thể cô

-Là chú...nhưng..nhưng tại sao bây giờ chú lại như vậy?

Khiết Tâm giọng run run, nước mắt lại cứ thế chảy dài trên gò má ửng đỏ.

-Cha của em đã bán em cho tôi ngay từ lần đầu gặp mặt...

Khả Phong nâng nhẹ người lên, ánh mắt lúc này đã phần nào vơi đi bớt dục niệm.

Khiết Tâm dường như vẫn không thể tin vào những lời Khả Phong nói, làm sao mà tin được mình bị chính cha ruột bán đi cho kẻ khác.

-Chú nói dối, là chú bắt cóc tôi...

Khiết Tâm gằn giọng, nước mắt đã lấm lem cả khuôn trang đẹp đẽ. Khả Phong đưa tay gạt nhẹ những giọt lệ làm hoen ố gương mặt xinh đẹp của cô.

-Nếu em không tin, thì tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho ông ấy để em đối chứng

Nói xong Khả Phong lấy trong túi quần ra một chiếc di dộng rồi bấm một loạt con số, anh cố tình bật loa lớn để cho Khiết Tâm nghe thấy

-Alo!

Khiết Tâm nhận ra ngay phía đầu dây bên kia chính là giọng của cha mình. Cô chưa kịp lên tiếng thì bị bàn tay của Khả Phong chặn lại

-Ông Tử, nhận ra tôi không?

-Thiếu..thiếu gia.... cậu tìm được con bé chưa?

Lúc này ánh mắt Khả Phong nhìn sang Khiết Tâm với vẻ mặt đầy sự khiêu khích

-Tôi tìm được rồi. Xem như giao dịch hoàn tất

-Được..được rồi.. cảm ơn cậu... hâhhaa..

Khả Phong cúp máy, anh bỏ tay ra khỏi miệng Khiết Tâm, lúc này cô như người mất hồn. Cô nằm yên không cử động, không lên tiếng. Ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định.

-Thật sự là em đã được bán cho tôi.

Khả Phong khẽ vuốt ve khuôn mặt Khiết Tâm, cô nhắm chặt mắt, nước mắt từng dòng cứ thế lại tuôn ra. Cô khóc bật thành tiếng và nấc nghẹn lên từng cơn.

Khả Phong thoáng chốc bỏ hai tay cô ra và rời khỏi người cô. Anh kéo nhẹ chiếc chăn bông phủ lên người cô rồi ngồi cạnh bên nhìn cô, giọng điệu ôn nhu vô cùng

-Năm đó cha em đã bán rẻ em cho tôi nhưng tôi quyết không mua.

Khiết Tâm vừa nghe thấy liền ngồi bật dậy, tay siết chặt lấy chiếc chăn bông trước ngực, giọng nói ngắt quãng

-Nếu...nếu ngày xưa..chú không..mua..thì tại sao bây giờ..chú lại...

-Là vì em đã lớn.

Khả Phong cắt ngang lời Khiết Tâm, tay anh luồn nhẹ vào mái tóc của cô.

-Bây giờ em đã lớn thế này, ngày xưa đã là cô bé đáng yêu. Hiện giờ lại là thiếu nữ xinh đẹp vạn phần. Nếu bây giờ tôi không mua em, lỡ như một ngày người cha đốn mạc kia của em lại bán em đi cho kẻ khác. Thì thật sự tôi sẽ hối tiếc cả đời đấy!

Khả Phong vừa nói vừa tự tiện di chuyển bàn tay từ khuôn cằm ve vãn đến bả vai Khiết Tâm.

Cô nhanh chóng thu người lại nép mình vào góc giường, giọng vẫn còn run

-Chú đúng là...biến thái...

Khả Phong chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy, anh đi thẳng về phía cửa phòng, trước khi mở cửa đi khỏi anh vẫn quay đầu lại nhìn Khiết Tâm rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

-Hôm nay chỉ là tập dợt, đến đây là được. Em đừng hòng trốn thoát.

Dứt lời bóng dáng Khả Phong khuất sau cánh cửa, Khiết Tâm thở mạnh một cái rồi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nước mắt không cằm được cứ thế lại chảy ra không ngừng. Hai tay ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc như mưa

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK