• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khả Phong hai tay vẫn còn đang bế lấy Khiết Tâm, còn cô thì vẫn như con mèo nhỏ cứ ôm chặt lấy cổ của nam nhân kia.

-Em đi tắm đi. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả cho em không thiếu bất cứ thứ gì.

Khả Phong đặt Khiết Tâm lên giường, tiện tay quay sang đưa cho cô hai túi đồ thật to. Khiết Tâm nhìn vào trong rồi đưa tay lấy ra một thứ khiến cả mặt cô phải chín ngượng

-Cái..cái gì...cả áo lót mà chú cũng....

Khiết Tâm nhanh chóng nhét nhanh chiếc áo lót màu hồng nhạt vào lại trong túi.

-Tôi đã nói là chuẩn bị không thiếu thứ gì kia mà.

Khả Phong ngã người trên ghế sofa đối diện với Khiết Tâm. Cô ngượng ngùng vội vàng đem mớ đồ vào phòng tắm.

Khả Phong bên ngoài chỉ ôm nhẹ lấy mặt mà cười không thành tiếng.

-Đúng là mình có được một cô vợ ngây ngô nhất trên đời. Hahaa..đúng là tiểu đào thê...

Khiết Tâm tắm xong lau khô người rồi băt đầu lấy đồ ra mặc, cô vừa ướm chiếc áo lót lên ngực mình thì khiến cô phải bất ngờ mà thốt lên

-Vừa..vừa y...không sai một li nào sao? Sao..sao có thể chứ..chẳng lẽ...

Khiết Tâm càng nghĩ càng rối rắm, cô nhanh chóng mặc nhanh nó vào người. Khi lấy trong túi ra một bộ đồ ngủ, chúng khiến cô phải xấu hổ mà hét lên

-Cái quái quỷ gì thế này, chú nghĩ tôi sẽ mặc những thứ này sao hả?

Giọng nói lanh lãnh của cô phát ra từ trong phòng tắm khiến Khả Phong không nhịn được mà cười to khoái chí

-Sao hả? Tôi thì nghĩ nó rất hợp với em..hahaa

Khiết Tâm hậm hực, cô lục tung cả túi đồ những cái nào cũng hở trên lộ dưới.

-Thật quá đáng! Biến thái...

Khiết Tâm hét lên giận dữ, nhưng đồ cô thì đã lắm bẩn và bị nước trong phòng tắm làm ướt cả rồi. Nếu mặc lại sẽ chết vì cảm lạnh mất, cô quay tới quay lui chẳng biết làm gì thì nhìn thấy một chiếc khăn tắm to đùng.

Thế là Khiết Tâm quấn lấy chiếc khăn đó trên người, miệng khẽ nhăn nhó -Thà như vầy còn kín hơn mấy bộ đồ chết tiệt kia.

Khả Phong cảm thấy cô im lặng, liền đi đến cạnh cửa phòng tắm.

-Em muốn ngủ luôn trong đó sao Tâm Nhi?

Khiết Tâm thoáng giật mình, cô thật sự bối rối không biết làm thế nào. Nhưng cũng không thể ở lì mãi trong này, cô rón rén đi đến cửa rồi mở nhẹ. Vừa đưa đầu ra đã gặp ngay ánh mắt của Khả Phong đang đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào cô

-Đồ có vừa không?

Khả Phong nhìn cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Khiết Tâm hốt hoảng muốn chui trở lại vào trong thì ngay lập tức đã bị cánh tay rắn chắc của Khả Phong lôi ra ngoài. Vừa trông thấy điệu bộ quấn khăn kia của cô, khiến anh ta có phần sửng sốt

-Em làm cái gì đây?

Khiết Tâm thu người lại nép vào một góc, hai tay che chắn trước ngực giữ chặt chiếc khăn trên người

-Gì là gì.. chú..chú mua cho tôi mấy bộ đồ như kia có chết tôi cũng không mặc

Khả Phong nghe đến đây bỗng dưng miệng anh ta nhoẻn cười đầy tà niệm, chân bắt đầu di chuyển đến phía Khiết Tâm

-Vậy ra...em thà không mặc gì cả..đúng không?

Ngón tay của Khả Phong lả lướt trên gương mặt vẫn còn ẩm ướt vì nước của Khiết Tâm. Cô nhanh chóng né sang một bên thì chỉ kịp nghe "Soạt" một cái, chiếc khăn tắm trên người cô đã bay đi đâu mất

-A...cái gì...biến thái..chú quá đáng lắm....

Khiết Tâm thất kinh hồn vía, cô cố gắng dùng hai cánh tay che chắn trên người mình, miệng hét lên không ngớt.

Nhưng che làm sao được, che được chỗ này thì cũng hở ra chỗ khác. Làn da trắng mơn mỡn cùng cái thân hình mới chớm nở kia của Khiết Tâm cứ thế tự do đâp vào mắt nam nhân kia

-Khăn này không dùng để mặc.

Khả Phong tay ném chiếc khăn sang một phía, đôi mắt lại không yên phận mà ngắm nhìn cả thân thể ngọc ngà trước mặt mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK