• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng rọi qua màn cửa làm Khiết Tâm tỉnh giấc, cô khẽ trở người liền lập tức cảm nhận được cả thân thể đang bị siết chặt.

Khiết Tâm sửng sốt nhìn sang thì chẳng ai vào đây ngoài Khả Phong. Anh ta đang ngủ ngon lành cành đào, hai tay thì ôm chặt lấy vòng eo của cô.

-Chú..chú...làm gì vậy....

Giọng hét có năng lực khủng khiếp của Khiết Tâm làm cho người trên kẻ dưới trong dinh thự đều phải thoáng giật mình.

Khả Phong mở nhẹ hàng mi, hai mắt anh nhíu nhẹ, tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô gái nhỏ bên cạnh mình

-Sáng sớm mà em ồn quá đấy Tâm Nhi.

Giọng nói trầm ấm, đầy ngọt ngào của Khả Phong cất lên càng làm Khiết Tâm như nổi cơn tam bành. Cô dùng sức gỡ lấy hai tay anh ta ra khỏi người mình rồi phóng thật nhanh xuống giường

-Sao chú lại...chú lẻn vào đây ngủ từ khi nào?

Khiết Tâm tay chỉ thẳng vào mặt Khả Phong, giọng ấp úng.

Khả Phong chậm rãi ngồi dậy, anh vương người một rồi quay sang nhìn cô nở một nụ cười mãn nguyện

-Em là vợ của tôi, đây cũng là phòng của tôi. Tôi không vào đây ngủ thì ngủ ở đâu?

Nói rồi Khả Phong bước xuống giường, Khiết Tâm nhanh chóng thu người ra vẻ tự vệ khiến Khả Phong không nhịn được mà bật cười, đầu tóc thì rối bù, trên người chỉ mặc một chiếc áo somi trắng dài gần chạm đầu gối.

-Em làm gì thế? Mau thay đồ, tôi đưa em đến trường.

Khiết Tâm nghe thấy liền hoảng hốt

-Ai cần chú đưa tôi đến trường.

Khả Phong bỗng chốc quay người lại nhìn cô, miệng nhếch nhẹ một nụ cười khiêu khích

-Được thôi, nếu em muốn từ nay trở đi không đi học nữa.

Dứt lời anh ta đi nhanh vào phòng tắm, Khiết Tâm ngẫn ngơ ra một chút, hai má phụng phịu vì bực dọc. Cuối cùng cô cũng phải chịu chấp nhận để Khả Phong đưa cô đến trường.

Khiết Tâm thay đồ xong đã thấy Khả Phong đứng chờ dưới nhà, cô chậm rãi bước xuống ngay lập tức người trên kẻ dưới đều gập người đồng thanh khiến cô giật mình.

-Đại Tỷ!

Khiết Tâm phút chốc trợn to đôi mắt đen láy, cô nhất thời vẫn chưa chấp nhận được việc này. Khả Phong bên ngoài chậm rãi tiến đến gần cô, miệng nhoẻn cười đầy ôn nhu

-Đi thôi.

Nam nhân trước mặt đưa tay ra, thoáng chốc khiến cõi lòng Khiết Tâm bối rối. Gương mặt lại ửng hồng đáng yêu vạn lần, cô thẹn thùng đặt tay lên bàn tay rắn chắc trước mặt.

Xe lăn bánh phút chốc đã đến trường, Khiết Tâm không một lời nói chỉ muốn mở cửa phóng thẳng xuống xe, lập tức lại bị một lực kéo mạnh cô ngược vào trong rồi đóng sầm cửa xe lại.

-Chú...chú lại muốn gì. Ở đây là trường học, làm bậy là tôi không tha cho chú.

Khiết Tâm vẻ mặt lúng túng khi đang bị Khả Phong ôm trọn trong lòng, hai tên hậu cần phía trước tự biết ý mà đã bỏ ra ngoài. Trên xe hiện giờ chỉ còn hai con người kia.

-Tôi sẽ không làm gì em, nếu em chịu đeo thứ này vào.

Khả Phong vừa nói vừa đưa tay vào túi mang ra một chiếc hộp đỏ.

Khiết Tâm vẫn ngu ngơ chưa kịp hiểu gì thì Khả Phong đã mở hộp và lấy một chiếc nhẫn muốn đeo vào ngón áp út của cô.Khiết Tâm phản xạ thật nhanh, cô giựt tay mình lại, vẻ mặt khó chịu

-Cái gì, đeo nhẫn? Tại sao...tại sao tôi phải đeo cái thứ đó.

Khả Phong nhìn cô, ánh mắt anh đầy ẩn ý

-Một là em đeo, hai là tôi có cách làm cho em đeo.

Nam nhân kia đúng thật là giỏi ức hiếp người khác. Anh chỉ toàn đưa ra đáp án mà kết quả chỉ có một.

Khiết Tâm bực dọc, cô cong môi vẻ mặt cau có.

-Chú đúng là điên...

Dứt lời Khiết Tâm quay người muốn mở cửa xe, nhanh như cắt Khả Phong đã tóm lấy tay cô, anh ghì chặt đầu cô gần lại mình, giọng điệu thỏ thẻ

-Nói, đeo hoặc là tôi sẽ làm cho em chịu đeo nó.

Khiết Tâm kiên quyết giữ vững lập trường

-Không đeo..

Câu trả lời của cô tức khắc bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của nam nhân trước mặt. Khiết Tâm lúng túng, hoảng loạn đẩy Khả Phong ra

-Chú..chú làm...

Lại thêm một nụ hôn nữa anh dành cho cô, Khả Phong thật sự quá nhanh khiến cô không kịp phản xạ.

-Đeo hay không?

Giọng Khả Phong đầy khiêu khích, Khiết Tâm ấp úng chưa kịp nói gì thì lại tiếp tục bị khoá miệng bằng nụ hôn tới tấp như sóng vỗ kia của Khả Phong.

-Đeo hay không?

Khả Phong vẫn câu hỏi cũ, ánh mắt lúc này có phần khơi gợi. Khiết Tâm chưa kịp nói gì thì gương mặt nam nhân lại muốn tiến đến, ngay lập tức cô dùng hai tay đẩy ngực anh ta ra, vẻ mặt cam chịu cùng cực.

-Đeo...tôi..tôi đeo...tôi sẽ đeo....

Khả Phong nới lỏng tay, khoảng cách xa dần. Miệng nhoẻn cười đầy đắc ý

-Em xinh đẹp thế này, dĩ nhiên sẽ có nhiều thằng khác vây quanh em. Nếu chúng nó nhìn thấy ngón tay này của em có đeo một chiếc nhẫn thế kia, thì tự khắc chúng sẽ hiểu....

Vừa nói Khả Phong vừa nhẹ nhàng giữ lấy tay Khiết Tâm mà đeo vào cho cô chiếc nhẫn cưới kia. Bàn tay lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô

-Còn nếu thằng nào vẫn cả gan dám có ý với em, thì tôi dám chắc nó sẽ phải hối hận.

Vừa hết câu Khả Phong đã kịp hôn nhẹ lên trán cô một thật nhẹ, bất ngờ khiến Khiết Tâm ngại ngùng nhưng cô không dám né tránh vì sợ nam nhân kia lại làm liều.

Khả Phong buông cô ra, nở nụ cười mật ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời này

-Vào lớp đi, chiều tôi sẽ đón em.

Khiết Tâm không nói gì chỉ nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy một mạch thật nhanh vào trường.

Khả Phong nhìn theo bóng dáng của cô, miệng không nhịn được lại cười thật mãn nguyện

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK