• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Phi theo chân tiễn Khả Phong ra sân bay, anh sẽ đi công tác với bốn trợ thủ đắc lực khác, toàn bộ công việc bên này đều do Cung Phi thay anh giải quyết.

-Nhờ cậu chăm sóc Khiết Tâm giúp tôi.

Khả Phong đặt tay lên vai Cung Phi, nét mặt và ánh mắt của anh ta khi nói đến Khiết Tâm đều lộ rõ sự ân cần, đều thắm đượm tình ý.

Cung Phi khó chịu, rất là khó chịu. Khi "tình địch" lại gửi gắm hắn chăm sóc cô gái mà hắn cũng đem lòng yêu thương.

-Lão Đại, anh yên tâm đi. Tôi sẽ trông chừng chị ấy cẩn thận.

Cung Phi cố cười, dù cõi lòng như đang bị bóp nghẹt.

-Có cậu là tôi hoàn toàn yên tâm rồi.. Tôi đi đây. Có gì cứ gọi.

Dứt lời Khả Phong xoay người đi mất, Cung Phi ra xe trở về dinh thự.

Khiết Tâm lúc này cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ, căn phòng to lớn này hôm nay lại trở nên lạnh lẽo khôn xiết. Vì thiếu vắng một người, thiếu hơi ấm, thiếu bóng dáng người đó.

Khiết Tâm ngã lưng ra nệm, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ thở dài một cái.

Cô nhớ Khả Phong, không thể phủ nhận được nữa. Trái tim non nớt của cô hiện giờ đang thiếu vắng hơi ấm của anh ta, chỉ mới xa có một chút thôi mà cô đã cảm thấy nhớ đến như vậy rồi, liệu ba ngày tới đây cô sẽ ra sao đây chứ.

Nhắm mắt được một lúc, Khiết Tâm cảm thấy bụng mình chợt đau thắt khiến cô tỉnh giấc.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, phút chốc cả sắc diện của cô trở nên trắng bệch đi, cả người đổ đầy mồ hôi.

Tay chân như bủn rủn, cô muốn đứng dậy để mở cửa gọi ai đó lên giúp. Nhưng chỉ vừa đứng dậy đã khuỵ xuống, cô ngã sóng soài trên nền nhà.

Thật sự bụng cô đau quằn quại, không tài nào đứng nổi nữa.

Cổ họng khô khan, lại vừa đau, nên cũng không thể kêu la gì được.

Cung Phi vừa hay về đến, hắn đứng bên dưới nhìn lên cửa sổ phòng của Khiết Tâm, thấy đèn vẫn sáng, hắn khẽ thở dài.

-Vẫn còn chưa ngủ sao chứ?

Cung Phi lẩm bẩm trong miệng, hắn biết chắc cô sẽ rất nhớ Khả Phong, đã bao lâu rồi cô luôn quen với sự có mặt của anh ta, nay lại thiếu vắng nhau như thế, chắc chắn cô ấy không khỏi buồn lòng.

Hắn nhíu nhẹ đôi lông mày, bàn tay lại siết chặt. Nhưng hắn có thể làm gì khác?

Rồi hắn đi vào trong, chợt trong đầu lại muốn lên xem Khiết Tâm đang làm gì? Tại sao trễ như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ? Dẫu gì Lão Đại của hắn cũng đã nhờ hắn chăm sóc cô ấy, hắn lại cũng thật sụ muốn quan tâm, muốn chăm sóc Khiết Tâm. Thế là không do dự thêm, đôi chân hắn di chuỷen nhanh chóng lên trên lầu.

Hắn đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ nhẹ.

-Đại tỷ, chị ngủ chưa?

Vẫn không có hồi đáp, hắn lại gõ cửa thêm lần nữa, vẫn im bặt.

Nghĩ rằng có lẽ Khiết Tâm đã ngủ rồi nên hắn vừa tính xoay người bước đi, thì chợt nghe bên trong có động tĩnh.

Hắn ghé sát tai vào, đúng thật là có tiếng động.

Khiết Tâm bên trong nằm đó, làn da nhợt nhạt hẳn đi, hai mắt đờ đẫn mệt mỏi.

Cô đang cố gắng với tay nắm được bất cứ thứ gì trên tủ gần đó mà hất nó rơi xuống đất khi nghe bên ngoài có tiếng người gọi vào.

-Cung...Phi...giúp...tôi...

Giọng nói thều thào không đủ để người khác nghe thấy, bụng cô càng lúc càng đau thắt. Bàn tay mảnh khảnh cố ra sức bấu chặt vào bụng mình.

Cung Phi bên ngoài thạt sự lo lắng, hắn lập tức mở cửa xông vào. Trước mặt hắn Khiết Tâm đang nằm bẹp dưới nền nhà.

Cung Phi hai mắt mở to, hắn thật sự sửng sốt khi trông thấy Khiết Tâm như vậy.

Hắn chạy đến đỡ lấy cô, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào gương mặt trắng bệch của cô, giọng điệu vô cùng lo lắng

-Chị sao vậy? Khiết Tâm? Nghe tôi nói không?

Khiết Tâm hé nhẹ hàng mi, miệng cố gắng cất giọng yếu ớt

-Bụng....bụng của tôi...

Vừa nói tay cô vừa chỉ vào cái bụng của mình, đôi mày liễu nhíu chặt, cả trán lấm tấm mồ hôi.

Cung Phi lúc này không thể kịp suy nghĩ hành động của mình nữa. Hắn cứ theo phản xạ, theo ý thức mà làm.

Bàn tay hắn đặt nhẹ lên bụng của Khiết Tâm, đưa mắt nhìn lấy cô.

-Đau...đau lắm sao?

Khiết Tâm không thể nói thêm nữa, cô cố gắng gật đầu, rồi lịm đi

Cung Phi lúc này hoảng sợ tột cùng, hắn hét lên

-Gọi bác sỹ Thuỵ, ai đó gọi ngay bác sỹ Thuỵ đến ngay cho tôi..

Lập tức từ bên dưới nhà cả một đám hậu cần lẫn người làm chạy lên

Cung Phi lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, vừa trông thấy họ hắn lại gắt gỏng mà gào lên khiến cả đám người họ vừa kinh ngạc vừa sọ hãi.

-Mẹ kiếp! Còn đứng đó! Gọi bác sỹ Thuỵ đi.

Dứt lời hắn bế lấy Khiết Tâm đặt lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, lòng dạ như lửa đốt.

Nhìn cô khí sắc trắng bệch, cả người ướt sũng mồ hôi, cõi lòng hắn đau xót tột cùng.

Lí trí hắn bây giờ mơ hồ vô định, lần đầu tiên hắn ngồi đó mà nhìn Khiết Tâm ở khoảng cách gần như vậy.

Không phải sợ làm cô ấy ngượng ngùng quay đi, không phải khiến hắn liền bỏ xa cô ra. Hắn ngồi đó, đôi mắt sắc lãnh vẫn nhìn cô không rời.

Chợt hắn nhớ đến Khả Phong, liền lấy điện thoại muốn bấm số gọi báo ngay cho anh ta nhưng hắn bỗng nhìn sang Khiết Tâm, hắn đột nhiên không tự chủ mà đưa tay lên vén nhẹ vài lọn tóc rối nhẹ trên mặt cô.

Ngón tay chạm nhẹ vào làn da trắng mịn, mềm mại như lụa của cô khiến con tim hắn nhảy loạn.

Rồi hắn chợt thấy cõi lòng dậy sóng dữ dội, hắn muốn tham lam một chút, muốn ích kỷ một chút. Ít nhất là cô gái kia có thể là của hắn...dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi này.

Hắn cất điện thoại đi, cõi lòng mâu thuẫn dày xéo nhau đến đau thắt.

Đôi mắt Cung Phi chợt đỏ hoe, có gì đó ươn ướt vương trên khoé mắt hắn. Đôi mắt đó không phút giây nào rời khỏi Khiết Tâm, hắn nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt dấy lên sự tiếc nuối, sự dày vò khôn xiết.

Lòng dạ hắn đau nhói, hắn đau cho thứ tình cảm sai trái của mình, hắn đau cho số phận của hắn, cả một đời đã từng yêu một người, nhưng người con gái đó lại bỏ hắn mà đi, từ đó trái tim hắn nguội lạnh.

Nhưng nếu ông trời đã cho trái tim hắn chết đi rồi, cớ gì lại để hắn gặp cô? Cớ gì phải khiến hắn rung động với cô? Cớ gì....cô gái đó lại không thuộc về hắn?

Đột nhiên tiếng mở cửa làm Cung Phi sựt tỉnh, hắn liền thu lại lại. Ra là bác sỹ Thuỵ đã đến.

-Sao rồi?

Thuỵ Hi đi đến cạnh giường, sau đó tiến hành kiểm tra cho Khiết Tâm.

Cung Phi né sang một bên, hắn đi đến ngồi tựa lưng trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng vì cứ luôn đấu tranh tinh thần với chính mình.

-Không có gì đáng ngại, tôi kê thuốc rồi. Cậu cứ theo toa thuốc mà cho cô ấy uống.

Thuỵ Hi đứng đó lên tiếng, Cung Phi liền bước đến gần, đưa mắt nhìn sang Khiết Tâm rồi lại nhìn sang Thuỵ Hi.

-Khoan đã! Nói cho tôi biết cô ấy bị gì? Đau đến ngất đi cơ mà?

Thuỵ Hi thở hắc một cái rồi chợt cười.

-Ăn quá nhiều.

Câu nói này của Thuỵ Hi khiến Cung Phi cảm thấy ngớ ngẫn.

-Ăn...ăn...quá nhiều?

Thuỵ Hi lại tiếp, vẻ mặt muốn cười nhưng lại cố gượng.

-Ừ! Ăn nhiều quá, ăn lung tung nên bị rối loạn tiêu hoá. Thế thôi!

Cung Phi như sững người ra, hắn đứng đó một lúc không nói đuoc gì.

Chợt nhớ đến đúng là hôm nay Khiết Tâm ăn nhiều thật, lại còn ăn đủ thứ. Thảo nào cái bụng nhỏ bé kia lại không "chấp nhận" được mà phản bác lại.

Hắn ôm mặt cười khổ, thật cô đã khiến hắn lo đến muốn phát sốt lên đây này!

-Cậu đã báo cho Khả Phong chưa?

Thuỵ Hi chợt hỏi làm Cung Phi thoáng giật người, ánh mắt tránh sang nơi khác.

-Vẫn chưa, tôi sợ làm Lão Đại lo lắng, ảnh hưởng đến công việc.

Thuỵ Hi lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai Cung Phi vài cái trước khi đi khỏi phòng.

-Cậu nên gọi ngay cho anh ấy đi. Cậu biết rõ anh ta xem cô gái này quan trọng đến cỡ nào mà, nếu để anh ta biết chuyện mà không báo, cậu nghĩ anh ta sẽ nổi điên thế nào?

Dứt lời Thuỵ Hi đi mất, Cung Phi đứng đó hai bàn tay nắm chặt lại, hai môi khẽ mím chặt nhau.

Đúng! Hắn tốt nhất vẫn nên gọi cho Khả Phong biết, hắn đã ích kỷ một chút cho bản thân mình mà không nghĩ cho Khiết Tâm. Hẳn là trong thâm tâm cô ấy cũng chỉ muốn được mỗi Khả Phong quan tâm, chăm sóc mà thôi.

Hắn bấm một dãy số, bên kia đầu dây là giọng Khả Phong cất lên

-Alo! Chuyện gì?

Cung Phi thở hắc một cái, nhìn sang Khiết Tâm rồi báo lại sự việc cho Khả Phong.

Thật là sai lầm khi báo cho anh ta thì đúng hơn, ngay khi vừa nghe Khiết Tâm có chuyện, Khả Phong lập tức muốn huỷ ngay chuyển bay mà quay về.

-Lão đại, anh bình tĩnh. Chị ấy ổn rồi. Anh yên tâm đi có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

Cung Phi phải tốn hẳn một mớ nước bọt mới gạt bỏ đuoc ý định quay về của Khả Phong. Thật sự hai người này khiến hắn mệt mỏi quá rồi.

Cung Phi quay trở lại bên cạnh Khiết Tâm, hắn lấy một chiếc khăn mặt vắt lấy nước ấm rồi lau nhẹ khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cô.

Theo tự nhiên hắn trượt xuống lau nhẹ nhàng phần cổ, lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô.

Bỗng dưng đôi mắt hắn vô tình nhìn vào nơi đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô.

Khiết Tâm vận bộ đầm ngủ màu trắng, vải không mỏng lắm nhưng chất liệu mềm mại, dễ dàng nằm sát vào da thịt.

Cô lại không mặc áo lót, bởi thế hạt đào nhỏ của cô dễ dàng ẩn hiện sau lớp áo ngủ, cặp ngực tròn trịa của cô cũng cứ thế mà lấp ló mờ ảo phía sau lớp vải đó.

Cung Phi chợt thấy hai tai nóng bừng, cả lòng ngực thấy hừng hực lạ kỳ.

Yết hầu hắn khẽ trượt, tay hắn lập tức thu lại, ném chiếc khăn vào chậu nước rồi đứng phăng dậy đi thẳng ra cửa.

-Chị Minh đâu, lên phòng thay đồ cho Đại tỷ. Nhanh lên!

Hắn cất giọng dõng dạc, rồi đứng tựa lưng vào tường. Hai tay bưng lấy gương mặt mình, cảm xúc trong hắn đang hỗn độn vô cùng.

Hắn thở dốc từng cơn, tim hắn lại đập mỗi lúc mạnh hơn.

Hắn vừa nghĩ cái quái gì trong đầu đây? Hắn nhìn lấy thân thể của Khiết Tâm, không thể ngăn mình rạo rực, dấy lên ham muốn?

Bỗng hắn thấy xấu hổ với chính mình, cảm thấy tự khinh bỉ bản thân. Hắn lại mang ý nghĩ xấu xa đó với cô ấy, thật sự hắn sắp phát rồ lên rồi. Phải làm thế nào mới giúp hắn có một lối thoát. Hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng nhìn Khiết Tâm bên cạnh người khác, nhìn cô được người khác ôm ấp, hôn hít. Rồi cả những chuyện xa hơn thế nữa. Tất cả, tất cả như đang dần nghiền nát cõi lòng hắn vụn vỡ từng ngày.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK